Chap 29

Luân Đôn nước Anh :

Tại một ngôi biệt thự sang trọng của một doanh nhân người Trung Quốc . Ông năm nay cũng đã năm mươi tuổi , do sức khỏe không tốt nên đã giao lại cơ nghiệp cho người con trai đang sống cùng ông . Tuy ông sống trong cảnh sang giàu nhưng trong tâm ông không hề vui vẻ .
Đã hơn hai mươi năm , ờ mà chính xác là hai mươi ba năm kể từ ngày người vợ thứ hai của ông gặp chuyện không may qua đời . Bà ấy còn mang theo đứa con đang tượng hình của hai người mà ra đi . Cái quá khứ đau thương đó cho đến hết đời này ông cũng không thể nào quên được .
Hiện tại ông đang trong phòng riêng của mình , ngồi dựa lưng vào thành giường . Đôi mắt u buồn nhìn sâu vào tấm ảnh trông đã phai màu theo thời gian , thõ thẽ nói với người vợ đã mang cả trái tim ông theo về thế giới bên kia .
- Lan Chi ! Có lẽ bây giờ em và con của chúng ta đã hạnh phúc ở một thế giới khác rồi phải không em ? Anh thật vô dụng khi năm đó đã không bảo vệ được mẹ con em . Nếu anh đến sớm hơn thì chúng ta đâu phải đau khổ chịu cảnh âm dương cách biệt như bây giờ . Lan Chi anh nhớ em và con rất nhiều ! .
🌪 Ngọn lửa từ căn nhà nhỏ cháy mỗi lúc một lớn hơn làm chấn động đến những người trong nhà họ Hoàng và đặc biệt nhất là thiếu gia Hoàng Minh Phong . Vừa hay tin dữ là anh hối hả chạy đến nơi , một cảnh tượng khủng khiếp diễn ra trước mắt . Căn nhà dù đã được mọi người cố gắng dập lửa nhưng gần như đã bị thiêu rụi hoàn toàn , xung quanh chỉ toàn một màu lửa . Anh như không tin vào mắt mình " Không đây không phải là sự thật , ông trời ơi làm ơn đừng tàn nhẫn với tôi như vậy ?".
- Không ! Lan Chi em không thể xảy ra chuyện gì được , anh xin em .
Minh Phong đau đớn khi người thương của anh vẫn còn trong đó . Chẳng cần suy nghĩ anh liền chạy vào trong . Trong đầu chỉ có một ý nghĩ , một là có thể cứu người thương còn hai nếu như không may thì anh sẽ cùng chết với người ấy .
- Minh Phong anh làm gì vậy ? Người đâu mau cản thiếu gia lại nhanh lên .
Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy , anh chưa làm được gì thì đã bị những người làm trong nhà chạy đến giữ lại theo mệnh lệnh của thiếu phu nhân .
Anh nóng lòng ra sức kháng cự :
