Chap 19: Mình dừng lại đi tôi mệt rồi!
Trong hơi men cay, ánh sáng chớp nháy của muôn vàn ánh đèn, tiếng cười nói của mọi người, tiếng hô hào cụm ly của mọi người kéo Perth vào cuộc vui thâu đêm. Trong tổ chương trình, mọi người ai nấy hồ hởi vì thành công của game show lần này, mà công lao của Perth chiếm một phần lớn của sự thành công này. Chính vì thế ai trong tổ cũng muốn mời hắn một ly, từ đạo diễn cho tới quay phim, từ trợ lý cho tới nhân viên âm thanh ánh sáng, kể cả một vài khách mời ngoài tổ cũng đều vậy. Và kể cả Liz cũng nhẹ bước tới gần bên hắn, nở một nụ cười duyên, ánh mắt thiết tha, nói giọng thật nhẹ mời hắn.
- Perth, em có thể mời anh một ly chứ?
Nhìn thấy Liz ở đây, Perth cũng không cảm thấy lạ gì vì chắc hẳn cô cũng là một trong số những khách mời vinh dự trong buổi tiệc mừng công này. Hắn đưa ly rượu lên ngang tầm, cụm nhẹ vào ly rượu trên tay cô, nhẹ cười lên tiếng.
- Được mà, đối với anh em còn khách sáo vậy sao?
Lời nói của Perth, khiến tâm tình của Liz bớt ngại ngùng căng thẳng rất nhiều. Cô cứ tưởng sau buổi tối hôm ấy chắc Perth sẽ ghét cô, vậy mà hắn vẫn thân thiện với cô khiến cô càng có động lực để tiếp cận với hắn hơn. Chính vì vậy giúp cô thêm mạnh dạn lên tiếng.
- Chuyện lần trước, thật sự rất xin lỗi anh. Hôm ấy không phải em cố ý đâu, mà tại vì có chút rượu trong người cộng thêm một phần em... em..
Nói tới đây cả khuôn mặt Liz đỏ nựng, ánh mắt đầy vẻ ngại ngùng khiến Perth tò mò không hiểu cô định nói gì. Hắn lên tiếng hỏi.
- Em cái gì, sao không nói tiếp vậy?
Liz cúi đầu nói thật nhỏ chỉ đủ cho Perth nghe.
- Em.. em thích anh!
Nghe lời thích được nói ra từ miệng một cô gái xinh đẹp như Liz, nhưng hắn cũng chẳng có phản ứng gì. Chỉ nhàn nhạt đưa ly rượu lên môi uống cạn, rồi mỉm cười coi như không nghe thấy gì. Cả hai cứ im lặng ngồi bên nhau uống thêm vài ly.
Bữa tiệc vẫn kéo dài chưa có hồi kết mà thần trí Perth đã mông lung, chếnh choáng. Nhưng không vì vậy mà hắn dừng cuộc vui, hắn vẫn tiếp tục uống cùng đồng nghiệp, cùng một số gương mặt có máu mặt trong giới giải trí và truyền thông. Trong giây phút này, dù hắn luôn nhắc mình phải giữ tỉnh táo không được để mình say vì còn lời hứa về gặp Saint. Nhưng rượu thì có nghe lời ai bao giờ, càng uống thì càng say, càng thấm dần và càng không tỉnh táo. Cứ vậy cho tới khi hắn gục hẳn xuống bàn không biết trời chăng mây gió gì nữa.
Tuy ngồi khác bàn nhưng ánh mắt Liz luôn để ý tới Perth, khi thấy hắn gục mặt xuống bàn cô vội vã đi lại phía hắn mà lay gọi. Cô kiên nhẫn nhẹ giọng gọi hắn mấy câu mà không thấy hắn phản ứng gì, liền cười cười giảo hoạt nói mình đi về nên tiện đường sẽ đưa hắn về cùng.
Lời cô nói chẳng mấy ai bận tâm bởi vì ai cũng biết người như Perth khối người mong muốn trao thân gửi phận, mà cô chắc cũng chẳng ngoại lệ. Nên ai cũng cười cười cho qua để mặc cô muốn đưa hắn đi đâu thì đi. Rồi ngày mai biết đâu họ lại được nghe thêm một tin tình ái của Perth cũng lên.
