Chap 17: Những cuộc nói chuyện...
Đứng trước phòng của Saint, Perth lấy hết can đảm đưa tay lên gõ cửa. Với suy nghĩ khi nhìn thấy Saint là hắn sẽ hỏi cậu vì sao hắn lại có những cảm giác ấy với cậu, vì sao hắn lại nhớ cậu thế này. Nhưng hắn lại không hỏi được gì khi thấy cậu đứng trước mặt mình với dáng vẻ hiện tại. Cậu đứng đó với đôi mắt lim rim, với khuôn mặt chưa tỉnh hắn, với giọng nói còn ngái ngủ và với bộ đồ ngủ ngộ nghĩnh đáng yêu. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ ngẩn ngơ vì một người con trai nào vậy mà giờ phút này khi dáng vẻ không được đẹp mắt lắm của cậu lại khiến hắn ngẩn ngơ tới mức cậu phải gọi tên mấy lần hắn mới bừng tỉnh.
- Perth... Perth.... Perth sao cậu lại đến đây giờ này?
Saint đang mơ mơ màng màng trong giấc mộng đẹp thì bị tiếng gõ cửa liên hồi đánh thức. Từ lúc cậu ở đây đến giờ này thì Perth là vị khách duy nhất được đến đây, nên dù có đang trong giấc ngủ ngon thì cậu vẫn cố bật dậy ra mở cửa cho hắn. Cậu không hiểu lý do vì sao Perth đã nói đi với Pan rồi về thẳng nhà hắn, vậy mà giờ lại đứng đây khi trời gần sáng thế này. Đã thế hắn còn như người mất đi hồn vía cứ như người trên mây nên cậu gọi mấy câu hắn mới sửng sốt lên tiếng.
- Saint.. tôi...tôi....
Thấy hắn vậy cậu cũng không cố hỏi thêm gì, chỉ cầm tay hắn kéo vào nhà rồi quay lại đóng cửa lại.
Có bao lời muốn nói, có bao điều muốn hỏi cậu vậy mà giờ đây hắn không nói được gì chỉ biết ngây ngốc từng bước theo cậu ngồi trên chiếc giường còn vương đầy hơi ấm của cậu. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, hắn cứ nhìn cậu một cách chăm chú đắm say như nhìn một vật quý trên đời. Hắn gượng cười, đưa tay lên vuốt ve má cậu một cách đầy dịu dàng cưng chiều rồi nhẹ giọng nói.
- Tôi mệt, muốn ngủ lại đây được không?
Một cái gật đầu nhẹ thay lời muốn nói của cậu. Hắn nằm xuống vỗ vỗ lên cánh tay mình, như hiểu ý của hắn cậu nhẹ nhàng nằm xuống gối đầu lên tay hắn. Quay mặt đối diện với hắn, nhìn sâu vào đôi mắt đen hun hút ấy cậu cảm nhận được hắn đang có nỗi niềm chất chứa trong lòng. Đưa ngón tay nhẹ xoa mi mắt hắn, cậu nhẹ giọng hỏi.
- Perth có chuyện gì phải không nói tôi nghe đi?
Giọng nói nỉ non, cử chỉ nhẹ nhàng kèm theo ánh mắt ôn nhu của cậu khiến tâm hắn đã bất ổn lại càng bất ổn hơn. Hắn không biết phải nói thế nào cho cậu hiểu những gì hắn vừa trải qua với Liz cả về cảm xúc lẫn hành động. Hắn chỉ biết được bản thân hắn ngay giây phút hiện tại nằm bên cậu hắn thấy bình yên âm áp biết bao nhiêu. Hắn muốn kéo dài giây phút này, hắn muốn được thấy cậu mỗi lúc có thể chứ không chỉ có những lúc về đêm như này. Một suy nghĩ thoáng chợt trong đầu ngay lúc này khiến hắn đắn đo suy nghĩ một hồi hắn mới dám hỏi.
- Saint, anh nghĩ sao nếu bây giờ tôi muốn anh nghỉ việc ở nhà hàng?
Một câu hỏi khiến mọi hành động của cậu dừng lại ngay tức khắc. Ánh mắt cậu dấy lên đầy sự nghi hoặc, không hiểu lý do vì sao hắn lại hỏi mình như vậy.
