I Miss You


Xa anh mới ban chiều
Thế mà lòng sao buồn hiu
Em nhớ anh nhiều,
Mong được ở bên người yêu
Để nói bao điều là sao ta
Nói chung là yêu đó..

Giờ đây em nghĩ Teen vọng cổ có vẻ là phù hợp nhất với tâm trạng của hai con người này ạ =))))))
Bài hát ám ảnh suốt tuổi thơ của em 😂😂😂

🖤❤️🖤❤️🖤❤️

Đã một tuần trôi qua kể từ buổi hẹn hò của họ. Cả hai người đều có lịch trình dày đặc. Họ gặp nhau khi cả hai có thời gian nhưng thường là không.

Perth sau các tiết học trên trường có buổi chụp hình cho tạp chí và buổi chụp cho TEMPT.

Saint cũng bận rộn với nhóm Kiss Boys TH của anh.

Trong một khoảnh khắc, hai người đều có cuộc sống riêng của mình. Họ hiếm khi nhắn tin cho nhau vì không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của người kia.

Lớp học của Perth vừa kết thúc. Nhưng cậu chưa thể đến gặp Saint ngay được vì cậu còn phải đến điểm chụp hình trong ít hơn 1 tiếng nữa.

Thậm chí sau tận một tuần, cậu vẫn chưa thôi nghĩ ngợi về việc làm anh người yêu của cậu phiền lòng trong buổi hẹn hôm đó. Những suy nghĩ đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu. Cậu muốn hỏi. Cậu muốn biết. Chuyện đó hẳn phải là chuyện quan trọng lắm.

Cái ngày mà Saint đồng ý lời tỏ tình của Perth, cậu quyết định bản thân phải trở nên trưởng thành và cư xử chín chắn hơn so với tuổi của mình. Tuổi tác cũng chỉ là con số mà thôi. Những nỗ lực của cậu có thể xóa bỏ khoảng cách 3 năm ấy. Nếu như vậy, Saint sẽ thật sự coi trọng cậu. Không phải chỉ là một đứa trẻ đang tìm cách để bắt kịp mọi thứ.

Perth tự hứa với mình sẽ trở thành người bạn trai đáng tin cậy của Saint. Cậu muốn trở thành người đàn ông hoàn hảo của anh. Perth biết rằng có rất nhiều người đàn ông thấy Saint hấp dẫn. Ý tôi là, ai mà không thấy vậy chứ? Ngay cả Perth cũng là một nạn nhân của anh đó thôi. Nhưng cậu hẳn là nạn nhân may mắn nhất, vì cậu có được anh.

Perth nhớ anh. Cậu quyết định gọi anh khi trên đường đến nơi chụp hình.

Điện thoại anh bắt đầu đổ chuông. Sau 3 tiếng đổ, có người nhấc máy.

Perth: Chào anh yêu.

Saint: Perth?

Perth: Anh thế nào rồi? Em nhớ anh.

Saint: Anh cũng nhớ Perth. Anh xin lỗi vì vẫn chưa thể sắp xếp để gặp em. Dạo này anh bận quá.

Perth: Không sao đâu mà. Em chỉ muốn biết anh đang thế nào thôi. Không được bỏ bữa đâu đấy. Lịch trình bận rộn như vậy nhưng anh cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi thật nhiều nhé. Đừng có làm em lo quá.

Saint ừm một tiếng để trả lời. Anh thấy hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi nụ cười trên mặt anh cứ kéo dài đến tận mang tai. Bạn trai anh thật là chu đáo. Cậu là người có thể làm tan biến mọi sự mệt mỏi của anh do lịch trình dày đặc.

Saint: Em cũng vậy. Nghỉ ngơi thật nhiều vào, đừng để bị kiệt sức đấy. Việc học vẫn phải là ưu tiên hàng đầu. Nếu cảm thấy không ổn, gọi cho anh một cuộc là anh đến bên em rồi. Nhé?

Perth mỉm cười. Cậu thật may mắn khi có anh trong đời.

Perth: Cảm ơn anh yêu. Anh đang làm gì thế?

Saint: Anh đang quay vài thứ với nhóm của anh. Còn Perth?

