Chương 6

Saint

Cái bát của tôi bị Perth liên tục nhét đồ ăn vào khiến nó chất cao lên không ít. Tôi đương nhiên sẽ không phụ lòng Perth, một người dám gắp một người dám ăn. Đơn giản vậy thôi!

Tôi càn quét đống thức ăn mà Perth gắp cho, nếu tôi đã không ngăn được cơn thèm ăn của mình thì về đành tập gym bù vào thôi. Cho đến khi tôi ngẩng mặt lên, liền thấy Perth đang từ từ chùi đi thức ăn thừa trên miệng tôi. Trong một phút ngắn ngủi nào đó, tôi cảm nhận được nhịp tim của mình đập một cách điên cuồng.

Đây là lần đầu tiên, tôi nhìn Perth ở gần như vậy..

Tôi ngượng ngùng cuối đầu xuống, đăm đăm nhìn vào cái bát trước mặt, vẫn không biết nên làm gì. Perth luôn tinh tế và quan tâm tất cả mọi người như vậy sao?...Hay chỉ riêng một mình tôi thôi?. Thừa nhận rằng cái suy nghĩ ấy ích kỉ đến nhường nào..

-Tao nhìn mày với P'Saint cứ như hai cặp đôi đang yêu ấy? Kéo ghế này, lấy đũa rồi cả chùi mép nữa? Nè bọn bây không thấy lạ hả?

-Khụ..Khụ

Một trong hai cậu con trai đối diện tôi lên tiếng, câu hỏi đó đánh thẳng vào đại não, khiến tôi giật mình mà ho sặc sụa. Chỉ biết Perth đang cuống quít vuốt lấy lưng tôi, còn lấy thêm cả nước nữa. Sau đó thì tôi mới đỡ hẳn. Tôi hơi liếc mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đang là 11 giờ 30 phút, tôi còn dư dả thời gian để có thể ở bên cạnh Perth, lâu thêm một chút.

Perth hỏi nhẹ tôi rằng khi nào tôi mới hết giờ nghỉ, tôi đáp rằng 1 giờ thì hết. Em ấy bảo tôi ngồi đây đợi vì em phải đi mua nước và bánh. Tôi gật đầu, em ngay sau đó liền chạy đi mất. Bàn ăn chỉ còn lại 4 người, không gian sôi nổi lúc nãy giờ u ám đến lạnh cả gáy. Một cậu ngồi đầu bàn lên tiếng.

-P'Saint, em là Tharn, còn kia là Pond và TechNo.

-Khạp.

Ngồi ăn với nhau hơn 30 phút, cuối cùng thì tôi cũng biết được tên của ba người họ. Tôi trả lời như đã hiểu.

-P'Saint khạp, anh thích thằng cau có nhà em ấy ạ?

-Hả?

Tôi ngạc nhiên nên mới hơi lớn giọng một chút. Làm cho ánh mắt nghi ngờ của ba người họ ngày một dán chặt vào tôi hơn, nó khiến tôi lại càng thêm bối rối, lắp ba lắp bắp trả lời.

-K-Không phải, chỉ là công ty mà Perth đang làm là đối tác của anh.

Thoát được một kiếp, tôi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đặt lên ngực trái, may thật tim vẫn chưa nhảy ra ngoài. Tôi không dễ thân với người lạ cho lắm, bởi vậy nên tôi chỉ trả lời những câu mà họ hỏi thôi. Sau hơn 20 phút thì Perth cũng đã quay lại. Trên tay em cầm một ly nước cam và hãng bánh dâu mà tôi thích...Cái này có phải trùng hợp không nhỉ?

Em ấy làm sao mà có thể mua cho tôi được, chắc là bạn bè của em thích ăn thôi.

-Tao về trước đây, bọn mày tính tiền đi, về tao chuyển khoản sau.

Perth cầm tay tôi ra bãi đậu xe, nhẹ nhàng mở cửa cho tôi vào, còn bản thân em thì lại cất đống đồ ấy ở ghế sau xe.

-Perth, anh có thể bắt taxi về được, em nên ở chơi với bạn thì...

-Saint, tôi nói tôi đến đón anh thì tôi cũng sẽ đưa anh về, bánh và nước là mua cho anh. Anh gầy lắm rồi đấy!

Nhìn em xem, phụng phịu như này là đang trách tôi ăn không nhiều đó hả? Quản lí và Ekip đều nói tôi dạo này tăng cân đó, đến lúc tôi thật sự mập lên rồi, em mà dám chê tôi thì biết tay.

-Anh cảm ơn Perth nhé!

Tôi cười nhìn Perth, thấy em quay mặt sang hướng khác, tai cũng hồng lên kìa. Haha dễ thương quá đi mất!. Sau đó, em lái xe đưa tôi đến công ty.

-À Saint...

Chết tiệt, tôi cũng vừa định sẽ chồm qua ghế sau để lấy ví. Perth em ấy cũng quay mặt sang. Môi chạm môi rồi!, đầu óc tôi như muốn đình trệ tại đây. Saint ơi là Saint, chỗ này không có lỗ để mày chui vào đâu.

Tôi nhanh chóng trở về vị trí, muốn nói gì đó nhưng lại cổ họng tôi nghẹn lại. Hai tay tôi xoa vào nhau. Thật là, cái tình huống quái gở gì vậy?

-Saint..Quay mặt sang đây..