..............
Liz chật vật dìu Perth ra khỏi nhà hàng, chẳng cần bận tâm có ai nhìn thấy hay không, cũng chẳng quan tâm ngày mai sẽ có tin đồn gì. Cô điềm nhiên dìu Perth qua khách sạn gần đấy thuê phòng. Dù biết Perth bây giờ trong tình trạng say không biết gì, nên chẳng thể làm được gì, thì cô vẫn muốn làm cái gì đó để đánh lừa Perth. Nếu hắn tin thì cô nghiễm nhiên được làm người tình của hắn, còn nếu không tin cũng chẳng mất mát gì. Ván cờ này đi nước nào cô cũng chiếm ưu thế thì tội gì mà không đi tiếp.
Suốt cả chặng đường từ ngoài vào quầy lễ tân, Perth hết ôm eo Liz, lại quay qua nũng nịu vùi mặt vào cổ cô, rồi còn ôm ôm hôn hôn đủ kiểu.
Lên đến phòng Liz đặt Perth nằm trên giường, còn bản thân mình thì cởi bỏ quấn áo của hai người vứt tứ tung khắp nơi. Cô còn không quên đặt lên áo hắn một vài dấu son, cũng chẳng ngại chiếm ít tiện nghi trên người hắn. Một vài nụ hôn vụn vặt, một vài dấu hôn mờ mờ nơi ngần cổ, và một viết cắn nhẹ nơi bờ môi nhưng cũng đủ làm nó tấy đỏ và rướm máu. Xong xuôi đâu đấy, Liz nằm xuống gối đầu lên tay Perth, gắt gao ôm hắn vào lòng để tìm cho mình giấc ngủ chào đón ngày mới.
...............
Nước mắt ướt nhòa cả khuôn mặt, tiếng nấc cứ ngân lên từng đợt, bước chân như vô lực ngay lúc này. Cảnh tượng đập vào mắt khiến Saint gục ngã ngay trên lề đường. Perth đang ôm eo một cô gái, cả khuôn mặt áp vào hỏm cổ của cô ấy. Hai người đang cùng nhau vào khách sạn mà chẳng cần ngụy trang gì vẫn thản nhiên như không.
Giờ đây trong cậu là gì đây? Cảm giác ra sao, suy nghĩ thế nào cậu cũng chẳng biết. Chỉ biết lặng thầm nhìn theo bóng hai người dần khuất xa phía sau cánh cửa kính của khách sạn. Cậu thẫn thờ ngồi bên lề đường bao lâu cậu cũng chẳng hay. Mãi cho đến khi người lao công quyét đường về đêm lại gần hỏi han cậu mới bừng tỉnh.
Lê từng bước chân mệt mỏi, trên tay vẫn giữ khư khư túi thực phẩm cậu mua về nấu soup cho hắn. Bước về phòng cậu cũng chẳng tắm giặt, cũng chẳng đi ngủ mà vào thẳng bếp cắt cắt, rửa rửa mọi thứ để nấu ăn. Vừa nấu vừa hy vọng hắn sẽ quay về, nếu hắn quay về trước lúc cậu nấu xong món soup này thì cậu sẽ tha thứ cho hắn. Với hy vọng vậy, cậu cứ chậm rãi làm mọi thứ, chỉ sợ nhanh quá hắn không kịp về thì sao.
Món soup nóng hổi đặt trên bàn ăn, cậu lại ngồi ấy nuôi hy vọng hắn sẽ về trước khi soup nguội. Rồi lại hy vọng hắn sẽ về trước khi ánh mặt trời kia ló rạng. Cứ vậy cậu lặng lẽ chờ đợi hắn đến khi đêm tàn, ánh mặt trời ló rạng tỏa sáng xua tan đêm tối cô đơn......
...............
Chớp chớp mi mắt, Perth đưa tay lên day day mi tâm, một cảm giác mệt mỏi lan tỏa cả cơ thể khiến hắn không thể bật dậy. Như thói quen hắn, cất tiếng gọi tên một người mà hắn cho rằng tối qua mình đã về để ôm người ấy vào lòng.
