Chương 8

Perth

3 ngày không nhắn tin với anh như là một hình phạt mà thượng đế ban tặng vì tôi đã làm Saint giận. Tôi không thể chợp mắt mấy đêm liền, đầu tôi dạo này thường đau như búa bổ, tôi cũng không thèm quan tâm đến, chắc là do làm việc căng thẳng quá thôi. Mỗi lần như vậy, tôi đều tìm đến thuốc giảm đau ở đầu giường, sau khi uống thuốc, cơn đau cũng dịu đi không ít. Tôi quyết định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Saint, mặc dù là biết anh vừa giận mình vừa bận công việc, chắc hẳn sẽ không thể xem tin nhắn, nghĩ vậy tôi cũng đành bỏ điện thoại lại chỗ cũ.

Được rồi, sáng mai sẽ đi gặp Saint!

Tôi hạ quyết tâm sẽ gặp anh để xin lỗi mọi chuyện, tôi không muốn mối quan hệ đang tốt đẹp này bỗng tan vỡ đâu. Tôi suy nghĩ nhiều đến mức đầu như muốn nổ tung, mường tượng ra cảnh anh ấy chán ghét tôi, còn có khi là chẳng thèm liếc mắt đến tôi nữa, điều đó thật quá tồi tệ và nhẫn tâm đi. Saint của tôi sẽ không như vậy đâu nhỉ?..Anh như thiên sứ bước vào đời tôi, anh mạnh mẽ, anh lương thiện và rất xinh đẹp nữa. Nếu như anh thật sự thuộc về tôi, tôi quả thực không có chỗ nào xứng với Saint hết.

hộc..khó thở quá..có chuyện..gì xảy ra vậy?

------------------------------------------------------

Perth khẽ ôm ngực trái, cơn đau từ tim khiến cậu vật ra giường thở hổn hển, hít lấy hít để từng ngụm khí một cách khó khăn. Cậu không biết vì sao cơn đau lại tái phát, 4 năm trước cậu vì bị tai nạn mà hở van tim, Perth tưởng chừng vụ tai nạn lần đó đã lấy đi mạnh sống của cậu, trong cái rủi lại có cái may, ba mẹ và Perth được người dân bên đường cứu sống và đưa vào bệnh viện kịp thời, cả ba không bị thương quá nặng, duy chỉ có Perth bị ảnh hưởng đến tim. Thời gian chữa trị trong bệnh viện đã ám ảnh cậu rất nhiều, từng cơn đau như nuốt chửng lấy con người cậu, nó thống khổ hơn bao giờ hết. Đã rất lâu, cậu mới bước ra khỏi cái bóng tối đó. Nhưng giờ đây, cơn đau một lần nữa tìm đến Perth. Một tay cậu ôm ngực trái, tay kia điên cuồng ấn phim gọi cho cậu bạn Pond.

-Chết tiệt, Pond không bắt máy..

Perth nghiến răng chửi thầm một tiếng, thuốc trên đầu giường cũng không thể nào khiến tim Perth ngừng đau. Cả cơ thể Perth như vô lực, mồ hôi chảy ra ướt cả một mảng áo. Quằn quại trên giường không biết là bao lâu, trước mắt Perth là một mảng tối sầm. Chỉ biết đến khi cậu tỉnh lại đã thấy thằng bạn thân của mình ngủ bên mép giường, và có cả trăm cuộc gọi nhỡ hiện lên trên màn hình điện thoại. Perth nhíu mày, nghi hoặc nhìn thằng bạn đang ngủ, khẽ lay lay nó

-Ây Pond, ây Pond dậy đi, mau lên!

-Thằng quần, đêm qua tao chăm mày cả đêm, mày để tao ngủ thêm chút nữa đi!_Pond mắt nhắm mắt mở nói.

-Không, mau dậy đi tao hỏi chuyện!

-Được rồi được rồi, tao dậy ngay đây._Pond lảo đảo đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó bước ra, nhướng mày hỏi Perth

-Chuyện gì?

