Chap 2: Cuộc gặp gỡ tình cờ!
Lần đầu tiên đi xe buýt, lần đầu tiên phải chen lấn dành giật mới có được một chố ngồi tử tể. Saint nép mình trên băng ghế phía cuối xe. Hai tay giữ khư khư chiếc balo, mũ áo khoác trùm kín đầu, khẩu trang che kín mặt. Saint cứ lặng đi trong nỗi bất an, lo sợ. Dù đã cố gắng, cố gắng ngăn những giọt nước mắt, những tiếng nấc nghẹn ngào. Nhưng không được nước mắt cứ rơi trong thổn thức. Cứ nhớ tới lời nhục mạ, miệt thị những ánh mắt nhìn mình đầy ghê tởm, cười nhạo của bạn bè, nhớ tới ánh mắt căm giận của ba, nhớ tới anh mắt đắc ý, khinh bỉ của anh trai và ánh mắt đầy đau khổ của mẹ. Khiến trái tim Saint như vỡ nát thành trăm mảnh, cõi lòng nhói đau từng cơn, từng cơn. Cậu hoang mang không biết ngày mai sẽ ra sao sẽ thế nào. Nơi đâu sẽ cho cậu dừng chân, nơi đâu sẽ cho cậu trú ngụ và nơi đâu để cậu có thể được bình yên sống những tháng ngày cô đơn sắp tới. Dường như mọi thứ mù mịt trước mắt cậu, không một ánh sáng, không một con đường cậu chỉ biết mò mẫm bước đi được ngày nào hay ngày ấy mà thôi.
Trên chuyến xe trật trội ồn ào, có một chàng trai cứ nép mình sâu vào trong một góc. Mũ áo kín đầu khẩu trang kín mặt chỉ để lộ ra đôi mắt đỏ hoe vương đầy những hạt sương mai long lanh. Nếu chỉ có vậy thì chẳng có gì khiến cho Perth chú ý tới, vì chính cậu bây giờ cũng với bộ dạng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Nhưng đôi vai gầy ấy cứ run run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào nhè nhẹ. Dường như chàng trai ấy càng cố ngăn tiếng nấc, càng cố nuốt nước mắt thì nước mắt vô thức lại càng nhiều, tiếng nấc lại càng nhiều hơn và đôi vai gầy lại run run nhiều hơn. Tất cả bộ dạng đáng thương của chàng trai ấy đều được Perth thu vào trong tầm mắt. Trong thâm tâm Perth dấy lên nột tia cảm thương dành cho chàng trai ấy. Chắc hẳn chàng trai này phải trải qua chuyện gì rất kinh khủng nên mới khóc như vậy. Nghĩ tới thế Perth lại càng cảm thấy người này cô đơn biết bao, đáng thương tới nhường nào. Bước tới bên chàng trai ấy, Perth đưa cho chàng trai bì khăn giấy nhỏ, và nhẹ giọng an ủi.
- Đừng khóc nữa, hãy mạnh mẽ vượt qua rồi mọi chuyện sẽ qua. Tin tôi đi anh sẽ làm được.
Một giọng nói ấm áp, một lời an ủi chân thành, một bì khăn giấy nhỏ tất cả đã thành công kéo Saint ra khỏi mớ hỗn độn đau lòng ấy. Ngước mặt lên nhìn người vừa cho mình lời khuyên, cho mình giấy lau nước mắt. Trước mặt cậu bây giờ là một cậu nhóc học cấp ba với bộ đồng phục học sinh, mũ và khẩu trang che kín mặt chỉ lộ ra đôi mắt đen láy cong cong rất đẹp. Trong vô thức Saint như đi lạc vào đôi mắt ấy, cậu thần thờ ngây ngốc như một con robot nghe theo chủ nhân. Đón nhận bì khăn giấy, cậu rập khuôn máy móc nói lời cảm ơn. Nhưng lời chưa kịp thốt ra thì cậu nhóc ấy đã nhanh chóng xuống xe bỏ lại Saint một bầu trời ngỡ ngàng không thôi.
