Chap 21: Người bạn mới!


Trong cuộc sống nhất định bạn sẽ gặp một người, người đó phá vỡ nguyên tắc của bạn, thay đổi thói quen của bạn và trở thành ngoại lệ của bạn!

Đã mấy hôm, cứ hễ rảnh rỗi, hễ suy nghĩ mông lung là Perth lại nghiền ngẫm câu nói này. Cứ đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, dù đã thuộc làu làu, nhớ tới từng dấu chấm, dấu phẩy mà hắn vẫn đọc. Hắn đọc không phải vì câu nói này hay, không phải vì câu nói này là của một nhà triết học nổi tiếng cũng không phải vì thích nên mới hay đọc như vậy. Mà vì hắn thấy đúng, quá đúng, đúng một cách khiến hắn cảm thấy hoang mang lo sợ. Khiến hắn cảm thấy mọi quy luật trong cuộc sống của hắn dường như đã biến mất một cách triệt để. Và cái người làm hắn thay đổi không ai khác chính là Saint, là người đã từng nói với hắn rằng: dù có ai nói hắn xấu xa thế nào, dù hắn có ra làm sao có đối với cậu thế nào. Thì cậu vẫn thấy hắn là người tốt nhất trong mắt cậu.  Lúc ấy hắn không yêu cậu, chỉ muốn đến bên cậu lúc cần mà chẳng cho cậu được cái gì vậy mà cậu vẫn cho là hắn tốt nhất trên đời này. Còn bây giờ thì.....
Càng nghĩ hắn lại càng thấy đau và càng đau thì hắn lại càng hiểu ra nhiều điều hơn.

Giờ đây khi cô đơn nơi căn phòng khắc ghi kỷ niệm lần đầu ân ái của hai người hắn chợt nhận ra thói quen, tính cách của mình từ khi gặp cậu đã thay đổi mà chính hắn không hề nhận ra. Hắn nhớ, hắn chưa từng đưa ai về nhà mình, chưa từng ôm ấp bất cứ cô gái nào sau mỗi lần ái ân, chưa từng ngủ qua đêm với ai dù có thế nào thì hắn cũng về nhà ngủ và ăn sáng cùng Ticha em gái hắn. Vậy mà đối với Saint thì ngay lần đầu tiên cậu đồng ý là hắn đã đưa cậu về nhà, trên chính chiếc giường của mình mà hòa vào là một với cậu, hắn ôm ấp cậu hàng đêm trong vòng tay mình, hắn vỗ về cậu trong từng giấc ngủ và thậm chí dù cậu là một chàng trai mà hắn vẫn nâng niu vẫn cưng chiều còn hơn là một cô gái. Rồi hắn còn qua đêm ở phòng của cậu không biết bao nhiêu lần. Những điều đó khiến hắn nhận ra một điều: Cậu là ngoại lệ của hắn, cũng là người đặc biệt trong lòng hắn.

Rồi hắn còn chân chính thấu đáo mà suy nghĩ tới những quan tâm bé nhỏ của cậu dành cho hắn. Bữa cơm đơn giản, ly nước mật ong ấm, một cái ôm thật nhẹ, một nụ hôn khích lệ, một cái siết tay, hay một câu quan tâm tất cả điều đó cậu dành cho hắn đều từ trái tim yêu hắn mới để ý từng điều nhỏ nhặt như vậy. Và hắn nhận ra một điều là mẹ hắn chưa từng bao giờ làm như vậy với ba hắn. Mẹ hắn chưa bao giờ hỏi ba hắn có mệt không, công việc có ổn không, anh ăn gì chưa hay anh có về nhà không.... còn rất nhiều cái nhỏ nhặt khác nhưng chưa từng một lần nào hắn nghe được từ mẹ hắn dành cho ba hắn. Mà hắn lại nghe thấy mẹ hắn gọi điện hỏi nhân tình của bà những câu nói ấy. Giờ thì hắn hiểu rồi không phải do ba hắn có nhân tình bên ngoài nên mẹ hắn mới tức giận mà tìm nhân tình trả thù ba. Mà là mẹ không yêu ba, mẹ lạnh lùng, không quan tâm tới ba, nên ba mới tìm một người khác để tìm sự ấm áp, tìm sự cảm thông chia sẻ. Hóa ra không phải họ không chung tình, không phải họ xem nhẹ tình yêu, không phải họ thích những điều mới lạ, cũng không phải họ muốn cãi vã lẫn nhau. Mà là họ không phải là của nhau, họ không dành tình yêu cho đối phương nên họ mới như vậy thôi. Chứ nếu họ yêu nhau chắc hẳn họ sẽ không như vậy đâu. Hay nếu như mẹ hắn quan tâm ba hắn một chút thôi có lẽ gia đình hắn đã hạnh phúc biết bao.....

