Chap 4
Rời khỏi quán Bar Minh Minh tản bộ về nhà . Thời tiết bên ngoài làm cho tâm trạng của cậu khá hơn .
Minh Minh vừa đi vừa ngắm nhìn dòng người và dòng xe cộ qua lại trên đường ... Bất chợt trong đầu hiện lại khoảng khắc không mong muốn xảy ra ở quán Bar .
Cậu trách mình tại sao lại để chuyện đó xảy ra . Đường đường là một nam nhi lại để cho một người cùng phái hôn môi như vậy , thiệt là mất mặt quá à .
Cậu lắc đầu tự nhủ " Không được , không được nhớ tới chuyện đó nữa , Minh Minh à Minh Minh " .
" A "
Minh Minh vừa đi vừa suy nghĩ quên cả việc nhìn đường . Cậu băng qua đường trong khi tâm trí đang ở tận trên mây . Đến lúc gần qua hết đường thì có một chiếc xe hơi chạy tới . Cậu bị dọa cho giật mình nên ngã xuống . Cũng may là tài xế thắng kịp nếu không chắc cậu thê thảm rồi . May mắn đoạn đường này cũng vắng người và xe cộ qua lại .
Minh Minh vẫn chưa hoàn hồn lại thì có một người con trai mang theo một giọng nói ấm áp truyền đến bên tai .
- Cậu ơi ! Cậu có sao không , xin lỗi đã làm cậu hốt hoảng , để tôi đỡ cậu .
Minh Minh cảm thấy đã ổn hơn nên để cho người kia đỡ mình nhưng chưa kịp đứng lên thì lại phải ngồi trở lại . Mắt cá chân truyền lên một cảm giác đau , cậu hơi nhăn mặt kêu đau một tiếng .
- Tôi đứng lên không được , chân tôi đau quá !
Người kia :
- Nào để tôi xem thử .... ồ chắc là bị trật chân rồi , cậu ráng chịu đau một chút .
Nhận được cái gật đầu của Minh Minh , người kia xoay nhẹ bàn chân bị đau của cậu rồi bẽ mạnh một cái . Cậu bị đau cắn môi chịu đựng nhưng quả thật có hiệu nghiệm , cảm giác đau đã vơi đi rất nhiều .
- Sao cậu thấy đỡ chưa , để tôi đỡ cậu ...
Minh Minh từ từ đứng lên thấy ổn nên bước thử vài bước . Cậu nở một nụ cười nói với người kia .
- Cảm ơn anh nhiều , anh giỏi thật , chân tôi đã đỡ hơn nhiều rồi .
Người kia có nghe cậu nói gì đâu , khi nhìn thấy cậu cười với mình thì anh ta đã gởi hồn đi đâu rồi " Trời ạ , người con trai này có phải là thiên thần hay không mà sao đẹp quá vậy ? Không xong rồi sao tim mình đập nhanh dữ vậy , loại cảm giác này mình chưa hề có với ai ...".
- Thiếu gia , người sao vậy , người ta cảm ơn thiếu gia kìa ?
Anh tài xế thấy thiếu gia của mình im lặng không nói gì nên lay người kia , kéo anh ta về với thực tại .
Người kia thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình , vội vàng nói với cậu .
- Ờ cậu không cần cảm ơn tôi đâu , chân cậu chắc vẫn còn đau hay là ... cậu đang định đi đâu , để tôi đưa cậu đi .
Minh Minh vội vàng từ chối :
- Dạ không cần đâu , phiền anh lắm , tôi có thể tự đi được .
Tài xế có chút hơi vội :
- Thiếu gia trễ rồi , nếu chúng ta không đi sẽ không kịp chuyến bay thưa thiếu gia .
Minh Minh :
- Anh đừng lo cho tôi , thôi không làm phiền anh nữa , chào anh tôi đi đây .
Thấy cậu quay lưng đi được vài bước , người kia chợt nhớ ra gì đó nên hỏi cậu .
- Khoan đã cậu có thể cho tôi biết tên không , nếu tôi muốn gặp lại cậu thì phải làm sao ?
Minh Minh quay đầu lại nói với người kia :
- Tôi tên Hoàng Minh Minh , nếu có duyên chúng ta gặp lại , tạm biệt ...
Minh Minh nói xong vẫy tay tạm biệt người kia rồi tiếp tục bước đi mặc cho người kia kêu lại .
- Khoan đã , cậu ơi ....
" Cậu ấy tên là Hoàng Minh Minh sao ? Thì ra cậu ấy cũng họ Hoàng ....".
