Chap 13: Trải lòng!

Perth quay chương trình tới tận gần nửa đêm mới xong, không kịp trực tiếp tới phong thu để nghe Saint nói cười. Nên hắn đành vừa đi xe vừa nghe qua Radio. Hắn vừa nghe vừa thầm chửi rủa cớ gì ban biên tập lại đưa ra một chủ đề lãng xẹt như này mà hắn không hề hay biết rằng đó lại là chủ đề khiến người nghe phải canh cánh trong lòng nhiều nhất. Hắn chỉ cảm nhận được tại sao con người ta lại quá quan trọng tới hình thức tình cảm như vậy. Tại sao không vô tư đơn thuần như hắn thích thì tới với nhau gải quyết những nhu cầu tâm sinh lý không thích thì kiếm người khác vậy thôi. Nhưng rồi sau khi nghe những lời diễn giải của Saint thì hắn như thầm hiểu được ngụ ý của cậu là gì và đó là nỗi niềm cũng như tâm sự của cậu. Rồi lại nghe cái vị khách mời kia nói về người anh ta thương mà sao lại giống Saint đến thế, trong tâm hắn dấy lên một nỗi lo sợ bất an mà hắn không thể lý giải được. Chỉ biết vội vã phóng xe tới đài truyền hình gặp cậu.

Trong tầm mắt của hắn, cậu đang vô tư cười nói cùng một người đàn ông đi ra từ phòng thu. Hai người không biết nói gì mà cậu lại mừng rỡ tới mức nắm tay hắn nói cười tới híp cả mắt. Ánh nhìn của hắn không thể nào rời khỏi hai người một nỗi bực tức dâng lên trong lòng mà hắn không hiểu vì lý do gì và tại sao lại như vậy. Hắn không bước ra gọi tên cậu như những lần cậu đối diện với Pop mà hắn chọn cách đi thẳng về phòng trọ của cậu mà ngồi chờ.

Saint cùng Sila đi bộ về phòng trọ cậu mất hơn ba mươi phút mới tới nơi. Cậu không muốn anh biết được điều kiện sống của mình nên dừng lại ngay đầu hẻm chào hỏi mấy câu với anh. Khi bóng anh khuất xa cậu mới quay lưng đi vào căn phòng trọ rẻ tiền nhỏ bé của mình. Bóng đêm tĩnh mịch tia sáng từ bóng đèn đầu hẻm chỉ có thể chiếu sáng một phần nào đó cho con hẻm. Cậu lần bước đi trong bóng tối thật chậm thật thư thái không bận tâm điều gì. Một bóng đen to lớn, đứng dựa lưng vào tường ngay trước cửa phòng của cậu khiến cậu giật thót tim suýt chút nữa thì hét toáng nếu người ấy không kịp lên tiếng.

- Kết thúc chuyên mục cũng khá lâu rồi sao giờ anh mới về?

Nghe được giọng nói quen thuộc cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cậu toan lên tiếng nói thì bóng đen ấy tiến sát lại gần gắt gao đặt lên môi cậu một nụ hôn đầy mạnh bạo và có phần chiếm hữu cao.

Trong thời gian chờ đợi Saint, Perth không hiểu tại sao hắn lại nhớ cậu tới mức chỉ muốn khảm cậu trong vòng tay cứng rắn của mình, chỉ muốn hôn cậu cho tới ngộp thở và chỉ muốn cậu thuộc về hắn đi bên hắn mà thôi. Hắn hỏi cậu mà không để cậu trả lời cũng chẳng cần phải vào nhà mà đã vội vàng chiếm lĩnh bờ môi non mềm của cậu. Hắn sợ nếu hắn không vội vã hôn lên đôi môi kia thì hắn sẽ không có cơ hội hôn nữa. Vì vậy hắn ra sức cắn mút dày vò đôi môi ấy một cách tham lam và mạnh bạo cho tới khi thấy cậu dường như không thể thở nổi mới luyến tiếc buông lơi.
Trong hơi thở gấp gáp hắn hờn ghen gặng hỏi cậu.

- Người anh đi cùng là ai? Tại sao lại nắm tay hắn ta, tại sao lại dành nụ cười xinh đẹp cho hắn ta rồi còn nhìn hắn ta bằng ánh mắt thâm tình như vậy?