Perth: Em sắp có buổi chụp hình.

Sự im ắng bao trùm không gian trong vài giây. Cho đến khi Saint mở lời lần nữa.

Saint: Đừng có đẹp trai quá nha không tui lại có thêm nhiều tình địch đó.

Perth: Anh ghen à?

Perth không thể nhịn nổi mà cười lớn. Saint trề môi.

Saint: Còn lâu.

Perth: Sao người yêu em lại đáng yêu như vậy chứ? Em thề với ông trời, anh sẽ là tình cuối của em.

Saint: Em lại lấy anh ra làm trò cười nữa.

Perth: Em sẽ không bao giờ làm vậy.

Saint: Em vừa làm rồi đó thôi. Ờm, em đang ở đâu đấy?

Perth: Em đang trên ô tô, trên đường tới nơi chụp.

Saint: Ừmm, vậy lái xe cẩn thận nhé.

Những lời đó vừa thoát ra khỏi miệng Saint, có ai đó ôm ghì lấy anh từ phía sau. Anh giật mình. Perth nghe thấy tiếng anh thở gấp nên vội hỏi.

Perth: Ổn không anh?

Saint Ừ..ừ. L..Lát nữa anh gọi lại cho em sau nhé? T...Tạm biệt.

Perth: Được.

Perth vẫn chưa cúp máy vì cậu muốn người yêu mình là người cúp máy trước. Cậu đợi điện thoại ngắt kết nối nhưng thứ tiếp theo cậu nghe thấy không phải tiếng cúp máy, mà là giọng của Saint.

Saint: Anh yêu em.

Và cuộc gọi kết thúc. Perth sốc kinh khủng. Saint đã đợi để được nghe câu nói ấy. Đợi Perth nói cậu yêu anh.

"Ughhh mình đúng là thằng đần!" Perth kêu gào trong tâm trí. "Sao mày lại quên nói câu ấy được chứ Perth?! Não tao ơi mày tự kiểm điểm lại ngay đi!" Perth cứ tự mắng mình.

Cậu cố để gọi lại anh nhưng không thấy ai nhấc máy. "Chắc anh đi quay phim rồi." Perth nghĩ.

Vài phút sau, cậu đến nơi chụp hình.

Mọi người bắt đầu buổi chụp ngay sau khi được trang điểm và mặc xong trang phục. Buổi chụp diễn ra vô cùng thuận lợi.

Vài tiếng sau, buổi chụp cuối cùng cũng kết thúc. Họ vái và nói cảm ơn nhóm chụp một cách lịch sự.

Perth chỉ muốn về nhà và đi ngủ. Cậu mệt rã rời sau khi đến lớp rồi lại đi làm.

Trước khi cậu bước ra ngoài, quản lý giữ cậu lại.

Pupae: Perth, trước khi con về mình nói chuyện đã

Perth: Được ạ.

Perth choáng váng khi nghe tin. Bỗng nhiên cậu cảm thấy hào hứng.

Má Pupae bảo cậu sẽ tham gia một series của Netflix Thái Lan. Bất chợt Perth cảm thấy lòng mình rạo rực. Các kỹ năng của cậu sẽ được cải thiện. Cậu được ban tặng một cơ hội để chứng tỏ với nền công nghiệp giải trí rằng cậu có thể làm được. Thêm nữa, Saint sẽ cảm thấy tự hào về cậu hơn.

Perth không thể ngăn được sự kích động. Cậu định nhắn cho Saint về việc đó nhưng cậu biết là anh đang bận. Cậu chỉ muốn về nhà và báo ngay cho ba mẹ biết về tin tuyệt vời này.

Sự hào hứng của cậu biến mất ngay khi quản lý nói với cậu thêm vài thứ.

Pupae: Perth, con sẽ quay series này trên một hòn đảo. Đó là lý do con sẽ phải bay qua bay lại 3 lần một tuần hoặc có thể là hơn. Con có nghĩ con làm được không? Về việc học của con, mẹ sẽ nói chuyện với họ về việc này để mình có thể điều chỉnh lịch trình của con, không để công việc cản trở việc học trên trường. Tất cả những gì mẹ cần là câu trả lời của con và mẹ sẽ sắp xếp mọi thứ nhanh nhất có thể. Ngày mai mình sẽ có buổi ký hợp đồng sau khi con học xong.

