Chap 13

Tuấn Dũng và Thiên Hàn đang nói chuyện thì thấy Minh Minh ra tới , Tuấn Dũng đứng lên nói với Minh Minh :
- Minh Minh tôi có việc gấp cần phải giải quyết . Em ở đây nói chuyện với Thiên Hàn , dù gì hai người cũng lâu rồi không gặp mà .
Anh nói mà không cần nghe cậu trả lời lại nhìn qua Thiên Hàn nói tiếp :
- Thiên Hàn lát nữa phiền anh đưa Minh Minh về công ty giúp tôi được không ?
Thiên Hàn tươi cười trả lời :
- Tôi rất sẵn lòng anh cứ yên tâm lo việc của mình đi .
Tuấn Dũng :
- Cảm ơn anh , Minh Minh tôi đi trước nha .
- Tuấn Dũng chờ đã ...Tuấn Dũng ....
Thấy anh đi Minh Minh gọi lại nhưng anh vẫn giả bộ như không nghe thấy nhanh chóng rời đi , để lại Minh Minh một bụng không hiểu tại sao anh lại làm như vậy ?
- Phương thiếu gia tôi xin phép .
Thiên Hàn vội lo lắng :
- Minh Minh em đi đâu để anh đưa em đi . Tuấn Dũng đã nhờ anh đưa em về thì anh phải có trách nhiệm với việc mình đã hứa .
Minh Minh :
- Tôi không dám làm phiền Phương thiếu gia , mong anh hãy để cho tôi đi .
Thiên Hàn :
- Được anh sẽ thuận theo ý em nhưng anh phải là tài xế cho em . Một lần cũng không được sao Minh Minh ? Dù gì thì giờ đây mối quan hệ của hai chúng ta vẫn chưa hoàn toàn kết thúc nên anh vẫn có quyền được đưa đón em .
Minh Minh không hài lòng trước câu nói của y :
- Phương thiếu gia , tôi nghĩ giữa chúng ta cần nói rõ mọi chuyện . Tôi và anh tìm một chỗ nào để nói chuyện được không ?
Thiên Hàn đồng ý lái xe đưa cậu đến công viên gần đó , tìm một chỗ vắng người để nói chuyện .
Cả hai cùng đứng nhìn ra phía bờ hồ , Thiên Hàn mở lời trước :
- Minh Minh anh đã biết lý do vì sao em và bác gái rời đi rồi . Em bỏ qua cho ba mẹ anh được không ? Họ làm vậy chỉ vì họ thương anh thôi , em...
- Thiên Hàn chuyện đã qua thì đừng nên nhắc lại , hãy nói chuyện của mình đi .
Thiên Hàn :
- Em định nói đến chuyện gì ?
Minh Minh vào thẳng vấn đề :
- Thôi được tôi sẽ nói luôn , đó là chuyện tình cảm của chúng ta . Thiên Hàn trước kia tôi cứ ngỡ mình có tình cảm với anh nhưng trong suốt thời gian chúng ta xa nhau , tôi đã nhận ra một điều rằng , đó chỉ là tình cảm nhất thời của tuổi mới lớn thôi . Tôi xin lỗi , hiện tại bây giờ tôi đã không còn tình cảm gì với anh nữa và tốt nhất quan hệ giữa chúng ta chỉ nên dừng lại ở đây thôi .
Thiên Hàn nghe cậu nói đã không còn tình cảm với mình nên vô cùng lo lắng . Y đứng đối diện rồi nắm lấy tay cậu .
- Minh Minh em đang đùa đúng không ? Anh còn nhớ trước kia anh và em đã có những khoảnh khắc bên nhau thật đẹp và em cũng đã chấp nhận làm người yêu của anh rồi mà , sao bây giờ em lại nói đó chỉ là tình cảm nhất thời . Anh không chấp nhận , anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu .
Minh Minh rút tay mình lại , bây giờ thực sự cậu đã không còn cảm giác gì với y nữa rồi .
- Thiên Hàn như anh vừa nói đó chỉ là chuyện trước kia còn bây giờ thì đã khác rồi . Mọi chuyện đã thay đổi , tôi đã không còn tình cảm với anh thì mong anh hãy tôn trọng quyết định của tôi , đừng làm cho mọi chuyện thêm rắc rối .
Thiên Hàn càng lúc càng bất an , người con trai trước mặt y lúc này là người chiếm giữ vị trí rất quan trọng trong lòng y . Nếu như không có cậu thì đối với y tất cả đã không còn gì . Làm sao mà y có thể chấp nhận được , y vội vòng tay ôm lấy cậu vào lòng . Đã qua mấy năm rồi nhưng cái cảm giác ấm áp này y mãi không bao giờ quên được , tim y lại đập liên hồi .
- Thiên Hàn anh làm gì vậy , mau buông tôi ra ?
Minh Minh bị y ôm không có lấy một khe hở liền khó chịu dùng sức đẩy ra nhưng sức cậu không đủ đành bất lực để y ôm mình .
