Chap 12

Biệt thự Phương Gia :

Thiên Hàn mang gương mặt buồn bã về nhà , đi vào phòng khách , y chào ba mẹ rồi ngồi xuống ghế salon khom người xuống , hai tay chống lên đầu gối , đôi tay ôm lấy đầu mệt mỏi thở dài không nói gì .
Mẹ y thấy vậy nên lo lắng hỏi :
- Con trai mẹ bị sao vậy , sao nhìn giống như không có sức sống vậy con , có chuyện gì nói cho ba mẹ nghe nào ?
Thiên Hàn vẫn với tư thế đó trả lời bà :
- Ba mẹ , con đã tìm được Minh Minh rồi .
Phương lão gia và phu nhân của mình bất ngờ hỏi lại y .
- Con nói thật không nhưng làm sao con tìm được Minh Minh ?
Thiên Hàn lúc này mới ngồi lại bình thường , nghiêm túc nói chuyện với ông bà Phương .
- Minh Minh là trợ lý của đối tác chúng ta . Hôm nay hai người đã đến nhà hàng mình nhưng em ấy không chịu nhận mình chính là Minh Minh . Ba mẹ , hai người nói thật cho con biết đi , năm xưa vì sao bác gái và Minh Minh lại rời khỏi nhà mình ?
Ông bà Phương ngập ngừng nhìn nhau một lúc , Phương lão gia nói với y .
- Chẳng phải ba mẹ đã nói với con rồi sao , hai mẹ con Minh Minh lúc đó nói với ba mẹ dưới quê có việc nên không làm ở nhà mình nữa . Chuyện chỉ có vậy thôi con à nhưng mà ba thấy chuyện có gì đâu mà con quan trọng như vậy . Hai mẹ con họ chỉ là người làm cho nhà mình thôi , con có cần phải quan tâm nhiều vậy không ?
Thiên Hàn bắt đầu thay đổi sắc mặt khi nghe xong lời nói của ba mình .
- Ba à , ba cũng thừa biết trước giờ con không xem bác gái và Minh Minh là người làm mà . Với lại con cũng đã thưa với ba mẹ là con có tình cảm đặc biệt với Minh Minh . Con muốn kết hôn với Minh Minh nhưng lúc đó ba mẹ không đồng ý . Có phải trong lúc con đi du học , ba mẹ đã làm gì mẹ con em ấy rồi phải không ?
Phương phu nhân có chút lo lắng khi nghe con trai mình nhắc đến chuyện cũ . Năm đó hai người vì biết được tình cảm của y dành cho Minh Minh nên tìm mọi cách cho y du học để có thể quên đi cậu . Hai người chỉ nghĩ rằng y chỉ là đam mê nhất thời của tuổi trẻ . Nhưng không ngờ sau ba năm , ngày đầu tiên về nước , bước vào nhà chưa kịp hỏi thăm sức khỏe của hai người là đã chạy đến phòng của hai mẹ con Minh Minh tìm cậu .
Nghe mẹ con cậu rời đi , y buồn không thể tả , sự cố gắng của y trong ba năm qua giờ đây đã vô nghĩa . Công danh sự nghiệp để làm gì khi người yêu giờ không biết nơi đâu .
- Ba mẹ nói rồi mà con không tin sao , mẹ thấy con nên chuyên tâm lo cho nhà hàng thì hơn . Còn vài ngày nữa là khai trương rồi , con không được chủ quan đâu đó .
" Khai trương ! Phải rồi hôm đó chắc chắn Minh Minh sẽ đến , mình sẽ tìm cách nói chuyện với Minh Minh cho rõ ràng mới được ".
- Con hiểu rồi , con lên phòng trước .
  Phương phu nhân thấy Thiên Hàn đã đi về hướng phòng y nên quay qua lo sợ nói với chồng mình  .
- Anh à em lo quá , lỡ như con biết được chuyện mình đã làm với hai mẹ con cô Lan Chi thì phải làm sao đây , em rối quá anh à ?
Phương lão gia lấy ngón tay đưa lên miệng " suỵt " một tiếng ra hiệu với vợ mình .
- Em à nói nhỏ thôi lỡ con nghe thấy thì sao , nếu con biết được sự thật nó sẽ buồn mình đó . Thiên Hàn yêu Minh Minh nhiều như vậy mà chúng ta lại dùng tiền ra để đuổi hai mẹ con Minh Minh ra khỏi nhà ngay khi con mới vừa đi du học , em nghĩ con sẽ không trách mình sao ?
Phương phu nhân :
- Nhưng mà em nghĩ làm sao chúng ta có thể giấu con mãi được , em nghĩ mình nên nói cho con biết sẽ tốt hơn ... như thế ....