Perth im lặng. Cậu và Saint hiếm khi được gặp nhau. Nếu cậu đồng ý nhận cái lịch trình dày vcđ này thì hai người họ sao có thể gặp nhau nữa? Bất chợt, cậu muốn từ chối. Nhưng, nếu cậu làm thế, hẳn nhiên anh sẽ thất vọng vô cùng.

Perth chậm rãi gật đầu.

Perth: Được ạ. Con sẽ nhận việc này. Đây là cơ hội để con chứng minh rằng mình có khả năng diễn xuất. Con sẽ chứng tỏ bản thân mình với ngành công nghiệp giải trí.

Pupae nở một nụ cười với Perth. "Có thể thằng bé còn trẻ nhưng chắc chắn nó biết cách để cư xử sao cho thật trưởng thành."

Sau khi bàn xong việc này, cậu ra khu đỗ xe và lái xe về nhà.

Trên đường về, điện thoại bỗng rung lên. Có người gọi.

Perth ngay lập tức nghe máy mà không nhìn xem người gọi là ai.

Perth: Alo?

Saint: Perth?

Perth: Anh yêu! Sao rồi anh? Em vừa mới nói điều này khi nãy nhưng mà, em nhớ anh.

Saint: Và anh vẫn giữ nguyên câu trả lời đó. Anh cũng nhớ em.

Bỗng dưng Saint ngập ngừng. Perth có thể cảm nhận được điều đó.

Perth: Sao thế anh?

Saint: Không sao. Umm, thế này. Mai em có rảnh không? Anh muốn gặp em.

Giọng của Saint nghe như thể anh đang thấy ngại ngùng. Perth thấy điều đó thật dễ thương.

Perth: Anh muốn mình gặp nhau lúc mấy giờ nè?

Saint: Sau khi em tan học hoặc sau khi em xong việc nhé.

Perth định đồng ý nhưng cậu chợt nhớ ra mai mình phải ký hợp đồng. Cậu muốn báo tin cho Saint ngay nhưng cũng muốn làm điều đó một cách thật bất ngờ.

Perth: Anh yêu, mai em sẽ tan học vào khoảng 3 giờ chiều. Em còn phải đi vài nơi sau đó nữa. Nếu anh đồng ý gặp em sau khi xong việc, em sẽ đón anh dù lúc đó anh đang ở đâu.

Saint: Đ...Được. Mai anh sẽ nhắn thật chi tiết cho em. Không thể đợi thêm để gặp em.

Má Saint lại ửng hồng. Anh nhớ người đàn ông của mình nhiều đến nỗi anh không thể nào chờ nổi để được ôm cậu. Hôn cậu. Giờ mặt anh như sắp sửa bị luộc chín vì nó đỏ quá đỗi. "Mình là người lớn hơn em mà lại cư xử như thể mình nhỏ tuổi hơn vậy. Lạ thật."

Perth: Em cũng không thể đợi để được gặp anh.

Saint: Mai anh sẽ gọi cho em nhé.

Perth: Em đợi.

Saint chuẩn bị dập máy thì lại nghe tiếng Perth,

Perth: Em yêu anh.

Saint sững sờ. Nhưng anh lại mỉm cười thật ngọt ngào sau khi được nghe những từ ngữ mà anh rất hạnh phúc nếu được nghe mỗi ngày.

Saint: Anh cũng yêu em. Chỉ một mình em.

Saint trấn an Perth rằng, dù họ không thường xuyên có cơ hội gặp nhau, trái tim anh vẫn chỉ thuộc về cậu. Chỉ mình cậu mà thôi.

❤️🖤❤️🖤❤️🖤

Sáng hôm sau, Saint chuẩn bị để đến trường. Buổi sáng anh có tiết từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Sau đó, anh sẽ có một buổi họp trong một tiếng với các thành viên trong nhóm và quản lý và sau đó anh có thể gặp Perth rồi. Anh sẽ được tự do trong khi đợi Perth xong việc của cậu.