- Các người dám đối xử với thiếu gia của mình như vậy sao , mau bỏ ra . Lan Chi mà có chuyện gì thì tôi sẽ đuổi cổ hết các người , nhanh bỏ ra .
Những người làm có chút chột dạ , họ cũng không muốn mất việc nên định buông thiếu gia mình ra thì :
- Không được buông , phải giữ thiếu gia lại .
Lần này họ không còn sợ bị đuổi việc nữa vì người có quyền lớn nhất trong nhà họ Hoàng đã đến rồi .
- Mẹ à , tại sao mẹ lại ngăn cản con , mẹ mau bảo họ thả con ra đi ?
Hoàng phu nhân cũng đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình . Chỉ còn hai ngày nữa thì bà sẽ có thêm con dâu và một đứa cháu sắp ra đời nhưng bây giờ thì không được nữa rồi , họ đã ra đi bi thảm trong biển lửa .
Bà xót xa đến bên con trai , nhẹ nhàng khuyên bảo anh .
- Minh Phong con bình tĩnh lại đi , mẹ biết con rất đau lòng , mẹ cũng vậy nhưng con nhìn đi , tất cả đã trễ rồi con , Lan Chi và đứa bé đã chết rồi .
Minh Phong cự tuyệt lắc đầu :
- Không , Lan Chi không chết , em ấy đang đợi con vào đó cứu em ấy . Mẹ đừng cản con , con phải vào đó .
Hoàng phu nhân :
- Con không được vào đó , mẹ chỉ có một mình con , lỡ con xảy ra chuyện gì thì mẹ phải làm sao đây . Còn vợ và con trai của con nữa , thằng bé chưa đầy một tuổi , con nỡ lòng nào để nó phải mất cha sao con ?
- Nhưng con không thể sống mà không có Lan Chi , mong mẹ hiểu cho con .
Thiếu phu nhân nghe câu nói phũ phàng từ chồng mình nên rơi lệ nói :
- Minh Phong xin anh hãy nghĩ đến em và con .
Minh Phong :
- Diệp Linh , anh xin lỗi em , người anh yêu trước giờ chỉ có Lan Chi , kiếp này anh đành phụ em .
Hoàng phu nhân tức giận nói lớn :
- Con không được cãi lời mẹ .
Rồi bà nhìn những người làm ra lệnh :
- Còn không mau đưa thiếu gia vào nhà .
Hết thảy đồng thanh đáp " Dạ " rồi làm theo lời bà .
- Tôi nói bỏ ra , có nghe không ?
Minh Phong nhất quyết không chịu rời khỏi đây . Hoàng phu nhân cũng không chịu thua tiếp tục ra lệnh .
- Bằng mọi cách phải đưa thiếu ra vào nhà , nếu ai làm được thì ta sẽ thưởng .
- Dạ !
Rồi sau đó Minh Phong chỉ nhớ trong lúc phản kháng thì anh nghe đau nơi sau gáy rồi đôi mắt dần dần khép lại , mọi người cũng chẳng còn nghe tiếng gọi bi ai của anh nữa 🌪.