- Thiếu gia , chúng ta mau đi thôi , lão gia đang đợi .
- Ừ tôi biết rồi .
......
Sáng hôm sau Minh Minh thấy không được khỏe nên nghỉ chạy bộ một bữa . Tất cả cũng tại cái tên đáng ghét kia cứ ẩn ẩn hiện hiện trong đầu cậu . Báo hại cậu suốt một đêm thao thức không ngủ được nên sáng ra mới xảy ra tình trạng như bây giờ đây .
Bà Lan Chi thấy cậu như vậy nên lo lắng nói với cậu .
- Minh Minh à , hay là con nghĩ làm ở quán Bar đi con , mẹ không muốn thấy con cực khổ đâu .
Minh Minh :
- Dạ để khi con tìm được việc làm thích hợp rồi hẳn tính nha mẹ . Con thấy công việc ở đó cũng ổn , mẹ đừng lo .
Bà Lan Chi thấy lòng ấm áp khi có một đứa con hiểu chuyện như cậu , thằng bé này chưa bao giờ làm bà muộn phiền cả .
- Nếu con đã nói vậy thì thôi nhưng mà Minh Minh à , làm gì thì làm con phải chú ý đến sức khỏe mình nha con . Trước đây sức khỏe con không được tốt nên không được chủ quan đâu đó .
Minh Minh hạnh phúc ôm lấy mẹ mình , ấm áp nói .
- Dạ con biết rồi mẹ , mẹ lúc nào cũng nghĩ cho con , con thấy mình hạnh phúc lắm ... Hay là con tính như vầy nha mẹ , đợi sau khi con có việc làm ổn định rồi thì mẹ đừng buôn bán nữa , con sẽ cố gắng làm để lo cho mẹ ... mẹ thấy con tính như vậy có được không mẹ ?
Bà Lan Chi mỉm cười véo mũi cậu một cái cưng chiều .
- Con của mẹ lo xa quá rồi , đợi khi nào việc làm của con ổn định rồi hẳn tính .
- Mẹ à , bữa trưa hôm nay mẹ muốn ăn gì , con sẽ đi chợ về nấu cho mẹ ?
Bà Lan Chi xoa đầu cậu , nhẹ nhàng nói :
- Minh Minh của mẹ nấu món nào mẹ cũng đều thích hết .
- Dạ vậy bây giờ Minh Minh sẽ đi chợ liền , con đi nha mẹ .
Minh Minh nói xong liền đứng lên đi ra chiếc xe đạp cưng của mình rời đi .
.......
Ngày qua ngày cứ thế trôi qua , Minh Minh đã có trong tay tấm bằng tốt nghiệp loại ưu nhưng muốn tìm được một việc làm thích hợp thì có lẽ không dễ dàng gì .
Minh Minh đã đi qua nhiều công ty nhưng họ đều từ chối , chỉ với một lý do cần người có kinh nghiệm . Tưởng chừng như hết hy vọng nhưng cũng còn may cho cậu là có một công ty đã nhận hồ sơ và hẹn cậu ngày phỏng vấn .
Cậu vui như nắng hạn gặp mưa rào vậy đó . Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc , nữ nhân viên công ty nói với cậu .
- Chúc mừng cậu , hồ sơ của cậu đã được duyệt qua chỉ còn chờ quyết định của chủ tịch là cậu có thể bắt đầu làm việc . Bây giờ cậu có thể về , khi nào có quyết định bên tôi sẽ gọi điện báo cho cậu .
Minh Minh :
- Dạ vậy cảm ơn chị , chào chị em về .
....
Phòng Chủ Tịch :
- Dạ Chủ Tịch , đây là ba hồ sơ đã vượt qua vòng phỏng vấn mời ngài xem qua .
Vị chủ tịch trẻ tuổi xem hồ sơ thứ nhất rồi đến thứ hai , thấy chẳng có gì ấn tượng nên thôi không xem nữa .
- Cô đem ra ngoài đi , bảo giám đốc Trần sắp xếp công việc cho họ .
Nhân viên thấy còn một hồ sơ chưa xem nên đưa cho vị chủ tịch hơi khó tính của mình .
- Dạ còn một hồ sơ ngài vẫn chưa xem , ngài không định xem qua sao ? Tôi thấy người này rất có tiềm năng ?
Chủ tịch miễn cưỡng cầm lấy nhưng một lúc sau mới mở ra xem . Sau khi xem một loạt hết thông tin về người kia , tâm trạng đã khá lên , khóe môi khẽ cong lên một chút .