Những câu hỏi có vẻ tra khảo của hắn không khiến cậu khó chịu mà lại khiến cậu thêm hân hoan vui mừng vì ít ra hắn cũng đang ghen vì cậu. Chính vì thế cậu ậm ừ trả lời để khiến hắn lo lắng hơn.

- Người ấy là khách mời tối hôm nay và còn là.. là... người...

- Là ai, là ai anh nói đi.

Cậu chẳng việc gì phải vội vàng trả lời hẳn cả, cậu cứ nhởn nha cho hắn khó chịu một phen.

- Đi vào nhà trước rồi nói sau.

Nói xong cậu mặc hắn đang tức giận mà mở cửa đi vào phòng. Vừa đi được vài bước thì một lực kéo mạnh khiến toàn thân cậu đổ ập vào vòng tay ấm áp của hắn. Hắn gắt gao siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng mà nỉ non.

- Tôi muốn anh, hôm nay tôi muốn được cùng anh.

Nói xong Perth lới lỏng vòng tay môi tìm môi trong khát khao dâng trào. Nụ hôn mang đầy dục vọng ham muốn cháy bỏng trong cơ thể tuổi đôi mươi của hắn. Môi lưỡi hòa quyện, đôi tay lần mò từng nút áo mà tháo gỡ những thứ vướng víu trên cơ thể cậu. Hắn dìu dắt cậu tới chiếc giường đơn chật hẹp, đè thân hình mỏng manh của cậu dưới thân hình săn chắc vạm vỡ của mình.

Cậu cũng tuổi đôi mươi cũng là con trai cũng có khao khát và ham muốn không khác gì hắn. Mà còn cùng với người cậu yêu nên khao khát càng nhiều hơn. Cậu hé mở đôi môi non mềm của mình để chiếc lưỡi ngọt ngào của hắn hòa cùng chiếc lưỡi của mình. Một nụ hôn thật sâu, một bàn tay hư hỏng và cả một thân hình to lớn trên cơ thể mình. Khiến cậu như ngây dại mụ mị không lối thoát. Môi hắn rời môi cậu kéo theo những sợi chỉ mỏng manh manh sáng lấp lánh, luyến tiếc chẳng muốn rời. Hơi thở nóng ấm gấp gáp hắn khó nhọc nói từng lời với cậu.

- Hắn ta có phải là người mà anh đã từng nói là làm rất nhiều điều vì anh và còn yêu anh đúng không?

Vòng tay lên cổ hắn, cậu nhìn hắn đắm đuối say mê, giọng nói ngọt ngào mang chút thách thức.

- Phải vậy thì sao cậu ghen à?

Một từ " ghen" đơn giản nhưng đủ đánh động lý trí của hắn ngay lúc này. Hắn không biết có phải mình ghen hay không? Hay là gì hắn không thể lý giải được chính vì thế hắn chỉ có thể tiếp tục vùi mình vào cơ thể cậu.

Hắn tiếp tục mang nụ hôn qua đôi tai cậu thổi vào đấy những hơi thở nóng ấm, nhấn nhá cắn vành tai nhỏ để cậu cảm nhận đầy đủ những khát khao trong hắn. Nụ hôn kéo dần sang chiếc cổ cao kiêu kỳ, không luyến tiếc hắn cắn mút để lại dấu ngân hôn đỏ chói như thầm đánh dấu chủ quyền với cậu. Những nụ hôn ướt át trượt dần xuống bờ ngực ngọc ngà trắng ngần và cả vùng eo thon gọn khiến cả cơ thể cậu mềm nhũn vì những thi vị khác lạ hắn mang tới.

Dục vọng xâm chiếm hết mọi suy nghĩ khiến hắn không thể nào thoát ra. Làn da cậu mềm mịn lại mát lạnh đã thế lại trắng ngần như bông tuyết khiến hắn chỉ muốn được xoa nắn, được ôm ấp không rời. Khoái cảm cậu mang tới quá tuyệt khiến hắn không thể nào kiềm mình nổi, một lần rồi lại một lần rồi lại một lần nữa, hắn chỉ muốn nhiều nhiều hơn nữa. Và nếu có chết trong vòng tay của cậu ngay lúc này thì hắn cũng nguyện ý bởi cậu khiến hắn quá thoải mái, quá mãn nguyện và khoái cảm thăng hoa tới tột đỉnh.