Saint mặc quần áo và rời nhà để bắt đầu một ngày mới.

Sau một vài tiếng, Saint thậm chí còn không để ý là các tiết học của anh vừa kết thúc. 2 giờ rồi. Anh đến tòa nhà của Kiss Boys.

Trên đường đi, anh nhận được một tin nhắn từ Perth.

"Em sẽ về muộn anh yêu. Anh có thể về nhà trước khi đã xong việc và sau đó em sẽ nhắn tin cho anh và qua đón anh khi em xong. Được chứ? Em yêu anh."

Saint không thể không mỉm cười. "Mình đang trở thành Pete ngoài đời thực hở? Được thôi. Nếu là với Perth thì, ổn mà."

Anh trả lời tin nhắn của cậu.

"Được rồi. Đừng làm việc quá sức nhé. Anh đợi."

Anh gửi tin nhắn đi.

Sau buổi họp với công ty, anh về nhà. Các thành viên trong nhóm muốn đi chơi sau khi xong việc nhưng anh muốn gặp người đàn ông của mình hơn làm bất cứ điều gì khác. Nên anh về thẳng nhà.

Anh thấy hào hứng được gặp Perth. Nhưng cùng lúc, anh cũng thấy sợ. Sợ phải nói với cậu về dự án sắp tới.

Về đến nhà, anh thậm chí còn không buồn thay quần áo mà cứ thế nằm thẳng lên giường. Rồi anh nghĩ,

"Nếu em ấy phản ứng không tốt thì sao? Nếu em ấy không chấp nhận được thì sao? Mình không thể từ chối dự án này kể cả khi mình muốn. P'Chen đã quyết định rồi. Đây là cơ hội dành cho mình. Để cải thiện các kỹ năng. Mình sẽ phải làm sao đây nếu em giận?"
Lo lắng. Lưỡng lự. Không biết phải làm gì. Tâm trí anh trở nên hỗn độn. Anh sẽ phải làm sao nếu Perth giận và rời bỏ anh? Liệu anh có chịu được không? Anh có thể chia tay với cậu không?

Câu trả lời là không. Anh yêu cậu. Quá nhiều. Sau mẹ Nuk, cậu là người quan trọng thứ hai trong cuộc đời anh.

Khi đang trăn trở, anh không để ý là mắt mình đang nhắm dần.

🖤❤️🖤❤️

Vài tiếng đã trôi qua, Saint chậm rãi mở mắt. Anh nhìn vào đồng hồ, thấy tim mình như thót lại. Đã 10 giờ tối rồi.

"Chết rồi! Chắc nãy giờ Perth vẫn cố gọi cho mình!" Anh chuẩn bị ngồi dậy thì cảm giác có vật gì đó, đúng hơn là có ai đó, đang nằm ngay cạnh mình.

Anh bỏ tấm chăn đang trùm lên người lạ mặt kia và rồi anh thấy nằm đó là người đàn ông của mình. Đang chợp mắt, ngay sát bên anh. Mắt của Saint mở to ra nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc. Perth cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Vậy là hơn cả đủ rồi.

Saint sau đó hướng người về phía Perth. Anh đảm bảo rằng mình cử động thật chậm rãi để tránh làm phiền giấc ngủ của cậu nhưng mắt Perth đã từ từ mở ra.

Perth: Au, anh dậy rồi. Chào anh yêu.

Saint: Em ở đây bao lâu rồi?

Perth: Em vừa đến lúc 8 giờ. Em cứ gọi mà anh không nhấc máy nên em gọi P'Chen. Anh ấy bảo anh về nhà rồi. Nên em cứ đến đây thôi. Khi em gõ cửa, mẹ Nuk ra mở cửa. Mẹ bảo anh đang ngủ trong phòng.

Saint: Perth có thể gọi anh dậy mà.

Perth: Và quấy rầy gương mặt dễ thương đang say ngủ mà phát ra tiếng ngáy nho nhỏ của anh á? Không đời nào. Em có thể ngắm anh ngủ 24/7.

Saint đánh nhẹ vào tay Perth. Perth mỉm cười.