-Sao hôm qua mày lại vào nhà tao được? Tao nhớ là tao đã đóng cửa rồi mà? Rồi hôm qua mày thấy tao như thế nào?_Cậu hỏi dồn dập Pond khiến nó ngơ ngác, sau 5 giây tải hết tất cả những câu hỏi của Perth, nó mới từ từ ngồi xuống sofa, nghiêm túc nói với Perth.

-Sao tao lại vào được nhà mày? Tất nhiên là tao đi cửa chính, mày nhớ mày đóng cửa? Thưa đại ca, mày chỉ đóng cửa chứ không khoá cửa, nếu hôm qua tao không đến thì ăn trộm có lẽ đã lấy hết đồ trong nhà mày đem bán rồi đó, đêm qua mày nằm trên giường, mồ hôi thì đầy ra, miệng cứ lẩm bẩm mấy từ không rõ nghĩa, mặt còn vô cùng nhăn nhó. À, còn có..._ Thằng Pond bắt đầu dở chứng thích ghẹo gan Perth.

-Còn có cái gì? mày nói nhanh lên.

Perth bực dọc nhìn nó, cái thằng này bệnh nhây thấm vào máu nó hay sao vậy?

-Ừ, nói thì nói, mày cứ luôn miệng gọi "Saint...Saint" khiến tao không biết làm thế nào, nhìn mặt mày lúc đó sợ hãi lắm, kiểu như là gặp ác mộng ấy..

-Hả? T-Tao nói mớ P'Saint..?

Perth không tin vào tai mình, ngạc nhiên đến mức mắt chữ A mồm chữ O. Cũng may là bấm gọi cho Pond, cậu mà bấm nhầm gọi cho Saint thì không biết chuyện xấu hổ gì sẽ xảy ra nữa. Thằng bạn trí cốt nhận ra có điểm bất thường, liền quay phắc lại hỏi

-Perth, mày đừng nói là bệnh tim tái phát đấy nhé..?

-Ừ...không biết sao lại phát bệnh, tao còn tưởng nó đã biến mất hoàn toàn..

-Ây Perth, vậy mày nói với P'Saint chưa? Còn phải đi bệnh viện kiểm tra lại nữa đó mày, nguy hiểm lắm, mày mà có mệnh hệ gì thì ai bao tao ăn đây.

-Mày bị ngu à Pond, chuyện tao bị bệnh thì có liên quan gì tới P'Saint? Cái miệng của mày chỉ biết ăn, mau về đi tao muốn nghỉ ngơi!

Perth vừa nói vừa xua tay đuổi thằng Pond ra khỏi nhà, nó mà còn ở đây thêm một giây phút nào nữa thì chắc chắn cậu sẽ điên với cái miệng của nó mất.

-Perth, tao là muốn tốt cho mày, mày nên suy nghĩ về việc nên nói với P'Saint đi, ây Perth!!!!!_Mặc cho thằng Pond đứng la lối ngoài cửa, Perth day day tâm mi một chút, vẫn giữ nguyên quyết định chiều nay sẽ đi xin lỗi Saint, ngoài ra cậu sẽ không nói thêm bất cứ thứ gì. 

Cậu đi vào phòng ngủ, mở điện thoại và gọi cho ai đó.

"Halo P', trưa nay em sẽ đến bệnh viện kiểm tra một số thứ, nhờ anh đặt lịch giúp em lúc 4 giờ chiều nhé. Vâng, cảm ơn P', làm phiền anh ạ"

Perth cần lấy lại một tinh thần thật tỉnh táo để còn đi gặp anh và tối nay cả nhà Perth sẽ đón sinh nhật N'Yim, cậu vẫn còn đang chần chừ không biết rằng có nên mời anh hay không, một phần vì sợ anh bận công việc, phần còn lại chính là sợ anh giận cậu nên không đi. Perth đứng đấu tranh tâm lí hết 10 phút, cậu vẫn sẽ mời anh đến.

