Chap 9
Biệt thự Vương gia :
Vương phu nhân đón taxi đưa bà Lan Chi về nhà .
- Lan Chi cảm ơn cậu hôm nay đã đến chơi với mình , khi nào rảnh mình sẽ đến nhà cậu . Vậy cậu về đi để Minh Minh trông , tạm biệt cậu .
Lan Chi :
- Cậu vào nhà đi , tạm biệt .
Thấy taxi đã rời đi , Vương phu nhân quay người định đóng cửa cổng lại thì thấy một chiếc xe hơi quen thuộc đang chạy vào .
- Chào mẹ con về rồi .
Vương phu nhân :
- Tuấn Dũng con đi đâu từ sáng giờ , trưa cũng không về dùng cơm với mẹ nữa . May mà hôm nay mẹ có bạn đến chơi chứ nếu không thì buồn chết mẹ rồi .
Tuấn Dũng tay choàng qua eo mẹ mình rồi cùng bà đi vào nhà , cùng yên vị trên ghế sofa .
- Rồi bây giờ con nói đi , sáng giờ đi đâu ?
Tuấn Dũng :
- Dạ con qua nhà bạn chơi , mẹ nói chuyện với bạn có vui không mẹ , kể cho con nghe đi ?
Vương phu nhân :
- Ờ vui lắm con , bạn bè lâu năm mà nên có rất nhiều chuyện để nói nhưng mà mẹ có chuyện quan trọng cần nói với con .
Tuấn Dũng hiếu kì sẵn sàng nghe mẹ mình nói :
- Là chuyện gì mẹ nói đi , con nghe đây ?
Vương phu nhân :
- Ờ thì người bạn đó của mẹ có một người con trai rất dễ thương , nhỏ hơn con sáu tuổi . Mẹ rất có cảm tình với cậu ấy , ờ mẹ muốn con dành chút thời gian đến gặp mặt và nếu có thể mẹ muốn cho con và cậu ấy tìm hiểu nhau , con thấy có được không ?
Tuấn Dũng tưởng mình nghe nhầm nên lắp bắp hỏi lại .
- Mẹ nói con ... con và ...và cậu ấy tìm hiểu nhau ?
Vương phu nhân gật đầu khẳng định với anh :
- Ờ đúng rồi .
Tuấn Dũng nhân cơ hội có một không hai này nên lại hỏi tiếp :
- Vậy là mẹ muốn con quen với con trai hả mẹ ?
Vương phu nhân dù khó hiểu trước thái độ của anh nhưng vẫn gật đầu một lần nữa .
- Mẹ à nhưng mẹ chỉ có một mình con , nếu không có cháu nối dòng , mẹ vẫn chấp nhận sao ?
Tuấn Dũng hồi hộp chờ câu trả lời của mẹ mình .
- Thời đại này là gì rồi con , chuyện con cái là do trời ban . Đối với mẹ chuyện đó không quan trọng . Miễn sau con được hạnh phúc thì đó mới chính là niềm vui của mẹ , con hiểu không ?
Tuấn Dũng không giấu được vẻ vui mừng . Vậy là rào cản gia đình anh đã vượt qua , giờ chỉ còn chờ đợi Minh Minh chấp nhận anh là ổn .
- Mẹ à con cũng muốn nói với mẹ một chuyện , con mong mẹ đồng ý .
Vương phu nhân :
- Là chuyện gì con nói đi .
Tuấn Dũng :
- Mẹ à chuyện mẹ vừa nói lúc nảy con không thể đồng ý được .
Vương phu nhân :
- Tại sao ?
- Dạ tại vì con đã có người trong lòng rồi .
Vương phu nhân nghe nói con trai mình đã tìm được đối tượng , vui mừng không thể tả nhưng mà cũng có chút buồn khi người đó không phải là Minh Minh mà bà chọn .
Bà rất muốn biết thêm về đối tượng mà con mình chọn nên hỏi anh .
- Vậy người đó là ai ?
Tuấn Dũng :
- Dạ em ấy là con trai nhưng mà em ấy vẫn chưa chấp nhận tình cảm của con nên sau này con sẽ nói sau nha mẹ .
Vương phu nhân :
- Vậy à nhưng mà Tuấn Dũng , mẹ nghĩ con cũng nên gặp mặt con của bạn mẹ một lần , biết đâu con sẽ thấy thích thì sao ?