- Ba mẹ không cần giấu con nữa .
Câu nói của Phương phu nhân bị cắt ngang khi nghe được câu nói của Thiên Hàn , y xúc động bước đến nói với cả hai :
- Ba mẹ , con thật không ngờ hai người mà con tôn kính nhất lại đối xử với con như vậy . Thì ra ba mẹ thuyết phục con đi du học là để chia rẽ tình cảm của con với Minh Minh . Ba mẹ làm con thất vọng quá , bây giờ con mới hiểu tại sao Minh Minh làm mặt lạ với con , em ấy không thèm nhìn nhận con .
Phương lão gia :
- Thiên Hàn à con bình tĩnh trước đã , ba mẹ làm vậy chỉ vì muốn tốt cho con thôi . Minh Minh là một người tốt nhưng cậu ấy là con trai , nếu con cưới cậu ấy thì nhà mình sẽ có lỗi với tổ tiên con à .
Thiên Hàn :
- Nếu ba mẹ đã nói vậy thì con xin lỗi , con không thể yêu ai khác ngoài Minh Minh . Còn bây giờ con không muốn nghe ba mẹ nói gì nữa hết .
Nói dứt câu y đi thẳng ra xe rời đi mặc cho ông bà Phương gọi lại .
.....
Nhà hàng Phương Kí hôm nay khai trương nên Tuấn Dũng và Minh Minh cũng đến chúc mừng .
Sau khi lễ cắt băng khánh thành kết thúc , mọi người bắt đầu nhập tiệc .
Gia đình Thiên Hàn ngồi cùng bàn với Tuấn Dũng và Minh Minh . Cậu mặc dù không có thiện cảm với gia đình ba người họ nhưng vì có Tuấn Dũng ở đây nên cậu vẫn giữ thái độ bình thường như không có chuyện gì .
Phương lão gia nói lời cảm ơn với Tuấn Dũng .
- Chủ tịch Vương gia đình tôi thật sự rất vui khi cậu đã dành chút thời gian đến đây , cảm ơn cậu , mời cậu và Minh Minh cứ tự nhiên  .
Tuấn Dũng :
- Phương lão gia đừng nói vậy , con và Thiên Hàn là đối tác với nhau thì việc con đến tham dự là chuyện nên làm mà .
Phương lão gia mỉm cười gật đầu với anh rồi nhìn sang cậu " Thằng bé này càng lớn càng xinh đẹp à , thảo nào con trai mình lại si mê mà muốn cưới cho bằng được ".
Phương phu nhân cũng có cùng suy nghĩ như chồng mình , nhìn cậu không chớp mắt từ nảy giờ .
- Minh Minh à , lâu quá không gặp hôm nay nhìn con khác quá , mẹ con dạo này có khỏe không ?
Thiên Hàn cũng đang chờ đợi câu trả lời từ cậu .
Minh Minh khựng lại một chút , hôm qua trước mặt Thiên Hàn cậu đã không chịu nhận mình là Minh Minh nhưng mà hôm nay thì khác , cho dù cậu còn nhớ chuyện cũ nhưng họ dù gì cũng là trưởng bối , cậu không thể nào cư xử giống như hôm qua được .
- Dạ cảm ơn phu nhân , mẹ con vẫn khỏe .
Phương phu nhân như trút được gánh nặng vì thấy cậu vẫn lễ phép như vậy .
- Minh Minh nếu như con không phiền thì sau khi dùng tiệc xong con có thể nói chuyện với bác một chút được không ?
Minh Minh im lặng nhìn qua Tuấn Dũng như muốn hỏi ý anh , thấy anh gật đầu với mình cậu mới quay qua trả lời bà .
- Dạ được ạ .
Cuộc nói chuyện tạm kết thúc , trong suốt bữa ăn Tuấn Dũng có chút thắc mắc khi thấy Thiên Hàn cứ gấp thức ăn bỏ vào chén Minh Minh . Nếu là quan hệ bình thường thì có cần phải quan tâm nhiều như vậy không ? Anh thật sự nghi ngờ về mối quan hệ của hai người họ .
Bữa tiệc kết thúc , Minh Minh vào phòng riêng nói chuyện với Phương phu nhân còn Thiên Hàn ở bàn ngoài tiếp chuyện với Tuấn Dũng .
Bên trong phòng , Phương phu nhân và Minh Minh ngồi đối diện với nhau , Minh Minh mở lời trước .
- Phu nhân người muốn nói chuyện riêng với con là muốn nhắc lại chuyện cũ phải không ? Phu nhân cứ yên tâm con sẽ không làm phiền đến con trai của phu nhân đâu , con biết thân phận của con mà .