- Saint.... Saint à! Tôi khát..
Đáp lại hắn là tiếng im lặng, quờ tay sang bên cạnh hắn khẽ lay nhẹ người nằm bên mình mà tiếp tục gọi.
- Saint à, anh có thể lấy cho tôi miếng nước được không?
Lần này đáp lại lời hắn là một giọng ngái ngủ, đầy ngọt ngào nhưng không phải của Saint mà là của một cô gái. Hắn như thanh tỉnh hoàn toàn khi nghe giọng nói ấy. Cả cơ thể như lấy lại toàn bộ sức lực hắn bật dậy ngay tức khắc. Quyét ánh mắt nhìn mọi thứ xung quanh và nhìn luôn người nằm bên mình. Hắn hoảng hốt tới mức không nói được thành lời chỉ vội vàng xuống giường nhặt quần áo mặc lại chỉnh tề cho bản thân mình.
Thấy hành động vội vàng của Perth, Liz ngồi dậy kéo chăn lên hờ hững che khuôn ngực trắng ngần, căng tròn của mình. Cô nhìn hắn, khóe mắt cay cay, dùng chất giọng mang chút tủi hờn mà nói với hắn.
- Perth, anh ghét em lắm hay sao mà vội vàng tới vậy.
Nhìn dáng vẻ, cùng giọng điệu của Liz một cảm giác tội lỗi bủa vây trong con người hắn. Một phần là đối với cô còn rất nhiều phần là đối với Saint. Trong giây phút này hắn chỉ nghĩ tới Saint, nghĩ tới cảnh cậu chờ đợi hắn về là thân tâm hắn lại dâng trào một nỗi chua xót. Cúi xuống nhặt bộ váy của cô vương trên sàn nhà, hắn bước lại phía giường vừa đưa cho cô vừa nói, mà ánh mắt lại nhìn về phía khác.
- Anh không ghét em, nhưng anh không muốn giữa chúng ta sảy ra chuyện này, nên lần trước anh mới bỏ đi như vậy. Xin lỗi em rất nhiều, nếu có thể anh sẽ chấp nhận đền bù mọi thứ cho em chỉ xin em có thể quên đi chuyện này được không?
Dù vẫn biết bản thân mình và Perth chưa hề sảy ra chuyện gì, tất cả đều là một vở kịch do mình tạo ra. Nhưng Liz vẫn tức giận, vẫn cảm thấy không cam lòng khi nghe Perth nói vậy. Mặc kệ bây giờ mình đang lõa thể, cô vẫn đứng dậy đi thẳng ôm chầm lấy hắn, khóc lóc nỉ non van nài hắn suy nghĩ lại.
- Anh với em thành ra như này rồi giờ anh bảo em quên thì sao em quên được đây? Em xin anh đừng bắt em quên mà. Em không cần gì hết chỉ cần anh cho em được làm nhân tình của anh cũng được. Nha anh!
Dẫu biết bản thân mình tàn nhẫn, dẫu biết mình làm vậy là một thằng tồi. Nhưng từ khi thực giao lời hứa với Saint, hay đúng hơn là từ khi hắn bắt đầu qua lại với cậu, là hắn hoàn toàn không muốn gần gũi với bất kỳ ai ngoài cậu. Thì làm gì có chuyện chấp nhận có một nhân tình bên mình ngoài cậu. Hắn dứt khoát đẩy cô ra, ném thẳng bộ váy lên người cô rồi lạnh lùng lên tiếng.
- Quên hay không đó là ở em, còn việc làm nhân tình thì xin lỗi anh không thể đáp ứng nguyện vọng đó của em được.
- Tại sao, tại sao lại không thể? Em thích anh mà.
- Nhưng rất tiếc anh không thích em.
Nhẹ níu bàn tay hắn, cô nước mắt lưng tròng cố gắng tỏ ra thật thể thảm, đáng thương để hắn mủi lòng mà suy nghĩ lại.
- Anh à! Em sẽ không ghen tuông hay gây cản trở gì tới anh đâu. Em sẽ ngoan mà, anh cho em ở bên anh nhé.