- Sao cậu lại hỏi tôi vậy?
Đưa những ngón tay thon dài của mình xoa xoa lòng bàn tay đầy vết chai sần của cậu hắn xót xa lên tiếng.
- Tại tôi không muốn tay anh thêm vết chai sần nào nữa, tôi cũng không muốn anh chỉ làm việc về đêm mà không biết đến ban ngày như vậy. Tôi càng không muốn thấy anh phí hoài tài năng của mình nơi góc bếp ấy.
Từng lới hắn nói ra là từng cái xoa xoa nhẹ lên những vết chai ấy, khiến cậu cảm động vô cùng. Cậu không ngờ là hắn lại nghĩ cho cậu như vậy, cậu cũng càng không thể ngờ ngày cậu mong chờ những hành động yêu thương của hắn dành cho mình lại nhanh đến thế. Đôi mắt long lanh ngập nước, sống mũi cay cay cay cậu run run giọng nói.
- Tại sao lại nghĩ cho tôi nhiều vậy? Cậu yêu tôi rồi đúng không?
Cách nhau có mấy tiếng mà có tới hai người hỏi hắn có phải hắn yêu cậu phải không? Nhưng hắn nào có biết cảm giác của mình lúc này là gì. Hắn nào có hiểu thế nào là yêu một người đâu. Và hắn lại càng không biết phải nói ra cảm giác của mình như thế nào. Hắn chỉ biết nói những điều dù không khiến cậu hoàn toàn hài lòng nhưng cũng đủ khiến cậu vui và có thêm hy vọng.
- Tôi không biết cảm giác hiện tại của tôi với anh là gì. Tôi chỉ biết, tôi muốn thấy anh mọi lúc có thể, muốn ôm anh như thế này, muốn được anh quan tâm nói chung tôi muốn nhận mọi thứ từ anh. Và tôi cũng muốn cho anh mọi thứ nếu tôi có thể.
Tuy hắn không nói là yêu cậu nhưng hắn nói vậy, cũng khiến cậu có thêm hy vọng vào ngày mai tươi sáng hơn. Một ngày mai khi mà hắn hiểu được cảm giác ấy là gì.
- Tôi nghỉ việc ở nhà hàng rồi biết làm gì?
Hắn muốn cậu kề bên thì đương nhiên sẽ có sắp sếp riêng cho cậu.
- Trước tiên anh xin nghỉ việc xong cứ ở nhà nghỉ ngơi vài ngày rồi đi học lại, rảnh rỗi thì làm trợ lý cho tôi cũng được.
Cậu biết hắn sắp sếp mọi thứ cho cậu rấy vẹn toàn nhưng không có nghĩa là cậu sẽ nghe theo hắn. Bởi đâu đó cậu vẫn còn mặc cảm chuyện hai năm trước nên vẫn không đủ tự tin xuất hiện trước đám đông, đặc biệt là gặp lại thầy cô và bạn bè.
- Tôi nghĩ việc đi học lại và làm trợ lý cho cậu tôi không làm được đâu.
- Tại sao vậy? Hay là anh lo vấn đề tiền bạc. Nếu là vậy thì tôi có thể giúp anh mà.
- Tôi sợ đến trường lắm, tôi cũng sợ đám đông nữa. Tôi nghĩ người như tôi tốt nhất nên an phận thì hơn.
Lời cậu nói khiến hắn phát tức mà cáu gắt với cậu.
- Người như anh thì làm sao? Anh có thua ai điểm gì đâu mà thậm chí anh còn hơn rất ngiều người. Anh có tài năng, có đam mê vậy tại sao không cho mình cơ hội chứ.
Cậu muốn cho mình cơ hội lắm chứ, cậu cũng muốn theo đuổi ước mơ làm biên tập viên giỏi lắm chứ. Nhưng những ánh mắt năm nào của mọi người dành cho mình thì cậu mãi không thể quên.
- Đúng có thể có rất nhiều điều tôi hơn rất nhiều người nhưng tôi vẫn luôn thua họ một điều. Vì tôi là Gay, là một kẻ bệnh hoạn trong mắt bọn họ.
