Anh yêu


Một tuần đã trôi qua kể từ lời thổ lộ và đồng ý.

Perth cuối cùng đã chính thức trở thành một sinh viên của trường SWU. Ngôi trường mà anh người yêu của cậu cũng đang theo học.

"Tuyệt quá. Mình có thể ở bên anh ấy gần như mỗi ngày. À, nhưng mình phải giảm thiểu sự chiếm hữu này thôi. Anh thấy mệt mỏi rồi bỏ mình thì sao? Ugh. Nghĩ về việc đấy thôi cũng làm mình áp lực phát điên lên rồi. Hẹn hò nhau mới được một tuần thôi đó mà mình đang cư xử như mình là chồng ảnh vậy. Thật sự, cái quá-"

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi Saint vỗ vai cậu.

Saint: Trông em có vẻ như đang nghĩ đến cái gì đấy làm em stress lắm hả. Sao thế nè?

Perth: Kh...không có gì ạ. Em chỉ nghĩ là hôm nay sẽ thật khó khăn mà thôi. Dù gì thì giờ em cũng là sinh viên đại học rồi mà.

Saint chỉ cười mỉm. Anh hoàn toàn hiểu người đàn ông của mình. Dù gì thì anh cũng đã từng trải qua áp lực của một sinh viên đại học. Nhưng anh biết cách chính xác để trấn an nỗi lo lắng của cậu ấy.

Họ đang ở khu đỗ xe trong khuôn viên của trường.

Saint: Đi thôi. Đi với anh.

Perth: Mình đi đâu thế hả anh yêu?

Saint dừng bước. Tai anh đỏ lên. Anh vừa nghe thấy cái gì vậy? Anh yêu? Anh yêu??!! Anh yêu????!!!!

Lưỡi Saint cứng đờ. Anh biết Perth thẳng thắn dường nào nhưng anh không thể tiêu hóa nổi sự thật là một đứa trẻ ít hơn anh 2 tuổi đang làm đầu óc anh xoay mòng mòng thế này. Và chỉ bằng NGÔN TỪ thôi đó.

Saint cứ thế mà ngượng ngùng.
Anh thừa nhận là anh thích nghe thấy Perth gọi anh như thể cậu đã sở hữu anh rồi vậy. "Ừm, mình là của em ấy mà nên có gì để phản đối cơ chứ? Nh...nhưng mà, nghiêm túc mà nói thì cái gì đang xảy ra với mình vậy nè?" Mới có một tuần thôi mà Perth đã trở nên mạnh bạo quá đỗi. Mặt anh lại đỏ hơn bao giờ hết.

Suốt khoảng thời gian Saint cứ nhìn xuống vì ngại ngùng thì Perth lại nở một nụ cười tự mãn. Cậu biết cách làm cho anh bé của mình đỏ mặt lên và đúng dòi, ảnh siêu dễ thương khi ảnh cứ ngại ngùng như vậy.

Rồi Saint mới chịu mở miệng,
Saint: Perth, em không thể cứ gọi anh như vậy được. Đặc biệt là ở nơi công cộng. Nhớ là chúng mình chưa có công khai đâu đó. V...Và e..em học ở đ...đâu cái kiểu gọi này vậy? Th..Thôi ngay.

Nét đỏ ửng ngại ngùng lại một lần nữa lan tỏa trên mặt Saint. Như kiểu lúc nào anh cũng sẵn sàng để sôi lên đến 100 độ ấy và Perth thì cứ cảm thấy tim mình đang nhũn ra từ từ.

Perth: Với anh chàng cao m8 như anh, chắc hẳn sự dễ thương đã chiếm tận 80% rồi.

Saint: Vậy là em không thấy anh nam tính đúng không?

Perth: Kh...Không có mà. Ý...ý em là mặt anh cứ lộ ra sự dễ thương và mềm mại đến mức lúc nào em cũng chỉ muốn nhéo má anh thôi nhưng tự bản thân em đã ý thức được anh đã là một người đàn ông rồi. Nói đến nam tính, anh không cần cơ bắp cuồn cuộn hay cực kì mạnh mẽ để trở nên nam tính. Anh chỉ cần là anh thôi. Nếu anh là kiểu dễ thương, anh cứ dễ thương như vậy nhé. Nếu anh là kiểu đẹp trai, anh cứ giữ như vậy. Nếu anh đẹp hơn hầu hết các cô gái, anh cứ đẹp thế đi. Anh không cần phải chứng tỏ bản thân cho ai thấy hết. Dù em đang nói mấy điều không liên quan nhưng ý chính của em là, dù nam tính hay không, hãy cứ là chính mình nhé. Được chứ anh yêu?