Tuấn Dũng nghĩ có ai mà dễ thương hơn Minh Minh của anh nữa chứ cho nên điều mà mẹ anh nói , chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra , vì anh rất tin tưởng vào tình yêu của mình dành cho Minh Minh .
Tuấn Dũng đồng ý cho vui lòng mẹ mình :
- Dạ con biết rồi mẹ , mẹ ơi con lên phòng một chút nha mẹ .
- Ừ con đi đi .
Vương phu nhân còn tưởng con trai mình có trái tim làm bằng băng chứ . Không ngờ cuối cùng con bà cũng biết tìm hạnh phúc cho mình .
" Anh à , cuối cùng con mình cũng chịu có người yêu . Chúng ta sắp có dâu rồi , anh hãy yên lòng nha ! ".
....
Minh Minh biết anh đang cố tình theo đuổi cậu nên quyết định tìm cách làm khác với chính mình để anh không thích cậu nữa mà từ bỏ ý định .
- Minh Minh à , tôi muốn uống cafe em lấy giúp tôi được không ? Nhớ bỏ nhiều đường , tôi không thích đắng đâu , làm phiền em .
Minh Minh lập tức đi pha cafe cho anh " Anh không thích đắng hả , tôi cho anh đắng chết luôn " .
Cậu cười đắc ý với ly cafe trên tay . Trở lại phòng xem như không có gì mà để trên bàn cho anh .
- Dạ chủ tịch Vương , cafe của anh đây .
Rồi cậu trở lại chỗ ngồi tiếp tục công việc nhưng cũng lén nhìn qua anh xem phản ứng của anh thế nào nhưng mà sao anh vẫn bình thường không có chút gì là khó chịu hết .
Cậu nhìn anh uống từng ngụm từng ngụm cho đến hết ly " Sao anh ta không bị gì hết , rõ ràng là đắng lắm mà , thôi bỏ đi để lần khác vậy ".
- Minh Minh em pha cafe ngon lắm , tôi thích .
" Minh Minh em không hiền như tôi nghĩ , em muốn gây ấn tượng xấu với tôi à , không dễ đâu . Muốn tôi vì chuyện này mà không thích em nữa sao , không có chuyện đó đâu . Em là người mà tôi đã xác định sẽ đi cùng tôi đến hết đời thì tôi nghĩ tôi không bao giờ chọn sai người . Cho dù em có làm thế nào thì cũng vô ích thôi Minh Minh à ".
- Minh Minh nội dung buổi họp hôm nay em chuẩn bị tới đâu rồi ?
Minh Minh :
- Dạ gần xong thưa chủ tịch .
Tuấn Dũng :
- Tốt , khi nào xong em thông báo với mọi người đầu giờ chiều bắt đầu họp .
Minh Minh :
- Dạ !
...
Công việc hàng ngày cứ thế tiếp diễn và thời gian cũng cứ thế trôi qua , mới đó mà đã được hai tháng . Trong thời gian đó Tuấn Dũng thường xuyên đến nhà cậu vào những ngày nghỉ nhưng thái độ của cậu đối với anh vẫn không thay đổi . Anh dù có buồn nhưng vẫn luôn quyết tâm với quyết định của mình .
Hôm nay lại là một ngày nghỉ , vừa sáng sớm , việc buôn bán của hai mẹ con đang thuận lợi thì cậu đã bị một vị khách không mời mà đến làm cho thay đổi sắc mặt . Người đó không ai khác mà chính là Tuấn Dũng , người đang ra sức cố công chinh phục cậu .
- Dạ con chào bác , chào em Minh Minh .
- Chào con , con đến chơi với Minh Minh à ?
Tuấn Dũng chưa kịp trả lời thì Minh Minh đã lên tiếng :
- Dạ chắc anh ấy đến mua hoa đó mẹ .
Nói xong cậu còn lườm anh một cái , Tuấn Dũng thấy nhưng vẫn không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của cậu , anh quay qua lễ phép với bà Lan Chi .
- Dạ hôm nay con đến là để thăm bác với lại con muốn nói chuyện với Minh Minh . Con có chút lòng thành mong bác nhận cho con vui ạ .
Bà Lan Chi nhận giỏ trái cây từ anh :
- Ừ bác cảm ơn con , con đến chơi là vui rồi . Lần nào cũng vậy , sau này không được như vậy nữa nha .
Tuấn Dũng dạ với bà rồi nhìn sang thấy cậu đang nhìn mình chỉ bằng nữa con mắt . Anh chẳng những không khó chịu mà còn cười nhẹ với cậu , cậu thấy vậy nên nhìn qua hướng khác .