Cậu muốn đi tắm ngay bây giờ, người cậu đang bốc mùi kinh quá!

3 giờ chiều 

Perth đã có mặt ở nơi mà Saint sẽ quay series, vì trước khi đến đây, cậu đã lên Twitter hỏi một số fan Saint về lịch trình hoạt động của anh vào khoảng tầm chiều, họ cũng rất nhanh đưa ra câu trả lời mà Perth mong muốn. Cậu đã tức tốc lái xe đến ngay địa chỉ mà họ gửi. Nhưng tiếc là khi đến nơi chẳng nhìn thấy bóng dáng anh xinh đẹp đâu, cậu len lén chạy đến phòng chờ diễn viên, phát hiện anh có ở trong đấy. Một lúc sau thì Saint đứng dậy đi ra ngoài làm Perth giật thót tim mà tìm chỗ trốn. Đến khi chắc rằng Saint đã đi khuất, cậu mới nhẹ nhàng bám theo.

Hơ..trông chả khác nào một tên fan cuồng biến thái..!

Cậu cứ như vậy mà bám theo Saint đến bãi đổ xe sau tòa nhà lớn, lẳng lặng đứng đó quan sát anh, mọi cử chỉ của anh xinh đẹp, tất cả đều lọt vào mắt Perth, kể cả lúc anh đưa tay sờ má đang hồng hồng hay cái lúc anh ngồi đó ngay ngốc suy ngẫm cũng không ngoại lệ. Perth nhìn Saint đến quên đường lạc lối, nhìn thêm một chút nữa chắc cậu sẽ quên mất mục đích đến đây làm gì. Perth bình tĩnh gọi một tiếng P'Saint, nó đủ lớn để anh có thể nghe thấy. Saint dường như làm lơ đi tiếng gọi của Perth khiến cậu có đôi chút hụt hẫng, nhưng là đấng nam nhi cái tuổi xuân xanh làm sao mà dễ bỏ cuộc như vậy. Lấy một hơi, cất tiếng khẽ gọi P'Saint lần nữa, lần này thì anh nghe rồi, xoay người, con ngươi anh mở to khi nhìn thấy Perth đứng cách đó không xa.

Perth chầm chậm tiến đến chỗ Saint đứng, nhìn thẳng vào mắt anh mà thành khẩn, nói

-P'Saint,..tôi xin lỗi về việc hôm trước. Tôi biết là mình quá đáng, tôi không nên làm vậy, xin lỗi anh!

Không phải nét mặt tức giận của Saint ngày hôm đó, cũng không có nét mặt chán ghét nào ở đây hết, Perth thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu thì một câu nói từ anh thốt ra đã khiến toàn thân cậu lạnh toát.

-Ừ, anh không còn giận Perth nữa, nhưng từ sau đừng làm thế, nếu không anh sẽ cạch mặt em luôn đấy.

Perth vâng vâng dạ dạ mà ngoan ngoãn nghe theo, nhìn lại đồng hồ trên tay, 3 giờ 30 rồi, cậu còn phải đi chọn quà tặng cho N'Yim nữa, nếu không nhanh chân thì sẽ muộn mất. Cậu gấp gáp nói với anh.

-À P'Saint, tối nay anh có rảnh không?

-Hm...để anh xem nào Perth, hình như là tối nay anh có sự kiện, đừng lo cỡ 7 giờ tối là kết thúc, có chuyện gì hả Perth?_Saint nhẹ nhàng trả lời cậu, câu trả lời ấy lại khiến tâm trạng của Perth tuột dốc không phanh.

-Hôm nay là sinh nhật N'Yim, cháu gái tôi. Tôi định sẽ mời anh cùng tham gia, nhưng lại quên mất anh là người nổi tiếng, lịch trình bận rộn, nếu anh mà đi thì sẽ không có thời gian nghỉ ngơi mất._Cậu đã đoán trước được điều này, chỉ có điều hơi luyến tiếc thôi, nhưng anh xinh đẹp đã rất nhanh thay đổi cảm xúc của Perth.