Lời cậu nói khiến trái tim hắn ẩn ẩn nhói đau. Hắn nhớ tới lý do vì sao cậu lại chọn cuộc sống như thế này. Nên hắn phải nhẹ nhàng khuyên nhủ để cậu hiểu ra không phải ai cũng như những người ấy.
- Nếu anh nói anh là Gay là một kẻ bệnh hoạn vậy tôi cũng có khác gì anh đâu. Tôi cũng có quan hệ đồng tính với anh mà, không lẽ tôi cũng không nên làm một MC nữa cũng không nên tới trường phải không?
Lời hắn nói ra khiến cậu hốt hoảng, tới mức vội vã lên tiêng giải thích.
- Không, không phải như vậy, tôi không nói cậu mà chỉ nói tôi thôi.
- Thế anh nói đi tôi và anh thì có khác gì nhau chứ.
- Khác chứ! Trước khi gặp tôi cậu vẫn qua lại với con gái mà, rồi không ai biết là cậu có qua lại với tôi. Nhưng tôi thì khác rất nhiều người biết tôi là Gay.
- Saint này, anh trốn chạy suốt hơn hai năm vậy là đủ rồi. Đừng mãi nhốt mình ở thế giới này nữa. Hãy bước ra tìm một ánh sáng cho mình. Không phải ai trên thế giới này cũng kì thị người đồng tính đâu. Nên anh đừng lo gì hết. Nếu trường cũ người ta kì thị anh thì tôi sẽ tìm một trường khác để anh học tiếp. Còn việc làm trợ lý cho tôi thì chỉ ở phía sau máy quay thôi, ở nơi ấy anh mới học được nhiều kinh nghiệm để thực hiện ước mơ của mình. Hãy tin tôi một lần được không?
Lời hắn nói quá thuyết phục khiến cậu không thể từ chối. Đành lấy đại một lý do gì đó để từ chối mà không thành.
- Nhưng tôi vẫn muốn làm giọng đọc cho chuyên mục "" Tâm sự đêm khuya""
Nhẹ kéo cậu vào trong lồng ngực của mình, hắn hít hà hương thơm trên mái tóc nâu mềm của cậu mà nhẹ giọng nói.
- Thì tôi có bảo anh nghỉ việc ở đài đâu mà anh lo chứ. Anh cứ làm ở đấy đi, học tập biên tập viên Pan nhiều vào vì anh ấy có nhiều kinh nghiệm mà còn rất giỏi.
- Ừ!!!
Kết thúc cuộc nói chuyện lúc gần sáng là cái hôn chậm rãi đầy nhẹ nhàng, là cái siết tay cho chặt vòng ôm, là cái hít hà hương thơm quen thuộc, là cái vùi cả gương mặt để tìm hơi ấm quen thuộc. Là trái tim cậu hoan hỉ reo vang khúc tình ca, là trái tim hắn với nhịp đập rộn rã không hiểu lý do. Là cậu với một hy vọng tình cảm được đền đáp. Là hắn với mớ suy nghĩ hỗn độn, mông lung. Để rồi cả hai chìm vào giấc ngủ ấm áp đầy bình yên.
.........................
Những ngày tiếp theo đối với cậu là thiên đường hạnh phúc khi được cùng hắn làm việc. Nói là cùng hắn nhưng thực chất ra là chỉ đứng nhìn hắn làm việc mỗi ngày. Còn việc của cậu chỉ là sắp sếp, ghi chú lại một số điểm quan trọng trong một game show, hay thỉnh thoảng tập lên bản thảo cho một chương trình mà hắn dẫn, hay có đôi khi là cùng hắn sửa lại bản thảo. Những việc ấy nói là việc thì cũng không sai mà nói là hắn đang tạo điều kiện cho cậu trau dồi kinh nghiệm thì lại càng không sai.