Cô nhân viên nảy giờ quan sát biểu cảm của anh ta , thấy có gì đó khác lạ à " Ồ , có khi nào hôm nay trời mưa không ta ? Chủ tịch khó tính của tôi hôm nay cũng biết cười nữa à , chuyện lạ , chuyện lạ ... ".
- Cô sắp xếp cho người này ngày mai đến công ty nhận việc . Cậu ta sẽ làm thay vị trí của Gia Linh , xong rồi cô có thể ra ngoài .
Nhân viên " Dạ " một tiếng rồi ra ngoài đóng cửa lại . Trong đầu có chút thắc mắc " Mới vừa thấy cười tức thì nhưng khi giao việc cho mình thì lại nghiêm nghị trở lại à , khó hiểu quá ... nhưng mà người kia thật là không may nha , tự nhiên lại phải làm việc chung phòng với chủ tịch , mình thấy thương cho cậu ta quá .... "
- Ui Da !...
Cô nhân viên vừa đi vừa nghĩ nên không nhìn đường , kết quả đầu bị đụng vào tường kêu đau một tiếng . Cô một tay xoa xoa trán còn tay kia chỉ vào vật vô tri vô giác đó mà mắng .
- Cái vách tường đáng ghét này đến ngươi cũng muốn chơi ta sao , ta chỉ là tò mò một chút thôi mà ?
Cô nhân viên bực mình dặm chân đùng đùng đi về nơi làm việc của mình .
...
Buổi chiều hôm nay thời tiết vô cùng dễ chịu , Minh Minh vui vẻ ngồi tỉa những cành hoa hồng để chuẩn bị giao cho khách .
Vừa làm vừa say sưa vài câu hát mà cậu rất thích nên không để ý có người đang quan sát mình nảy giờ .
Người kia mang theo ý cười nói với cậu :
- Minh Minh con hát hay quá !
Cậu nghe có người đang khen mình liền ngước mặt lên nhìn . À thì ra là người quen , cậu vui vẻ ngừng tay lại bước đến chào hỏi người kia .
- Dạ là cô sao , con chào cô , cô tìm nhà con có khó quá không cô ? ... Dạ mời cô ngồi ...
Vương Phu Nhân vui vẻ ngồi xuống , sau khi cậu mời nước xong , bà mới lên tiếng .
- Cảm ơn con , nhà con cũng dễ tìm , à Shop buôn bán được không con ? Cô thấy hoa của Shop con đẹp quá !
Minh Minh tươi cười đáp :
- Dạ Shop con bán được lắm cô , hôm nay sức khỏe cô thế nào rồi , đã đỡ hơn chưa cô ?
Vương phu nhân thấy chàng trai trước mặt mình thật là hiểu chuyện , lại còn mang theo vẽ đáng yêu nữa chứ . Bà mang theo ý nghĩ nếu cậu mà là con gái thì chắc chắn bà sẽ cưới cậu cho con trai bà liền nhưng mà tiếc thật .
- Cảm ơn con cô rất khỏe , chỉ lâu lâu mới như vậy thôi , à con sống với ai , ba mẹ con có khỏe không ?
Minh Minh thấy có cảm tình với vị phu nhân này nên tâm sự với bà .
- Dạ hiện tại con đang sống với mẹ , còn ba con đã mất lúc con còn rất nhỏ thưa cô .
Vương phu nhân :
- Cô xin lỗi vì đã gợi lại chuyện buồn của con .
Minh Minh đã quen với chuyện này rồi nên nhìn bà nói :
- Dạ con không sao đâu cô , con quen rồi .
Vương phu nhân nhìn xung quanh rồi nói :
- Minh Minh nảy giờ cô tới đã lâu sao không thấy mẹ con đâu hết ?
Minh Minh :
- Dạ mẹ con đang ở sau vườn , vậy cô ngồi đây nha , con ra mời mẹ vào cho cô làm quen .
Vương phu nhân :
- Minh Minh hay để cô ra ngoài đó với mẹ con , con cứ làm việc của mình đi .
Minh Minh :
- Dạ vậy để con đưa cô đi .
Minh Minh đưa Vương phu nhân ra sau vườn rồi trở ra làm tiếp công việc của mình .
...
Trước mắt Vương phu nhân là một mảnh vườn nhỏ đầy màu sắc khác nhau . Bên trong có bóng dáng người phụ nữ đang ngồi làm gì đó , bước lại gần à thì ra là đang tỉa lá cho cây .
- Chào chị !
Bà Lan Chi nghe có tiếng người gọi nên quay qua ngước mặt lên nhìn , cả hai ngơ ngác một lát .