Phương phu nhân :
- Minh Minh con đừng nghĩ như vậy . Bác xin lỗi vì trước kia hai bác đã có những lời lẽ và hành động làm xúc phạm đến con và chị Lan Chi , nhưng bây giờ hai bác đã suy nghĩ lại rồi . Thiên Hàn nhà bác vẫn còn tình cảm với con nhiều lắm nên bác mong con bỏ qua chuyện cũ mà quay về với Thiên Hàn được không con ?
Minh Minh :
- Con xin lỗi phu nhân , chuyện cũ đã là quá khứ con nghĩ không nên nhắc lại . Còn chuyện phu nhân muốn con trở lại với Thiên Hàn thì không thể được vì tình cảm con dành cho anh ấy đã hết từ lâu rồi , mong phu nhân hiểu cho .
Phương phu nhân có chút gì đó buồn thay cho con trai mình , nếu y biết được chắc sẽ làm loạn lên cho coi .
- Minh Minh à thật sự không thể sao , hay là con còn giận bác ?
Minh Minh :
- Con không có giận phu nhân nhưng sự thật con không thể tiếp tục với anh Thiên Hàn được . Nếu có chăng thì cũng chỉ là tình bạn với nhau thôi phu nhân à .
Phương phu nhân :
- Bác hiểu rồi nhưng bác chỉ xin con đừng tránh mặt Thiên Hàn nữa được không ? Thiên Hàn rất buồn khi con đã lạnh nhạt với nó .
Hoàng Minh Minh :
- Dạ vậy bây giờ xin phép bác con về , sếp con đang chờ .
- Để bác tiễn con .
- Dạ không cần đâu phu nhân , chào phu nhân con về .
....
- Chủ tịch Vương ! Minh Minh làm ở chỗ anh lâu chưa ?
Tuấn Dũng :
- À cũng mới đây thôi , mà anh đừng gọi chủ tịch Vương nữa , cứ gọi tôi Tuấn Dũng là được rồi .
Thiên Hàn nở một nụ cười với anh :
- Tuấn Dũng tôi nhờ anh một chuyện được không ?
Tuấn Dũng :
- Là chuyện gì anh nói đi .
Thiên Hàn :
- Chuyện là trong lúc làm việc nếu Minh Minh có gì thiếu sót mong anh giúp đỡ cho em ấy .
Tuấn Dũng :
- Chuyện này anh không cần lo , cho dù anh không nói thì tôi cũng sẽ làm mà nhưng tôi có một thắc mắc . Anh và Minh Minh có quan hệ như thế nào mà tôi thấy anh đặc biệt quan tâm đến Minh Minh vậy ?
Thiên Hàn nói về mối quan hệ giữa y và cậu cho anh nghe :
- Không giấu gì anh , hơn bốn năm trước tôi và Minh Minh đã từng yêu nhau . Nhưng khi tôi đi du học trở về thì Minh Minh đã chuyển đi nơi khác sống . Tôi đã tìm em ấy suốt một năm nay may là gặp lại được , giữa chúng tôi có một chút hiểu lầm . Tôi đang tìm cơ hội để giải thích với Minh Minh . Tôi nghĩ là tôi cần anh giúp đỡ cho tôi một chút có được không Tuấn Dũng ?
Tuấn Dũng có chút bất ngờ khi biết được Minh Minh đã có người yêu . Đây có lẽ là lý do mà Minh Minh luôn tìm cách từ chối anh . Nhưng tại sao Minh Minh không nói rõ cho anh biết mà im lặng , để cho anh ngày ngày ấp ủ tình cảm của mình . Đến giờ này thì đã quá trễ để anh quay đầu vì tình yêu anh dành cho Minh Minh đã rất sâu đậm . Anh phải làm gì đây , tiếp tục hay từ bỏ ?
- Tuấn Dũng à anh không sao chứ , tôi thấy anh dường như không được khỏe ?
Câu hỏi của Thiên Hàn đưa anh về với thực tại .
- Tôi ổn cảm ơn anh , lúc nảy anh nói gì ?
Thiên Hàn :
- Tôi muốn nhờ anh tạo cơ hội cho tôi được giải thích với Minh Minh , nếu được anh giúp , tôi cảm kích vô cùng .
Tuấn Dũng giọng hơi trầm xuống trả lời y .
- Được !
- Cảm ơn anh nhiều lắm Tuấn Dũng .
Tuấn Dũng cười xã giao với y nhưng trong lòng lại rối như tơ vò . Anh nghĩ mình thật là ngốc khi không lại tạo cơ hội cho Thiên Hàn đến gần với Minh Minh " Tuấn Dũng ơi , mày bị điên rồi " .

💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top