Chương 3

Quán lẩu đông nghẹt người, chỉ còn một bàn lẩu duy nhất, Saint và Mean đã nhìn thấy nó trước, tay chân linh hoạt chạy thật nhanh đến bàn lẩu cuối cùng. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, tiếng ồn ngoài cửa quán đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, không thể thiếu cậu bạn hay hóng chuyện được.

-Em không thể ăn cay, anh hôm nay sao lại bám người như vậy..?

-Mày đã 20 tuổi đầu rồi còn không biết ăn cay, tao không muốn cãi nhau, anh mày đặt bàn rồi không thể hủy nữa!!

-Anh..anh nói lí một chút được không hả?

-Anh mày chính là như vậy!!

Câu nói dứt khoát của Plan khiến hắn lập tức im bặt, không còn câu từ nào có thể đọ lại với cái miệng của gã. Nhìn khuôn mặt bất lực của hắn, ai trong quán cũng cố gắng nhịn cười.

Saint vẫn đang nhìn chằm chằm vào mặt Perth, thầm nghĩ rằng Trái Đất quá tròn đi, quán nào cũng rất ngon nhưng tại sao lại gặp nhau ở cùng một quán?

-SupSup ở đây còn một bàn duy nhất, khi nãy mình nghe loáng thoáng cái gì đã đặt không hủy được...Chẳng lẽ là bàn này?

-Không trùng hợp nhiều vậy đâu..

Nếu như sự thật rằng bàn này là của hai người ồn ào kia thì có lẽ ông trời muốn anh  và hắn cứ trùng hợp gặp nhau như vậy, người đời có câu 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén'. Mean không để anh suy nghĩ, đã gọi phục vụ đưa món lên.

-Xin lỗi, bàn này là của hai vị tiên sinh kia.

Không thể tin được! Lần này chính xác là lần thứ 3 rồi, anh cứ thế trố mắt nhìn một cao một thấp đứng trước mặt, thật là món cũng đã gọi, bàn cũng đã ngồi, vả lại trong quán cũng không còn chỗ, anh phải làm sao đây...?

-Xin lỗi, Perth 4 tháng trước cậu giúp tôi có chỗ ngủ, khi nãy cậu còn cho tôi ổ khoá, hay là bàn lẩu này tôi bao cậu cùng với vị bên cạnh...

-Không thành vấn đề, càng đông càng vui..

Gã biết thế nào hắn cũng từ chối nhanh chóng bụm miệng hắn lại, hắn cũng chỉ biết ú ớ vài tiếng.

Đột nhiên Plan quay sang Mean, càng nhìn càng thấy đẹp trai, trí nhớ của gã phải nói là có chút tệ, nhìn lâu như vậy không tài nào đoán ra được là người nổi tiếng nào. Plan có một khoản thời gian làm Stylis cho các nghệ sĩ trẻ tuổi, từ các tên tuổi lớn cho tới những người mới vào nghề đều đã qua tay gã..nhưng người này có vẻ chưa có dự án làm việc chung.

Mean bị cái tên nấm lùn này nhìn đến phát ngượng, ho khang một tiếng, mời hai người ngồi xuống. Bàn lẩu 4 người, toàn là nam nhân hảo soái, được không ít cô gái dòm ngó.

Đợi thêm 15 phút, lẩu và các món ăn kèm cũng đã lên. Nhắc đến đồ ăn, hai mắt anh vừa sáng lại vừa to, trông bộ dạng háu ăn của anh xem, làm Perth khẽ nhếch mép một chút.

-Nè nè, mày đừng có ngây người, à mà cho hỏi hai đứa tên gì mấy tuổi rồi?

Plan vỗ vai Perth vài cái, hắn nãy giờ chỉ lo nhìn vào môi của Saint, không biết tại sao nhưng hắn thấy điểm đó nhìn đặc biệt cuốn hút. Bị vỗ vai một cái rõ đau, Perth chỉ biết trừng mắt, hận không thể nghiền nát cái bộ mặt chết tiệt của tên anh họ.

Saint lại hoàn toàn không để ý đến hắn, chỉ lo gắp đồ ăn để vào lẩu đang sôi. Nghe có người hỏi mình, nhẹ nhàng đáp.

-A, em tên Saint Suppapong 23 tuổi

-Em tên Mean Phiravich cũng 23 tuổi

-Saint, Mean...

Gã ngồi nhẩm nhẩm một chút, rốt cuộc cũng nhớ được có mỗi anh còn cậu thì quăng cho chó ăn rồi.

-Hai em nhỏ hơn anh 1 tuổi, lớn hơn cậu ta 3 tuổi, được rồi anh cần số điện thoại của hai đứa, dù sao anh cũng làm trong ngành giải trí, rất nhanh chúng ta sẽ còn gặp nhau.

Gã muốn lưu số điện thoại để thuận tiện trò chuyện xã giao, và gã biết Perth cũng rất muốn có số điện thoại của . Từ đầu buổi gặp nhau đến giờ, gã thấy biểu hiện Perth rất lạ, không nói lời nào, chỉ ngồi đó nhìn Saint gắp thức ăn.

Plan và Mean như có tâm linh tương thông, đều đoán trụng trọng điểm rằng hắn có tình nhưng không nói. Con người khi biết yêu rồi, trên mặt thường xuất hiện hai chữ 'Si tình'...

-Khi nãy Saint nói cậu ta cho em ngủ nhờ, chuyện này là-ưm?

