Chương I

7.30pm...Perth

Tôi đã chạy lòng vòng nơi trung tâm thành phố hơn vài giờ đồng hồ để tìm được nơi yên tĩnh, Thượng Hải mà, những nơi như thế này thường rất khó thấy.

Ngồi một mình trên băng ghế, hôm nay quả thật là một ngày vô cùng mệt mõi. Lão sếp chết tiệt của tôi đã ra lệnh cho tôi phải bay từ Nga sang Trung Quốc ngay lập tức, chỉ để kí cái hợp đồng vài trăm nghìn đô nhỏ nhặt.

Tôi bước vào nhà hàng, kí hợp đồng một cách nhanh chóng nhất, sau đó tôi định bụng sẽ về khách sạn nghỉ ngơi cho thoải mái nhưng mà ông trời hình như đang trêu ngươi tôi thì phải..Đám đối tác đó kéo tôi một mạch đến bar, tôi ghét nhất là những thứ này, ồn ào và tanh mùi kinh tởm. Khó khăn lắm tôi mới thoát ra khỏi chỗ đó.

Và giờ thì tôi ngồi ở đây..?

Tôi ngồi cúi gằm mặt xuống đất, bâng quơ nhớ lại chuyện lúc nhỏ. Khi ấy tôi gặp được một cô bé có chút nhỏ tuổi, em ấy đáng yêu lắm luôn, tên gì ấy nhỉ? à là Ái Mỹ . Tôi thích chơi với em lắm, hai đứa tôi dường như không thể tách nhau ra được, có thể nói là mối tình đầu của tôi đấy..nhưng mà chuyện này cách đây cũng gần chục năm rồi...!

Tôi lạc vào thế giới riêng của mình mà không hề biết đến sự tồn tại của chàng thiếu niên ngồi cạnh. Và chỉ khi chàng ta cất tiếng chào hỏi tôi, tôi mới bừng tỉnh mà lúng túng trả lời lại như thường lệ.

Nhìn kĩ lại chàng thanh niên này có chút cao, thân hình cũng rất đẹp, không đi làm người mẫu thì cũng thật là uổng phí. Nước da trắng đến phát sáng, tôi nhìn vào cũng có chút ganh tỵ..

- A..anh..anh có biết tôi không?

Anh ta vừa hỏi vừa nhìn tôi với ánh mặt sợ sệt và lo lắng khiến tôi có chút khó hiểu..?
Chẳng lẽ là người của công chúng..?

-Không! Chúng ta là lần đầu tiên gặp nhau.

-Thật sự may quá đi!.

8.45pm  Saint

Hôm nay đi ăn với bạn diễn bị Fan cuồng bắt gặp, kẻ đó cứ liên tục bám theo tôi không rời. Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp rắc rối ở nơi công cộng, nhưng mà mọi khi sẽ được quản lí của tôi giải quyết, lần này thì không có quản lí. Còn bạn diễn của tôi đã đi vệ sinh trước khi tôi bắt gặp kẻ Fan cuồng ấy..

Tôi sợ hãi cực độ luôn, kẻ điên đó cứ liên tục nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng ghê tởm, tôi phải vừa giữ hình tượng vừa chạy ra khỏi quán ăn một cách nhanh nhất...Tôi chạy theo quán tính rồi đến khu phố vắng.

Tối thế này, tôi sợ ma quá a..

May mắn là tôi nhìn thấy một anh chàng ngồi trên băng ghế đằng kia, tôi đi những bước chân vội vàng đến chỗ hắn ta. Ngồi xuống băng ghế, hắn hình như không quan tâm đến sự hiện diện của tôi. Không biết rằng hắn có cảm thấy bầu không khí này gượng gạo hay không, chứ tôi thì có đấy!

Tôi mở miệng chào hỏi, thể hiện phép lịch sự tối thiểu và y như rằng hắn cũng chào lại tôi. Sau cú vái chào ấy, hắn ta cứ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt hiện rõ sự phán xét luôn..a,  tôi có điểm gì khác với người thường lắm sao. Chỉ là hôm nay tôi ăn diện một cây đen thôi mà!?...Nhìn tôi lâu như vậy? Tôi lại tưởng hắn là biến thái cơ đấy!

- A..anh..anh có biết tôi không?

-Không! Chúng ta là lần đầu tiên gặp nhau.

-Thật sự may quá đi!.

Hắn vừa nói xong tôi liền thở phào một hơi, hắn ta không cập nhật thông tin của giới trẻ hiện nay à? Nhìn cũng tầm 20 tuổi.

-Xem như lần đâu quen biết, tôi tên Saint Suppapong, năm nay 23 tuổi.

Perth

Anh ta háo hức giới thiệu bản thân cho tôi nghe. Tên là Saint? Tôi không có chút ấn tượng nào, vì vốn dĩ là lần đầu gặp nhau mà.