Lần này đáp lại lời cô chỉ là một ánh mắt lạnh lùng, sắc lạnh, một vẻ mặt chán chường thấy rõ. Hắn chẳng nói thêm bất cứ điều gì chỉ lẳng lặng gỡ tay cô ra khỏi bàn tay mình, quay lưng bước đi.
Dùng nước mắt, dùng cơ thể mà hắn vẫn không mủi lòng một phân lượng nào, thậm chí còn phũ phàng tới mức đáng sợ như vậy. Ván cờ này cô đã nghĩ mình thắng vậy mà sự tình lại không như mong muốn. Nên cô đành bất đắc dĩ mà đi nước cuối được ăn cả, ngã về không.
- Perth, nếu anh vẫn tiếp tục bước đi thì em sẽ nói với người ta anh đã cưỡng ép em.
Đến việc quay lại hắn cũng lười nên chỉ trầm giọng mà nói.
- Tùy cô thôi nếu cô không ngại bị người ta trỉ trích là đu bám theo tôi thì cứ lên tiếng nói với phóng viên. Còn đối với tôi mấy việc này tôi không ngại.
Nói xong hắn đóng sầm cánh cửa bước đi bỏ mặc cô uất hận gào thét trong tức giận. Hắn không ngại cô nói bất cứ cái gì, giờ đây hắn chỉ quan ngại một điều nếu thật sự hắn với cô có gì với nhau. Vậy cũng đồng nghĩa với việc hắn đã có lỗi với Saint. Nghĩ vậy bước chân hắn càng vội vàng hơn, tâm trí hắn càng bất an nhiều hơn.
Chạy vội tới phòng của cậu, hắn mở cửa bước vào cảnh tượng truóc mắt hắn bây giờ. Là cậu ngồi bên bàn ăn với món suop nguội ngắt, với khuôn mặt tiều tụy, với ánh mắt vô hồn đỏ au sau một đêm không ngủ, với nụ người nhặt ngắt trên khóe môi và một giọng nói đầy hàm ý để hỏi hắn.
- Perth, tôi ngốc lắm phải không?
Vội vàng đi về phía cậu, hắn lên tiếng phủ nhận câu hỏi của cậu.
- Anh không ngốc!
Một nụ cười nửa miệng, một cái liếc mắt tới cơ thể hắn, một câu hỏi đầy hàm ý nữa lại được cậu nói ra.
- Không ngốc, hừ không ngốc mà lại dại khờ tin cậu.
Thật tình việc hắn và Liz mới sảy ra cách đây ấy tiếng, nên hắn chắc chắn rằng cũng chưa có thông tin hay bất cứ bài báo nào được viết ra. Chính vì vậy hắn cứ đinh ninh rằng việc của bản thân mình và Liz cậu chưa biết. Nên hắn muốn nói ra trước để mong cậu tha thứ. Cũng như chính minh bản thân mình không lừa dối cậu. Nhưng sự tình lại không như hắn nghĩ. Cậu đứng trước mặt hắn dùng ngón tay đẩy đẩy lên bờ ngực hắn mỗi cái đẩy là một câu hỏi.
- Nơi đây của cậu làm bằng gì vậy? Tại sao lại nhẫn tâm đến thế? Tại sao lại xem tôi như một thằng ngốc mà lừa dối tôi. Cậu đã hứa với tôi những gì, chẳng lẽ cậu quên rồi sao? Chẳng lẽ lời hứa của cậu không có trọng lượng gì hết sao? Tại sao lại biến tôi thành một trong những nhân tình của cậu vậy? Tôi không muốn như vậy đâu không hề muốn phải tranh dành đàn ông với những cô gái đâu. Tại sao không nói tôi biết cậu đã tìm được ai khác rồi? Tại sao vẫn đến bên tôi làm gì?
Từng lời cậu nói ra, là từng vết cắt hằn sâu trong tim cậu cũng là từng mũi kim đâm vào tim hắn. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự đau đớn đến tột cùng này, lần đầu tiên hắn thấy bản thân mình mong muốn được giải thích được nhận sự tin tưởng của một người đến vậy. Bắt lấy bàn tay cậu hắn nâng niu nắm giữ bàn tay ấy, khó khăn nói lên từng câu chỉ mong cậu hiểu.
