Chap 22
- Dạ con chào bác , thì ra bác là bạn của mẹ con ?
Tuấn Dũng dù bất ngờ nhưng vẫn không quên lễ phép chào mẹ cậu .
Bà Lan Chi mỉm cười trả lời :
- Ừ đúng rồi , thật là bất ngờ phải không con ?
Tuấn Dũng :
- Dạ !
Minh Minh muốn xác định lại một lần nữa liền nhìn anh nói .
- Tuấn Dũng anh là ...là con của cô Mẫn Hoa thật sao ?
Tuấn Dũng mỉm cười gật đầu :
- Phải chính là anh .
Vương phu nhân như người tàn hình nảy giờ vẫn chưa hiểu lắm chuyện gì đang diễn ra . Sau khi cùng anh ngồi xuống , bà liền muốn làm rõ nghi vấn trong lòng mình .
- Chuyện này là sao , bộ mọi người quen nhau hả ?
Bà Lan Chi vui vẻ nói cho bạn mình hiểu :
- Đúng rồi Lan Chi , con trai cậu và Minh Minh nhà mình đang quen nhau đó . Cậu xem đây có phải là ý trời không ?
Vương phu nhân nghe xong liền vui mừng không thôi .
- Ồ vậy là vui quá rồi .
Rồi bà nhìn qua con trai nói tiếp :
- Tuấn Dũng ! Minh Minh là người mà con đã nhắc với mẹ phải không?
Anh nhìn bà mỉm cười trả lời :
- Dạ , đúng là em ấy .
Minh Minh nghe nhắc đến tên mình , liền nóng lòng hỏi :
- Dạ cô ơi , anh ấy nhắc gì về con vậy cô ?
Vương phu nhân :
- À thì là chuyện gặp mặt của hai đứa đó , Tuấn Dũng nhất quyết không chịu , nói rằng mình đã có người trong lòng rồi ....
Tuấn Dũng ngăn không cho mẹ mình nói nữa , tuy là con trai nhưng anh cũng biết ngại à .
- Mẹ à đừng nói nữa , Minh Minh em ấy cười con bây giờ .
- Thôi được không nhắc chuyện đó nữa . Nói cho mẹ nghe hai con tiến triển tới đâu rồi , để mẹ và cô Lan Chi còn biết mà tính nữa ?
Minh Minh nghe xong liền đỏ mặt không nói gì chỉ cúi đầu mỉm cười , anh thấy vậy liền giải vây cho cả hai .
- Dạ , hai con chỉ mới bắt đầu thôi mà mẹ , chuyện đó để sau này hẳn tính nha mẹ .
Vương phu nhân nhìn qua bạn mình thăm dò :
- Ý cậu sao Lan Chi ?
Bà Lan Chi :
- Mình thấy Tuấn Dũng nói đúng rồi đó , cứ cho hai con thêm thời gian vun đắp tình cảm trước đã , sau đó tính tới vẫn chưa muộn mà .
Vương phu nhân gật đầu đồng ý , Tuấn Dũng muốn có không gian riêng nên xin phép cùng cậu ra vườn dạo một chút .
.....
Vườn nhà anh thoáng mát và rộng , thời tiết hôm nay cũng khá dễ chịu chứ không oi bức như mọi ngày .
Cậu cùng anh từ từ đi quanh vườn , sau đó dừng lại cùng ngồi trên một chiếc xích đu để tâm tình .
- Tuấn Dũng đi nảy giờ , anh có thấy mệt không ?
- Có em bên cạnh anh không thấy mệt chút nào .
Minh Minh bĩu môi :
- Thật là biết lấy lòng người ta mà .
Tuấn Dũng mỉm cười xoa đầu cậu :
- Ai nói là anh đang lấy lòng em , anh chỉ nói ra những lời thật lòng của mình mà thôi .
Minh Minh nhíu mày nhìn anh tay vẫn kiên trì làm loạn trên tóc của mình .
- Tuấn Dũng à , anh mà xoa nữa là rối tóc em hết đó .
Lúc này anh mới dừng tay , vuốt lại mái tóc đen mượt cho cậu , nhìn cậu hỏi :
- Có nhớ anh không ?
Cậu ngượng ngùng cúi mặt xuống , tay vừa sờ sờ vào góc áo mình vừa trả lời câu hỏi của anh .
- Đương nhiên là có !
