Chap 45
Những tia nắng ban mai nhẹ len qua cửa sổ như muốn sáng rực cả căn phòng .
Chàng trai trẻ khẽ mở mắt ra nhìn thì liền lấy tai che mắt lại vì ánh nắng trong phòng làm chói mắt cậu .
- Mới đây mà trời đã sáng rồi sao ? Ây da ... sao thắt lưng của mình đau vậy nè , làm sao xuống giường được đây ?
Nhìn người đang ngủ , tay vẫn còn đang ôm eo mình . Cậu thầm oán trách " Thật là hành hạ người ta cả đêm mà giờ lại ngủ ngon lành như vậy à ".
Cậu trách anh thật không sai mà . Đêm qua sau khi ngủ được một chút thì anh lại tiếp tục làm chuyện đó với cậu thêm mấy lần nữa mới chịu buông tha . Cậu tự hỏi không biết sức lực ở đâu mà anh lại có nhiều như vậy nữa không biết ?
Đang suy nghĩ tự nhiên cậu thấy Tuấn Dũng đang nhìn mình làm cho cậu ngại vô cùng .
- Tuấn Dũng anh dậy rồi hả , sao nhìn em dữ vậy ?
Tuấn Dũng :
- Tại vì anh thích , à sao em không ngủ thêm , tối qua có ngủ được bao nhiêu đâu ?
Minh Minh bĩu môi :
- Anh còn nói nữa , tại ai mà như vậy ? Hôm nay là ngày đầu em làm dâu nên phải dậy sớm dâng trà cho mẹ chồng là phải rồi , anh cũng vậy đó mau dậy cùng em nào .
Tuấn Dũng trêu đùa :
- Vậy là kể từ nay mẹ đã có một người dâu thảo ngoan hiền rồi . Nhưng mà việc đó bây giờ không cần nữa vì mẹ muốn em làm cho mẹ một việc quan trọng hơn .
Minh Minh ngạc nhiên :
- Nhưng tại sao anh biết , anh còn chưa gặp mẹ mà , ha anh đừng mong sẽ gạt được em .
Tuấn Dũng nhéo yêu vào đôi má cậu , hôm nay còn đề phòng anh nữa kìa .
- Không tin à , đây em xem đi , mẹ nhắn tin cho anh lúc em còn chưa dậy nữa đó .
Minh Minh nhận lấy điện thoại từ tay anh đưa rồi nhìn vào màn hình " Con trai ! Mẹ đến công ty giải quyết công việc thay con , con ở nhà chăm sóc con dâu mẹ thật tốt , không cần phải lo gì hết . Hai đứa nhớ nhanh nhanh cho mẹ một đứa cháu nội nghe chưa ? Mẹ thèm bồng cháu lắm rồi . Cố lên nha con trai 😊 ".
Cậu muốn choáng luôn rồi , mẹ chồng cậu chưa gì đã tạo áp lực cho cậu . Ngày tháng sau này của cậu phải làm sao đây ?
Tuấn Dũng lay cánh tay cậu khi thấy Minh Minh ngồi ngây người ra , có lẽ là lo lắng rồi .
- Em đừng quá lo lắng , mẹ chỉ nói vậy thôi chứ tụi mình còn trẻ thì từ từ có em bé cũng được mà em .
Minh Minh trả điện thoại lại cho anh , nét mặt cũng chẳng khá hơn chút nào .
- Dạ !
Tuấn Dũng chẳng muốn nhìn cậu buồn nên chuyển sang chuyện khác .
- Minh Minh em muốn chúng ta hưởng tuần trăng mật ở đâu , Pháp , Anh hay là Thái Lan ?
Minh Minh nghe tới sẽ được đi chơi cùng anh là đã thích rồi , nét mặt cậu tươi hẳn luôn .
- Tuần trăng mật ... à ...hay là mình đi Thái Lan nha anh . Em rất muốn đến đó một lần cho biết , em xem trên ti vi thấy đất nước bên đó đẹp lắm .
Tuấn Dũng vui vẻ gật đầu :
- Vậy ngày mai chúng ta sẽ xuất phát ... còn bây giờ thì ....
Minh Minh :
- À bây giờ anh và em mau dậy phải không ?
Tuấn Dũng lắc đầu giống như làm nũng vợ mình .
- Không phải .
Minh Minh không hiểu ra anh muốn gì luôn rồi , sáng sớm không dậy thì còn làm gì nữa ?
- Vậy anh muốn sao ?
Tuấn Dũng nhìn cậu gian tà , anh cũng không hiểu tại sao khi ở gần cậu thì anh lại .... lại muốn làm chuyện đó với cậu nhiều như vậy nữa ?
Anh không trả lời mà nắm lấy bàn tay cậu đặt xuống cậu bé đang thức giấc của mình . Đụng phải cậu bé đang cương cứng của anh , Minh Minh theo phản xạ rút tay lại . Không lẽ chồng cậu lại muốn giống đêm qua nữa sao ? Đừng nha , cho cậu xin hai chữ bình yên đi , cậu sợ lắm rồi .