- Tôi không biết ý anh là gì cũng chẳng thể hiểu hết từng lời anh hỏi. Nhưng tôi dám chắc chắn với anh một điều là từ khi chúng ta bên nhau là tôi không ở bên bất cứ ai hết, cũng không muốn ở bên ai nếu không phải là anh. Nên xin anh hãy tin tôi.
Rút bàn tay ra khỏi bàn tay ấm áp mà cậu luôn muốn được nắm thật dài lâu mãi mãi. Nhưng có lẽ giờ đây không thể nữa rồi. Cậu lạnh lùng nhìn hắn, nhìn đôi môi còn sưng, nhìn ngần cổ còn vài dấu hôn hồng hồng và nhìn cả cái cổ áo lem nhem đầy vết son môi. Cậu không rơi nước mắt, cũng chẳng nghẹn ngào uất hận cậu chỉ bình bình thản thản mà nói từng câu từng chữ cho hắn nghe.
- Không ở cùng ai ngoài tôi, không muốn bên người nào nếu không phải tôi. Vậy mùi nước hoa nồng nàn này ở đâu mà có đây? Môi cậu sưng là do tôi cắn sao? Cổ cậu đầy dấu hồng hồng là do tôi hôn sao? Còn vết son môi trên cổ áo cũng là của tôi luôn sao? Vậy tôi xin được nói cho cậu nghe. Tôi không dùng nước hoa, tôi cũng không cắn cậu khi hôn bởi tôi sợ làm cậu đau. Tôi cũng chưa bao giờ dùng son môi. Vậy cậu nói tôi phải làm gì khi mọi thứ lại rõ ràng tới mức này.
Vì quá lo lắng sợ cậu sẽ giận khi chờ đợi mìn, hắn chạy vội tới đây mà không nhìn lại bản thân mình đầy rẫy vết tích, chứng tỏ mình vừa trải qua một trận ân ái kịch liệt. Giờ hắn có muốn giải thích, có muốn cậu tin tưởng thì cũng không thể nữa rồi. Vì chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ niềm tin cậu trao cho hắn sụp đổ hoàn toàn. Một niềm tin trọn vẹn cậu trao cho hắn, vậy mà chính hắn lại đan tâm phá hủy nó, chính hắn là người gây cho cậu sự thất vọng đau khổ này. Ngay giây phút này hắn muốn ôm cậu vào lòng, muốn được cho cậu thấy trái tim hắn đang điên cuồng đập vì cậu, muốn cho cậu biết rằng khi làm cậu đau thì hắn cũng đau, khi nhìn cậu tiều tụy sau một đêm không ngủ khiến hắn xót xa tới nhường nào. Nhưng tất cả chỉ là hắn muốn chứ cậu không hề muốn. Hắn kéo cậu vào lòng, càng cố siết chặt vòng tay thì cậu lại càng vùng vẫy, càng phản kháng kịch liệt, càng muốn tránh xa hắn nhiều hơn. Dù cậu có đánh, có cắn có vùng vẫy cớ nào thì hắn vẫn chịu đựng, vẫn nhẹ giọng năn nỉ.
- Saint à! Xin anh, xin anh hãy tin tôi, chỉ một lần này thôi, một lần nữa thôi được không?
Trong vòng tay ấm, từng lời năn nỉ van xin của hắn cũng không khiến nội tâm cậu có biến chuyển gì. Cậu không vùng vẫy, không kháng cự nữa mà thay vào đó cậu buông xuôi tất cả chỉ lạnh lùng nói một câu.
- Mình dừng lại đi! Tôi mệt rồi!
Chỉ một câu nói đơn giản mà khiến hắn sững sờ, đau xót, khiến sống mũi cay cay, khiến nước mắt vô thức lắn dài trên gò má, khiến giọng hắn lạc đi run rẩy mãi mới thành câu.
- An....anh...anh nói dừng....dừng lại là sao?
- Là chúng ta kết thúc ở đây thôi, tôi sẽ đi con đường của tôi và cậu đi con đường của cậu.
Hắn gần như nổi điên khi nghe cậu nói vậy, tâm trí hắn, con người hắn giờ đây đều không thể thích ứng được câu nói của cậu. Hắn nghẹn ngào nói ra nỗi niềm của bản thân.