Hắn hôn lên từng tấc da thịt, mọi ngóc ngách không kể chỗ nào hắn đều mang nụ hôn ướt át tới khiến cậu cảm nhận được hắn nâng niu mình biết bao nhiêu. Hắn mạnh mẽ, dứt khoát nhưng cũng không kém phần điệu nghệ khiến cho cậu chỉ biết cong người lên đón nhận từng đợt khoái cảm mà hắn mang đến cho mình. Dù đã kiềm chế, nhưng cậu không thể nào ngăn được những tiếng rên nhè nhẹ phát ra từ cổ họng mình. Những tiếng rên ấy càng khiến hắn hăng hái chết chìm trong dục vọng và khoái cảm chỉ riêng mình cậu mới mang đến cho hắn cảm giác tuyệt vời thế này.

Ái ân đi qua cậu mệt mỏi ngủ gục trong vòng tay hắn, còn hắn cẩn trọng lau rửa sạch sẽ cơ thể cậu. Rồi ôm chặt cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng để cùng nhau chìm vào giấc ngủ ngon....

Vòng tay ấm áp, da thịt tiếp xúc cận kề nên khi hắn cựa mình tỉnh giấc cũng khiến cậu tỉnh giấc theo. Trong mơ màng cậu mỉm cười hôn lên đôi môi hắn một cái chụt rồi tiếp tục vùi mặt vào khuôn ngực vững trãi của hắn.
Hành động kèm vẻ mặt ngái ngủ ánh mắt long lanh và nụ cười tươi rói của cậu khiến hắn bất động trong giây lát. Trong khoảnh khắc hắn thấy tim mình như loạn nhịp, cảm giác thật khó tả. Hắn không biết sẽ làm gì trong giây tiếp theo, sẽ đáp trả lại nụ hôn ấy, hay sẽ đè cậu dưới thân mình rồi tiếp tục ân ân ái ái để thỏa mãn ham muốn cậu khơi dậy trong hắn. Nhưng rồi hắn không làm như mình nghĩ hắn chỉ siết chặt vòng tay nhẹ nói với cậu đôi lời.

- Saint, dậy thôi tắm giặt xong tôi chở đi ăn rồi tiện chở anh tới chỗ làm luôn.

Cậu vòng tay ôm hắn nũng nịu nói.

- Nằm thêm chút nữa đi hôm nay tôi không phải đi làm.

- Sao vậy anh mệt hả, hay là anh nghỉ làm công việc ấy luôn đi.

Nếu nói là mệt thì có đôi chút vì đêm qua cậu với hắn quả thực là rất kịch liệt mãi tới sáng mới thôi. Nhưng nếu nói vì thế mà nghỉ làm hôm nay thì không phải và càng không phải nghỉ việc luôn như lời hắn nói.

- Tôi chỉ hơi mỏi người một xíu thôi. Chẳng qua tối nay tôi về nhà ăn cơm với ba mẹ nên không đi làm ở nhà hàng được.

Cậu báo tin mừng mà sao hắn chẳng thấy mừng tí nào cả. Hắn chẳng biết sao mình lại vô lý tới vậy? Tại sao khi nghe cậu nói vậy hắn lại thấy mất mát vô cùng, hắn sợ ba mẹ cậu chấp nhận sự thật cậu là Gay rồi sẽ kêu cậu về nhà ở. Vậy hắn sẽ không được thoải mái bên cậu không được ôm ấp cậu như này nữa. Tâm hắn rối như tơ vò chẳng nghĩ được gì ngay lúc này chỉ nghĩ tới được không thể cùng cậu mà thôi.

- Anh về nhà vậy tôi thì sao? Tôi muốn bên anh thì phải làm sao?

Khẽ bật cười vì câu hỏi ngây thơ nhưng mang tính chiễm hữu của hắn, cậu nhàn nhạt trả lời.

- Thì phải chịu thôi chứ biết sao giờ.

Cậu trả lời vậy khác gì nói hắn chấp nhận sự thật cậu sẽ rời bỏ hắn cơ chứ. Hắn hoang mang gấp gáp níu giữ cậu.