- Tuấn Dũng ... anh... anh như vậy là có ý gì ? Nếu anh không muốn dậy thì ngủ tiếp đi ... em ngủ đủ rồi ... anh ngủ ngon , em đi trước đây .
Minh Minh nói xong liền ngồi dậy thoát thân nhưng mà ai kia lại nhanh hơn đã giữ cậu nằm xuống , đã vậy còn nằm đè lên người cậu .
- Em đi chi cho vội , cho anh xin chút mặn nồng trước đã .
Minh Minh chung thủy với những cái lắc đầu .
- Nhưng em vẫn còn đau lắm , không được đâu .
Tuấn Dũng nhắc lại lời nói của mẹ mình .
- Em không nhớ mẹ đã nói gì sao ? Mẹ bảo anh chăm sóc cho em thật tốt đó , em không nhớ à ?
Minh Minh :
- Để lúc khác được không , em mệt lắm ?
Tuấn Dũng :
- Nhưng anh không nhịn được , khó chịu lắm , chiều anh đi mà vợ yêu .
Không đợi cậu đồng ý anh cúi xuống hôn lên cổ cậu .
- Đừng mà anh , em còn đau lắm , tha cho em đi mà .
Tuấn Dũng ôn nhu .
- Anh sẽ làm nhẹ thôi , không đau nữa đâu .
Minh Minh :
- Nhưng mà ...
Tuấn Dũng không muốn nghe cậu từ chối liền kéo chăn che kín người cả hai để thể hiện tình cảm với cậu . Một lần nữa cả hai lại trải qua những phút giây ân ái mặn nồng . Mở đầu cho một cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc .....
....
Thời gian ấy thế mà trôi qua nhanh thật , mới đây mà đã một năm từ khi cậu về nhà chồng . Minh Minh đã trải qua những ngày tháng hạnh phúc bên anh và nhận được rất nhiều sự yêu thương của mẹ chồng nhưng cậu vẫn không thể nào vui vẻ được khi bản thân chưa làm tròn trách nhiệm một người con dâu là sinh cho bà một đứa cháu nội để nối dõi tông đường cho nhà họ Vương . Người ta nói người song tính có thể sinh con , sao cậu lại không thể ? Nỗi buồn này không biết sẽ theo cậu đến bao giờ nữa .
Vương phu nhân đang ngồi đọc báo thấy con trai đang trên lầu đi xuống liền ngoắc anh lại hỏi thăm tình trạng của con dâu .
- Tuấn Dũng ! Minh Minh sao rồi , đã đỡ hơn chưa , có cần gọi bác sĩ không ?
Tuấn Dũng :
- Dạ Minh Minh đã uống thuốc rồi , chắc chút nữa sẽ hạ sốt thôi , không cần phải gọi bác sĩ đâu mẹ .
Vương phu nhân cũng yên tâm hơn một chút .
- Vậy mẹ cũng đỡ lo ... Tuấn Dũng à sao dạo này mẹ thấy Minh Minh cứ buồn buồn hay sao đó nhưng mẹ không tiện hỏi , bộ hai đứa xảy ra chuyện gì à ?
Tuấn Dũng thở dài trả lời mẹ mình .
- Dạ không phải đâu mẹ , Minh Minh buồn vì đã một năm rồi mà tụi con vẫn chưa có con thôi mẹ .
Vương phu nhân không phải là một người khó tính và chuyện đó với bà cũng không quá quan trọng .
- Con ráng khuyên Minh Minh đừng để vợ mình áp lực quá . Con cái là do trời ban , nếu có duyên thì chắc chắn sẽ có thôi . Mẹ cũng sẽ không buồn vì chuyện đó đâu .
Tuấn Dũng thấy thương mẹ vô cùng , mẹ anh lúc nào cũng tốt với anh và Minh Minh .
- Con cảm ơn mẹ đã hiểu cho nỗi lòng của Minh Minh . Nếu em ấy nghe được những lời này của mẹ chắc sẽ không còn bị áp lực nữa . À mẹ ơi để con xuống bếp pha sữa cho Minh Minh . Sáng giờ vợ con không ăn được gì , nhìn vợ con như vậy con lo lắm .
Vương phu nhân :
- Mẹ vừa pha sẵn một ly để dưới bếp rồi , con về phòng với Minh Minh đi rồi mẹ đem lên cho .
Tuấn Dũng :
- Dạ vậy con lên xem Minh Minh ngủ chưa nha mẹ ?
Thấy mẹ mình gật đầu Tuấn Dũng liền lên phòng xem cậu thế nào , còn mẹ anh thì xuống bếp đem sữa lên cho cậu .
...
- Minh Minh em sao vậy Minh Minh , trời ơi sao trán lại nóng hơn lúc nảy nữa ... Minh Minh em có nghe anh gọi không ?
Tuấn Dũng vào phòng nhìn lên giường không thấy cậu đâu , liền đảo mắt tìm thì thấy cậu đang nằm bất động trước cửa phòng tắm . Anh vội chạy lại đỡ cậu dậy tựa vào người mình . Anh sờ lên trán cậu thấy nhiệt độ quá cao nên vừa gọi vừa lay cho cậu tỉnh .