Lời nói ấy đơn giản lắm, lời nói từ một người con trai xa lạ, nhưng lại như một điểm tựa, cho Saint vào ngay lúc này. Lúc mà cậu đang đau khổ, cô đơn và dường như cũng mất đi phương hướng. Chỉ cần một người thôi chỉ cần một người cho cậu niềm tin rằng trên thế giới này vẫn có một người quan tâm cậu, vẫn có một người sẽ cảm thông và thấu hiểu cho cậu. Chỉ cần thế thôi, cậu không cần gì hơn. Và người con trai ấy là người duy nhất đã nhìn về phía cậu đã trao cho cậu động lực để cậu bước tiếp những ngày tháng sau này.
Chàng trai ấy đã xuống xe, chàng trai ấy chưa kịp nhận câu cảm ơn từ cậu và cậu cũng chưa kịp biết chàng trai ấy là ai, cậu chỉ cảm nhận được giọng nói và ánh mắt của chàng trai ấy thôi. Nhưng thâm tâm Saint hy vọng một ngày không xa cậu sẽ có cơ hội được gặp chàng trai nhỏ đã cho cậu động lực và hy vọng bề ngày mai tươi đẹp. Saint đưa ra quyết đinh xuống xe ngay trạm kế tiếp, sẽ tìm một chỗ ở tại đây, tìm một công việc gần đây và sẽ đi xe buýt mỗi ngày biết đâu sẽ có cơ hội gặl lại chàng trai ấy.
............................
Mang trên mình sự tự tị, mặc cảm về giới tính, lo sợ mọi người sẽ biết mình là Gay sẽ kì thị, khinh miệt nên Saint chọn cho mình một cuộc sống khép kín mình với mọi người xung quanh. Lang thang khắp các khu nhà quanh trạm xe buýt mãi cậu mới tìm cho mình được một phòng trọ nhỏ phù hợp với mình. Căn phòng hết sức đơn giản, chỉ có một chiếc giường đơn, một cái bàn nhỏ, góc bếp thì cách giường có vài ba bước chân, nhà tắm nhà vệ sinh hạn hẹp. Không điều hòa, không nước nóng và cũng chẳng có vật dụng gì khác. Một công tử nhà giàu sống trong nhung lụa từ nhỏ, thì căn phòng này cậu có chút không quen. Nhưng biết sao giờ, không quen cũng phải quen thôi cậu đâu còn sự lựa chọn nào khác, đâu còn là công tử nhà giàu nữa đâu. Cậu bây giờ là một người vô sản, một người không bằng cấp không nghề nghiệp thì nào dám mơ gì hơn. Số tiền tích kiệm ít ỏi chỉ nội thuê phòng trọ đã gần hết thì làm gì mua được gì thêm cho căn phòng. Nên cậu quyết định ngay ngày mai sẽ đi tìm việc, còn bây giờ cậu phải sắp sếp lại quần áo. Mở balo ra, bì khăn giấy được cậu cẩn thận bỏ vào lúc xuống xe, nâng niu như vật báu cậu đặt bì khăn giấy gọn gàng dưới gối. Khi mọi việc đã xong thở dài một hơi cậu tìm cho mình một giấc ngủ, để tịnh tâm suy nghĩ lại mọi điều và sẽ quên đi mọi phiền muộn. Chỉ mong ngày mai sẽ tốt hơn sẽ tươi sáng hơn.
................
Perth xuống xe lang thang dọc con đường trong bóng chiều tà, người người nô nức tan ca, tan trường để về với mái ấm gia đình. Vậy mà hắn thì lại mới từ nơi gọi là tổ ấm mà cô đơn bỏ đi trong sự tức giận của ba mình. Giờ Perth cũng chẳng biết đi đâu, nhưng cũng chẳng muốn về nhà nên hắn cứ lang thang cho hết thời gian, cho qua đi cơn giận rồi hắn sẽ về nhà dù nơi ấy không ấm áp, không hạnh phúc vui vẻ gì. Thì hắn cũng phải quay về vì còn Ticha em gái hắn đang chờ hắn quay về. Và chính hắn cũng biết bây giờ hắn mới có 17 tuổi chưa đủ trưởng thành, chưa đủ khả năng lo cho em gái của mình. Nên hắn sẽ cố chịu đựng thêm một thời gian nữa khi mà hắn có thể tự lo cho mình và cho em gái, thì hắn sẽ đi, đi ra khỏi cái nơi gọi là nhà mà không có tình thương không có sự ấm áp ấy. Mang trong mình quyết tâm về một ngày mai hắn và em gái sẽ sống cùng nhau hạnh phúc. Hắn sẽ chăm sóc em gái thật tốt, sẽ lo cho con bé mọi thứ và sẽ tìm một người con trai thật tốt, thật yêu thương con bé lúc ấy hắn sẽ gả em gái cho người ấy. Còn hắn chẳng cần một ai bên mình, chẳng cần tình yêu của ai, bởi hắn không tin họ sẽ yêu thương hắn thật lòng và hắn cũng không tin chính hắn sẽ mang trái tim của mình đi yêu thương một ai.....