Từ một bi kịch hôn nhân không tình yêu của ba mẹ hắn đã đẩy tới hắn luôn sống trong suy nghĩ chẳng ai yêu ai là thật lòng, chẳng ai đến với ai mà không tính toán so đo đủ điều, và khi họ đến với nhau rồi thì họ cũng sẽ sớm đổi thay khi mà họ tìm được một người thú vị hơn, xinh đẹp hơn. Nhưng khi so sánh giữa mẹ mình và Saint thì hắn đã hiểu con người ta muốn bên nhau thì trước tiên phải có tình cảm với nhau và khi đã yêu rồi thì họ sẽ vì đối phương mà làm tất cả không quản khó khăn. Mà Saint đã dành cho hắn tất cả... Những việc nhỏ nhặt ấy của Saint giúp hắn hiểu ra một điều: Saint yêu hắn là thật lòng là toàn tâm toàn ý. Một tình yêu chân thành không vướng bận bất cứ thứ gì.

Hắn nhớ cậu, rất nhớ cậu, hắn tìm cậu, tìm trong những chốn kỷ niệm của hai người, tìm trong những góc ký ức thân quen, tìm tới phòng thu, tìm tới phòng trọ của cậu và thậm chí là cả trong giấc mơ hắn cũng tìm cậu. Hắn như hóa điên khi không được gặp cậu, nỗi nhớ dày xéo tâm can hắn. Một nỗi nhớ cứ dai dẳng cứ kéo dài tới vô tận, kéo từ giấc ngủ cho tới bữa ăn, từ trường quay cho tới phong thu, từ nụ cười cho tới ánh mắt... Bất cứ thứ gì liên quan tới cậu đều khiến tim hắn ẩn ẩn nhói đau. Đi qua từng nhớ nhung, từng khao khát, từng mong mỏi đã khiến hắn nhận ra một điều: Hắn thật sự cần cậu trong cuộc đời này vì hắn yêu cậu mất rồi!
..................

Hàng ngày Perth cố gắng sắp sếp ổn thỏa mọi công việc thật nhanh chóng để thư thả thời gian tới gặp Saint. Hắn đứng trước phòng cậu kiên trì gõ cửa nhưng không một lần được mở cửa. Hắn tới phòng thu đứng chờ cậu suốt mấy tiếng nhưng  đáp lại sự chờ mong của hắn, cậu không hề đoái hoài, không hề nói dù chỉ một câu xã giao, cậu khỏe không hay sao. Dù hắn có kiếm cớ nói chuyện với cậu thì cũng chỉ là nụ cười nhạt, ánh mắt xa lạ và câu trả lời hờ hững ngắn gọn xong rồi là cái quay lưng đầy vô tâm lạnh lùng.
Nhưng dù cậu đối với hắn có thế nào thì hắn cũng vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Ban ngày hắn vẫn tất bật với việc học, việc chạy show, tối về lại là một cái đuôi theo từng bước chân của cậu.

Cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ, vốn có nhiều cung bậc, nhiều thăng trầm và tất nhiên là có cả nụ cười và nước mắt, rồi có cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Cuộc đời Saint cũng vậy thôi, cũng đơn giản trải qua đầy đủ những thi vị ấy. Nhưng có lẽ là những thi vị hạnh phúc, vui vẻ cậu nhận được ít hơn so với đau khổ và nước mắt. Cậu cô đơn vỗn dĩ cậu đã chấp nhận sống cuộc sống bình lặng, cô đơn một mình. Nhưng Perth lại xuất hiện, mang đến ánh sáng cho cuộc đời tối tăm của cậu. Cậu đã hân hoan biết nhường nào, đã hy vọng ra sao, đã có niềm tin vào cuộc sống này nhiều thế nào? Vậy mà lại chẳng được bao lâu, đến nỗi còn chưa tròn năm thì mọi thứ đã vỡ tan tành không còn một mảnh.