Trở về mười phút trước , Tuấn Dũng đi xuống lầu còn cậu thì nằm trên giường nghĩ ngơi định chợp mắt một chút ai ngờ bụng cậu quặn lên từng cơn . Cậu hất chăn chạy nhanh vào tolet nôn liên tục " ọe ... ọe...ọe... " nhưng thứ cậu nôn ra chỉ toàn là nước , vì sáng giờ cậu có ăn được gì đâu .
Nôn xong mà cơn đau bụng vẫn còn , đầu thì nóng đến choáng váng . Cậu tay vịn tường , tay ôm bụng cố bước ra được khỏi tolet thì trước mắt cậu mọi thứ như nhòe đi chỉ còn lại một màu đen .
Thực tại Minh Minh vẫn còn một chút cảm giác khi nghe anh gọi tên mình liền cố gắng mở mi mắt nặng chịt ra nhìn anh .
- Tuấn Dũng .... em đau bụng quá ... em ....
- Minh Minh ....Minh Minh tỉnh lại đi em .
Lần này dù anh có gọi thế nào thì cậu cũng không tỉnh lại . Vương phu nhân vào phòng thấy con trai đang ôm con dâu ngất xỉu liền hối thúc anh .
- Con đừng gọi nữa , mau đưa Minh Minh đi bệnh viện ngay , nhanh lên con .
Tuấn Dũng vội vàng bồng cậu ra xe cùng với mẹ mình ra lệnh cho tài xế chạy nhanh đến bệnh viện .
.....
Trước cửa phòng cấp cứu :
Thấy bác sĩ đi ra hai mẹ con anh liền chạy lại hỏi thăm tình trạng của cậu .
Vương phu nhân :
- Con dâu tôi sao rồi bác sĩ ?
Tuấn Dũng :
- Vợ tôi sao rồi thưa bác sĩ ?
Vị bác sĩ kia trả lời .
- Tạm thời bệnh nhân đã ổn .
Nỗi lo của Tuấn Dũng đã vơi được một nửa .
- Vậy vợ tôi thật ra đã bị gì mà đau bụng nhiều vậy thưa bác sĩ ?
Vị bác sĩ có ý trách anh vì đã vô tâm với vợ mình .
- Tôi phải hỏi cậu mới đúng đó , cậu làm chồng kiểu gì mà trong lúc vợ đang mang thai lại để cậu ấy uống thuốc với liều lượng mạnh như vậy . Cậu có biết xém chút nữa là bào thai không giữ được không hả ? Xem ra vợ chồng cậu vẫn còn may mắn đó .
Oa ! Anh bị trách oan rồi , anh có biết gì đâu nè . Ê nhưng mà bác sĩ nói Minh Minh có thai , anh có nghe nhầm không ?
- Bác sĩ nói vợ tôi có thai thật không ? Bác sĩ có sai lầm gì không đó ?
Vị bác sĩ kia nhíu mày khó chịu , ông là bác sĩ có tiếng ở bệnh viện này mà lại có người nói ông là chuẩn đoán sai nữa kìa .
- Cậu đừng nói là cậu không biết vợ mình đang mang thai nha . Thôi được để tôi nói luôn , vợ cậu mang thai hơn một tháng rồi . Sức khỏe hơi kém nên tẩm bổ nhiều vào thì đứa bé mới phát triển được và nên nhớ không được uống thuốc khi không có chỉ định của bác sĩ vì may mắn sẽ không đến nhiều lần đâu .
Anh và mẹ anh đều mừng rỡ khi biết tin vui này , cũng may là mọi chuyện đều tốt đẹp .
- Mẹ ơi ! Mẹ có nghe bác sĩ nói gì không ? Minh Minh có thai , tụi con sắp có em bé rồi mẹ .
Vương phu nhân vui vẻ gật đầu , vậy là bà sắp được lên chức bà nội rồi , con dâu của bà thật giỏi .
- Ừ mẹ nghe rồi , coi con kìa ...
Nhìn con trai vui làm cho bà cảm động vô cùng .
- Dạ cảm ơn bác sĩ đã giúp con tôi giữ được đứa bé , ơn của bác sĩ gia đình của tôi sẽ không bao giờ quên .
Vị bác sĩ kia niềm nở :
- Không cần phải như vậy , nếu gia đình không đưa đến kịp thì tôi cũng không làm gì được . Bây giờ người nhà đi làm thủ tục nhập viện để chuyển bệnh nhân ra phòng bệnh .
Vương phu nhân :
- Dạ không dám làm phiền bác sĩ nữa , cảm ơn bác sĩ .
Tuấn Dũng :
- Cảm ơn bác sĩ .
Vị bác sĩ chào mẹ con anh rồi rời đi , Vương phu nhân bảo con trai đi làm thủ tục nhập viện còn bà ở lại chờ chuyển phòng cho con dâu .
- Chuyện vui như vậy mình phải báo ngay cho Lan Chi và anh sui biết mới được , chắc họ vui lắm cho coi .
Bà vui vẻ lấy điện thoại bấm vào số liên lạc quen thuộc ....
💖💖💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top