Hắn cứ bên cậu như vậy mà không hề lo nghĩ gì cũng chẳng hề bận tâm tới chuyện với Liz cách đây không lâu. Mà nói đúng hơn sau hôm ấy, Liz cũng không có động thái gì nên hắn càng có cớ im lặng. Mọi việc cứ bình bình yên yên diễn ra êm đẹp suốt mấy tháng liền. Nhưng không có nghĩ là sẽ bình yên mãi. Ngày ba hắn tức giận gọi hắn về nhà vừa mắng vừa ném cả sấp ảnh chụp hắn với Saint đi bên nhau, từ trường quay cho tới quán ăn, từ đài truyền hình cho tới nhà hắn và càng không thể thiếu phòng của cậu. Tất cả những tấm hình ấy chỉ là đi song song bên nhau duy chỉ có một tấm hình hắn ôm cậu trong xe ô tô là thể hiện tình cảm rõ nhất. Ba hắn tức giận tới mức hai chân mày cau lại, hàm răng nghiến chặt bật thành tiếng, gằn giọng mà quát
- Perth! Mấy năm nay ta không quản việc của con, thì con cũng đừng nghĩ muốn làm gì thì làm, muốn qua lại với ai thì qua. Chính vì vậy con hãy biết điều mà chấm dứt vời người con trai này ngay lập tức cho ta.
Bao năm nay hắn đã không để tâm lời ba mình nói thì bây giờ lại càng không. Không những thế lại là việc liên quan tới Saint thì càng không thể. Dù biết ba đang rất tức giận vậy mà hắn vẫn điềm nhiên mà nói như không có gì.
- Con chẳng có lý do gì mà chấm dứt với người con trai này cả và ba cũng không có quyền bắt con làm điều gì.
Cơn tức giận của ông tới đỉnh điểm khi thằng con trai quý tử của mình thản nhiên cãi lời mình vì một thằng con trai khác.
- Nếu con muốn biết lý do thì để ta nói cho con nghe. Thứ nhất vì nó là con trai, thứ hai vì nó là thằng không có nghề nghiệp, không học thức, không điều kiện. Thứ ba vì con là một người nổi tiếng và còn là con trai duy nhất của ta.
- Mấy cái lý do ấy chẳng có lý do nào chính đáng để con chấm dứt với Saint cả. Là con trai thì đã sao chứ, không bằng cấp không điều kiện thì sao? Còn con là con trai của ba thì sao chứ chẳng có liên quan gì tới việc này cả.
- Sao lại không liên quan. Con định bôi nhọ gia đình mình sao, con định cho cả thiên hạ biết con trai tập đoàn xây dựng Tanapon có quan hệ đồng tính sao?
Nghe ba mình nói đến từ bôi nhọ gia đình khiến hắn không khỏi vì thế mà bật cười đầy mỉa mai. Giọng nhàn nhạt mà hỏi lại người ba thân yêu của mình.
- Gia đình còn gì đáng để con bôi nhọ sao? Ba thì ngoại tình đằng ba, mẹ thì ngoại tình đằng mẹ, hai người xa nhau thì thôi chứ gặp nhau lại cãi vã, lại dằn vặt nhau. Ba thử nói đi bao năm nay ba không thấy mệt khi cứ phải đeo cho mình lớp mặt nạ giả tạo ấy sao? Ba không mệt nhưng con mệt. Nên ba đừng lấy cái danh gia đình ấy ra mà bắt con thế này thế kia. Và cũng đừng xen vào chuyện của con.
Nói dứt lời hắn quay lưng bỏ đi, để mặc ba mình với cơn tức giận đến đỉnh điểm.. Ông biết có làm thế nào cũng không thay đổi được con trai mình vậy thì ông đành phải tác động phía còn lại.
Ba Perth cho người theo dõi nhất cử nhất động của Saint, nắm rõ lịch trình cụ thể và thời gian khi nào đi cùng Perth và khi nào không đi cùng. Lựa hôm Perth đi quay xa không mang theo cậu, ba hắn liền cho người mời cậu tới nói chuyện...
.................
Hôm nay Saint có lịch làm việc ở đài truyền hình nên không thể theo Perth đi quay chương trình. Cậu lười biếng nằm dài đọc một vài cuốn sách để tiêu khiển thời gian khi rảnh rỗi tiếng chuông tin nhắn ting ting cũng là lúc tiếng gõ cửa ngân vang. Đắn đo một hồi cậu quyết định đi ra mở cửa trước rồi đọc tin nhắn sau.