Saint đang lắng nghe rất chăm chú và rồi anh nghe thấy từ "Anh yêu." Mặt anh lại đỏ lựng lên lần thứ 278393. Nhờ Perth.

Saint: Ng...Người ta đã bảo em đừng có gọi như thế nữa rồi mà.

Saint vẫn chưa ngẩng đầu lên vì ngại. Anh cứ thấy xấu hổ.

Perth: Uiiiiii em có thể trêu anh cả ngày được í 😆

Rồi Perth lên cơn đau tim. "Sao trong mắt mình ảnh có thể dễ thương như vậy chứ? Thậm chí trái tim này cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà đi theo ảnh luôn rồi."

Saint: D...Dù sao thì, anh sẽ giới thiệu em với bạn của anh. Làm thế thì nếu mình có học chung buổi, em sẽ có người đi chơi cùng em, giúp đỡ em.

Perth: Được. Đi thôi anh.

Sau đó Perth bước theo Saint. Được nhìn thấy lưng của Saint đúng là một niềm hạnh phúc. "Chết tiệt, nhìn cái đường cong nóng bỏng của anh ấy đi. Dù mình đã được chạm vào vòng eo đó khi quay phim rồi nhưng bây giờ nhìn vào vẫn cứ là say như điếu đổ. Mình chỉ muốn đặt cả hai tay lên vòng eo đó và thậm chí còn muốn... Mẹ nó!!! Bình tĩnh lại nào!"

[Ôi Perth ơi là Perth 🤣]

Saint thấy Perth đi mà cứ vừa nhìn xuống vừa ngẩn ngơ như người mất hồn.

Saint: Sao em cứ ngẩn ra thế hả? Ở cạnh anh chán đến thế sao?

Lời nói của Saint lộ rõ vẻ buồn bã.

Perth mỉm cười và búng vào trán Saint một cái thật nhẹ để anh không bị đau.

Perth: Đương nhiên là không phải rồi. Vậy mà anh cũng nghĩ ra cho được. Thôi mà, mình đi thôi. Em muốn gặp bạn anh.

Saint: Đ...Đi thôi.

Perth cố gắng để kiềm chế bản thân mình. Cậu sóng bước cạnh Saint.
Hai người đi tiếp và cuối cùng cũng gặp vài người bạn của Saint. Họ đều được anh giới thiệu cho Perth và ngược lại.

Perth: Saint, em phải đi rồi. 10 giờ em có tiết.

Saint: Được. Tự chăm sóc bản thân nhé.

Perth cúi xuống đủ thấp để thầm thì gì đó vào tai Saint.

"Gặp lại sau nhé anh yêu."

Người Saint như đông cứng lại. Tai anh đỏ lên. Anh thấy cả cuộc đời mình như vụt trôi qua ngay sau tai vậy.

[Trước lúc chết con người ta hay thấy cả cuộc đời mình như vụt trôi qua trước mắt. Ý của tác giả ở đây là lời nói của Perth làm Saint ngại đến mức thấy đời mình đến đây là xong rồi =)))))))) ]

"Một đứa con nít 18 tuổi sao có thể làm cho tui yếu mềm đến nhường này cơ chứ. Tiêu rồi."

Một người bạn của Saint vỗ vai anh.

Third: Vậy là mày thấy ổn với việc cậu đàn em đó không gọi mày là P' hả? Tao thích hóng chuyện lắm, mau mau kể tao nghe chuyện gì đang xảy ra đi.

Cả nhóm đổ dồn sự chú ý về phía Saint. Saint sau đó mở miệng.

Saint: Không có chuyện gì hết. Dừng nhiều chuyện đi không là mỗi đứa ăn một đấm của tao đó.

Giọng điệu của Saint nghe nam tính là vậy nhưng các bạn đều đoán được rồi đó. Trái tim của anh thì cong veo.
[ =)))))))))))))) ]

-------------------------
Em rất vui với việc dịch này nên em đã cho ra chap 2 rùi đây ạ ❤️🖤
Cảm ơn vì đã đọc ạ 😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top