Chap 20: Đỏ mặt hay đỏ mắt??

Người ta thường nói tình yêu thường bắt đầu bằng đỏ mặt và sau đó thì kết thúc bằng đỏ mắt. Câu nói này quả không sai với Saint một chút nào. Vì quả thực chuyện tình yêu của cậu là như vậy, là bắt đầu bằng những bối rối, thẹn thùng không dám nhìn thẳng đối phương, là má đỏ hây hây, nụ cười bẽn lẽn, là những vụng dại ngây ngô bên người mình yêu. Là lần đầu khi được hắn bắt chuyện, cậu đã hồi hộp tới mức nói không tròn câu. Là khi hắn làm khách mời trong chương trình cậu làm giọng đọc, hắn đã lên tiếng phản bác lại người ta để bảo vệ cậu, lúc đó trái tim khờ dại của cậu đã ngân vang một khúc ca tình yêu mà cậu chưa nhận ra. Là khi hắn theo cậu trên con đường về nhà, và lúc đó cũng là lúc cậu nhận ra hắn chính là người mà cậu thầm tìm kiếm suốt hai năm trời ròng rã. Người mình thần tượng ái mộ cũng là người mình trót say ánh mắt ngay lần đầu nhìn, lúc này thì cậu biết trái tim cậu chỉ có nhiệm vụ đập để duy trì sự sống chứ không còn nghe theo cậu nữa vì nó đã thuộc về hắn mất rồi. Rồi cái nắm tay, cái ôm hờ hững, khiến mặt cậu nóng ran đỏ bừng, tiếp đến là nụ hôn đầu khiến cậu mê đắm. Dần dà là lần đầu ái ân, là khoảnh khắc vừa đau đớn vừa hạnh phúc mãn nguyện. Những lần như vậy khuôn mặt phản chủ của cậu đều đỏ bừng như mặt trời bé con. Và đến bây giờ thì lại kết thúc bằng mước mắt, bằng muôn vàn vết thương hằn sâu chồng chéo lên nhau, là mắt đỏ môi khô, là mệt mỏi là thất vọng là miềm tin sụp đổ. Tất cả, tất cả cứ ngỡ như là một cơn mơ dài với những cung bậc cảm xúc khác nhau, như một bản nhạc lúc êm ái du dương, lúc lại da diết thiết tha, rồi có lúc lại cao trào sôi động. Cứ vậy hy vọng về một tình yêu đẹp mà cậu ấp ủ nuôi nấng bao ngày bỗng vỡ tan tành không một giấu vết, để giờ đây còn lại chỉ là những vụn vỡ nơi con tim bé nhỏ và khóe mắt cay xè đỏ nựng.
..................

Saint vẫn nằm lặng im, trên giường vẫn nhắm nghiền đôi mắt, vẫn nén những tiếng thở dài, khó nhọc nuốt ngược nước mắt vào trong. Chỉ vì không muốn để Perth nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình, chỉ vì không muốn nhìn hắn quay đi mà yếu đuối níu kéo người không thuộc về mình. Perth đứng đó gần thật gần với cậu về khoảng cách địa lý, nhưng lại xa thật xa về trái tim. Hắn đứng đó lặng im không nói gì, cứ vậy cả gần một tiếng vẫn không nói gì. Trong khoảng thời gian ấy cậu đã hy vọng, đã luôn cầu nguyện rằng hắn sẽ nói yêu cậu, sẽ nói toàn tâm toàn ý bên cậu, sẽ rành mạch nói về chuyện sảy ra với cô gái kia. Nếu vậy thì cậu sẽ lập tức tha thứ cho hắn, sẽ chạy về phía hắn để được vùi mặt vào lòng hắn mà nức nở nói rằng cậu đau, đau lắm, trái tim cậu quặn thắt rỉ máu vì hắn, cậu sẽ nói cậu tổn thương bao nhiêu khi thấy hắn bên người khắc, rồi cậu cũng sẽ nói với hắn là cậu đã đánh đổi những gì để được yêu hắn. Nhưng tất cả chỉ là mong muốn của cậu thôi, hắn chỉ đứng đó nhìn về phía cậu và chạy theo những suy trong đầu hắn. Chứ hắn không hề nói yêu cậu cũng chẳng giải thích gì. Vậy thì cậu lấy cớ gì để cho hắn thêm một cơ hội đây, lấy cớ gì để tin hắn đây. Lấy cớ gì để tiếp tục với tình yêu mà chỉ cậu trao đi chứ không hề được nhận lại. Một tình yêu mà dù có thế nào thì cậu cũng thua, thua từ ngay khi bắt đầu.