Gã mặt mày hớn hở muốn nghe chuyện tình yêu đôi lứa, chưa kịp nói hết câu đã bị hắn thồn một miếng thịt lớn vào miệng. Xém chút nữa đã bị sặc chết.

-Đừng có nhiều chuyện, mau ăn lẹ rồi về. Tôi đi vệ sinh một lát.

-Cái thằng này, tao là anh họ mày đó!!

-Plan, anh đừng la lối nữa!.

Cậu lên tiếng cắt ngang, ngữ điệu xem ra có chút khách khí, câu nói này của cậu ta không hề có ý chế giễu nhưng khi lọt vào tai gã, ý tứ dịu dàng bỗng chốc chuyển thành 'Cái miệng của anh không thể bớt nói được hay sao?'.

Tự mình nghe được, tự mình hiểu được. Mặt gã đen như đít nồi, hầm hầm liếc nhìn Mean. Cậu ta khó hiểu nghiêng đầu một chút, nghĩ rằng mình đã nói gì sai sao? Thấy anh ta nãy giờ cứ la lối, cậu vì sợ anh đau họng nên mới nói như vậy..Anh hình như hiểu sai nghĩa rồi nha!

-Ừm...em xin phép đi vệ sinh một chút ạ!

Anh lễ phép cuối đầu, sau đó chạy tọt vào nhà vệ sinh, sợ rằng người ở trong đó đã xảy ra chuyện gì, đi đã 10 phút rồi vẫn chưa thấy hình dạng đâu.

Perth bên này đang rửa mặt, loay hoay tìm mãi vẫn không thấy cái khăn tay của mình đâu. Hắn không thích sài khăn giấy, cũng không thích sài đồ chung với người lạ. Đứng đó trầm ngâm hết 10 phút.

Nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, theo phản xạ quay đầu lại nhìn, thì ra là Saint...

Anh đi lại gần Perth, rút một chiếc khăn tay lau đi vết nước trên mặt hắn, còn dặn dò vài câu.

-Em sau này cẩn thận một chút, tóc ướt sẽ hết đẹp trai đó!..

Perth ngây người, sao cái tính sợ đồ của người lạ đột nhiên mất rồi. Hắn còn cảm thấy chiếc khăn tay của anh thơm nhè nhẹ vị đào, có thể nói một khi đã ngửi là sẽ nghiện.

-Cảm ơn anh..

Ngượng thật đó..Saint luôn ân cần với mọi người như vậy sao?. Tuấn Dũng sờ sờ mặt mình, rồi lại đưa tay lên đầu gãi nhẹ.

-Không được gọi là Saint, theo lí em phải gọi anh là P'Saint mới đúng!

-Hm..Tôi không thích, gọi là Saint nghe dễ thương hơn..!

'Dễ thương' Hai từ này lập từ đánh vào đại não của anh, bên tai cứ văng vẳng tiếng nói của hắn..Làm sao đây? Tình cảm của SaintSup dành cho Perthppe mỗi giây mỗi phút đều tăng lên.

-Saint, anh không thích tôi sẽ không gọi...

-a, không phải em muốn gọi thế nào cũng được..

-Ừm, vậy thì ra ngoài thôi!

Anh gật đầu nối gót theo hắn, hắn ta có tính tình ngang bướng như 'thiếu gia' nhưng vẫn còn trẻ con lắm..Hay gọi hắn là 'tiểu thiếu gia'. Haha nghe dễ thương quá đi!

Anh thích biệt danh này, suốt đoạn đường đi sau cứ cười mỉm không thôi, hắn tò mò xem anh đang cười cái gì, sau cùng cũng nuốt câu hỏi đó xuống bụng. Với một suy nghĩ 'Chuyện của anh ta thì liên quan gì tới mình'...

Bữa ăn trôi qua một cách êm đềm, Plan cũng có được số điện thoại để liên lạc với Saint và Mean. Thái độ với anh lúc nào cũng cười cười nói nói, quay sang cậu liền làm bộ mặt lạnh như băng.

Cậu ta thầm nghĩ tại sao Plan không đi làm diễn viên chắc chắn sẽ nhận được giải thưởng diễn viên xuất xắc nhất.

11.55pm

Perth từ phòng tắm bước ra, cả người toát lên khí chất nam nhân. Lau tóc sơ qua một chút, cầm điện thoại lên

LINE

Perth
Anh họ, cho em xin số của Minh Minh

Anh họ
Tại sao tao phải cho mày, khi nãy mày cứ làm mặt nặng mặt nhẹ với tao. Không cho!

Perth
Ngày mai sẽ đãi anh một bữa trưa.

Anh họ
Anh mày không dễ bị dụ, mày có mà nằm mơ đi!

Perth
Đãi anh hai ngày, muốn gì cũng được

Anh họ
Nể tình mày, chốt!

Perthppe đã off.
Anh họ đã off.


Tên anh họ này thật dễ dụ, mấy chiêu này Perth Tanapon hắn nắm trong tầm tay. Bây giờ hắn cần phải đi ngủ, ngày mai sẽ có được số của SaintSup.

Hắn gác tay lên trán, khẽ nói

-Saint Suppapong, tôi đúng là thích anh thật rồi!

Buổi tối ngày Lễ tình nhân. Perthppe và SaintSup đã ngộ ra một chân lí : 'khi đã có tình cảm thì chạy trời cũng không khỏi nắng...'










































Khum biết sẽ có sóng gió gia tộc không nựa:>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top