Anh thấy lòng mình ấm áp , tay khẽ nâng cằm cậu lên , yêu thương trao cho cậu một nụ hôn . Cậu say mê tận hưởng những hương vị ngọt ngào do anh mang đến cho mình . Khi đã cảm nhận được sự khác thường trong nhịp thở của cậu , anh mới chịu rời đôi môi anh đào kia .
Cho cậu tựa vào vai mình , cưng chiều nói :
- Minh Minh à , em thấy hai chúng ta có phải đã có duyên phận từ trước không ?
Cậu hiểu anh đang nói đến chuyện gì nên gật đầu :
- Em cũng nghĩ vậy .... nhưng mà tại sao anh lại từ chối chuyện gặp mặt vậy , có thể nói cho em biết được không ?
Tuấn Dũng :
- Em thật sự muốn biết ?
Thấy cậu gật đầu , anh mới nhẹ nhàng nhìn cậu trả lời .
- Tại vì lúc đó trong lòng anh đã có hình bóng của em ngự trị . Tuy rằng đó là tình yêu đơn phương nhưng anh không hiểu sao anh lại kiên trì với tình yêu của mình và mong có một ngày em sẽ đáp lại tình anh ..... nhưng rồi....
Thấy anh không nói tiếp cậu thôi không tựa vào anh nữa mà nhìn anh hỏi.
- Nhưng sao hả anh ?
- Nhưng khi biết em và Thiên Hàn yêu nhau , anh thật sự rất tuyệt vọng . Anh nghĩ là mình không nên xen vào cuộc sống của em . Vì thế anh mới tìm cách lãng quên em , ép lòng xem em như là một người em trai của anh nhưng anh không làm được . Càng muốn quên em thì lại càng thấy nhớ em nhiều hơn , anh ...
Minh Minh ngăn không cho anh nói tiếp . Cậu chợt nhớ lại lúc đó , anh ngày nào cũng cấm đầu vào công việc , quên ăn quên uống , bây giờ thì cậu đã biết rõ nguyên nhân vì sao anh làm thế . Cậu nghe gì đó chua xót khi biết được anh đã có lúc từng muốn quên mình :
- Tuấn Dũng anh đừng nói nữa , em hiểu được anh mà , em xin lỗi vì thời gian đó đã làm cho anh buồn . Thôi chúng ta đừng nhắc tới chuyện này nữa buồn lắm .
Cậu chuyển qua chuyện khác , cậu nhìn thấy có một vườn hoa nhỏ đang khoe sắc , nên hỏi anh .
- A nhà anh cũng trồng hoa nữa à ?
Tuấn Dũng nhìn theo hướng tay cậu đang chỉ mình gật đầu .
- Ừm ! Là anh nhờ chị Tiểu Ny trồng giúp anh đó , em thấy có đẹp không ?
- Dạ rất đẹp !
Minh Minh vui vẻ đứng lên đi tới vườn hoa rồi ngồi xuống . Tay nâng niu một bông hoa hồng đang khoe sắc . Khẽ cúi đầu tìm một chút hương thơm đang lan tỏa trong từng cánh hoa " Wow ! Thích thật " .
Quan sát hành động của cậu thấy đáng yêu làm sao . Anh muốn lưu lại khoảnh khắc đẹp này nên lấy điện thoại ra chụp liên tục .
Cậu quay qua thấy anh như vậy liền hỏi :
- Tuấn Dũng anh làm gì vậy , chụp lén em à ?
Minh Minh vừa hỏi vừa nở nụ cười với anh , anh cũng đứng lên từ từ đi đến bên cậu .
- Ai bảo anh chụp lén em , anh chụp quang minh chính đại à ... mà nè anh thấy em có vẻ thích chúng nhỉ ?
Đương nhiên là vậy rồi , cậu trước giờ vẫn yêu thích hoa mà .
Cậu cũng đứng lên vươn đôi mắt đẹp nhìn anh .
- Dạ em rất thích nhưng mà anh cũng có sở thích yêu hoa nữa à ?
Tuấn Dũng :
- Trước thì không nhưng kể từ khi gặp em thì có ... em có muốn biết vì sao anh lại cho người trồng vườn hoa này không ?
Minh Minh hiếu kì hỏi anh :
- Vì sao vậy anh ?