Thà là hắn quay lưng đi ngay thì có lẽ cậu sẽ không khổ sở nuôi thêm hi vọng như thế này, thà là hắn cứ như mọi lần cố gắng vỗ về an ủi cậu rồi ra sao thì ra, thà là hắn thẳng thắn như lần tranh cãi trước cứ nói rằng không tin vào tình yêu rồi cho tình yêu là cuộc trao đổi có qua có lại đi, thì cậu cũng chẳng nặng lòng khổ sở nữa. Hà cớ gì ánh mắt hắn nhìn cậu lại thâm tình đến vậy, giọng nói lại tha thiết chân thành đến thế và cả giọt nước mắt kia sao lại rơi trên khuôn mặt điển trai của hắn làm gì. Để giờ cậu nằm đây cố gắng nhắm nghiền đôi mắt để tìm giấc ngủ bình yên thì những hình ảnh ấy cứ chạy quanh đâu cậu. Và rồi để lúc này khi hắn buông tiếng thở dài quay lưng đi cậu lại bật khóc như đứa trẻ lạc mẹ. Hắn quay đi bỏ mặc cậu thật rồi. Bỏ mặc tháng ngày dài bên nhau mặn nồng, bỏ luôn cả những lúc ái ân, những lúc ôm nhau tìm hơi ấm trong những đêm dài của hai người.

Cậu ngơ ngác ngồi bật dậy với đôi mắt giáo hoảnh nhìn chăm chăm về phía cánh cửa vừa khép lại. Cậu hối hận rồi, cậu hối hận vì sao lại để hắn đi khi trái tim cậu yêu hắn quá nhiều, hối hận vì sao lại tham lam độc chiếm hắn cho riêng mình làm gì để giờ đây đánh mất luôn hắn. Cậu cứ khóc, khóc như chưa từng được khóc, khóc cho nhẹ vơi cõi lòng, cho khỏa lấp những đớn đau trong tim, khóc cho cuốn trôi đi tất cả để tìm cho mình được sự lãng quên. Tiếng nấc ngân vang trong căn phòng nhỏ cứ đều đều như một bản nhạc buồn vô tận. Mà người sáng tác xong khúc nhạc ấy lại vội vã lãng quên mình đã từng viết ra một bản nhạc buồn thấu tận tâm can. Người viết nhạc ấy giờ có lẽ đã tìm cho mình một cảm xúc mới để viết lên khúc nhạc vui tươi khác rồi. Nên không còn nhớ đến khúc nhạc buồn này nữa. Cuộc đời của cậu cũng như khúc nhạc buồn kia thôi, họ chỉ hứng thú tò mò lúc ban đầu, rồi họ sẽ vội quên mau để tìm cho mình một khúc nhạc tươi vui mang nhiều sắc thái. Cậu hay khúc nhạc buồn cũng đều ngắn ngủi, bất hạnh như nhau thôi sẽ chẳng bao giờ được ai chân quý, nâng niu như một vật báu trên đời đâu. Vì có lẽ cuộc hành trình để tìm kiếm chỗ đứng trong trái tim một ai đó quá xa xỉ, quá xa vời thực tại và dường như chẳng tồn tại trên đời. Cũng như chuyện tình yêu của một người Đồng Tính như cậu sẽ chẳng dễ dàng gì để có được trái tim một người như mình hằng ao ước, mong mỏi. Vì thực tại nghiệt ngã, vì định kiến xã hội và vì cậu đã trót mang trái tim đi trao cho một người không phải là Gay giống cậu.