Tôi dường như đã nghe cái tên này trên TV cách đây mấy tuần trước. 23 tuổi? Vậy là lớn hơn tôi 3 tuổi, nhưng trông mặt anh ta thì có vẻ nhỏ hơn tôi nhiều đấy..

-Vâng, tôi tên Perth Tanapon!

Nói tên mình là đủ rồi, dù sao thì cũng chẳng quen biết, kể lể nhiều quá thì người ta lại tưởng tôi lắm chuyện. Chỉ là...vai tôi có chút nặng.

-Bây giờ thì tôi hiểu rồi đấy, đám người của công chúng ai cũng phiền phức!

Bực dọc thì có đó, nhưng làm sao mà để anh ta ở nơi này được. Nhỡ anh ta bị bắt cóc, ở đây mà có camera an ninh thì người đầu tiên bị nghi ngờ chính là tôi còn gì..

Thật là, bây giờ tiến chẳng được mà lùi cũng chẳng xong..Biết trước như vậy tôi đã về khách sạn đánh một giấc no nê rồi. Mà ngẫm lại mới thấy, chắc là anh ta thiếu ngủ, làm người nổi tiếng chẳng có thời gian chợp mắt nữa là..!

-Đành liều vậy, Saint cho tôi xin lỗi anh trước!

Tôi bế anh ta lên theo kiểu công chúa, tôi đã cố hết sức làm nhẹ nhàng nhất có thể rồi. Anh ta nhẹ thật đó, so với cái chiều cao ngất ngưởng đó thì cân nặng này còn nhẹ chán.

'Sau này tôi mà gặp lại anh, chắc chắn sẽ nhồi nhét anh thành một con lợn mới thôi'

Tôi chẳng hiểu sao mình lại có cái suy nghĩ ngu ngốc ấy nữa, Biết được tên và tuổi của người ta thôi, còn đòi gặp người ta lần thứ hai, trái đất làm sao mà tròn như vậy được..

Bước ra đường lớn, tôi bắt vội một chiếc Taxi nào đó, bác tài xế còn tưởng tôi chuốc thuốc mê anh ta, nhất quyết không cho tôi lên.

-Bác à, bạn cháu hiện giờ đang bệnh rất nặng, bác làm ơn cho cháu lên xe đi mà!

-Không được, cậu có làm gì phi pháp tôi lại bị biến thành đồng phạm thì sao?

Thật sự, hết cách rồi. Tôi chỉ có thể khai tên của anh ta ra, nhưng việc tôi vừa làm này quả thật là muốn rút lại còn không kip!

Sau cuộc cãi vả đó, ồn ào không nhỏ đến Saint đang ngủ trong lòng tôi, anh ta còn làm ra hành động dụi mắt.

Nhìn rất đáng yêu...

-Cháu...cháu thật sự là Saint Suppapong sao?

Saint

Tôi đang chuẩn bị ăn một chiếc bánh dâu thật to, mấy tháng qua vì quảng cáo cho phim nên phải giữ dáng, tôi thèm em nó đến phát khóc luôn rồi. Nhưng sau đó, cái bánh biến mắt, thay vào đó là khuôn mặt phóng đại của Tuấn Dũng. Cái cậu khi nãy tôi mới làm quen được...Hắn đang bế tôi sao??

-Cháu...cháu thật sự là Saint Suppapong sao?

Tôi cố gắng ổn định lại đầu óc, nhảy khỏi vòng tay của Tuấn Dũng. Nhìn người vừa phát ra ấm thanh lúc nãy, vội vàng trả lời

-Vâng, cháu là Saint ạ!

-Bác xem, cháu đã bảo rồi mà, bác nhất quyết vẫn không cho hai chúng cháu lên xe!

Hắn ta vừa trách móc ngữ điệu có phải quá trẻ còn rồi không..?

Tôi nhìn hắn rồi lại nhìn bác tài xế, cuối cùng thì lời qua tiếng lại, hai chúng tôi đã được chở đến khách sạn, tôi đã xin bác giữ bí mật về chuyện này.

-Được mà, vậy cậu có thể cho tôi xin chữ kí được không? Con gái nhà tôi rất thích cậu

-Dạ được ạ, Cháu gửi lời cảm ơn đến cô bé nhé!

Sau đó chiếc Taxi rời đi, hai chúng tôi mắt đối mắt hết mười phút. Hắn ta cứ thế một mạch kéo tay tôi lên nhận phòng, hắn nằm vật ra giường, trông còn mệt mỏi hơn tôi.

-Tiền phòng tôi sẽ trả cho cậu, sáng nay quản lí sẽ đến đón tôi, cậu cứ ngủ trên giường..Tôi chỉ cần ngủ ở Sopha là được!

Rốt cuộc thì cũng mở miệng nói được một câu, hắn ta lại nhìn tôi, chuẩn bị nói gì đó nhưng lại thôi..