-Không sao, anh sẽ đi, vậy tối nay em có thể đón anh tại sự kiện chứ, nhớ đeo khẩu trang nhé, nhà báo thấy em thì sẽ rắc rối lắm.

-Vâng, vậy nhé, tôi có việc hẹn gặp lại anh tối nay_Giọng cậu có chút cao hứng, tưởng chừng như lời mời này sẽ không được đáp ứng, nhưng cuối cùng Saint cũng chịu đi với cậu mặc dù lịch trình anh rất dày đặc, cậu vô cùng cảm kích Saint. Đúng như Perth nghĩ, anh xinh đẹp chính là một thiên sứ!

Perth rời đi với một tâm trạng cực kì vui vẻ. Cậu chạy xe đến khu đồ chơi cho trẻ em, N'Yim thích nhất là búp bê, nên cậu bước vào không cần đắng đo lựa chọn, một tiếng gọi cô nhân viên gói những con búp bê kia mang về, mấy cô nhân viên cũng vì thần thái của Perth mà cuốn hút nhìn đến nổi không rời mắt, nhưng cậu không quan tâm, còn cẩn thận dặn dò nhân viên gói sao cho đẹp mắt một chút. Sau đó liền một mạch chạy đến bệnh viện khám tổng quan.

Bệnh viện

-Khun Perth, anh có hẹn lịch với bác sĩ Mark, mời anh đi lối này.

Nhân viên tiếp tân lịch sự chỉ đường cho cậu đi đến phòng làm việc của P'Mark. Perth đẩy cửa bước vào, cậu chắp tay vái chào Mark.

-Perth, có chuyện gì mà đến bệnh viện khám tổng quan vậy..?

-Em đến để kiểm tra về bệnh tim, ngày hôm qua em vừa phát bệnh.

-Anh biết rồi, em tạm thời nằm lên đây đợi anh một chút, y tá sẽ chuẩn bị chụp XQ cho em.

30 phút sau

Cậu nhìn hắn nheo mày, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng làm Perth cũng hồi hộp theo.

-Perth, em nhìn xem, chỗ van tim này bị hở khá lớn, anh khuyên em không nên vận động mạnh, anh đã kê đơn thuốc, nhớ phải uống đều đặn, nếu không trụ được sẽ lặp tức phẫu thuật. Tạm thời em nên biết lượng sức mình, đôi lúc có hơi khó thở, vậy nên em sẽ phải cố gắng một thời gian dài.

-Vâng, em cảm ơn P'Mark...

Perth trầm ngâm nhìn hình XQ bệnh tim của mình, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng căn bệnh ám ảnh mình năm xưa cũng quay lại. Chỉ còn cách phẫu thuật là có thể cứu lấy mạng sống của cậu

Perth rời bệnh viện với tờ bệnh án trên tay và còn rất nhiều loại thuốc khác, cậu không cam tâm, cậu còn rất trẻ, còn cả tương lai phía trước cơ mà, à còn chưa nói lời yêu Saint thì làm sao mà cậu chịu rời đi dễ dàng như vậy. Nghĩ cũng không dám nghĩ, đành phải chọn phẫu thuật tim, đó là cách tốt nhất rồi.

Vò đầu bức tai một lúc lâu, Perth mới chịu lái xe trở về nhà "dưỡng thương", đợi đến lúc 7 giờ sẽ đến đón anh xinh đẹp tại Evenày.

Về phía Saint, anh đã xin phép quản lí sẽ về nhà Perth ăn sinh nhật của cháu em ấy, P'Chen đồng ý với một điều kiện "Em thích cậu nhóc đó, anh biết nhưng phải chừng mực..Lũ nhà báo có thể nhân cơ hội lúc em sơ hở mà dìm em xuống tận đáy vực, nên Saint em nhớ cẩn thận!" . Cả ngày hôm đó P'Chen cứ liên tục nhắc nhở Saint về nó, nhắc nhiều đến nổi mà anh chỉ cần nhìn vị quản lí đáng kính này, thì nguyên câu văn ấy sẽ tự nhiên xuất hiện trong đầu Saint.