- Tại sao chứ, tại sao không cho tôi một cơ hội, sao không tin tôi anh nói đi.
- Vậy cậu thử nói xem sau tất cả những gì cậu đã làm thì tôi có thể tin cậu được sao? Cậu có biết cảm giác khi trao niềm tin cho một người mà nhận lại chỉ là dối lừa, phản bội đau đớn thế nào không? Cậu có biết cảm giác khi mỗi ngày qua tôi luôn phải tự hỏi, tôi là gì trong cậu nó mệt mỏi thế nào không? Tôi không thể tiếp tục được nữa.
Những lời cậu nói ra đã khiến hắn hiểu ra một điều những gì hắn mang tới cho cậu suốt thời gian qua chỉ là đau đớn, là tổn thương là những vết cắt hằn sâu nơi con tim nhỏ bé, là chờ đợi mỏi mòn, là tuyệt vọng tới mức không thể cứu vãn. Hắn biết mình đã sai khi mãi giấu mình trong cái vỏ bọc không cần tình yêu, đã sai quá nhiều khi không trân trọng tình cảm của cậu, khi để cậu cô đơn quá lâu trong chính tình yêu của mình. Hắn nhìn cậu với ánh mắt thiết tha tran đầy yêu thương, dùng giọng thật dịu dàng, xen lẫn chút nghèn nghẹn để gửi trao những tâm tư tình cảm của mình.
- Tôi biết giờ có nói lời xin lỗi cũng không khiến anh bớt đau, cũng không thể quay về như trước kia. Nhưng tôi vẫn cầu mong anh có thể tha thứ cho tôi, có thể tin tôi chỉ lần này nữa thôi. Và tôi cũng không đồng ý dừng lại, không bao giờ đồng ý.
Hắn đã khóc sau câu nói của mình, từng giọt từng giọt lăn dài là bao nhiêu chân thành hắn gửi trao cậu. Lần đầu tiên câu thấy hắn khóc, cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được hắn lo sợ mất đi cậu. Trong ánh mắt hắn cậu cảm nhận được cả những yêu thương dành cho mình, cảm nhận được nhịp tim của hắn và cảm nhận được một tình cảm nhỏ bé hắn dành cho mình. Nhưng cậu mệt rồi, cậu thực sự rất mệt khi phải theo hắn bao ngày qua, khi cứ phải chạy theo một người mà người đó chẳng cần tới mình. Giá như hắn quay lại nhìn cậu sớm hơn một chút, giá như hắn trân trọng tình cảm của cậu dành cho hắn, giá như hắn có thể cảm nhận được những đau đớn, mệt mỏi trong cậu suốt bao ngày qua. Thì có lẽ sẽ không có ngày hôm nay không có thời khắc cậu nói ra câu dừng lại.
- Dù cậu đồng ý hay không đồng ý thì tôi cũng quyết định rồi. Tôi không thể đuổi theo cậu được nữa. Xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa sẽ bên cậu. Giờ thì cậu về đi tôi cần nghỉ ngơi.
Cậu quay lưng đi về phía giường, đặt mình nằm xuống, mí mắt mệt mỏi nhắm nghiền để không phải nhìn hình bóng hắn quay lưng đi. Nhưng hắn vẫn đứng đó như chờ mong cậu hồi tâm chuyển ý, như mong chờ một hy vọng mong manh. Để rồi là cả bầu trời im lặng, là bao suy nghĩ bao thổn thức trong tim mỗi người. Bao lần cậu khóc, hắn bình thản, bao lần cậu mềm lòng vì câu xin lỗi, vì lời nói ngọt ngào của hắn. Thì giờ đây là hắn khóc cậu bình thản, là cậu lạnh lùng buông tay còn hắn níu giữ, là cậu tổn thương, hắn đau lòng. Là bao nhiêu nỗi niềm mà cả hai không ai nói ra vì chẳng còn lý do gì để nói ra nữa. Vì cậu mệt rồi nên không còn muốn nói ra gì nữa và cũng chẳng muốn nghe thêm điều gì.
__________________🖤❤__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top