Chap 1
Bình minh vừa ló dạng , thấp thoáng đâu đó những con người đang chạy bộ hai bên ven đường .
Một chàng trai trẻ tuổi , diện lên người bộ đồ thể thao màu trắng . Trên gương mặt cũng đã toát đầy mồ hôi sau một chuyến chạy bộ đường dài của mình .
Chàng trai ấy dừng lại một chút , lấy chiếc khăn choàng trên cổ lau đi những giọt nước trong suốt vươn trên mặt mình . Ây da nảy giờ không để ý , chàng trai này trông thật đẹp trai nha . Một đôi mắt tuyệt đẹp , sóng mũi cao và đặc biệt là đôi môi căng mọng màu son kia nữa . Ai nhìn vào mà không nghe lòng xao xuyến mới là lạ ...
- Con chào chú , chú đi đâu mà sớm vậy ?
Chàng trai thấy người quen đi ngang qua nên ân cần chào hỏi .
Ông A Cao cũng niềm nở nói với chàng trai :
- Là Minh Minh à , chú đi ra ngoài mua một ít đồ , còn con hôm nay không phụ mẹ dọn hàng sao ?
Minh Minh :
- Dạ con chạy bộ xong rồi mới về phụ mẹ . Vậy con không làm phiền chú đi mua đồ nữa , con chào chú .
- Ừ chào con .
Minh Minh nhìn lại đồng hồ thấy đã hơi trễ . Hôm nay cậu chạy cũng hơi xa nên mất nhiều thời gian . Cậu vội vàng chạy thật nhanh về ngôi nhà nhỏ của mình .
.......
Gia đình cậu rất đơn chiếc , cha cậu mất lúc cậu lên mười tuổi , mẹ cậu khi ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp . Mặc dù có rất nhiều người đến ngõ ý cùng bà nên duyên nhưng vì thương con nên bà không đi thêm bước nữa mà ở vậy nuôi cậu đến ngày hôm nay . Tuy cuộc sống không được khá giả như người ta nhưng lúc nào gia đình cũng tràn ngập tiếng cười của hai mẹ con .
Trước nhà cậu có mở một Shop hoa nhỏ tên là Minh Minh .
Chuyên bán về hoa hồng với đủ các màu sắc khác nhau và đây cũng là loài hoa mà cậu yêu thích .
Như thường ngày , sau khi chạy bộ về là cậu lao vào phụ việc với mẹ mình .
- Mẹ ơi , mẹ để đó con làm cho , mẹ ngồi xuống đây nghĩ cho khỏe .
Cậu vừa tới trước nhà thì thấy bà Lan Chi đang sắp xếp lại những nhành hoa được lấy ra từ trong thùng xốp mà người ta vừa mang tới nên bước đến kéo bà ngồi xuống ghế nhưng bà lại từ chối .
- Mẹ không sao , mà người cần phải nghỉ là con mới đúng đó Minh Minh . Con mới chạy về mệt cứ ngồi nghỉ đi , mẹ làm gần xong rồi .
Minh Minh :
- Mẹ à con không mệt , để con phụ mẹ một tay cho xong luôn .
Bà Lan Chi :
- Vậy tùy con .
Hai mẹ con sau một hồi cũng dọn dẹp xong , Shop có thể bắt đầu bán được rồi .
Đợi cậu tắm xong , hai mẹ con cùng nhau ăn sáng rồi bắt đầu công việc buôn bán của mình .
- Minh Minh , sau khi có bằng tốt nghiệp con dự định làm việc ở đâu chưa ?
Minh Minh vừa tỉa cành hoa hồng trên tay vừa trả lời mẹ mình :
- Dạ con cũng chưa biết nữa , để con đi tìm thử xem có công ty nào phù hợp với con không rồi con mới quyết định mẹ à .
Bà Lan Chi :
- Vậy chịu khó nha con , thôi con ở nhà trong cửa tiệm giúp mẹ , mẹ đem hoa giao cho khách rồi về liền .
Cậu cắm nhành hoa vào chiếc bình xinh xắn rồi nói với mẹ mình :
- Mẹ à , mẹ đưa con địa chỉ để con đi giao cho , nha mẹ .