-Vậy anh tắm trước, tôi một chút nữa sẽ tắm sau..

Perth nhắm mắt, tôi cũng lặng lẽ cầm quần áo của khách sạn đi tắm, người tôi thật sự đang bốc mùi đây..

Tắm xong quả thật rất thoải mái..

-Để tóc ướt như vậy sẽ bị bệnh, lại đây tôi sấy tóc cho anh.

-A..không cần đâu, tôi..-

-Được rồi, im lặng một chút, tôi biết anh là người hoạt ngôn nhưng bây giờ chỉ cần im lặng thôi..!

Nghe Perth nói như vậy, tôi im lặng ngồi đó, hắn lấy mấy sáy ra, lại chỗ tôi.

Từ từ đan xen những ngón tay vào tóc tôi, nhẹ nhàng đầy ôn nhu, tôi có chút thích cảm giác này, trái tim cứ đập liên hồi như vậy..một lát mà bị phát hiện sẽ xấu hổ chết mất!

-Xong rồi, à anh cũng không cần ngủ Sopha, giường này rất rộng, đủ cho hai người.

'..Có chút bạo quá rồi không?'

Tôi không từ chối, hắn đã nói vậy thì tôi cũng sẽ không khách khí, dù gì cũng đã là đấng nam nhi 23 bến nước. Những chuyện ngủ chung thế này không phải chuyện lớn lao. Lòng thì nghĩ như vậy, nhưng mặt tôi dường như nóng muốn bốc cháy rồi..!

-Ngủ thôi!

'Tôi làm sao mà có thể ngủ được đây đồ ngốc Tuấn Dũng này,...đây có tính là yêu hay không?'

Perth

Cái khoảnh khắc mà anh ta rời khỏi vòng tay tôi để trả lời bác tài xế, tôi thật sự hụt hẫng lắm, cũng không biết tại sao bản thân lại có loại cảm giác này.

Sau đó chúng tôi đến được khách sạn, cuộc đối thoại giữa anh ta và bác tài xế, tôi không phải nghe trộm chỉ là hai người ấy nói lớn nên nó chạy vào tai tôi thôi..Tôi nghe thấy cái gì mà con gái bác rất thích cháu.

Con mẹ nó, tôi bực mình rồi nha, chân mày tôi nhăn lại, mặt trông còn dữ tợn hơn mấy thằng côn đồ ở đầu đường xó chợ nữa. Nói chuyện xong, tôi và anh ta cứ đứng nhìn nhau như hai tên điên ấy chứ. Bực mình cộng thêm mệt mỏi, tôi một mạch lôi anh ta lên nhận phòng.

Nghe anh ta nói sẽ trả tiền phòng, tôi cũng không ý kiến, nhưng nghe đến chữ ngủ ở Sopha tôi làm sao mà dám để người của công chúng ngủ ở đó. Đám fan của anh ta mà biết được, chắc chắn sẽ nắm đầu tôi xoay như chong chóng cho xem.

-Vậy anh tắm trước, tôi một chút nữa sẽ tắm sau..

Trong lúc anh ta tắm, tôi đã thở dài oán trách rằng tại sao tôi lại phải gặp cái tình huống như này..Nhưng mà khi Minh Minh tắm ra, có gì đó rất thơm, hình như là mùi sữa tắm trong khách sạn. Nhìn thấy cái đầu ướt của anh, tôi tiện tay giúp anh sáy tóc. Tóc Minh Minh quả thật là rất mềm, càng sờ càng thích.

'Mày phải dừng ngay cái hành động này.. biến thái quá rồi!'

Anh nói rất nhiều, làm tôi có chút đau đầu, buộc miệng bảo anh im lặng. Anh ta cứ như vậy im lặng đến khi tôi tắt đèn và leo lên giường ngủ.

Tôi không ngủ được, dù sao thì cũng là lần đầu ngủ với người lạ còn ngủ lại nơi đất khách quê người..Khó ngủ là chuyện bình thường.

Bây giờ tôi mới có thời gian ngắm Minh Minh kĩ một chút, mắt đẹp mũi cao môi mọng nước, nhìn thật muốn cắn...

'Tôi thật muốn gọi anh là xinh đẹp...'

9.00am..

Tôi ngủ liền đến sáng hôm sau, người hình như đã đi từ rất sớm...Sao tôi cảm thấy có chút tuổi thân. Nhưng tạm thời gạt bỏ ý nghĩ ấy sang một bên.

Thứ tôi cần bây giờ là thu dọn hành lí và trở về BangKok trước khi tôi phải nghe những lời càm ràm từ lão sếp chết tiệt.

Cứ như vậy, cả hai chúng tôi đều chung một ý nghĩ..Không thể nào gặp lại nhau..!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.U là trời hết gòy đó nhen. Tuần sau sẽ có chap mới, vì tui bị lười lắm:>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top