............
Sau mấy ngày tất tả ngược xuôi tìm việc cuối cùng Saint cũng tìm được một công việc ưng ý nhất. Với ngoại hình bắt mắt, giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo Saint chẳng khó gì khi kiếm cho mình một công việc tốt, nhưng cậu lại không chọn những công việc phải tiếp xúc với quá nhiều người, hay những công việc làm về ban ngày. Bởi cậu sợ sẽ gặp người quen, rồi cậu lại sợ khi làm việc chung với nhiều người lỡ họ nhận ra giới tính của cậu rồi lại kì thị xa lánh thì sao. Nên tìm mãi cậu mới tìm được công việc rửa chén trong một nhà hàng lớn. Công việc ấy bắt dầu từ 4h chiều cho tới 11h đêm là kết thúc. Cậu chỉ có một việc là rửa chén trong một góc nhà bếp, thỉnh thoảng rảnh rang thì phụ nhặt rau, dọn dẹp hoặc làm mấy việc linh tinh. Công việc không phải tiếp xúc nhiều người, cũng chẳng hay nói chuyện với ai nên cậu cứ lặng lẽ làm một mình, cố gắng làm tốt để không mất công việc này. Một công tử quen được người phục vụ giờ đây phải vất vả làm việc, khiến cậu rất mệt mỏi, hàng ngày số lượng chén dĩa rất nhiều hai tay cậu mỏi nhừ, ửng đỏ rồi tái nhợt vì tiếp xúc với nước hàng giờ liền. Mấy ngày đầu không quen việc Saint làm sai sót khá nhiều, nhưng thật may là mọi người cũng thông cảm cho người mới nên không ai nói gì nhiều. Chính vì vậy cậu càng tích cực làm tốt hơn.
Cũng có đôi lần một số nhân viên trong bếp thắc mắc hỏi cậu, tại sao với ngoại hình thế này cậu không tìm cho mình một công việc nhàn hơn, tốt hơn mà lại chịu chui vào xó bếp này vật lộn với đống chén dĩa từng tầng nối tiếp nhau. Lúc ấy cậu chỉ biết cười mà nói rằng mình thích việc này rồi lại cắm đầu vào rửa chén, để che đi khóe mắt cay cay vì tủi thân, vì lo sợ.
Cuộc sống của cậu bình lặng lắm, không thân thiết với ai, không nói chuyện với ai quá 3 câu, cũng chẳng tiếp xúc với đám đông nào ngoài mỗi ngày trên chuyến xe buýt đi làm với hy vọng gặp lại chàng trai ấm áp để nói lời cảm ơn. Mỗi ngày 4h mới bắt đầu công việc nhưng cậu thường tới sớm hơn tầm 30 phút để giúp mấy nhân viên phụ bếp dọn dẹp xong đâu đấy mới bắt tay vào công việc chính của mình. Cậu cứ cắm cúi rửa mà không mảy may nói chuyện cùng ai, cho tới khi hết giờ làm đứng lên dọn dẹp một chút mới quay người ra về. Căn phòng nhỏ giờ đây đã có thêm ít vật dụng, đã gọn gàng sạch sẽ hơn lúc trước rất nhiều. Ngày nào cũng như vậy 11h cậu tan làm về tới nhà là hơn 11h, vệ sinh cá nhân xong xuôi là cậu chú tâm nghe chuyên mục tâm sự đêm khuya. Trước khi lên giường đi ngủ cậu mở chiếc hộp hình vuông được thắt nơ màu xanh dương nhàn nhạt, lấy bì khăn giấy bên trong mà ngắm nhìn như một vật quý trên đời. Cứ vậy cho tới khi chìm vào giấc ngủ cho tới tận trưa ngày hôm sau mới thức dậy, đi mua đồ về nấu ăn rồi lại chuẩn bị đi làm. Cuộc sống của cậu cứ lặp đi lặp lại như một cỗ máy được cài đặt sẵn không có bất kỳ thay đổi nào cũng chẳng có ngoại lệ nào. Bởi cậu chỉ có một mình thì làm gì có thay đổi, bởi có một mình nên chẳng phải quan tâm tới ai cứ như vậy mà sống cho qua ngày. Một mình không giao lưu với ai nên số tiền cậu kiếm ra cũng dư dả được ít, cậu chia ra một phần nhỏ để mỗi lần đi chùa làm công đức còn một phần bỏ tích kiệm để sau này về già còn có tiền mà viện dưỡng lão. Mới 20 tuổi mà cậu đã cho rằng cả cuộc đời mình sẽ cô đơn trong hiu quạnh một mình nên phải lo từ bây giờ may chăng mới đủ.