Bà Lan Chi đưa cho cậu tờ giấy nhỏ rồi nói :
- Vậy cũng được , địa chỉ trong đây con đi nhanh rồi về .
- Dạ con biết rồi , thưa mẹ con đi .
Minh Minh đem bó hoa tươi để vào chiếc rổ xe đạp rồi chào bà Lan Chi .
Sau khi cậu đã đi khỏi , bà Lan Chi đi vào nhà thắp cho chồng mình một nén nhang .
- Anh Thiên Ân , mới đây mà đã hơn hai mươi năm trôi qua . Nếu như ngày đó không có anh thì có lẽ hai mẹ con em đã chết ngay cái đêm kinh hoàng đó rồi , mẹ con em thật sự rất mang ơn anh .
Bà Lan Chi nhìn vào tấm ảnh ông Thiên Ân rồi mỉm cười .
- Bà chủ ơi , bán cho tôi một bó hoa .
Bà Lan Chi thấy có khách đến mua hoa nên ra ngoài tiếp tục việc buôn bán của mình .
....
Minh Minh theo địa chỉ đến nơi giao hoa cho khách xong thì quay xe về , cậu vui vẻ trên chiếc xe đạp màu xanh của mình . Nó giống như là bạn cậu vậy đó . Mỗi khi có chuyện buồn gì thì chỉ cần cậu lấy xe chạy mấy vòng là bao nhiêu chuyện không vui đều vơi đi hết .
Cậu đang chạy vào một đoạn đường tắc nhỏ định về nhà cho nhanh nhưng ai ngờ bị một chiếc xe hơi màu đen chạy ngang qua vũng nước văng lên trúng vào người cậu .
Cậu dừng xe lại thì thấy chiếc xe kia cũng dừng theo . Cậu tưởng là người ta xuống xem mình có sao không nhưng thật ra không phải vậy .
Cậu nhìn khắp người mình toàn là những vết nước dơ dính đầy quần áo . Cậu trong lòng không vui bước đến gõ vào cửa xe cái người đã làm cho mình thành ra như vầy .
- Này anh kia mau ra đây , tôi muốn nói chuyện với anh .
Thấy người kia đang nói chuyện điện thoại không để ý tới mình nên cậu tiếp tục hành động như lúc nảy nhưng lần này có hiệu quả à nha , người kia buông điện thoại rồi hạ kính cửa xe xuống , chỉ nói đúng ba chữ :
- Cậu cần gì ?
- Anh xuống xe nói chuyện với tôi một chút .
Minh Minh yêu cầu người kia phải xuống xe nói chuyện với mình .
Người kia lạnh lùng nói :
- Không xuống , có gì mau nói đi , còn không nói thì tránh ra cho tôi đi .
Cậu chỉ vào những vết dơ trên quần áo mình cho người kia thấy , chờ đợi một câu nói xin lỗi từ người ta .
- Anh thấy gì không , anh chạy xe làm nước văng lên khắp người tôi rồi đây nè ?
Người kia mặt thản nhiên hỏi lại cậu :
- Thì đã sao ?
Minh Minh cảm thấy khó chịu trước cách nói chuyện không đầu không đuôi của người kia .
- Anh hỏi vậy là sao , anh làm sai thì phải biết nên làm gì chứ , sao lại hỏi tôi ?
Người kia vô tư đáp :
- Này cậu kia , sao lúc đó cậu không tránh né , để nước văng lên người rồi trách tôi là sao ?
Minh Minh bắt đầu bực mình rồi nha , người gì đẹp trai mà nói chuyện không có lí lẽ gì hết , mới gặp đã không có cảm tình rồi à .
- Anh nhìn lại đi , con đường nhỏ như vậy thì làm sao tôi có thể tránh đi đâu được đây , anh đúng là ngang ngược mà .
Người kia thấy cậu nói cũng có lý à , đường nhỏ như vậy làm sao mà người ta tránh được .
- Vậy cậu muốn sao ?
Minh Minh :
- Tôi muốn anh xin lỗi tôi .
Người kia mặt không biểu cảm :
- Không được , tôi đường đường là một Vương thiếu gia mà lại đi xin lỗi một người như cậu sao .
Minh Minh :
- Anh nói vậy là có ý gì , anh đừng nghĩ mình là người giàu có đi xe hơi rồi có thể coi thường người khác như vậy ?