Saint: Đừng trêu anh nữa mà.

Perth: Không trêu anh đâu. Đây là tiếng ngáy dễ thương nhất em từng được nghe đó. Nhưng chắc là em mệt quá nên em cũng thiếp đi mất.

Saint: Em cũng được nghỉ một chút mà, không sao đâu.

Hai người bắt đầu vuốt ve nhau. Cơ thể hai người quấn sát vào nhau đến nỗi không còn chút kẽ hở nào.

Họ cảm nhận hơi ấm của nhau. Nhưng cả hai đều lưỡng lự để nói ra câu chuyện của mình. Họ không biết liệu người kia có ủng hộ công việc của mình hay không. Hẳn nhiên hai người cũng chưa biết về dự án mới của nhau.

Saint thu hết mọi can đảm để mở miệng. Khi anh chuẩn bị nói thì điện thoại của Perth reo. Quản lý của cậu gọi. Perth nhấc máy. Cậu đứng dậy từ vị trí hoàn hảo mà cơ thể cậu vừa mới cùng Saint âu yếm vuốt ve và trả lời.

Perth: Chào P'.

Perth liên tiếp gật đầu và tự dưng nói,

Perth: Bây giờ ạ? Nhưng muộ...

Perth đảo mắt.

Perth: Được ạ. Em đến ngay ạ.

Perth ngắt máy. Sau đó cậu đến cạnh Saint và ôm anh thật chặt.

Perth: Anh yêu, em phải đi rồi. Quản lý của em gọi, nói là bây giờ em phải đi họp ngay.

Saint: Nhưng muộn lắm rồi mà.

Giọng Saint ngập tràn lo âu. Perth thở dài.

Perth: Em không thể làm gì khác được, cưng à. Công việc mà. Em xin lỗi, em phải đi đây.

Trước khi rời đi, cậu ôm Saint thật chặt trong khi đặt những dấu hôn lên cổ anh. Sau đó cậu đẩy Saint ra thật nhẹ để anh đối mặt với cậu.

Perth: Mai mình gặp nhau nhé, mình cần nói chuyện anh à.

Saint gật đầu.

Rồi cậu hôn lên má anh. Lên môi anh. Perth chuẩn bị rời khỏi đôi môi của Saint thì đôi tay kia lại kéo cổ cậu lại và bắt đầu một nụ hôn sâu hơn nữa. Anh nhớ người đàn ông của mình. Đây là phản ứng bình thường mà, đúng không?

Sau một phút hôn nhau, Saint cuối cùng mới chịu buông tay. Anh cảm thấy yếu mềm quá đỗi vì mình cuối cùng đã được nếm đôi môi ấy.

"Mình sẽ nhớ đôi môi này đây. Lần nữa." Saint nghĩ.

Perth chụt lên má anh một cái cuối cùng rồi nói,

Perth: Em đi đây anh. Quay lại ngủ đi.

Saint: Để anh tiễn Perth.

Perth: Không cần đ...

Saint: Nhưng, anh muốn. Đi màaaa~

Saint trề môi ra. Anh lại trở thành một đứa trẻ trong dáng dấp cậu trai mét tám. Perth không thể chịu nổi mà ôm anh vào lòng.

Perth: Sao em có thể từ chối anh được chứ?

Mặt của Saint vẽ nên nụ cười thật đẹp. Saint đứng dậy và nắm lấy tay Perth đang dẫn anh đi xuống cầu thang. Ở trước cửa nhà, hai người cứ lưu luyến mãi.

Khi Perth chuẩn bị ra khỏi cửa, Saint kéo tay cậu lại và vòng tay mình qua cổ cậu thật nhanh để trao cậu thêm một nụ hôn sâu nữa. Hai người hôn nhau một lúc cho đến khi Perth rời khỏi môi Saint với hơi thở gấp gáp thì cậu mỉm cười.

Perth: Mai gặp nhé anh yêu. Được chứ?

Saint: Nh...Nhưng mà, anh nhớ em nhiều lắm đó. Muốn mau mau được ở bên em.