" Cái người này định làm gì đây , muốn tiếp tục lấy lòng mẹ mình đây mà ".
- Mẹ à con ra vườn một chút .
Nói xong Minh Minh đi một mạch ra vườn nhưng bị mẹ cậu gọi lại .
- Minh Minh bạn đến sao không tiếp mà bỏ ra vườn vậy con ?
Minh Minh vừa đi vừa nói :
- Cứ mặc anh ấy đi mẹ , con không rảnh .
- Minh Minh à ...Minh Minh...
" Minh Minh nhà mình dạo này sao vậy ta , lạ thật ?".
- Tuấn Dũng à , ngại quá con đừng trách Minh Minh nha , coi vậy chứ tính vẫn còn trẻ con lắm .
Tuấn Dũng :
- Dạ con hiểu mà , con thích Minh Minh cũng vì tính đó mà bác . À bác cho con ra vườn nói chuyện với Minh Minh nha bác .
Bà Lan Chi :
- Ừ , con cứ tự nhiên .
.....
Minh Minh vừa tỉa lá cho cây vừa lẩm bẩm . Những chiếc lá tội nghiệp vì thế mà vô tình làm vật cho cậu trút giận hà :
- Cái đồ đáng ghét , tối ngày chỉ biết làm phiền người khác . Có ngày nghỉ cũng không được yên với anh nữa ...ghét anh...ghét anh...ghét anh...
Đang mắng người ta tự nhiên nghe được một tiếng tầng hắn . Cậu giật mình quay qua thì Tuấn Dũng đang khom người xuống nhìn cậu với gương mặt phóng đại .
Cậu hết hồn đứng lên nói với anh :
- Sao lúc nào anh cũng xuất hiện bất ngờ hết vậy , ra khi nào sao không lên tiếng ?
Tuấn Dũng :
- Ra được một lúc , tại tôi thấy thương cho cây hoa này quá . Tôi mà không ngăn lại chắc giờ này nó đã không còn một chiếc lá nào rồi .
Anh vừa nói vừa chỉ vào cái cây tội nghiệp đã bị cậu hành hạ nảy giờ .
Cậu nhìn cây mà có chút đau lòng , tất cả cây trong vườn này đều một tay cậu chăm sóc . Chưa từng để cho chúng phải bị như vậy , tất cả là tại anh hết mà .
Cậu lại ngồi xuống tiếp tục tỉa cây .
- Sao không ở trên nhà nói chuyện với mẹ tôi đi , ra đây làm gì , bộ hết sợ sâu rồi hả ?
Anh cũng ngồi xuống bắt chước cậu tỉa cây .
- Thích ra đây với em được không ?
Minh Minh :
- Nhưng tôi không thích , anh mau về đi .
Tuấn Dũng :
- Em đối xử với sếp của mình vậy sao ?
Minh Minh :
- Ờ tôi là vậy đó , không thích thì đuổi việc tôi đi .
Tuấn Dũng nghĩ nếu là người khác thì anh đã đuổi việc ngay liền nhưng với Minh Minh thì anh không thể .
- Em ... ấy tôi không mắc lừa em đâu , dù thái độ em đối với tôi thế nào thì tôi cũng mặc kệ bởi vì tôi vẫn thích ở bên cạnh em .
Minh Minh đứng lên nói lớn vào mặt anh :
- Nhưng tôi không thích ở gần anh , nếu anh muốn thì cứ ở đây một mình đi , tôi đi .
Tuấn Dũng cũng đứng lên , thấy cậu sắp rời đi nên anh nắm tay giữ cậu lại .
- Khoan đã , em định đi đâu ?
Minh Minh :
- Tôi đi đâu liên quan gì đến anh , mau bỏ tay tôi ra .
Thấy tình hình không ổn , anh liền buông tay cậu ra rồi đứng yên nhìn theo dáng cậu đi . Anh thắc mắc trong lòng tự hỏi " Mình đang làm đúng hay sai đây , có lẽ Minh Minh hoàn toàn không thích mình , mình có nên dừng lại hay không ? "
Với những suy nghĩ rối ren trong đầu , Tuấn Dũng cũng không biết phải làm gì lúc này . Anh ước gì anh và cậu chưa từng gặp nhau , chưa từng làm chung với nhau để anh không phải vướn vào sợi dây tình ái không biết cách nào để thoát ra này . Yêu một người lại khó đến thế sao ?
💙💙💙💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top