Chap 18

Hai người bạn thân anh rất vui mừng khi anh vừa thoát nạn , Lâm Huy nói với Ân Kì .
- Ân Kì cậu đi gọi bác sĩ đến khám lại cho Tuấn Dũng .
Vài phút sau , bác sĩ Trần đã có mặt để khám lại cho anh .
Sau khi khám xong , ông tươi cười nói với Tuấn Dũng .
- Chúc mừng cậu , sức khỏe cậu đã tương đối ổn định . Nhưng có một điều phải lưu ý là cậu không được cử động mạnh , tránh ảnh hưởng đến vết thương . Cậu ở lại đây theo dõi vài ngày có thể xuất viện .
Tuấn Dũng nói lời cảm ơn với bác sĩ Trần .
- Cảm ơn bác sĩ .
- Cậu đừng vội cảm ơn tôi , nếu như không nhờ chàng trai trẻ này hiến máu cho cậu thì dù tôi có giỏi đến đâu cũng không thể mang cậu ra khỏi lưỡi hái của tử thần được .
Bác sĩ Trần vừa nói vừa nhìn qua Minh Minh , Tuấn Dũng cũng nhìn qua cậu nhẹ nhàng nói .
- Cảm ơn em Minh Minh .
Cậu không nói gì chỉ gật đầu cười nhẹ đáp lại anh . Tuấn Dũng là thế , lúc nào cũng ôn nhu với cậu như vậy , làm cho lòng cậu vô cùng ấm áp .
Bác sĩ Trần dặn dò anh xong liền đi ra khỏi phòng .
Tuấn Dũng nhìn Minh Minh không nói gì , làm cho mọi người cũng không ai hiểu thật ra anh đang nghĩ gì .
Nhìn vẻ ngượng ngùng của Minh Minh , Lâm Huy lên tiếng phá tan bầu không khí không trong lành này :
- Tuấn Dũng mừng cậu tỉnh lại , cậu đó làm cho tụi này một phen hú hồn .
Ân Kì cũng đồng tình với câu nói của Lâm Huy liền bước lại gần , choàng tay qua vai Lâm Huy , gật đầu nhìn anh nói .
- Ừ phải rồi , cậu đó phải nhanh chóng khỏe lại thì mới không phụ công tụi mình chăm sóc cho cậu hai ngày nay . À mà người cực khổ nhất chính là Minh Minh . Em ấy đã túc trực bên giường cậu suốt , ngay cả việc ăn uống của mình cũng không màn đến .
Tuấn Dũng nhìn Minh Minh rồi nhìn qua hai người bạn của mình với vẻ trách móc .
- Sao hai cậu không nhắc nhở Minh Minh , hai cậu thật là ....
" Đó ! Đó ! Nói tới người thương của cậu thì cậu nóng tính như vậy đó ! "
Lâm Huy , Ân Kì bị trách oan , lập tức biện minh cho mình nhưng chưa kịp mở lời thì Minh Minh đã lên tiếng trước .
- Tuấn Dũng anh đừng trách hai anh ấy , hai người có khuyên nhưng em không nghe .
Tuấn Dũng quá hiểu tính cậu nên không nói gì thêm , anh hỏi qua chuyện khác .
- Vậy hai cậu có nói chuyện này cho mẹ mình biết không ?
Lâm Huy :
- Chưa ! Cậu đã dặn rồi làm sao tụi mình lại nói ra chứ , hay là cậu đổi ý rồi ?
Tuấn Dũng vội vàng lắc đầu :
- Không ! Chuyện này mình không muốn cho mẹ mình biết , mình sẽ gọi điện nói với bà sau , cảm ơn hai cậu đã vì mình mà vất vả . Hai cậu cứ về lo công việc của mình đi , mình ổn rồi .
Rồi anh nhìn sang Minh Minh :
- Minh Minh em cũng về nghĩ ngơi đi , bác gái chắc đang đợi em ở nhà . Tôi không sao , tôi có thể tự lo cho mình được .
Ân Kì không hài lòng trước lời nói của anh .
- Tuấn Dũng ổn cái gì mà ổn , cậu mới tỉnh lại còn yếu lắm , cần phải có người bên cạnh , tụi mình sẽ ở lại với cậu .
Tuấn Dũng :
- Ơ nhưng mà ....