Vương phu nhân thấy người đối diện dường như hao hao giống một người bạn thân của bà .
// Một buổi chiều mát mẻ tại bờ sông nhỏ nơi vùng quê . Có đôi bạn gái chơi rất thân với nhau từ thuở nhỏ , đang ngồi cạnh nhau dưới một góc cây to .
Cả hai đang bịn rịn nói lời giả biệt nhau :
- Mẫn Hoa à thật sự cậu phải đi rồi sao ?
Mẫn Hoa :
- Phải đó Lan Chi , cuối tuần này là mình phải đi rồi . Gia đình mình đã quyết định lên trên đó sống nhưng mình cảm thấy rất buồn khi phải xa nơi đây , mình cũng không muốn xa cậu đâu .
Lan Chi xúc động nói :
- Mình cũng vậy nhưng mà vì tương lai sau này nên mình nghĩ là cậu nên vui vẻ mà lên trên đó sống , sẽ tốt hơn cho cậu .
Mẫn Hoa nghẹn ngào ôm lấy Lan Chi :
- Cảm ơn cậu đã nghĩ cho mình , cho dù là ở nơi đâu mình cũng sẽ nhớ về cậu . Cậu ở nhà giữ gìn sức khỏe , lâu lâu mình sẽ xin ba mẹ về đây thăm cậu .
Lan Chi :
- Mình biết rồi cậu lên trên đó nhớ giữ gìn sức khỏe , mình sẽ viết thư cho cậu ......// .
- Ơ , chị có phải là Lan Chi không ?
Thoát ra dòng ký ức Vương phu nhân đem thắc mắc của mình hỏi đối phương . Tuy đã xa nhau nhiều năm nhưng hình bóng người bạn hiền năm cũ vẫn không phai mờ trong tâm trí bà .
Bà Lan Chi cũng chẳng khác gì Vương phu nhân , vừa nhìn là đã nhớ ra , bà đứng lên vui mừng nói :
- Phải , là mình đây còn cậu là Mẫn Hoa , phải rồi cậu chính là Mẫn Hoa .
Vương phu nhân xúc động gật đầu liên tục . Cả hai vui mừng ôm lấy nhau , nước mắt dường như cũng sắp rơi luôn rồi .
Buông nhau ra Mẫn Hoa nhìn một lượt Lan Chi từ trên xuống dưới .
- Nào để mình xem cậu có gì thay đổi không ? .. Ừm cậu vẫn đẹp như ngày nào à .
Bà Lan Chi khiêm tốn nói :
- Cậu đó Mẫn Hoa lúc nào cũng vậy , lúc nào cũng biết lấy lòng người ta mà . Cậu cũng đâu có khác gì mình đâu , càng lúc càng xinh đẹp ra .
Cả hai cùng nhìn nhau cười , Lan Chi nói với Mẫn Hoa .
- Chúng ta đã không gặp nhau lâu rồi nhỉ , cũng ba mươi năm rồi còn gì ?
Mẫn Hoa :
- Ừ đúng rồi , bây giờ chúng ta đều có tuổi , không ngờ lại có ngày còn gặp lại nhau như thế này . Nhất định hôm nay chúng ta phải tâm sự với nhau thật nhiều mới được .
Lan Chi :
- Đương nhiên rồi , à mà sao cậu tìm đến đây được vậy ?
Mẫn Hoa :
- À thì là nhờ con trai của cậu đó .
Lan Chi có chút ngạc nhiên :
- Là Minh Minh , ý cậu là sao mình không hiểu ?
Mẫn Hoa kể lại sự việc ngày hôm đó cho Lan Chi nghe .
- Cậu đừng nhìn mình như vậy , cậu thật may mắn khi có một cậu con trai tốt bụng như Minh Minh . Hôm bữa mình bị choáng trên đường , con trai cậu thấy vậy đã giúp đỡ đưa mình về nhà , còn chờ mình ổn trở lại mới rời đi . Mình hỏi dữ lắm con cậu mới chịu đưa địa chỉ nhà cho mình nên hôm nay mình mới tìm đến đây này . Cậu thấy có phải là do ông trời khéo sắp đặt không ?
Lan Chi :
- Ừ , có lẽ là vậy , vậy mà Minh Minh không nói gì với mình . À nảy giờ vui quá nên quên , nào cậu đi vào nhà với mình , ở ngoài này nắng lắm .
💙💙💙💙💙
Chúc Mừng Sinh Nhật "Hoàng Minh Minh" .
Chúc Saint sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top