Chap 43

- Duy Minh ..... con chạy đi đâu vậy ... bình tĩnh lại đi con .... Duy Minh ....
Dù nghe tiếng ba mình gọi nhưng Duy Minh vẫn không dừng lại . Anh muốn thoát khỏi không gian u ám đó , vì nó làm cho anh cảm thấy khó thở vô cùng .
- Để con chạy theo anh ấy .
Minh Minh cảm thấy lo nên định đứng lên đi tìm Duy Minh thì Tuấn Dũng đã ngăn lại .
- Em cứ ở đây với mẹ và bác Hoàng , để anh đi tìm anh ấy cho .
Minh Minh gật đầu , Tuấn Dũng vội chào mọi người rồi nhanh chóng đuổi theo Duy Minh .
Bà Lan Chi cũng lo cho Duy Minh nên hỏi ông Hoàng .
- Liệu Duy Minh có sao không , sao tự nhiên cậu ấy lại phản ứng mạnh như vậy ?
Ông Hoàng thở dài trả lời bà .
- Anh nghĩ sẽ không sao đâu , chắc Duy Minh bị sốc khi biết Minh Minh là em trai của mình . Bởi vì Duy Minh nó đã yêu Minh Minh rất nhiều và anh còn định sẵn ngày kết hôn cho hai đứa trước khi Tuấn Dũng xuất hiện .
Bà Lan Chi cũng không ngờ lại có chuyện này xảy ra . Tuy Duy Minh là con của người đã hại bà nhưng với một con người lương thiện như Duy Minh thì bà không thể không quan tâm .
- Vậy mà em không hay biết , mong rằng cậu ấy sẽ vượt qua được chuyện này .
Ông Hoàng :
- Anh cũng mong là vậy , với tính cách mạnh mẽ của mình , anh tin rằng thằng bé sẽ làm được .
.....

Nói về bên này , Duy Minh chạy một mạch ra ngoài khi nhìn lại thì đã thấy mình đang đứng ở sau vườn biệt thự nhà anh .
Buông lỏng cơ thể ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó , Duy Minh với đôi mắt sắp ngân ngấn nước . Anh không cho phép mình yếu đuối nhưng sao có thể .  Hai tay anh ôm đầu cúi xuống , khuỷu tay chống xuống hai đầu gối . Anh không muốn tin vào những gì mình đã nghe và đã thấy . Anh nghĩ không lẽ tình cảm của anh dành cho cậu bấy lâu nay chỉ là ngộ nhận hay sao ? Có phải do hai người cùng chung dòng máu của cha nên anh mới có cảm giác muốn yêu thương và che chở cho cậu , rồi anh cứ nghĩ rằng đó là tình yêu .
Không ! Chắc chắn không phải , bởi vì chính cảm nhận của con tim đã cho anh biết rằng anh thật sự yêu cậu , mà còn yêu rất nhiều nữa . Ước gì thời gian có thể quay lại để anh có thể không gặp cậu , không nảy sinh tình cảm với cậu để anh có thể an nhiên với cuộc sống hiện tại , chứ không phải đau lòng như bây giờ .
" Mẹ ơi có phải vì khi xưa mẹ đã nhẫn tâm hại dì Lan Chi trong biển lửa , nên giờ đây con phải gánh lấy nổi đau to lớn này ? Mẹ nói cho con biết đi con phải làm sao đây , phải làm gì để quên đi Minh Minh , vì hình bóng của em ấy đã lấp đầy tim con rồi . Con đúng là tội đồ mà phải không mẹ ? Khi không lại yêu phải em trai của mình ".
- Anh không sao chứ Duy Minh ?
Đang dằn xé trong suy nghĩ , tự dưng nghe có giọng nói vang bên tai , làm cho Duy Minh phải ngước mặt qua nhìn người ngồi bên cạnh không biết từ lúc nào . Bàn tay người ấy còn đang đặt lên vai anh giống như muốn chia sẻ nỗi buồn này cùng anh nữa .
Ổn định lại cảm xúc đang chạy loạn trong đầu , Duy Minh ngồi thẳng người lại nhưng trong giọng nói có phần hơi khàn .