Cậu hiểu rồi, giờ cậu có thể hiểu thấu đáo mọi thứ rồi. Không phải chân tình là sẽ đổi chân tình, không phải cậu cứ đem tình cảm của mình trao cho hắn thì hắn sẽ trao cho cậu đâu. Không phải cậu đối tốt với hắn thì hắn cũng phải đối tốt lại với cậu đâu. Không phải bây giờ hắn ở bên cậu thì cả đời hắn cũng sẽ ở bên cậu đâu. Dù cho hắn có nói rằng hắn không tin vào tình yêu, cũng chẳng biết yêu là gì. Thì không phải sẽ mãi như vậy đâu mà là hắn chưa gặp đúng đối tượng. Nếu gặp đúng rồi thì dù có đưa ra trăm ngàn lý do đi chăng nữa thì hắn vẫn muốn bên người ấy thôi. Và giờ thì hắn gặp được rồi thì cậu nên chúc phúc cho hắn. Còn cậu thì gạt nước mắt để bước tiếp về phía trước về ngagy mai tươi sáng hơn. Cuộc đời còn dài, tương lai còn rộng mở cậu tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ quên được những tổn thương này, sẽ quên hắn và sẽ tìm cho mình được một người xứng đáng với cậu.
.........................

Perth đứng đó lặng im nhìn ngắm Saint, người con trai duy nhất mà hắn cùng đầu ấp tay gối, người con trai đã bao lần ân ân ái ái, người con trai khiến tâm tí hắn rối bời, khiến ánh mắt hắn không thể nào rời khỏi mỗi khi trông thấy, người con trai ấy còn khiến hắn tham luyến muốn được khám phá mãi thôi. Người con trai ấy đã khiến hắn phá vỡ đi bao quy tắc trong cuộc đời này, khiến mọi lá chắn vỏ bọc ngụy trang đều bị tháo bỏ từ từ từng lớp một để giờ đây trái tim hắn trần trụi không một lớp vỏ bọc nào nữa, cũng dần cảm nhận được yêu thương. Thì cũng chính lúc này hắn lại mang tới tổn thương cho người con trai ấy, để lại nơi trái tim nhỏ bé vô vàn những vết cứa rỉ máu đau âm ỉ. Người con trai ấy là Saint là người trong sáng, vô tư không toan tính thiệt hơn với cuộc sống khép kín đơn giản với bao tổn thương trong quá khứ. Rồi một ngày gặp được hắn tưởng đâu sẽ khác nhưng nào ngờ cũng chỉ là bất hạnh mà thôi. Hắn mang tới chút ánh sáng cho cuộc đời đời cậu song song ấy cũng mang theo bao nhiêu là nước mắt bao nhiêu là nỗi đau. Vậy mà cậu vẫn mang chân tình trao hắn, vẫn mang trái tim khờ dại hiến dâng lên hắn, thế mà hắn mãi vô tâm, mãi không chịu nhận ra để rồi hôm nay chính cậu phải nói câu dừng lại để kết thúc mối quan hệ không rõ ràng này. Một mối quan hệ hắn được lợi bao điều từ tinh thần cho tới cơ thể hắn đều được nhận trọn vẹn. Hắn ngủ quên trong sự quan tâm ấm áp này mà không chịu hiểu chẳng ai có thể mãi chạy theo một cái bóng không thuộc về mình. Và cậu cũng vậy thôi cậu theo hắn quá lâu rồi, cũng đem hết tất cả ra đánh cược rồi mà chẳng nhận lại được gì. Nên cậu đã mệt rồi, đã không còn đủ sức mà theo hắn nữa, không còn đủ can đảm để hy vọng nữa và cũng chẳng đủ mạnh mẽ, dũng cảm đặt niềm tin nơi hắn một lần nào nữa.