- Không ! Anh sẽ không buông cũng như việc chia tay anh cũng sẽ không đồng ý . Minh Minh cả đời này em cũng đừng mong có ý nghĩ muốn rời xa anh . Anh sẽ không bao giờ để mất em đâu Minh Minh .
Minh Minh tức giận nói lớn tiếng :
- Thiên Hàn anh mau buông tôi ra nhanh lên .
- Không , buông em ra để em chạy trốn khỏi anh à . Minh Minh em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không Minh Minh .
Minh Minh :
- Nhưng tôi không nhớ anh , anh.... ưm.........
Minh Minh bị Thiên Hàn một tay ôm lấy eo , tay còn lại giữ phía sau gáy cậu , mạnh mẽ áp vào môi cậu một nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu . Minh Minh bị y cưỡng hôn nên cố gắng nghiêng đầu tránh né , tay không ngừng đánh vào ngực y , trong lòng dâng lên một nỗi chán ghét .

Cách đó không xa có một người như chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng người mình đem lòng yêu thương đang cùng người khác ôm rồi hôn nhau như thế .
Anh gượng cười tự nói với mình :
- Minh Minh em và Thiên Hàn thật sự là người yêu của nhau . Vậy là tôi là người đến sau , tôi lấy quyền gì để có được em đây . Tuấn Dũng ơi là Tuấn Dũng đã đến lúc phải học cách quên đi một người rồi .
Không muốn nhìn cảnh hai người họ thân mật với nhau nữa , anh nhanh chóng rời đi mang theo một nỗi đau đang len lỏi nơi trái tim . Một trái tim chưa nhận trọn vẹn yêu thương thì đã nhận lấy một vết thương do chính người anh yêu mang đến cho mình .

Minh Minh cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm nên đẩy mạnh y ra . Không ngần ngại tặng lên mặt y một tát tay rồi quay lưng bỏ chạy mặc cho y gọi lại .
- Minh Minh em chạy đi đâu vậy , Minh Minh ?
Thiên Hàn không biết vì sao mà y không đuổi theo cậu . Cái tát tay kia vô tình làm cho y thức tỉnh , y rối lòng như muốn vò nát mái tóc của mình .
- Thiên Hàn mày bị điên rồi , sau này Minh Minh sẽ không dám đến gần mày nữa đâu .
Vì sao y lại nói câu nói đó , có lẽ là tại vì trước kia tuy Minh Minh nhận lời làm người yêu của y nhưng Minh Minh là một người biết giữ mình . Không được sự cho phép của cậu thì y sẽ không được làm chuyện gì quá đáng , cùng lắm là chỉ được nắm lấy tay cậu thôi , còn chuyện hôn nhau thì chưa bao giờ . Nhưng lần này y lại tự tiện hôn cậu như vậy , Minh Minh không nổi giận mới lạ nên y không dám đuổi theo mặc cho cậu chạy đi .
...
Minh Minh chạy được một đoạn tránh xa tầm mắt của y , cậu tìm một nơi nào vắng người để ngồi . Nhớ lại chuyện vừa xảy ra không hiểu tại sao cậu lại liên tưởng đến một người , cái tên Tuấn Dũng hiện rõ trong đầu cậu . Cậu nhớ đến nụ hôn đầu của mình cũng đã bị ai kia lấy đi nhưng cảm giác hoàn toàn khác nhau . Với Thiên Hàn cậu chỉ thấy chán ghét còn với Tuấn Dũng thì hoàn toàn khác . Anh mang lại cho cậu một cảm giác ngọt ngào pha lẫn một chút ấm áp làm cho cậu không sao quên được .
- Tuấn Dũng , chết mình quên mất , không biết có kịp không nữa ?
Minh Minh nhớ ra mình còn việc chưa làm xong nên đứng lên đi ra bắt xe trở về công ty .
....
Nhanh chóng vào phòng làm việc , Minh Minh bước đến nói với Tuấn Dũng :
- Xin lỗi anh tôi đi hơi lâu , tôi sẽ lập tức thống kê bảng doanh thu của tháng này rồi đưa cho anh .
Tuấn Dũng :
- Em cứ từ từ , tôi chưa cần gấp , khi nào xong thì đưa cho tôi cũng được ... à Minh Minh kể từ ngày mai em tăng lịch làm việc của tôi lên một chút .
Minh Minh thắc mắc :
- Dạ tôi nghĩ anh nên suy nghĩ lại vì lịch làm việc của anh hầu như đã kín hết rồi , nếu tăng thêm thì anh sẽ mệt lắm đó .
" Mệt thì đã sao , có ai quan tâm tôi đâu mà mệt với không mệt ".
- Tôi không sao , em cứ làm theo lời tôi đi .
- Dạ tôi biết rồi .
...
Minh Minh theo lời dặn của Tuấn Dũng sắp thêm lịch làm việc cho anh cũng đã được hơn một tuần trôi qua .