- Saint, anh đành lòng bỏ tôi lại sao? Đừng về đấy ở, anh cứ ở đây thôi không thì chuyển qua nhà tôi ở cũng được.

Ngước mắt lên nhìn khuôn mặt hắn, cậu đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình vuốt ve đôi má sang chiếc mũi cao rồi dừng lại bờ môi quyến rũ của hắn. Cậu thấy một nỗi lo sợ trong mắt hắn cậu không đành lòng nên nhẹ giọng nói ra ssuy nghĩ của mình.

- Đùa cậu thôi, tôi chỉ về ăn tối cùng ba mẹ còn chưa biết có diễn ra tốt đẹp êm xuôi không nữa. Vì không phải ba mẹ tôi chấp nhận rồi  gọi tôi về đâu mà nhờ Sila thuyết phục nên ba tôi mới đồng ý gọi tôi về.

Vị khách mời kia, người mà thích Saint, làm rất nhiều chuyện vì cậu cũng tên Sila, mà giờ người thuyết phục ba mẹ cậu cũng tên Sila. Vậy có nghĩa là tối nay cậu sẽ đi cùng với anh ta. Chỉ nghĩ tới vậy Perth đã không kiềm chế được chính mình, hắn mạnh mẽ xoay người đẩy cậu nằm dưới thân mình, hai tay siết chặt cổ tay cậu nhìn chằm chằm vào cậu mà tra hỏi.

- Nói đi, có phải tối nay anh sẽ cùng tên đấy đi về nhà cùng nhau không? Tên đấy là người đã vì anh mà chờ đợi suốt nhiều năm, đã vì anh mà chọn con đường làm đầu bếp giờ lại còn vì anh mà thuyết phục ba mẹ của anh nữa. Nói đi anh cũng thích hắn ta phải không?

Trong ánh mắt chứa đầy nỗi tức giận của hắn những tơ máu kéo đầy phủ kín cả con ngươi, kèm theo giọng điệu gắt gao khiến cậu thoáng chút sợ hãi, lắp bắp giải thích.

- Đúng... đúng... là.. là anh ấy. Nhưng... nhưng tôi không thích anh ấy, tôi chỉ.. chỉ thích cậu thôi.

Lời cậu nói khiến cơn tức giận trong hắn giảm đi rất nhiều nhưng hắn vẫn gằn giọng mà hỏi.

- Nói đi tối nay anh có đi cùng anh ta không?

- Có.. có đi cùng.

Lời cậu vừa dứt hắn ra sức mút mát ngần cổ trắng tinh để trên đấy những dấu hôn đầy ám muội. Cậu lắc đầu nguây nguậy để tránh những chiếc hôn mang đầy bạo lực ấy, miệng không ngừng nói.

- Đừng để lại dấu, đừng mút nữa sẽ đỏ lên mất tối tôi còn về nhà tôi không muốn ba mẹ tôi trông thấy đâu.

- Không muốn ba mẹ anh nhìn thấy hay là không muốn anh ta nhìn thấy?

- Là ba mẹ không liên quan gì tới Sila cả.

- Tôi mặc kệ là ai, tôi vẫn cứ làm vậy. Để anh ta biết anh là của tôi chỉ là của tôi thôi.

Hắn vô lực gục xuống cả cơ thể trắng ngần của cậu thảng thốt nói trong hơi thở khó nhọc.

- Ở bên tôi anh đừng nghĩ tới ai. Khi nào rời xa tôi thì mới được nghĩ tới người khác có được không?

Cậu biết tâm trạng, cảm xúc của hắn đang không được tốt. Chính vì thế cậu muốn nhân cơ hội này mà gặng hỏi lý do vì sao hắn không tin tưởng vào tình yêu vì sao lại không trao trái tim cho cậu. Đưa bàn tay xoa xoa tấm lưng trần của hắn cậu nhẹ giọng vỗ về trấn an.

- Tôi không nghĩ tới ai hết tôi chỉ nghĩ tới cậu thôi. Chỉ nghĩ tới Perth Tanapon thôi. Nhưng cậu biết hết mọi điều về tôi mà tôi lại chẳng biết gì về cậu hết như vậy không công bằng tí nào. Tôi cũng muốn biết về cậu muốn được nghe cậu nói lý do tại sao cậu không tin vào tình yêu có được không?