Tôi nhất quyết cắn răng không quay mặt sang, vì tôi ngại mà...Nhưng em ấy lại mạnh bạo mà kéo lấy mặt tôi. Đôi mắt Perth thật đẹp, tôi đối mắt với Perth. Ánh mắt Perth là thứ không thể đùa được, nó như muốn xoáy thẳng vào trái tim tôi đang đập nhanh của tôi.

-Saint, anh có nghĩ những thứ tôi làm hôm nay là dư thừa không? Anh đâu có bảo tôi phải lấy đũa hay kéo ghế cho anh, nhưng tôi vẫn làm..Tôi sợ anh sẽ thấy phiền!

-Không đâu Perth, anh cảm thấy rất vui là đằng khác.., thật đó!

Tôi sợ em ấy tự trách mình, nên đã nhanh chóng dỗ dành em. Nhìn thẳng vào mắt em, tôi như giải bày những tâm trạng của mình cho em thấy, rằng ở bên em tôi mới là chính mình, tôi vui vẻ biết bao và không hề cảm thấy phiền vì em quan tâm và lo lắng cho tôi.

-Perth..bây giờ anh..-ưm

Em không để tôi nói hết câu..nhưng em ấy hôn tôi? Sao em ấy lại hôn tôi chứ. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Lạy chúa! Tôi mở to mắt, cố gắng giãy giụa nhưng Perth đang dùng cơ thể khoẻ khoắn ấy ghì chặt lấy tôi. Khiến tôi không có đường nào để thoát thân.

Nhưng cơ thể tôi hình như đang phản chủ, dần nương theo những nụ hôn mãnh liệt của em, em dùng tay chu du trên chiếc bụng phẳng lì của tôi. Hơi thở nóng ẩm của em phả vào vành tai tôi. Nơi đó vốn là điểm nhạy cảm nhất, nó khiến tôi có chút run rẩy.

-Perth..d-dừng lại Perth...ha.

Tôi cố gắng nắm bắt tia lí trí cuối cùng, tôi muốn em bình tĩnh lại.

Tôi không muốn những chuyện nghiêm trọng khác phát sinh, nhất là đang ở trước công ty, lỡ như bên người của P'Tor bắt gặp được thì tôi biết phải ăn nói thế nào. Nhéo vào eo em một cái thật mạnh khiến em đau đớn kêu lên.

-A..Saint!

-Perth! Chúng ta không nên!

-Em...

-Giờ thì anh xuống xe được rồi chứ?

Tôi hỏi em, chỉnh sửa lại quần áo một chút, sau đó tôi bước xuống xe và đi thẳng vào công ty mà không thèm ngoái đầu lại nhìn em.

Tôi thật sự rất giận em đấy, Perth!

______________

Perth

Sau khi mua nước và bánh dâu mà Saint thích thì tôi quay lại quán để chở Saint về công ty. Anh ấy chắc hẳn còn rất nhiều việc để làm. Tôi nắm tay Saint đi đến chỗ đậu xe. Tôi mở cửa xe cho Saint và cất đống đồ ăn vào phía sau.

Tôi chở anh về công ty mất khoảng 15 phút, đến lúc tôi định sẽ lấy bánh và nước cho Saint nhưng vô tình khiến môi của cả hai chạm nhau. Tôi đứng hình mất vài giây, còn Saint thì quay mặt sang hướng khác. Tôi không cảm thấy ngại, ngược lại còn thấy rất thích.

Nhìn anh cứng đầu như vậy, tôi đành liều xoay mặt anh, để anh có thể nhìn tôi. Tôi chỉ muốn nói hết những gì mà mình đang suy nghĩ cho Saint nghe, để bản thân và cả anh không ai cảm thấy phiền lòng. Nhưng chính tôi lại biến cuộc nói chuyện bình thường ấy thành chuyện tồi tệ nhất, tôi nhìn Saint. Anh ấy quá đỗi xinh đẹp, khiến tôi không thể kiềm chế mà hôn anh.

Tôi đã ngăn cái lí trí khốn khiếp ấy lại nhưng không được, môi Saint như thuốc phiện, càng hôn lại càng nghiện. Tôi càn quét khuôn miệng ngọt ngào ấy, bản thân dần mất kiểm soát mà động chạm da thịt với anh. Tôi biết tôi phải gánh chịu hậu quả gì sau nụ hôn đó, nhưng khi nghe được những tiếng nỉ non mà anh bật ra khỏi cuốn họng. Dục vọng, dường như sắp che mờ mắt tôi...

Chỉ đến khi Saint nhéo vào eo tôi, tôi mới thật sự tỉnh ngộ. Tôi thật muốn đấm cho bản thân một cú vì ham muốn mà làm cho anh xinh đẹp hoảng sợ, Saint chắc chắn sẽ không muốn gặp lại tôi sau lần này đâu. Tôi muốn xin lỗi anh, nhưng không tài nào thốt lên được.

-Giờ thì anh xuống xe được rồi chứ?

Anh hỏi tôi, chất giọng anh trầm xuống, nét mặt cùng theo sự tức giận và có chút...thất vọng chăng? Tôi ngồi đờ đẫn trong xe, nhìn bóng lưng anh khuất dần, anh cũng không thèm buồn quay mặt nhìn tôi một cái.

Tôi còn chưa xác nhận rõ ràng tình cảm đã hôn anh ấy...Tôi không biết bản thân nóng vội như thế làm gì? Một chút tiết chế cũng không có. Bây giờ tôi phải nghĩ cách để xin lỗi Saint, càng sớm càng tốt!
































































































=> còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top