Người kia :
- Thôi được hay là vầy đi , đây cậu cầm lấy đi mua bộ đồ mới về thay đi là xong chuyện , tôi không có thời gian .
Người kia cầm tiền nhét vào tay cậu xem như là xong chuyện .
Minh Minh :
- Này anh kia , tôi chỉ cần anh nói một câu xin lỗi chứ không cần tiền của anh . Đồ tôi có thể tự giặt lại được . Đừng nghĩ mình giàu thì muốn làm gì cũng được . Tiền của anh tôi không cần , hãy giữ nó mà mua nhân cách của anh đi .
Nói hết câu Minh Minh quăng những tờ tiền đó vào mặt anh rồi tức giận đi lại ngồi lên xe đạp của mình rời đi , trong lòng đầy bực bội .
- Đúng là xui xẻo mà , hôm nay ra đường không coi ngày nên mới gặp phải con người đáng ghét kia , nhìn mặt mũi như vậy mà lại cư xử chẳng ra gì , đừng để tui gặp lại anh , nếu không ...nếu không thì...haiz bực mình quá !
Cậu vừa đạp xe vừa mắng người kia cho hả giận rồi nhìn lại quần áo của mình càng khó chịu hơn nên đạp xe thật nhanh về nhà .
...
Bên kia Minh Minh tức giận thì bên này Vương thiếu gia của chúng ta cũng đâu khác gì .
Lần đầu tiên anh bị người khác quăng tiền thẳng vào mặt mình , anh xem đó như là một sự sĩ nhục đối với bản thân .
Người con trai kia là ai mà lại dám làm vậy với anh , tốt nhất là đừng để anh gặp lại , nếu không thì đừng trách anh .
Vương thiếu gia vốn dĩ đang có chuyện không vui trong công việc . Giờ lại gặp chuyện này nên tâm tình càng không tốt , anh lái xe thẳng đến công ty của mình .
......
Bà Lan Chi thấy cậu vừa về tới nhà với đầy vết bẩn trên quần áo nên lo lắng hỏi :
- Minh Minh quần áo của con bị sao thế , sao bẩn hết vậy con ?
Khánh Vũ qua nhà tìm cậu thấy vậy cũng lo lắng không kém :
- Phải đó Minh Minh , chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy ?
Cậu dù trong lòng không vui nhưng vẫn làm ra vẻ bình thường trả lời :
- Dạ không có gì đâu mẹ , chỉ là bị nước văng lên thôi .
Bà Lan Chi :
- Vậy mẹ yên tâm rồi , à Khánh Vũ tìm con nảy giờ đó . Thôi con và Khánh Vũ vào trong nói chuyện đi , mẹ ở đây trông Shop được rồi .
Minh Minh dạ một tiếng với mẹ rồi quay qua nói với người bạn thân nhất của mình .
- Mình đi tắm trước đã , cậu vào trong ngồi đợi mình nha .
Nhận được cái gật đầu của Khánh Vũ , Minh Minh liền đi vào nhà nhanh chóng giải quyết sạch sẽ hết những gì dơ bẩn trên người .
...
- Khánh Vũ cậu tìm mình có việc gì không , sao cậu không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe , tối cậu còn phải đi làm nữa mà?
Khánh Vũ cầm ly nước cậu đưa cho rồi đưa lên miệng uống một ngụm sau đó trả lời cậu .
- À mình qua cho cậu hay một chuyện , hôm bữa cậu nhờ mình tìm việc làm thêm cho cậu đó , bây giờ có rồi nè cậu có muốn làm không ?
Minh Minh mặt vui hẳn ra , tâm trạng không còn buồn bực như lúc nảy nữa , cậu hớn hở hỏi lại Khánh Vũ .
- Cậu nói thật à nhưng mà là công việc gì mới được ?
Khánh Vũ cũng vui vẻ trả lời cậu :
- Chuyện là quán Bar mà mình đang làm đang tuyển thêm nhân viên phục vụ theo giờ nên mình mới hỏi cậu có muốn đến đó làm chung với mình không vậy mà .
Cậu không cần suy nghĩ mà trả lời ngay với Khánh Vũ .
- Được , mình sẽ đến đó làm với cậu .