- Ba à ba ...
Nghe tiếng gọi của người đang đứng đối diện , đã kéo ông trở về với thực tại .
- Là con à , con vào lâu chưa ?
Người gọi ông không ai khác chính là người con trai lớn của ông tên Hoàng Duy Minh . Anh chỉ mới hơn hai mươi bốn tuổi nhưng đã có trong tay một sản nghiệp to lớn của nhà họ Hoàng .
- Dạ con mới vào , con có gõ cửa nhưng không nghe ba trả lời nên con vào luôn . Ba à ba lại nhớ đến dì và em con nữa à ?
Duy Minh nhìn tấm ảnh trên tay ba mình nên thắc mắc hỏi ông .
Hoàng lão gia không nói gì , chỉ gật đầu với anh , đôi mắt thoáng buồn nhìn ra cửa sổ . Duy Minh ngồi xuống cạnh bên an ủi ba mình .
- Ba à dù gì thì dì ấy cũng đã mất lâu rồi , ba có buồn thì dì cũng không sống lại được . Dì sẽ không an lòng khi ba như vậy đâu , ba hãy nghĩ đến sức khỏe mà đừng buồn nữa nha ba .
Hoàng Lão gia :
- Ừ ba biết rồi .
Duy Minh :
- Ba à ... ba ...ba có còn trách mẹ con nữa không , tại mẹ con mà dì và em con mới chết ?
Trách à ? Đương nhiên là trách rồi , ông chưa từng nghĩ rằng người vợ lớn của mình lại ra tay độc ác đến như vậy , chỉ vì ghen mà nhẫn tâm giết đi hai mạng người . Nhưng suy cho cùng thì cũng không trách một mình bà được vì nào có ai rộng lượng mà chia sẻ chồng mình cho người khác đâu . Vả lại bà ấy đã ăn năn hối hận mà sinh bệnh nặng . Trước lúc chết bà còn nói ra sự thật cho hai cha con ông biết để mong ông có thể bỏ qua và tha thứ lỗi lầm cho bà , để bà có thể an lòng mà từ biệt cuộc đời .
- Không , ba không trách gì bà ấy , tất cả mọi chuyện cũng đã qua . Mẹ con dù sao cũng đã hối hận rất nhiều rồi .
Ông nói đến chuyện khác :
- Duy Minh chuyện bên Trung Quốc con lo tới đâu rồi , ba muốn về bên đó liền ?
Duy Minh :
- Dạ mọi chuyện đã xong hết rồi ba nhưng mà sao ba lại muốn về Trung Quốc mở thêm nhà hàng ?
Hoàng lão gia :
- Tại vì ba muốn gia đình mình về nước rồi sống luôn bên đó , con có đồng ý với ba như vậy không ?
Duy Minh thuận theo ý ba mình :
- Dạ đương nhiên là con sẽ về cùng ba mà , vả lại con cũng muốn về đó để tìm ..... à không .... con sẽ về cùng ba .
Khóe môi anh khẽ cong lên một chút khi nghĩ tới chuyện mà mình muốn làm lâu nay cũng có thể sắp thực hiện được rồi . Phải ! Anh muốn về lại quê hương , về lại nơi đó để tìm lại người con trai tuy chỉ gặp mặt một lần nhưng đã để lại ấn tượng trong lòng anh rất nhiều . Không biết từ khi nào trong trái tim chưa từng rung động trước một ai của anh đã có hình bóng của người ta ngự trị .
Hoàng Lão gia không hiểu ý nghĩa trong câu nói lấp lửng của con mình nhưng Duy Minh chịu về cùng thì ông đã vui mừng lắm rồi .
- Duy Minh !
  "....."
Hoàng Lão gia :
- Duy Minh à , có nghe ba gọi không ?
- Ơ .... ba ...ba gọi con .
Duy Minh thoát ra dòng suy nghĩ khi nghe tiếng ba mình gọi .
- Con làm gì mà thất thần vậy , có chuyện gì sao ?
Duy Minh :
- Dạ không có gì đâu ba .
Hoàng Lão gia :
- Vậy khi nào chúng ta có thể về nước ?
Duy Minh :
- Dạ vé máy bay đã có rồi , ngày mai là có thể về thưa ba .
Hoàng lão gia gật đầu :
- Vậy con chuẩn bị mọi thứ đi , sáng mai chúng ta xuất phát .
Duy Minh :
- Dạ con sẽ chuẩn bị liền , con ra ngoài nha ba .
Sau khi con trai ra khỏi phòng , ông lại đi đến bên cửa sổ lớn nhìn ra bầu trời Luân Đôn . Sống nơi đất khách quê người đã hơn hai mươi năm qua . Không ít thì nhiều cũng động lại trong lòng ông chút kĩ niệm nhưng cũng đã đến lúc ông phải tạm biệt nơi này để trở về nơi mình sinh ra . Về với kỹ niệm của mối tình đầy ngọt ngào nhưng cũng nhiều trái ngang thời ấy của ông .
- Lan Chi ! Sau hai mươi mấy năm xa cách thì cuối cùng anh cũng được trở về bên em ... bên con của chúng ta .