......................
Hai năm trôi qua trong bình yên đối với Saint thì dối với Perth là cố gắng, là đầu tranh, là làm tất cả để có được vị trí như ngày hôm nay. Perth hiện giờ là sinh viên trường đại học nổi tiếng, khoa đạo diễn truyền hình, nhưng hắn lại học thêm về biên tập viên nữa. Ngoài ra hắn còn là một MC được mệnh danh là đa tài dẫn dắt nhiều chương trình giải trí nổi tiếng, bằng vẻ bề ngoài đẹp trai phong độ, bằng cách nói dí dỏm, hiểu biết và sự chuyên nghiệp của mình. Mà lượt xem của những chương trình Perth dẫn đều cao ngất ngưởng. Ngoài ra còn lấn sân cover bài hát nổi tiếng với chất giọng ấm áp ngọt ngào của mình cũng thu về lượt nghe khá cao. Đi đôi với tài năng là những scandal tình ái nay với cô nàng minh tinh nổi tiếng, vài ba hôm sau lại là cô nàng chân dài kiêu sa, rồi lại đến cô tiểu thư kiêu kỳ của tập đoàn này, tập đoàn kia. Dường như cứ mỗi lần có scandal là Perth lại thêm nổi tiểng, lại hút fan thêm chứ không hề bị ảnh hưởng gì. Bằng sự cố gắng của mình giờ đây 19 tuổi Perth có sự nghiệp riêng cho mình, có nhà riêng, xe riêng do chính mình mua và hắn cũng dẫn Ticha đứa em gái mới 15 tuổi ra ngoài ở cùng hắn chứ không ở trong một căn biệt thự mà không có sự yêu thương, không có hơi ấm vòng tay ba mẹ cũng như sự chăm sóc vỗ về của người mẹ hay sự dạy dỗ của người ba.
Ngày ra ở riêng Ticha ngây thơ với đôi mắt to tròn nhìn hắn mà hỏi.
- Từ nay anh hai và em sẽ không phải nghe ba mẹ cãi nhau nữa đúng không? Anh hai sẽ chăm sóc em đừng bỏ rơi em như ba mẹ đã làm với em nha.
Thương cho mình thì ít mà hắn thương cho Ticha thì nhiều, dù gì con bé cũng là con gái lại phải chứng kiến cảnh ba mẹ cã vã khi mới có 6 tuổi đầu, rồi còn không nhận được sự chăm sóc thương yêu của mẹ cũng như của ba. Vì vậy đối với Perth thì Ticha là người quan trọng nhất với hắn, là người mà hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi dù có như thế nào đi nữa. Nhẹ xoa đầu cô bé, hắn nở nụ cười tươi chân thật chỉ dành riêng cho cô bé chứ không phải nụ cười giả dối để che đi bản chất bên trong. Hắn nhẹ giọng khẳng định để cho em gái mình niềm tin.
- Đúng rồi, từ nay anh hai sẽ chăm sóc Ticha, sẽ luôn ở bên Ticha không bao giờ bỏ rơi em. Nhưng Ticha phải hứa với anh là phải ngoan rồi học thật giỏi, nghe lời anh được không?
- Dạ được.
Perth lái xe đi, bỏ lại phía sau ngôi biệt thự, bỏ lại phía sau cả một tuổi thơ đau buồn, bỏ lại phía sau tất cả để đi tới phía trước tốt đẹp và tươi sáng hơn.
.....................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top