Đứng trước mặt cậu bây giờ là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi ăn mặc lịch sự gọn gàng, khuôn mặt có chút gì đó hơi nghiêm. Người đàn ông thấy cậu ra mở cửa liền lên tiếng.
- Chào cậu Son! Tôi là thư ký của ngài Tanapon ba của cậu Perth.
Nghe người đàn ông giới thiệu Saint cũng lịch sự vái chào rồi hỏi.
- Vậy anh tìm tôi có việc gì?
Người đàn ông vẫn giữ nguyên vẻ mặt như ban đầu tiếp tục nói.
- Chủ tịch Tanapon có việc muốn nói cùng cậu, phiền cậu bây giờ có thể dành ra chút thời gian gặp ngài ấy không?
Như đoán được việc ba của Perth tìm gặp mình, cậu ái ngại gật đầu đồng ỳ. Nói người đàn ông chờ mình, cậu vào nhà lấy điện thoại, thay một bộ đồ lịch sự rồi quay ra đi cùng người đàn ông tới chỗ ba Perth.
Người đàn ông đưa Saint tới một quán cafe với phong cách khá cổ điển, với anh đèn vàng mờ ảo, với những bức tranh biếm họa mang nhiều sắc thái kỳ lạ khác nhau, với những bản nhạc giao hưởng du dương. Theo hướng chỉ của người đàn ông Saint đi tới bàn khá khuất nằm tận cùng trong góc. Ngài Tanapon ngồi đó với vẻ ngoài uy nghi trong bộ vest đen sang trọng, gương mặt nghiêm nghị, nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút riêng của người đàn ông từng trải. Cậu nhận ra Perth có khá nhiều điểm giống ông, nhưng không vì thế mà cậu vơi bớt lo lắng bất an trong lòng. Đi lại gần về phía ông cậu lễ phép vái chào với một tông giọng run run.
- Dạ xin chào ngài...
Ba Perth ngước mắt lên nhìn người đứng trước mặt mình, ông đưa mắt quyét một lượt trên khuôn mặt cậu. Rồi mới lạnh lùng lên tiếng.
- Cậu ngồi xuống đi, rồi ta nói chuyện.
Giọng điệu kèm theo khuôn mặt nghiêm nghị có chút khó gần của ông khiến cậu càng lo sợ hơn. Cậu khép nép ngồi nhẹ lên ghế phía đối diện ông ngập ngừng mãi mới nói thành câu.
- Ngài... à... ngài chủ tịch có.. muốn gặp cháu có việc gì ạ?
Nhìn dáng vẻ lo sợ của cậu ông cũng không muốn dài dòng khiến cậu khó xử thêm làm gì. Nhấp một ngụm trà, ông hắng giọng nói một cách dứt khoát cương quyết.
- Tôi biết cậu Son đây đang có quan hệ thân thiết với Perth con trai tôi. Và đó cũng là lý do tôi tìm gặp cậu ngày hôm nay.
- Dạ!
- Tôi cũng không làm khó dễ gì cậu cả nên cậu cứ thả lỏng không việc gì phải lo sợ gì ở tôi. Vì tôi chỉ muốn nói một vài lời với cậu xong rồi thôi.
Ông bảo cậu đừng lo sợ gì mà giọng nói của ông lại lạnh ngắt như băng không có lấy một tia cảm xúc. Thì hỏi sao không khiến cậu sợ được cơ chứ. Cậu chỉ dám nhẹ giọng mà nói chỉ sợ sẽ làm ông thêm phật ý.
- Dạ có gì ngài cứ nói.
Ông trầm tư nột vài giây rồi lại tiếp tục nhàn nhạt nói.
- Được vậy có gì cậu thứ lỗi cho tôi trước khi nghe tôi nói.
Nhận được cái gật đầu của cậu. Ông mới nói tiếp.
- Tôi nghĩ cậu nên chấm dứt mối quan hệ không đúng theo quy luật tự nhiên này với con trai tôi. Lý do thứ nhất là vì tôi nghĩ cho cậu nên mới khuyên cậu chấm dứt. Lý do thứ hai là vì cậu và con trai tôi dú có tiếp tục cũng không có kết quả gì. Và lý do thứ ba là vì tương lai sự nghiệp của con trai tôi cũng như của cậu. Tôi đã nói rõ ý của mình rồi cậu có muốn nói điều gì thì cứ việc nói không phải sợ.