Lâm Huy nhanh chóng cướp lời anh :
- Không nhưng nhị gì hết , hay là như vầy đi , bây giờ Ân Kì sẽ đưa Minh Minh về , còn mình thì ở lại với cậu , được không Minh Minh ?
Cậu cúi đầu buồn bã trả lời :
- Dạ cũng được .
Sau khi Ân Kì và Minh Minh rời đi , Lâm Huy ngồi xuống cạnh anh .
- Cậu thật sự ổn chưa ?
- Nói thật vẫn còn đau lắm .
Lâm Huy :
- Cậu sao lại sơ ý như vậy , trong ba đứa tụi mình cậu là người đánh võ tốt nhất . Tại sao lại để người ta hại đến nỗi sắp mất mạng vậy , có phải vì Minh Minh không ?
Lâm Huy nói trúng điểm yếu của anh , vì Minh Minh anh sẽ chấp nhận tất cả .
- Ừ cậu nói đúng rồi , lúc đó mình quá lo lắng cho Minh Minh nên bỏ mặc xung quanh , ai ngờ lại xảy ra chuyện .
- Tuấn Dũng mình thấy Minh Minh rất quan tâm đến cậu .
Tuấn Dũng :
- Sao cậu biết ?
- Bằng chứng là trên đường đến bệnh viện , lúc cậu mê man Minh Minh đã khóc rất nhiều còn ôm lấy cậu , cậu biết lúc đó Minh Minh đã nói gì không ?
Tuấn Dũng :
- Minh Minh đã nói gì ?
- Minh Minh nói em ấy yêu cậu , yêu cậu rất nhiều .
Tuấn Dũng không tin lời Lâm Huy , anh hỏi lại bạn mình một lần nữa .
- Minh Minh em ấy nói yêu mình sao , làm sao có thể được ?
Tuấn Dũng nhớ tới chuyện giữa cậu và Thiên Hàn , lòng chợt dâng lên nổi xót xa .
- Cậu không tin à , Minh Minh thật sự đã có tình cảm với cậu .
Tuấn Dũng :
- Mình không biết nữa , mình đang rối lắm .
Lâm Huy :
- Thôi cậu đừng suy nghĩ nữa , bây giờ cậu ăn gì để mình đi mua cho ?
- Mình còn mệt nên chưa muốn ăn gì đâu , cậu ra ngoài ăn chút gì đó đi , mình không sao đâu .
Lâm Huy :
- Mình không thấy đói , nếu cậu mệt thì chợp mắt thêm đi , mình qua sofa nghỉ lưng một chút .
Nói xong Lâm Huy còn vặn người giống như mệt mỏi , anh thấy vậy nên hơi áy náy trong lòng .
- Khổ cho cậu quá , thôi cậu qua đó nằm nghỉ đi .
- Ừ mình biết rồi , cậu có cần gì thì cứ gọi , không được tự mình làm đâu đó .
Tuấn Dũng gật đầu , anh nghĩ mình thật may mắn khi có được hai người bạn tốt với anh như vậy . Do sức khỏe còn yếu , Tuấn Dũng không bao lâu lại chìm vào giấc ngủ .
.....
Minh Minh được Ân Kì đưa về tận nhà . Tới nơi , cậu chưa kịp vào thì từ đâu hiện ra một người con trai nắm lấy tay cậu bằng một lực rất mạnh , sắc mặt trông rất khó coi , đã vậy còn lớn tiếng với cậu .
- Minh Minh , hai ngày nay em đi đâu , làm gì , người lúc nảy đưa em về là ai , tại sao em lại cười với hắn ?
Lại là con người này , sao tối ngày cứ theo cậu hoài không chịu buông . Cậu tâm trạng không vui gỡ tay người đó ra , lạnh lùng nói .
- Anh hỏi đủ chưa ? Tôi thấy mình không có trách nhiệm phải trả lời những câu hỏi đó của anh . Tôi đi đâu , làm gì cũng không liên quan đến anh , giữa hai chúng ta đã không còn gì , anh nên nhớ rõ điều đó .
Không muốn nghe người kia nói thêm điều gì nữa , Minh Minh xoay người bước vào nhà nhưng lại bị người kia nắm lấy tay lần thứ hai , dường như người kia đang tức giận thì phải ?