Saint liên tục giao lưu và trả lời câu hỏi với fan gần 2 giờ đồng hồ, anh gần như không còn sức để đứng dậy...nhưng anh đã nói là sẽ đi sinh nhật N'Yim nên đã tức tốc vào phòng thay đồ để thay một chiếc áo sơ mi cho thoải mái, đến lúc anh bước ra thì fan vẫn còn tập trung đông nghẹt. Saint khó khăn chào tạm biệt mọi người và anh chạy ra nơi mà anh đã hẹn Perth đến.

Anh đến cũng là lúc Perth bước xuống xe, Saint đánh giá cậu từ đầu đến cuối, nguyên một cây đen không có gì để chê hết, dù là Perth có đeo theo khẩu trang nhưng trong mắt Saint thì cậu vẫn đẹp..[ Ừ..người thích nhau thì dù cho có bốc đầu, mặc áo đại bàng thì người ta vẫn thấy đẹp... =))) ].

Perth mở cửa cho Saint vào trong xe, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi đây trước khi fan của Saint kéo đến và truy lùng tin tức của cậu. Trên xe, cậu nhìn anh đang tựa đầu vào ghế, mắt nhắm nghiền một cách mệt mỏi..Thật là, bản thân anh đã mệt mà vẫn muốn đi, cậu không biết con người này có tự yêu lấy bản thân hay không, với tư cách là người đơn phương anh, trong lòng lại dâng lên một cỗ chua xót.

7 giờ 40 phút

-Saint, Saint..dậy đi anh, đến nhà tôi rồi..

-Hm..Perth~ Đến rồi sao?

Saint dùng giọng muỗi mà trả lời Perth, sao anh lúc nào cũng đáng yêu hết vậy Saint?..

-Ừ ừ, đến rồi.

-Ơ..đúng rồi Perth, vì anh mệt quá nên ngủ quên mất không mua quà cho N'Yim được, hôm sau anh sẽ mua rồi gửi lại cho em, nhé?_anh chợt bừng tỉnh và nhớ lại chuyện quan trọng, giọng nhanh nhẹn nói với Perth.

-Không cần đâu Saint, anh đến đây là quà cho N'Yim rồi, cháu tôi thích anh lắm.

-Ừm..nhưng mà anh ngại..!

Saint ngượng đến nổi sắc đỏ đã lan tận mang tai, giống như lần đầu về ra mắt người yêu ấy, hồi hộp pha chút vui sướng. Perth không nói gì, chỉ đan tay cậu vào tay Saint, hơi ấm từ lòng bàn tay khiến anh càng thêm ngượng, chỉ biết cuối đầu đi theo sau.

-Ba mẹ, N'Yim. Perth về rồi đây!!

-Aaa, cậu Perth, cậu về trễ quá vậy, Yim buồn ngủ lắm rồi..Oáp!_Bé Yim nhanh nhảu trách phạt Perth vì tội về trễ, làm cô bé phải thức tận giờ này để chờ cậu, còn ngáp một cái để cậu Perth bồi thường cho mình.

-Đây đây, quà sinh nhật cho bé Yim đây, đừng giận cậu nữa nha, nha?_Perth ôm gọn cô bé vào lòng, cả hai nhìn nhau cười đùa rôm rả, cả cậu lẫn cháu đều dễ thương như nhau.

-Bé Yim thích xem P'Saint lắm có phải không?

-Phải ạ! P'Saint là đẹp trai nhất luôn_Dứt lời  cô bé liền giơ ngon cái lên để trước mặt, Saint đứng một góc nghe vậy tâm tình trở nên rất tốt, bất ngờ bị Perth kéo đến chỗ bé Yim.