Minh Minh ngày ngày chứng kiến cảnh anh làm việc không ngơi nghỉ . Anh không còn nói chuyện ngoài lề với cậu nữa , chỉ suốt ngày cấm đầu vào công việc . Hết những cuộc họp quan trọng rồi ra ngoài gặp đối tác nhưng điều cậu không hiểu nhất chính là lúc trước có chuyện gì ra ngoài anh cũng bắt buộc cậu đi theo nhưng dạo gần đây anh chỉ đi một mình . Hình như anh đang tìm cách tránh né cậu nhưng vì chuyện gì mới được . Trong khi Minh Minh đang dần có tình cảm với anh thì anh lại cư xử như vậy .
" Tuấn Dũng thật ra trong lòng anh đang nghĩ gì ? "
Minh Minh cứ thế mang trong lòng đầy thắc mắc mà không có câu trả lời .
- Tuấn Dũng tới giờ nghĩ rồi sao anh không đi ăn trưa ? Tôi thấy mấy ngày nay anh ăn uống không điều độ , cứ như thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh đó .
" Em mà cũng biết lo cho tôi sao , em làm ơn đừng gieo cho tôi hi vọng nữa có được không . Tôi sẽ không chịu nổi nếu như mình phải thất vọng một lần nữa đâu , đừng tốt với tôi như thế ".
- Tôi không sao , em mau đi ăn đi đừng quan tâm đến tôi nhiều quá , sẽ làm cho người khác buồn lòng đó .
Minh Minh trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn anh .
- Anh nói vậy là sao , ai buồn mà buồn cái gì mới được ?
Tuấn Dũng :
- Chuyện này em phải hiểu hơn tôi chứ , tại sao lại hỏi ngược lại tôi ? Nhưng mà thôi tôi còn phải làm việc , em ra ngoài đi .
Minh Minh cũng không muốn tranh cãi thêm , trước khi ra khỏi phòng cậu còn nói với anh một câu .
- Vậy anh cứ làm việc , lát nữa tôi sẽ mua cơm đem vào cho anh .
Tuấn Dũng không nói gì lại tiếp tục vùi đầu vào công việc .
...
Đầu giờ chiều Minh Minh thấy lòng thành của mình để trên bàn đã lâu cũng không thấy anh đụng tới . Cậu khó chịu xen lẫn lo lắng thầm mắng anh " Cái người cố chấp này tính làm việc cho mệt chết hay sao vậy . Làm sao đây nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không ổn ... Ủa mà cớ gì mình phải lo cho anh ta như vậy nhỉ ? Mình và anh ta có là gì của nhau đâu . Haiz chắc là nhân viên quan tâm đến sếp thôi ... đúng rồi chỉ là vậy thôi ".
Cậu tự mắng , tự suy nghĩ rồi tự gật đầu một mình , cũng may là không ai nhìn thấy , bằng không họ sẽ tưởng rằng cậu không bình thường cho coi .
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cậu vẫn nhìn anh và nói :
- Tuấn Dũng đã quá giờ trưa rồi anh còn không mau ăn đi , muốn bị đau bao tử hay sao ?
Tuấn Dũng :
- Tới giờ họp rồi , em mau chuẩn bị rồi chúng ta cùng đi .
Minh Minh :
- Nhưng mà anh vẫn chưa ăn .
Tuấn Dũng :
- Khi nào họp xong tôi sẽ ăn .
Minh Minh đành làm theo lời anh . Chuẩn bị xong cậu đứng lên cùng anh sang phòng họp nhưng đi gần ra tới cửa mà không nghe tiếng bước chân anh đến gần nên cậu quay lại xem thử thì thấy Tuấn Dũng một tay chống lên bàn làm việc , tay kia ôm lấy bụng , đầu cúi xuống nhưng miệng thì không phát ra âm thanh nào .
Cậu vội vàng chạy đến đỡ anh , lo lắng hỏi :
- Tuấn Dũng anh bị sao vậy , có cần tôi gọi người vào giúp không ?
Tuấn Dũng vì cơn đau nên nhăn mặt , anh lắc đầu không đồng ý .
- Không cần gọi , tôi không sao chỉ là đau bao tử , bệnh cũ thôi mà .
Cậu tự trách bản thân :
- Xin lỗi anh , tôi thật là ... lúc nảy tôi nói anh không ăn sẽ bị đau bao tử làm cho anh bây giờ bị thật rồi , cái miệng này thật là ...
Cậu nói rồi tự phạt mình , Tuấn Dũng thấy vậy nên ngăn cậu lại làm cho cơn đau càng thêm tăng khiến cho anh phải kêu đau "a" một tiếng .
- Anh đau lắm phải không ? Xin lỗi tất cả là tại tôi .
Tuấn Dũng :
- Em không được nghĩ như vậy , chuyện tôi bệnh thì liên quan gì đến em . Tôi nói rồi tôi không sao , mau sang phòng họp để mọi người chờ .
- Nhưng mà anh ...
Tuấn Dũng :
- Tôi nói rồi tôi không sao .
Tuấn Dũng là một người có tinh thần trách nhiệm cao nên không thể bỏ lỡ một cuộc họp quan trọng như vậy . Anh cố ép bản thân quên đi cơn đau , tiếp tục cùng cậu tiến đến phòng họp mặc dù cơn đau nơi bụng vẫn không ngừng hành hạ anh .

💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top