- Là anh sao Tuấn Dũng , sao anh lại ra đây , anh sợ tôi suy nghĩ dại dột à ?
Nói xong Duy Minh cười mỉm chi giống như đang tự mỉa mai chính mình , làm cho Tuấn Dũng cảm thấy xót xa .
- Không phải tôi mà là Minh Minh , em ấy không yên tâm về anh nên tôi mới giúp em ấy tìm anh .
Duy Minh nghe đắng cay trong lòng , giờ còn gì để cậu quan tâm anh nữa , đã hết thật rồi những mơ ước của anh . Thôi thì tất cả chỉ nên dừng lại ở đây . Hai mẹ con cậu còn sống âu cũng là một hạnh phúc lớn với gia đình anh rồi . Anh sẽ vì những người thân mà cố quên đi nỗi đau này .
- Ừm tôi không sao , tại vì mọi chuyện đến bất ngờ quá nên tôi chưa chấp nhận được . Thôi anh vào với Minh Minh đi , tôi ở đây một mình được mà .
Tuấn Dũng hiểu được cảm giác của Duy Minh , nó giống với nỗi đau ngày trước của anh khi mà anh biết được Minh Minh đã chết .
Nhìn sắc mặt Duy Minh không tốt là biết anh đang dối lòng rồi .
- Nhưng tôi thấy anh dường như không ổn , đừng cố chịu đựng , hãy nói ra những gì khó chịu trong lòng . Tôi không biết mình có thể giúp gì được cho anh không nhưng tôi rất thật lòng muốn chia sẻ nỗi buồn này cùng anh mà .
Duy Minh cảm động nhìn Tuấn Dũng .
- Cảm ơn anh Tuấn Dũng , anh thật tốt . Bây giờ tôi mới hiểu tại sao Minh Minh yêu anh nhiều như vậy . Được nhìn thấy Minh Minh sánh duyên cùng anh thì tôi rất yên tâm ....Sau này nhờ anh chăm sóc Minh Minh , nếu anh đối xử không phải với em ấy thì tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu .
Tuấn Dũng khẳng định như đinh đóng cột .
- Anh yên tâm , tôi yêu Minh Minh hơn chính bản thân mình thì làm sao có thể để em ấy buồn được . Tôi sẽ làm tất cả những gì tốt đẹp nhất vì nụ cười của Minh Minh mà ...Duy Minh tuy không tiếp xúc nhiều với anh nhưng tôi tin anh là một người có tình nghĩa , nhất định anh cũng sẽ là một người anh trai tốt của Minh Minh mà đúng không ?
Duy Minh đành nén lòng gật đầu :
- Phải , nhất định là vậy . Một lần nữa cảm ơn anh , tôi thấy nhẹ lòng hơn nhiều rồi .
Tuấn Dũng :
- Được như vậy là tốt rồi , thôi chúng ta vào nhà đi , mọi người đang lo cho anh lắm đó .
Duy Minh gật đầu cùng Tuấn Dũng đi vào nhà .
Phủ phàng thì đã sao , anh phải mạnh dạn đối mặt thì mới có can đảm lướt qua nó được . Trong đời người ai mà chẳng gặp những chuyện không may , cứ xem như mình vừa trải qua một cơn sóng lớn trong cuộc đời vậy .
.......

Trong phòng lớn sang trọng của ngôi biệt thự , bà Lan Chi ngồi kể hết những chuyện xưa cho ông Hoàng nghe . Từ chuyện làm sao hai mẹ con bà thoát chết đến chuyện phải khó khăn thế nào để giữ được Minh Minh và sinh cậu ra đời , rồi đến chuyện mưu sinh của hai mẹ con sau khi ông Thiên Ân mất .
Ông Hoàng nghe xong mà nhói đau trong lòng . Bao nhiêu năm nay ông sống trong cảnh giàu sang không thiếu một thứ gì . Trong khi đó vợ con ông lại phải vất vả sống trong cảnh cực khổ như vậy . Có phải ông quá tệ bạc với vợ con mình hay không ?
Ông Hoàng vòng tay ôm lấy bà , xúc động nói với vợ mình .