-Vậy N'Yim nói xem, đây là ai?

-Là  P'Saint, sao cậu lại mời P'Saint về được đây?_Bé Yim bất ngờ mà hét lớn, Saint không nghĩ là phản ứng của cô bé lại dữ dội đến thế.

-Perth, sao lại không mời khách ngồi, Saint ngồi xuống đây đi con_Ba mẹ của Perth từ trên lầu bước xuống, mẹ Perth gần như cũng muốn hét theo bé Yim khi thấy người nổi tiếng đặt chân vào nhà mình.

-Vâng ạ_anh lễ phép ngồi vào khoảng trống ở giữa Perth và bé Yim. N'Yim cứ nhìn Saint mà cười tủm tỉm miết thôi, cậu Perth bây giờ trong mắt cô bé đã không còn quan trọng nữa rồi.

-P'Saint kha, bây giờ cũng trễ rồi, hay P' ngủ lại với N'Yim có được không?_Sau câu hỏi đó, cả nhà họ đều trố mặt nhìn cô cháu gái trước mặt, còn Saint thì bối rối không biết phải trả lời thế nào cho phải, cô bé chỉ đơn thuần giương cặp mắt to tròn nhìn anh, khiến anh càng thêm bối rối.

-Cái con bé này, nói cũng hay đấy chứ, vậy đêm nay cháu ngủ lại một đêm ở phòng Perth nhé, đều là đàn ông, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, nhỉ?_Ba Perth lúc này mới lên tiếng

Saint nghe xong liền hoá đá tại chỗ, ngủ ở phòng của Perth? Perth cũng không kém gì anh, chỉ biết đứng nhìn anh bất lực tại chỗ. Ba mẹ cậu đã bế N'Yim về phòng, vì thức khuya chờ cậu Perth nên cô bé đã ngủ gục mất tiêu.

-Ờm..Saint, anh đi theo tôi

Perth giấu đi cảm xúc ngại ngùng của mình, tự nhủ chỉ là ngủ thôi, chỉ ngủ chứ không phải chuyện gì khác. Đi qua một dãy hành lang là đến phòng của Perth. Phòng cậu khá đơn giản, màu chủ đạo là đen, một chiếc giường đặt ở giữa, nhìn chung cũng rất đẹp.

Cậu nhường cho anh ngủ trên giường, còn bản thân thì sẽ trải nệm ngủ dưới đất, nhưng anh một mực từ chối, nói rằng cậu nên ngủ giường còn anh mới phải ngủ đất. Cả hai cứ tranh luận một hồi thì cũng quyết định là sẽ ngủ cùng với nhau. Cậu và anh quay lưng vào nhau, không có chút động tĩnh nào, chỉ nghe thấy tiếng thở đều của đối phương.

Lúc này Perth mới an tâm bước xuống giường, đến bên cạnh Saint, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một cái hôn như chuồn chuồn lượn trên mặt nước, vì sợ anh thức giấc, cậu chỉ thì thầm đủ cho mình nghe.

-Saint ngủ ngon...!

Cậu nhìn ngắm anh xinh đẹp thêm vài phút, thì bất chợt từ tim truyền lên một cơn đau điếng, Perth nhăn mặt, kiềm chế tiếng thở dốc, cả gương mặt bỗng chốc tái nhợt, tay vì bấu chặt góc áo mà nổi đầy gân xanh, chạy đến chiếc tủ đối diện tìm thuốc mà P'Mark đã đưa cho anh, run rẩy uống hết một lượt.

Cơn đau dịu xuống một chút, Perth liền kiểm tra xem Saint có bị đánh thức hay không, may là anh vẫn còn ngủ. Cậu cũng nhanh chóng trở về giường, nhưng Perth đã không biết, từ nãy đến giờ, Saint tuy đã chợp mặt, nhưng đầu óc lại hoàn toàn tỉnh táo...













---------------

Hết rồi, đợi chương sau tiếp nhaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top