Ông đưa ra ba lý do vì sao cậu nên chấm dứt với Perth. Nếu là lý do thứ hai và thứ ba cậu có thể hiểu và chấp nhận. Nhưng lý do thứ nhất thì cậu không thể hiểu, tại sao ông lại nói nghĩ cho cậu mà không phải cho Perth đứa con trai của ông. Cậu băn khoăn mãi mới dám hỏi.
- Ngài nói ngài nghĩ cho cháu là nghĩ cái gì? Trong khi ngài có biết gì về cháu đâu.
Câu hỏi của cậu không nằm ngoài dự đoán của ông nên ông cũng chẳng phải suy nghĩ gì nhiều mà lên tiếng nói luôn.
- Tại tôi lo cho cậu sẽ phải đau khổ khi quen con trai tôi. Vì tôi là ba của Perth nên tôi hiểu tính nó. Từ trước tới giờ nó đã trải qua không ít tin đồn tình cảm bới bao nhiêu minh tinh màn bạc, ca sỹ người mẫu nhưng đều không được dài lâu. Vậy cậu nghĩ cậu với Perth sẽ kéo dài được bao lâu? Trong khi bao nhiêu cô gái đẹp mà nó còn cả thèm chóng chán thì nói gì một người con trai chứ. Chẳng qua bây giờ nó thấy cậu thú vị nên có hứng thú chứ vài bữa nữa nó tìm được người thú vị hơn thì sẽ sớm vứt bỏ cậu thôi. Nên tốt nhất cậu nghe tôi đừng cố chấp làm gì!
Lời ông nói quả không sai cậu lấy cái gì ra mà so sánh với những cô gái Perth từng qua lại chứ. Những cô gái ấy không chỉ xinh đẹp mà còn rất nổi tiếng trong giới giải trí và còn là thiên kim tiểu thư trong những gia tộc lớn. Còn cậu thì cũng sinh ra trong một gia đình giàu có đấy nhưng cậu nào có dám nhận mình là con của gia đình nữa đâu. Khi mà cậu đã đánh đổi hai chữ gai đình thiêng liêng ấy để được bên hắn rồi còn gì nữa. Ngoài điểm đó có thể vớt vát được ít thì cậu hoàn toàn chẳng còn cái gì để mà so sánh. Khi mà cậu chẳng nghề nghiệp ổn định, chẳng có học thức và hơn hết qua trọng nhất cậu là một người con trai nên mới càng không nên ở cạnh hắn. Sự thật quá phũ phàng, phũ phàng tới mức đến cái việc so sánh thôi cũng không thể thì lấy cớ gì mà được hắn yêu chứ, lấy cớ gì mà kéo dài mối quan hệ chẳng là gì này chứ. Cậu chẳng có gì cả chỉ có trái tim khờ dại, chỉ có cái thân xác này cũng trao cho hắn rồi. Thì còn gì để mà hắn lưu luyến chứ, còn gì để mà hắn lấy lý do ở lại bên cậu chứ. Nhưng dẫu có vậy thì cậu đã hứa bên hắn rồi, cậu đã hứa không buông tay hắn rồi cơ mà. Thì cậu không nên thất hứa và càng không nên phụ lòng tin của hắn dành cho cậu. Đã vậy hắn còn là người mang ánh sáng cho cuộc đời tối tăm của cậu vậy thì cậu càng không nên vì những khó khăn, vì những lời ông nói mà bỏ rơi hắn.
- Ngài nói đúng, cháu không là gì trong cuộc đời của Perth và càng không thể so sánh được với những cô gái đã từng bên Perth. Và cháu cũng hiểu càng kéo dài mối quan hệ này thì đến sau cùng người tổn thương, đau khổ sẽ là cháu. Nhưng cháu không buông tay Perth trước đâu vì cháu muốn mang tình yêu của cháu để sưởi ấm trái tim giá lạnh của Perth, để cho Perth cảm nhận được có người yêu thương mình thật lòng sẽ hạnh phúc biết bao, để Perth hiểu tình yêu là gì. Vì Perth đã phải chịu quá nhiều tổn thương do ngài và vợ ngài quá nhiều rồi. Perth rất cô đơn trong chính gia đình của mình và cô đơn ngay cả khi có rất bạn bè đồng nghiệp đấy ngài có biết điều này không?