Trong khoảnh khắc hắn nhận ra mọi thứ thì cũng là lúc trái tim hai người xa thật xa. Là lúc cậu không còn muốn hắn kề bên nữa rồi. Nhìn cậu mà hắn đau lòng biết bao, cậu phải tổn thương thế nào mới trở lên tuyệt vọng, vô cảm đến vậy, chắc hẳn cậu phải đau, đau lắm nên không thể khóc được. Hắn cảm nhận được trái tim hắn cũng vỡ tan tành vì thấy cậu như vậy. Hắn muốn lại gần, muốn áp bàn tay to lớn của mình lên đôi má kia rồi nói, "" tôi cần anh, tôi không muốn mất anh"". Nhưng chẳng thể làm được, bởi hắn chẳng còn đủ tư cách nữa rồi.

Lặng lẽ, ngăn tiếng khóc hắn quay lưng bước đi để trả lại cho cậu sự bình yên vốn có. Sau cánh cửa ấy hắn đã gục ngã, đã ôm mặt khóc như một đứa trẻ vừa mất đi món đồ chơi yêu thích. Hắn một người con trai cao cao tại thượng, lạnh lùng, điềm nhiên mà giờ đây chẳng màng hình tượng chẳng màng tới bất cứ thứ gì cứ khóc và khóc thôi.

Cuộc sống mà, đâu thể đơn giản là khóc xong mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu được đâu. Không phải cứ khóc là mọi lỗi lầm đều được hóa giải đâu. Cũng chẳng phải khóc là mọi đau đớn cũng sẽ dần vơi đi. Mà có lẽ càng khóc thì hắn càng nhận ra trái tim hắn cũng yếu ớt lắm, cũng biết đau là gì, cũng biết cảm nhận hỉ nộ ái ố, yêu đương là gì. Trái tim hắn thật sự biết rung động rồi, thật sự biết yêu rồi. Nhưng có lẽ không phải do một cô gái khiến hắn rung động mà là do cậu, do một chàng trai với trái tim chân thành đã khiến hắn hoàn toàn tường tận mà hiểu yêu có nghĩ là gì.

Hắn thống khổ lê từng bước chân mệt mỏi đi về một nơi không có cậu. Ánh nắng chói chang soi chiếu gương mặt thất thần, tiều tụy và đôi mắt sưng đỏ của hắn. Trên hè phố đông đúc người qua kẻ lại, tiếng còi xe, tiếng động cơ ầm ĩ và cả tiếng người hâm mộ gào thết tên hắn. Ấy vậy mà hắn chẳng nghe được gì cũng chẳng cảm nhận được gì, chỉ vô lực lướt qua như không. Hắn bàng quan trước cảnh vật, trước mọi người nhưng lại chẳng thể bàng quan không thể không nghĩ về cậu. Hình ảnh cậu cười, cậu nói, cậu đọc tản văn, hay những lúc cậu thẹn thùng xấu hổ giấu cả khuôn mặt vào lồng ngực hắn. Rồi cả khuôn mặt quyễn rũ của cậu lúc mà hai người ái ái ân ân... còn nhiều nhiều lắm hắn đều nhớ đều khắc khoải thâu tóm ghi nhớ trong tâm trí. Những hình ảnh đó đẹp đẽ biết bao hắn lại không trân trọng mà đan tâm làm cho cậu khóc không chỉ một lần mà rất rất nhiều lần.
Chỉ nghĩ tới vậy hắn lại thấy hối hận, hối hận quá nhiều vì đã khiến cậu tổn thương, hối hận khi không nhận ra mình yêu cậu. Có quá muộn màng không khi hắn mất cậu rồi mới nhận ra mình yêu cậu, có quá muộn màng không nếu hắn muốn đường đường chính được bên cậu mà nói hai tiếng yêu thương và có quá muộn màng không nếu hắn sửa sai lỗi lầm của mình, để được bắt đầu lại từ đầy với cậu. Hắn tự mình nghĩ ra và cũng tự mình trả lời những câu trả lời ấy. Không, sẽ không bao giờ muộn màng nếu hắn chân thành đem trái tim của mình ra làm tin cho cậu thấy hắn thật sự chân thành bao nhiêu. Hắn sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều để chứng minh cho cậu thấy hắn toàn tâm toàn ý muốn bên cậu và trao cho cậu một tình yêu trọn vẹn.....

___________________🖤❤___________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top