Cả hai người đều tha thiết mong được ở bên nhau. Nhưng có vẻ Saint là người quyến luyến hơn. Cả người anh đỏ ửng. Anh không thể nào kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa. Anh nhớ cậu. Anh muốn cậu.

Saint: A...Anh muốn có được em.

Tai Perth đỏ lựng lên. Mắt cậu mở to. Cậu đẩy Saint ra và nhìn anh như thể cậu không cách nào tin được mình vừa nghe thấy điều gì.

Saint: C...Có sai không nếu như anh muốn em?

Perth không nói nên lời. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Saint sẽ muốn có được cậu sớm ĐẾN MỨC NÀY. Bên trong cậu vừa hoảng loạn lại vừa vui sướng.

Perth: Không, đương nhiên là không anh yêu à. Nhưng mà, em không nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp cho lắm. Chúng mình đều bận rộn với công việc rồi bài vở, nếu mình làm chuyện đó anh nghĩ tụi mình sẽ thỏa mãn chỉ với một lần à? Còn lâu! Hai đứa mình sẽ kiệt sức mất. Đặc biệt là...anh.

Mặt Saint ửng lên khi nghe Perth nói. Anh nóng lòng muốn chiếm hữu người đàn ông của mình. Nhưng Perth cũng có lý. Lịch trình hai người thường không khớp nhau. Họ hiếm khi có thời gian để nghỉ ngơi. Saint cuối cùng đưa ra quyết định,

Saint: Anh hiểu. Anh xin lỗi nếu như anh đang tỏ ra vô lý. Chỉ là anh...

Perth cắt lời.

Perth: Lý do duy nhất anh muốn có được em là vì anh yêu em. Không còn lý do nào khác. Và nó là cảm giác chung vì em cũng muốn có được anh. Rất nhiều. Nhưng anh yêu, hãy để mọi chuyện diễn ra chậm thôi nhé. Em chỉ muốn nâng niu anh, trân trọng anh.

Mặt Saint đỏ đến nỗi nhìn anh trông như thể thật tham lam để có được Perth. Nhưng cậu đã là của anh rồi nên không còn lý do gì để anh giữ cậu lại nữa.
[ Ý là cậu là của anh, anh hong sợ cậu chạy đi đâu hớt á, sớm muộn cũng luộc được nhau hoy nên anh cứ để cho cậu đi rồi mình thịt nhau sau cũng được nè =)))]

Perth: Em phải đi thật rồi, người ta cứ giục suốt. Mai mình gặp nhau nhé được không?

Perth tiến đến ôm Saint thật chặt lần cuối và cuối cùng cũng lái xe rời đi.

Saint vẫy tay tạm biệt rồi đóng cửa.

--------------------------------------------------------------

Chào mọi người ạ, rất xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu :<
Em đang trong giai đoạn chuẩn bị hồ sơ nên cũng bận hơn ạ, với cả lap của em vừa rồi hỏng phải mang đi sửa nên bị mất hết toàn bộ dữ liệu trong máy..Nhưng thật may mắn là em đã kịp thời lưu phần đang dịch dở vào google drive nên ngay khi lap vừa sửa xong em đã tức tốc phi xe đạp đến lấy lap mang về để hoàn thiện nốt và post lên cho mọi người đây ạ 😁
Mỗi lần cả dịch và chỉnh sửa ngốn khá nhìu thời gian mà chap này cũng dài nữa nên là huhuhu xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu ạ ToT

Và tiện thể mọi ngừi có thể nghía qua bộ fanfic Love By Chance em đang dịch hong ạ, hôm qua em post lên sau 2 tiếng có đúng 3 lượt xem và trong đó có 1 lượt xem là của em 😭😂🤣 thảm thương dễ sợ lun =)))

Ah với cả em mới đọc được cái moment xíu xiu này của Pớt Sên, có liên quan đến câu nói trong chap này ạ, chắc mọi người cũng biết cả rùi nhưng em vẫn thấy thích ơi là thích, em sẽ để dưới cmt nhé ạ ^^

Cảm ơn vì đã đọc ạ hì hì, chúc mọi người ngủ ngon ❤️🖤❤️🖤🤗❤️🖤❤️🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top