.....

Bắc Kinh Trung Quốc :

Một tuần sau :

Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đang chạy trên đường mà chủ nhân của nó không ai khác chính là thiếu gia đẹp trai nhà họ Vương . Anh cùng người tình nhỏ của mình đang trên đường đến một nhà hàng tiệc cưới sang trọng tên là New Studio để dự buổi lễ kết hôn của bạn anh Lục Ân Kì .
- Minh Minh à , đi dự đám cưới của Ân Kì mà sao anh thấy nôn quá . Anh cứ liên tưởng đến ngày cưới của chúng ta .
Minh Minh :
- Anh đừng như vậy , một tháng nữa thôi thì anh cũng sẽ được như Ân Kì thôi mà .
Tuấn Dũng :
- À bên Trung tâm áo cưới có cho anh hay là hôm nay chúng ta phải đến đó để chụp ảnh cưới . Vậy sau khi dự tiệc xong anh sẽ đưa em đến đó .
Minh Minh mỉm cười :
- Dạ anh .
Cả hai nhìn nhau mỉm cười , chiếc xe đen bóng loáng tiếp tục lăn bánh .
......

Biệt thự Phương gia :

- Cậu nói sao ......... rồi tôi biết rồi , cảm ơn cậu .
Nghe xong cuộc điện thoại , Phương thiếu gia lật đật đi xuống lầu để ra ngoài . Ba mẹ y thấy vậy nên gọi y lại .
- Thiên Hàn con đi đâu vậy ?
Y trả lời mà không quay đầu lại :
- Con ra ngoài làm một chút việc .
Phương lão gia bước đến trước mặt y .
- Việc của con là gì , con đừng nói với ba là con lại đi tìm Minh Minh nữa nha ?
Đây là điều mà vợ chồng ông luôn trăn trở . Đứa con trai này của họ chỉ vì một người con trai không yêu mình mà trở nên sa đọa . Bỏ bê công việc và gia đình , chẳng cần quan tâm đến mọi việc xung quanh . Trong đầu chỉ có một mục đích là làm sao để có được người với tên gọi Hoàng Minh Minh .
- Đúng vậy con đi tìm Minh Minh .
Phương phu nhân cũng đi lại chỗ cả hai để nói chuyện .
- Thiên Hàn đến khi nào thì con mới chịu từ bỏ . Minh Minh đã không còn yêu con , sao còn cố chấp tìm cậu ấy làm gì ? Làm như vậy con cũng không có hạnh phúc . Còn nữa liệu Vương chủ tịch có để yên cho con không ?
Thiên Hàn :
- Dù mọi chuyện có ra sao thì con cũng sẽ không dừng lại . Con đã để mất Minh Minh một lần rồi nên con sẽ không để mất em ấy thêm một lần nào nữa . Nếu ba mẹ thương con thì đừng ngăn cản ý định của con .
Phương phu nhân nắm lấy đôi bàn tay của con trai mình , đứa con trai mà bà hết mực yêu thương :
- Ba mẹ không thể trơ mắt nhìn con đi sai đường như vậy . Ba mẹ chỉ có một mình con thôi , nghĩ lại đi mà con .
Phương Thiên Hàn cũng đâu muốn mọi chuyện như vậy . Y chỉ muốn có được người mình thương thôi mà , như vậy cũng là sai sao ? Nếu đúng như vậy thì y vẫn phải làm , cho dù có phải trả giá như thế nào , y cũng vì Hoàng Minh Minh mà vui lòng chấp nhận tất cả .
- Con hiểu được nỗi lòng của ba mẹ nhưng con xin lỗi , trong đời của con chỉ có Hoàng Minh Minh . Hôm nay bằng mọi giá con cũng sẽ đưa Minh Minh cùng rời khỏi nơi đây , đi đến một nơi chỉ có con và em ấy hạnh phúc bên nhau .
Nói xong y vội vàng gỡ tay mẹ mình ra , đi nhanh ra ngoài phóng xe rời đi .
Phương phu nhân đau lòng chạy theo y nhưng không kịp .
- Thiên Hàn đừng đi mà con .... Thiên Hàn .... Thiên .........
- Mình ơi , mình sao vậy nè ?
Thấy vợ mình ôm ngực từ từ ngã xuống , Phương lão gia vội đỡ lấy cơ thể bà .
- Mình mau đuổi theo con .... mang con về đây cho em .... em ......
- Mình ơi , tỉnh lại đi mình , anh sẽ tìm con về cho mình mà , mình có nghe anh nói gì không ? Tài xế đâu , mau chuẩn bị xe nhanh lên ..... Đứa con bất hiếu này , mẹ con mà có chuyện gì thì ba sẽ từ con luôn .
Rồi ông nhanh chóng bồng vợ mình ra xe tiến thẳng đến bệnh viện .

💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top