Tuấn Dũng dùng cử chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Minh Minh từ phía sau . Mặt anh áp vào mặt cậu rồi nhìn vào những nụ hoa xinh đẹp kia , ấm áp nói với người yêu .
- Tại vì anh muốn lúc nào anh cũng phải nhớ đến em . Mỗi khi anh nhìn ra vườn hoa này là anh lại liên tưởng đến hình bóng của em . Nhớ đến những lúc em say mê nâng niu từng cành hoa gói lại cho khách và còn nhiều nữa ...
Minh Minh nghe có một làn cảm xúc ấm áp đang dâng trong lòng .
- Tuấn Dũng ! Em không ngờ anh cũng lãng mạng quá ha ... nhưng mà anh yêu em nhiều đến thế sao ?
Tuấn Dũng :
- Đúng thế , đôi lúc anh tự nghĩ tại sao anh lại yêu em nhiều đến như vậy nhưng lại không tìm ra câu trả lời . Có lẽ đó là lý lẽ của con tim , không thể nào lý giải được phải không em ?
Minh Minh :
- Anh nói đúng , khi yêu thì đâu cần biết lý do phải không anh ?
Tuấn Dũng gật đầu :
- Cho nên từ bây giờ chúng ta phải bên nhau thật vui vẻ và cùng nhau đi đến một tương lai tốt đẹp đang chờ anh và em , Minh Minh của anh đồng ý không ?
Minh Minh sung sướng nói với anh :
- Vâng em đồng ý !
Tuấn Dũng mỉm cười thì thầm vào tai cậu :
- Vậy thì ....
- Dạ thiếu gia ...ơ ...tôi xin lỗi ...
Tuấn Dũng chưa kịp thực hiện ý định hôn cậu thì đã nghe chị giúp việc đang gọi mình . Có vẻ như chị ấy đang lúng túng khi chứng kiến cảnh đẹp trước mắt mình . Hai người con trai đang ôm nhau , mỗi người mang một vẻ đẹp hoàn mỹ riêng của mình . Nhìn vào là biết ngay đây là một đôi tình nhân đang yêu nhau rồi . Tiểu Ny thầm nghĩ " Đúng là một cặp trời sinh mà , họ thật xứng đôi ".
Tuy có người đang nhìn nhưng Tuấn Dũng không ngại mà vẫn ôm lấy cậu như lúc nảy .
- Có chuyện gì không chị Tiểu Ny ?
Tiểu Ny :
- Dạ phu nhân bảo tôi ra mời thiếu gia và Hoàng thiếu gia vào dùng cơm ạ !
Tuấn Dũng :
- Tôi biết rồi cảm ơn chị .
Tiểu Ny gật đầu rồi đi vào nhà , cậu thấy vậy nên gỡ tay anh ra , quay qua đối diện với anh .
- Anh à sao lúc nảy anh không buông em ra , làm em ngại với chị ấy quá à ?
- Em không cần phải ngại đâu , anh còn muốn cho mọi người biết rằng anh và em đang yêu nhau nữa kìa .
Minh Minh liếc yêu anh :
- Anh thật là ..thật là ....
Tuấn Dũng :
- Thật là bá đạo phải không ?
- Không nói lại anh luôn ....
Tuấn Dũng cười sảng khoái :
- Thôi vậy mình vào nhà đi em , đừng để người lớn chờ lâu .
- Dạ !
Cả hai cùng vào nhà , bữa trưa được diễn ra rất ấm cúng và vui vẻ . Nhưng người vui nhất có lẽ là Vương phu nhân , vì Tuấn Dũng và Minh Minh sau này sẽ trở thành một đôi đúng như ý của bà . Như thế chẳng phải tình thân giữa hai nhà càng thêm thân thiết hơn sao .
Dùng cơm xong , hai mẹ con cậu ở lại nhà anh đến gần tối thì Vương phu nhân mới chịu cho tài xế đưa hai mẹ con cậu về .
....
Và thế là ngày ngày Minh Minh đều đến nhà anh , cho anh biết tình hình công ty khi anh vắng mặt . Nhưng đó chỉ là một phần thôi , tại vì anh nhớ cậu nên ngày nào cũng phải đày đọa anh tài xế đưa đón cậu đến nhà rồi cứ quấn lấy người ta không chịu buông . Minh Minh cứ vậy mà nhận lấy tình cảm ấm áp chân thành mà anh dành cho mình .
💖💖💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top