Perth mang cho cậu nhiều nước mắt, nhiều đau khổ nhưng cậu lại không thể phủ nhận rắng chính hắn cũng là người mang đến cho cậu tự tin vào mình như hiện tại. Dù đau đớn đấy, dù thất vọng rồi mệt mỏi đấy nhưng cậu lại có dũng khí để bước ra để hòa nhập với cuộc sống ngoài kia. Cậu không làm trợ ý cho hắn nữa, cậu tìm cho mình một công việc mới, một công việc được hòa đồng tiếp xúc với mọi nhười nhiều hơn. Một công việc không có gì gọi là tốt hay cao sang gì, thậm chí mức lương cũng không được cao cho lắm. Nhưng ở công việc này, hàng ngày cậu được tiếp xúc với nhiều người, được tươi cười hỏi han khách hàng. Cũng có đôi khi trên chiếc xe gắn máy phong cách hơi cổ xưa, cậu được lang thang trên những con phố giao tận tay khách hàng những miếng pizza thơm lừng. Lúc ấy cậu nhận được nụ cười thân thiện và lời cảm ơn từ những vị thực khách. Những lúc như vậy cậu vui lắm, thực sự rất vui vì suốt gần ba năm cậu luôn lẩn tránh chỗ đông người, phạm vi giao tiếp luôn hạn hẹp, chẳng dám nói cười với ai như bây giờ. Một cuộc sống thầm lặng đã cướp đi ba năm tuổi trẻ nhiệt huyết, chẳng biết đến ánh sáng ban ngày, chẳng biết đến thế giới ngoài kia. Chỉ biết đến cuộc sống về đêm, chỉ biết đến góc bếp với những chồng chén cao ngất và chỉ biết đến hắn. Nhưng bây giờ đã khác, đã không còn một Saint luôn sống trong cảm giác bất an  lo sợ mọi người sẽ biết mình là một người đồng tính, sợ mọi người kỳ thị, sợ mọi người xa lánh. Mà là một Saint với nụ cười tươi trên môi, với vẻ mặt thân thiện hòa nhã.

Nếu có ai hỏi cậu có còn lo sợ người ta biết giới tính thật của mình không thì cậu vẫn khẳng định là có, cậu vẫn lo sợ những ánh nhìn đầy kì thị, những câu nói mỉa mai đầy ẩn ý và sự xa lánh. Nhưng lo sợ cũng vậy thôi, cũng không giải quyết được gì nên cậu vẫn phải cố gắng bước về phía trước hòa nhập cùng mọi người. Rồi chuyện gì đến sẽ đến và cậu tin vào lời nói của Perth rằng không phải ai cũng kì thị người đồng tính. Chính vì vậy cậu mới có can đảm và mạnh dạn kết bạn với những đồng nghiệp ở chỗ làm mới này. Và cũng ở đây cậu đã quen được Mew, một người con trai là Gay giống cậu. Cậu vui mừng, cậu hân hoan khi kết thân được với một người có cùng thế giới với cậu. Hai người kết thân với nhau, tâm sự sẻ chia với nhau những khó khăn trong cuộc sống, những mối tình không trọn vẹn và cả những hoài bão ước mơ cả hai đều nói cho người bạn mới nghe. Qua những lần tâm sự, cậu biết được Mew cũng từng mang một trái tim tổn thương khi trót yêu một thẳng nam. Cuộc tình ấy chẳng đi đến đâu, không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc nhưng lại để lại trong Mew biết bao nỗi niềm khắc khoải không thôi. Khi nghe hết câu chuyện của Mew cậu chỉ thốt ra một câu, chỉ một câu mà kéo hai người trở thành bạn thân thiết với nhau.

- Mew à, mình với cậu cùng đồng bệnh tương liên!

Mỉm cười thật tươi khi nghe câu nói ấy của cậu, Mew khẽ hỏi.

- Nếu vậy giờ bệnh của cậu thế nào rồi có còn đau nhiều không?

Cậu còn đau không? Còn chứ, mà phải nói còn đau rất nhiều, đau đến mức cứ đêm về cậu lại thảng thốt gọi tên người trong từng giấc mơ, nước mắt ướt nhòa theo từng nỗi nhớ, trái tim nhói đau khi chợt nghĩ về người. Để rồi mỗi sớm mai khi thức dậy cậu lại đeo lên cho mình vẻ mặt tươi cười, là gồng mình lên để mạnh mẽ với thế giới khắc nghiệt ngoài kia và để cho người thấy cậu không yêu đuối bi lụy vào người quá nhiều. Nhưng lớp vỏ nào cũng có một yếu điểm và cái yếu điểm của cậu thì lại bị Mew vạch trần. Chậm rãi quay sang nhìn Mew, khóe mắt hồng hồng cậu buồn buồn mà nói.