- Lan Chi bao nhiêu năm qua em có oán trách anh không , khi anh đã để cho mẹ con em sống trong cảnh cực khổ như vậy ?
Vẫn là hơi ấm này , cơ thể này năm xưa đã cho bà biết bao nhiêu cảm giác yêu thương . Đến bây giờ vẫn không hề thay đổi , bà vẫn cảm nhận được tình yêu thương mà ông Hoàng dành cho mình vẫn như thuở nào . Quên mất sự hiện diện của đứa con trai yêu đang có mặt nơi đây . Bà cũng vòng tay ôm lấy ông Hoàng , tựa đầu vào vai ông , tìm lại chút ân tình ngỡ đã mãi mãi không còn tìm lại được .
- Minh Phong , em không trách anh , em hiểu được anh mà . Bao năm qua chắc anh cũng đau buồn nhiều khi nghĩ rằng mẹ con em đã chết phải không ? Anh cũng đừng tự trách mình nữa , chẳng phải bây giờ em và con đang ở bên cạnh anh sao ?
- Lan Chi bao nhiêu năm qua em vẫn không hề thay đổi . Lúc nào cũng biết xoa dịu người khác , bảo sao anh lại yêu em nhiều như vậy .
Ông Hoàng vô cùng hạnh phúc khi nghe được những lời nói ấm áp từ vợ mình . Ông hôn nhẹ lên trán bà làm bà phải ngại ngùng khi thấy con trai tay đang che mắt , giả vờ như không thấy gì .
- A ! Ba mẹ cứ tự nhiên , xem như Minh Minh không có ở đây !
Bà Lan Chi thoát khỏi vòng tay chồng mình , buông lời trách hờn ông .
- Đó anh thấy chưa , làm em ngại với con rồi đó .
Ông Hoàng cười vui vẻ , đã lâu rồi ông không cười tươi như vậy . Hôm nay quả thật là ngày vui nhất trong cuộc đời ông rồi . Niềm vui sum họp gia đình thì còn gì có thể sánh bằng .
- Lan Chi em không cần ngại với con đâu , em thấy không Minh Minh đang vui lắm kìa , phải không con trai ?
Minh Minh vui vẻ trả lời ba mình :
- Dạ thưa ba !
Ông Hoàng nắm lấy đôi bàn tay vợ mình , yêu thương nói với bà :
- Lan Chi anh muốn chăm sóc cho em và con , anh muốn đưa em và Minh Minh về đây sống chung với anh . Gia đình ta sẽ sum họp một nhà , mãi mãi cũng không chia lìa , được không em ?
Bà Lan Chi đắn đo suy nghĩ :
- Chuyện này thì ....
Thấy vợ mình chần chừ , ông Hoàng sợ bà không chịu nên ông nói tiếp :
- Em còn suy nghĩ gì nữa , anh muốn bù đắp cho em và con , đừng từ chối anh được không ?
Bà Lan Chi :
- Nhưng còn Duy Minh , liệu cậu ấy có chấp nhận được chuyện này không ?
- Ba con nói đúng rồi đó Dì .
Một giọng nói vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của họ . Người đó không ai khác mà chính là Duy Minh . Anh cùng Tuấn Dũng nảy giờ đứng bên ngoài đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa ba người họ .
Duy Minh từ từ bước đến gần , anh không ngại mà quỳ gối trước mặt bà .
- Duy Minh cậu làm gì vậy , mau đứng lên đi .
Không hiểu tại sao Duy Minh lại làm vậy , bà Lan Chị vội đỡ anh đứng lên nhưng dường như không lay chuyển được anh .
- Dì cứ để mặc con ... Dì Lan Chi ! Cũng giống như ba con đã nói , con cũng mong Dì và Minh Minh về đây sum họp với ba con .
Bà Lan Chi :
- Chuyện này để tôi suy nghĩ đã , cậu đứng lên trước đi .
Duy Minh :
- Xin phép cho con thất lễ nhưng nếu dì không đồng ý thì con sẽ không đứng lên .
Ai cũng ngạc nhiên trước câu nói của Duy Minh , riêng bà Lan Chi rất muốn hiểu lý do :
- Sao cậu phải làm vậy ?
Duy Minh nói ra những lời tận đáy lòng mình .