Khánh Vũ trong lòng vui không phải nói , có Minh Minh làm chung thì còn gì bằng .
- Vậy tối nay cậu theo mình đến chỗ làm , mình sẽ giới thiệu cậu với quản lý ở đó . Anh ta rất thân thiện , mình nghĩ là chắc chắn cậu sẽ được nhận vào làm ngay thôi .
Minh Minh :
- Vậy tối nay mình sẽ qua nhà cậu .
Khánh Vũ :
- Ừ vậy cũng được , thôi mình về đây , hẹn cậu tối gặp lại .
...
Sau khi Khánh Vũ ra về , Minh Minh vừa phụ mẹ bán hàng vừa ngỏ lời xin phép bà về chuyện cậu muốn đi làm thêm .
- Mẹ à , Khánh Vũ nói với con chỗ cậu ấy làm đang tuyển thêm người . Con muốn xin mẹ cho con tối nay theo Khánh Vũ đến đó xin làm thêm nha mẹ ?
Bà Lan Chi không muốn cho con mình cực khổ làm thêm nên không đồng ý với cậu .
- Minh Minh à , mẹ thấy con không cần xin việc làm thêm đâu , bây giờ con cứ ở nhà với mẹ . Khi nào có bằng tốt nghiệp rồi hẳn tìm việc cũng được mà con . Mẹ không muốn nhìn thấy con trai mẹ chịu vất vả đâu .
Minh Minh nũng nịu bước đến ôm lấy cánh tay bà Lan Chi cố gắng thuyết phục mẹ mình .
- Mẹ à , mẹ cho Minh Minh đi nha mẹ . Minh Minh lớn rồi mẹ cũng nên cho Minh Minh phụ giúp mẹ một tay , chứ nhìn mẹ một mình vất vả lo cho gia đình mình như vậy , Minh Minh đau lòng lắm , nha mẹ .
Thấy mẹ mình không trả lời mà trầm tư suy nghĩ gì đó nên cậu lại tiếp tục trêu trò làm nũng của mình nhưng lần này thì quả thật có hiệu nghiệm à .
- Mẹ đồng ý với Minh Minh đi mà mẹ ... nha mẹ ...mẹ mà không đồng ý là Minh Minh sẽ thấy tủi thân vì không giúp được gì cho mẹ ...Minh Minh sẽ buồn lắm đó .
Nghe cậu năn nỉ hết lời như vậy , bà Lan Chi có thể không đồng ý sao " Thằng bé này lớn rồi mà còn nhõng nhẽo y như hồi bé vậy à ! ".
- Thôi được rồi nếu con muốn thì mẹ chiều con vậy nhưng mà mẹ muốn biết công việc đó là gì và ở đâu , có xa nhà mình nhiều quá không con ?
Minh Minh hớn hở nói với mẹ mình :
- Dạ con xin làm phục vụ trong quán Bar , chỗ đó cũng gần đây thôi à mẹ .
Bà Lan Chi nghe cậu nói sẽ làm trong quán Bar liền thay đổi sắc mặt . Bà cảm thấy không an tâm khi cho con trai mình làm ở những nơi như vậy .
- Có ổn không con , mẹ thấy ở những nơi như vậy vô cùng phức tạp , nếu con làm ở đó thì mẹ sẽ không yên tâm đâu con .
Minh Minh trấn an mẹ mình :
- Con nghĩ là không sao đâu mẹ , mẹ an tâm nha .
Bà Lan Chi :
- Hay là như vầy , tạm thời con cứ thử việc ở đó vài ngày xem sao , nếu như không ổn thì con phải lập tức nghỉ liền cho mẹ .
Minh Minh vui vẻ nói với mẹ mình .
- Dạ con biết rồi thưa mẹ , mẹ à bây giờ con đi mua một ít đồ dùng , con đi một lát con về liền , xin phép mẹ con đi .
Sau khi được sự đồng ý của mẹ mình , cậu vui vẻ ngồi lên chiếc xe đạp rồi bắt đầu đạp xe chạy đi .
Bà Lan Chi nhìn theo dáng cậu đi mà trên môi nở nụ cười " Minh Phong vậy là con của chúng ta đã trưởng thành rồi , em vui lắm , anh cứ yên tâm em sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con ...."
💙💙💙💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top