- Khoan đã Minh Minh , em nói rõ cho anh , ý em là sao , từ khi nào chúng ta là người xa lạ ? Anh nhớ là anh chưa từng đồng ý chia tay với em mà , hay là em đã có người khác ?
Người kia có vẻ lo sợ khi chuẩn bị nghe câu trả lời của cậu nhưng cậu không để tâm tới , một lần nữa gạt tay người kia ra , lời nói có vẻ cương quyết .
- Anh muốn nghe câu trả lời từ tôi đúng không ?... Được .... Phương Thiên Hàn , Hoàng Minh Minh tôi nói cho anh biết , quan hệ giữa chúng ta đã chấm dứt từ lâu ... còn bây giờ nếu có còn chăng thì chỉ có thể là tình bạn với nhau thôi ...  với lại tôi đã tìm được tình yêu của đời mình rồi ... nên tôi mong anh hãy tôn trọng quyết định của tôi , đừng để cho tôi phải cư xử không tốt với anh .
Thiên Hàn không tin vào sự thật này , tại sao lại như vậy , chỉ mấy năm xa cách mà y đã để mất tình yêu của mình rồi sao ?
- Minh Minh em còn lời nào tàn nhẫn hơn để nói với anh nữa không ? Em cũng thừa biết anh yêu em nhiều đến thế nào mà , tại sao em lại thay đổi , em nói đi người đó là ai ?
Minh Minh :
- Tôi xin lỗi anh nhưng tôi đã nói rồi tình cảm của tôi đối với anh xưa kia chỉ là nhất thời rung động nên không thể cho là tôi yêu anh được . Thiên Hàn anh còn trẻ , còn có cả sự nghiệp trong tay . Tôi tin anh sẽ tìm được một người xứng đáng hơn tôi để yêu thương , chúng ta có thể làm bạn với nhau được mà .
Thiên Hàn đau lòng trước những lời nói phủ phàng của cậu . Y không muốn mất cậu nhưng nếu y làm căng mọi chuyện lên thì chắc chắn cậu sẽ từ mặt y . Y rất sợ cậu lạnh nhạt với mình , nếu không được gặp cậu thì cuộc đời này đối với y thật là vô nghĩa .
- Nếu em đã nói vậy thì anh còn biết phải làm sao bây giờ . Thôi được , anh sẽ nghe theo lời nói của em , chúng ta sẽ là bạn . Thôi anh về đây , hôm khác anh sẽ đến thăm em và bác .
- Cảm ơn anh đã hiểu cho tôi ...à cho em , chúng ta mãi mãi sẽ là bạn tốt của nhau .
Minh Minh cảm thấy lòng nhẹ hẳn lên , thoải mái mà nói ra câu đó vì thế cậu cũng đổi cách xưng hô với Thiên Hàn .
Y tạm biệt cậu ra về , trước mặt Minh Minh y cố tỏ ra vẻ bình tĩnh nhưng trên suốt đoạn đường y không thể nào tập trung tay lái được . Trong đầu cứ tua đi tua lại những lời nói của cậu . Không chịu được y tấp xe vào lề , gục đầu xuống vô lăng trầm mặt suy nghĩ " Không được ! Mình không thể để mọi chuyện diễn ra như thế được , mình phải làm gì đó trước khi mọi chuyện quá muộn ".
Y ngước mặt lên tự nói với mình .
- Minh Minh cho dù em không còn yêu anh nhưng anh nhất quyết sẽ không buông tay em , bằng mọi cách anh cũng phải có được em .
Thiên Hàn không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc . Bốn năm trước y quyết định đi du học là để y và cậu sớm được ở bên nhau . Vì cha mẹ y đã nói , đợi sau khi y du học trở về sẽ chấp thuận cho y cưới Minh Minh . Nhưng không ngờ đó chỉ là kế hoạch của cha mẹ y nhầm muốn cắt đứt tình yêu của con trai mình . Chỉ vì câu không môn đăng hộ đối và vì cậu là con trai không thể sanh con nối dõi tông đường . Họ đã dùng những lời miệt thị , cay đắng đối xử với mẹ con cậu , còn quăng ra một số tiền đuổi hai mẹ con cậu ra khỏi nhà nên bây giờ y nhận lấy kết quả này cũng là đương nhiên rồi . Nhưng mà y không cam tâm , y thấy mình không có lỗi , vì tình yêu của mình y nhất định sẽ giành lại cho được Minh Minh ....

💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top