Từng lời cậu nói như xoáy sâu vào tâm can ông lúc này. Một người con trai không có gì để so sánh với những cô người mẫu chân dàu kiêu kỳ, hay những diễn viên nổi tiếng, hay là một thiên kim tiểu thư tài giỏi. Nhưng lại dám nói với ông điều này khiến suy nghĩ của ông khẽ lay động vì những lời thật tâm ấy. Và hơn hết ông thấy dường như cậu biết rất nhiều về con trai ông, về gia đình ông. Ông thấy cậu hiểu con trai ông hơn cả chính ông. Nhưng điều đó có thay đổi được gì đâu, nếu thực sự thay đổi được thì có chăng cậu là một người con gái thì có lẽ ông sẽ suy nghĩ lại. Nhưng thật đáng tiếc cậu lại là một chàng trai nên ông không thể không bận tâm, không thể không dứt khoát kéo hai người ra.
- Điều đó thì tùy cậu thôi, tôi chỉ nhắc nhở cho cậu hiểu về Perth. Còn nếu cậu đã không nghe thì tôi cũng không ép. Sau này có tổn thương thì cũng đừng hối hận là được.
Hối hận ư? Có lẽ sẽ có một ngày nào đó cậu sẽ hối hận vì chọn Perth mà đánh đổi gia đình nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu Perth và cũng không bao giờ cho rằng mình đã sai khi yêu Perth. Còn đau khổ thì cậu đã chấp nhận từ khi bước chân vào mối quan hệ này với Perth rồi nên cậu không có gì để sợ nữa, có chăng cậu chỉ sợ lòng người thâm sâu khó đoán người có tình lại không thể bên nhau khi mà có quá nhiều rào cản từ xã hội, từ gia đình như thế này. Đứng dậy, cậu vẫn lễ độ vái chào ông như lúc đến có chăng bây giờ cậu không còn giọng nói run run nữa mà thay bằng một giọng điệu đầy cương quyết.
- Cảm ơn ngày đã nhắc nhở cháu, cháu xin ghi nhớ lời cảnh báo của ngài. Còn giờ cháu xin phép đứng dậy trước vì đã muộn rồi cháu cần đến đài truyền hình để kịp giờ làm.
Cậu quay lưng đi bỏ mặc ông với bao suy tính thiệt hơn hằn sâu trong đôi mắt người kinh doanh như ông. Để rồi ông đưa ra một quyết định sau cùng....
.......
Cậu bước từng bước chậm rãi trên con đường vắng suy nghĩ lại những lời ba Perth vừa nói. Những dòng suy nghĩ ấy cứ chạy dài trong đầu cậu không có điểm dừng cũng chẳng có câu trả lời. Một lần nữa tiếng tin nhắn ting ting kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy. Cầm điện thoại trên tay cậu mới nhớ ra lúc cậu vội ra mở cửa cũng chưa đọc tin nhắn. Hai tin nhắn cùng một người gửi khiến nụ cười vô thức lại cong cong trên khóe môi xinh đẹp của cậu.
""Tin nhắn thứ nhất: Saint, tối nay anh nấu cơm rồi đêm về mình cùng ăn nhé""
"" Tin nhắn thứ hai: Saint thật xin lỗi anh tối nay chắc không ăn tối với anh được rồi. Vì tổ chương trình mở tiệc ăn mừng sau khi quay xong. Có lẽ khi anh xong việc ở đài truyền hình thì tôi cũng mới kết thúc bữa tiệc được. Nên anh đợi tôi về rồi cùng đi ngủ được không?""
Đọc xong tin nhắn của Perth gửi đến, cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc vì thật may cậu đã không buông tay hắn. Nhưng cậu cũng đâu có biết phía sau bữa tiệc ấy là gì đâu!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top