- Con rất muốn cùng ba chăm sóc cho dì và em ...
Rồi anh cúi đầu trước bà .
- Còn một nguyên nhân nữa là con muốn thay mẹ chuộc lại một phần nào lỗi lầm trước kia mà mẹ con đã gây ra cho dì . Con biết cho dù con có làm bao nhiêu chuyện thì cũng không bao giờ bù đắp được những ngày tháng vất vả , cơ cực của dì . Con chỉ mong dì có thể rộng lượng mà tha thứ cho mẹ con được không ? Bởi vì những ngày tháng sau khi biết dì chết ... mẹ con đã ăn năn , hối lỗi rất nhiều ... trước lúc ra đi bà ấy đã không yên lòng .
Duy Minh nghẹn ngào ngước mặt lên nhìn bà bằng đôi mắt rất chân thành .
- Dì ... dì tha thứ cho mẹ con được không dì ?
Bà Lan Chi thật không ngờ rằng người đã từng hại bà lại may mắn có được một đứa con hiểu chuyện đến như vậy . Hận thì bà có đó nhưng mọi chuyện đã qua lâu rồi , bà cũng không muốn truy cứu làm gì . Huống chi những lời của Duy Minh đều rất thật lòng . Vì tấm lòng của đứa con hiếu thảo , bà nhủ với lòng rằng mọi chuyện xưa cứ xem như là một cơn ác mộng vậy .
- Duy Minh , nếu muốn tôi tha thứ cho mẹ cậu thì bây giờ cậu đứng lên và ngồi đây , tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu .
Duy Minh không dám trái lời liền đứng lên rồi ngồi xuống bên cạnh bà .
- Duy Minh , mẹ cậu chắc sẽ rất hạnh phúc khi có một người con tốt như cậu . Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn với cậu , nếu như không nhờ cậu thì giờ này mẹ con tôi đâu được sum họp như bây giờ . Thôi thì giữa tôi và mẹ cậu những gì đã xảy ra xem như xóa bỏ , cậu cứ yên tâm .
Duy Minh :
- Dạ được như vậy thì con rất vui , con cảm ơn dì .
Bà Lan Chi nghĩ trên đời này thật sự có công bằng . Năm xưa chính mẹ Duy Minh nhẫn tâm hãm hại bà thì đến bây giờ chính anh đã cứu sống con trai bà thoát chết trong gang tấc . Nhưng trong lòng bà vẫn cảm thấy bâng khuâng một điều .
- Tôi rất tiếc về chuyện giữa cậu và Minh Minh , tôi mong rằng cậu sẽ sớm quên đi mọi chuyện .
Duy Minh thoáng buồn khi nghe đến tên Minh Minh nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh trước mặt mọi người .
- Dạ con biết mình phải làm gì mà ... Dì Lan Chi con muốn xin phép dì một chuyện .
Bà Lan Chi :
- Là chuyện gì cậu nói đi .
Duy Minh :
- Dạ con gọi dì là mẹ có được không ? Con rất muốn giống với Minh Minh , con cũng muốn có một người mẹ tuyệt vời như dì .
Bà Lan Chi mỉm cười hạnh phúc , vậy là từ nay bà có đến hai đứa con trai ngoan rồi .
- Được chứ con trai của mẹ .
- Mẹ !
Duy Minh sung sướng gọi lên tiếng thiêng liêng đó , anh vòng tay ôm lấy người mẹ thứ hai này như ôm lấy người đã từng sanh dưỡng ra anh .
Minh Minh chứng kiến một màn cảm động không kìm được nước mắt mà dựa vào người Tuấn Dũng . Anh thì ôm lấy eo cậu , trong cái khoảnh khắc thiêng liêng này thì ai mà không khỏi xúc động .
Và người hạnh phúc nhất ở đây có lẽ là ông Hoàng rồi . Vậy là từ nay ông đã có vợ và hai đứa con trai bên mình , à quên còn có một chàng rể Vương Tuấn Dũng nữa chứ . Bao nhiêu sóng gió đã đi qua và bây giờ gia đình Hoàng gia của ông đã có thể sống trong hạnh phúc và vui vẻ rồi .

💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top