Lời cậu nhẹ nhàng, ngọt ngào vừa xoa dịu lại vừa vuốt ve, đôi mắt trong vắt chớp chớp nũng nịu khiến tâm tình hắn nhẹ bẫng, tan chảy nên không đành lòng từ chối câu hỏi của cậu. Hắn lật người lại nằm xuống kéo cậu gối lên tay mình. Chậm rãi hồi tưởng lại mọi chuyện đã từng sảy ra với mình rồi nhàn nhạt kể cho cậu nghe. Từ chuyện ba mẹ mình cãi vã, cho tới chuyện họ có tình nhân bên ngoài mà vẫn ở bên cạnh nhau, với lớp vỏ gia đình hạnh phúc ấm êm. Rồi cả chuyện hắn dẫn em gái 15 tuổi ra ngoài ở riêng và cả chuyện hắn chính là con trai của tập đoàn Tanapon. Tất cả hắn đều kể hết mà không giấu giếm bất cứ điều gì. Dường như trong giấy phút hắn kể hết ra cho cậu nghe thì cũng là lúc tâm tư hắn nhẹ nhàng, thanh thản biết bao nhiêu. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân thư thái, bình thản tới vậy và một cảm giác bình yên đến lạ.

Cậu yên lặng lắng nghe hắn kể lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn ngắm biểu cảm khuôn mặt hắn. Mỗi lần như vậy cậu lại ôm chặt hắn hơn, cậu muốn cho hắn được cảm giác ấm áp yêu thương thực sự chứ không phải thứ hạnh phúc giả tao như bao năm hắn phải chịu. Nằm bên hắn nghe hắn kể tất cả cậu lại thấy thương hắn nhiều hơn, cảm thông cho hắn và lại càng muốn dùng tình yêu của mình để xoa dịu đi nhưng thương tổn nơi con tim bé bỏng từng phải chịu. Đầu tiên cậu phải cho hắn hiểu cái cảm giác được yêu thương quan tâm là gì. Cậu ngồi dậy khẽ vuốt vuốt vài lọn tóc lòa xòa trước mặt hắn, dùng ánh mắt chan đầy yêu thương, dùng giọng nhỏ nhẹ thiết tha mà nói với hắn.

- Perth! Cậu nằm thêm lúc nữa nhé, tôi dậy nấu ăn khi nào xong sẽ gọi cậu dậy.

Hắn chẳng biết phải nói gì ngay lúc này chỉ biết gật đầu như một đứa trẻ nghe lời. Chăn ga gối nệm ở đây không mềm mại cũng chẳng ấm áp gì nhưng sao cả cơ thể lẫn trái tim hắn lại mềm đi theo từng lời cậu nói, một sự ấm áp len lỏi khắp cơ thể lan tỏa trong từng tế bào sống. Cậu chân thành, nhẹ nhàng quan tâm hắn, dù đó chỉ là một việc nhỏ nhặt thôi cũng đủ cho tim hắn ấm lên bội phần vơi bớt đi sự lạnh giá trong con người hắn bấy lâu nay. Hắn không biết giờ mình đối với cậu là gì nữa hắn chỉ biết nếu giờ phải mất cậu có lẽ hắn sẽ không chịu được sự mất mát và nỗi đau này.

Bữa cơm đơn giản được làm từ vài nguyên liệu thường nhật của những người thu nhập thấp, như rau cải, trứng, cà chua, giá đỗ... Chỉ có vậy thôi nhưng đối với Perth lại ngon hơn cả những món đắt tiền trong nhà hàng sang trọng và ngon hơn cả bữa cơm trên bàn ăn của gia đình nhà hắn. Bởi ở đây có sự yêu thương của Saint bỏ vào trong từng món ăn, bởi có sự khéo léo và tỉ mỉ từ đôi tay thon gầy của cậu và bởi hắn cảm nhận được sự quan tâm chân thành của cậu dành cho hắn. Một sự quan tâm không mục đích, không cần phải đáp trả lại mà chỉ cần người nhận là hắn cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc là đủ. Yêu thương chỉ đơn giản là vậy thôi.

__________________❤🖤__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top