- Còn đau nhiều lắm vì sự việc mới sảy ra được hơn hai tuần thôi!

Nghe cậu nói vậy Mew vỗ nhẹ bả vai cậu, tự tin mà khẳng định.

- Không sao đâu thời gian là liều thuốc tốt nhất cho mọi vết thương. Rồi cũng có lúc vết thương trong lòng cậu lành lặn trở lại. Như mình này, giờ thì tốt biết bao nhiêu.

Cậu cứ tưởng rằng Perth là một may mắn bé nhỏ mà thượng đế xót thương ban tặng cho cậu. Nhưng đó không phải là duy nhất mà còn có Mew một người bạn tuy vừa mới quen nhưng lại mang cho cậu nhiều năng lượng tích cực mỗi ngày. Ở Mew cậu thấy được sự tự tin, lạc quan đáng ngưỡng mộ. Mew tự tin là chính mình, không lo lắng việc người ta nhìn mình thế nào cũng chẳng bận tâm họ nói gì về mình. Mew chỉ quan tâm tới công việc tới bạn bè gia đình thôi điều đó khiến Saint thêm tự tin để là chính mình......

Cuộc sống thường nhật của Saint cứ êm đềm nhẹ nhàng trôi như vậy đấy. Cả ngày làm ở quán Pizza tới 10h tối mới nghỉ, rồi tất bật về phòng nghỉ ngơi vài tiếng lại tới đài truyền hình làm công việc yêu thích của mình. Và ngày nào cũng vậy, hôm nào cũng thế cậu đều gặp Perth đến phòng thu lặng lẽ đứng nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn, với vẻ mặt mệt mỏi. Cũng có hôm hắn lại gần cố tìm cách nói chuyện với cậu nhưng đáp lại hắn vẫn là vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng của cậu. Cũng có hôm cậu thấy hắn say rồi mà vẫn kiên trì theo cậu từng bước chân. Cứ nhìn thấy Perth là tim Saint lại nhói lên từng cơn đau đớn, là sống mũi cay cay. Lúc ấy cậu chỉ muốn được lại gần hắn để được nói chuyện cùng hắn, để được ôm hắn. Nhưng cậu không thể, không thể mềm lòng chỉ vì như vậy được. Nếu hôm nay cậu mềm lòng với hắn sẽ có được niềm vui, sẽ có được hơi ấm sự hạnh phúc đấy. Nhưng liệu ngày mai, liệu ngày mai hắn có khiến cậu đau không, có khiến vết thương kia rỉ máu thêm không thì cậu không thể trả lời được. Chính vì vậy dù có xót xa khi nhìn hắn tiều tụy u buồn như vậy thì cậu cũng không thể quay lại với hắn.

Và như hôm nay cũng vậy dù hắn cũng đợi cậu hết chương trình, mà hồ hởi lại gần lên tiếng.

- Saint, ngày mai tôi có một chương trình thực tế rất hay, anh đi cùng tôi nhé sẽ có rất nhiều điều giúp ích cho anh đấy.

Đáp lại sự hồ hởi của Perth, chỉ là nụ cười đầy chừng mực, là ánh mắt lạnh lùng, là thái độ hờ hững và giọng điệu nhàn nhạt của Saint.

- Tôi thấy không cần thiết lắm, cảm ơn ý tốt của cậu.

Nói xong Saint vẫn giữ vẻ điềm nhiên lãnh đạm ấy mà quay lưng bước đi. Đi trên con đường mà cậu đã chọn, một con đường tách rời hắn. Dù làm vậy trái tim cậu chẳng an vui gì, cũng chẳng thoải mãi gì nhưng ít ra cũng không phải lo sợ sẽ bị tổn thương thêm lần nữa. Cậu chậm rãi bước đi trong bóng đêm hưu quạnh, cậu đi một bước, thì đằng sau hắn cũng bước một bước cứ vậy đoạn đường dài có hai chiếc bóng cô đơn đi trong đêm tối. Từng bước, hai người cứ đi từng bước, cho tới khi đến khúc cua vô ngõ nhỏ vào phòng cậu có thêm một chiếc bóng nữa đang lặng nhìn về phía cậu và hắn!

__________________❤🖤__________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top