Chương 2
14/2 Perth
Những con đường lớn ở BangKok vốn dĩ đã rất đông đúc, hôm nay còn là ngày lễ tình nhân, xe chồng chất xe. Tôi chạy đôn chạy đáo cả ngày hôm nay để chuẩn bị cho một dự án quan trọng vào tháng sau, không lấy chút thời gian chợp mắt. Bây giờ tôi đang bị cơn buồn ngủ tấn công, tôi phải nhanh chóng đi mua một ly cà phê cho tỉnh táo, nhưng khi tôi bước vào quán nước. Nơi nào trong quán cũng là những cặp tình nhân, không cùng nhau chụp ảnh thì cũng ngồi ăn với nhau..
Cẩu độc thân như tôi làm sao mà nuốt trôi mấy cảnh này cơ chứ, cũng không thể trách họ, trách cũng là trách tôi quá bận rộn, không thể tìm được một cô bạn gái lý tưởng để yêu...
Thôi thì phải đi dạo một chút để khoay khoả đầu óc mới được!
Đi tản bộ nhìn ngấm mọi người tay trong tay với nhau, tôi bất giác nghĩ về người tôi gặp 4 tháng trước. Anh ta bây giờ sống như thế nào rồi, không biết còn giữ cái bộ dạng sợ sệt như ngày đầu gặp không? Lúc đó anh ta đáng yêu chết đi được, tôi mỉm cười trong chính suy nghĩ của mình.
Nếu nói không nhớ anh ta chính là nói dối, nhưng làm sao mà tôi có thể yêu con trai được chứ? Tôi không phải là một người kì thị tình yêu đồng tính đâu..Họ cũng là người mà, nên họ có quyền yêu ai nếu họ muốn. Chỉ là nếu tôi thật sự yêu anh ta thì có lẽ giới tính cũng không là vấn đề đối với tôi..
Dừng chân tại một nơi treo rất nhiều ổ khoá tình yêu, cũng có mấy lời nói yêu sến súa được dán ở đó. Tôi chỉ nhìn một chút, không có ý định sẽ treo nó lên, nhưng bản thân lại vô thức cầm vào một cái ổ khoá hình trái tim nửa đen nửa đỏ...
-..Xin lỗi, anh có thể nhường nó cho tôi không?
-Tại sao tôi phải nhường, chẳng phải ở đây có rất nhiều loại ?
Tôi ngước mặt lên nhìn, chạm phải ánh mắt của Saint, kế bên còn có một người đàn ông khác đang ôm lấy eo anh ấy..Tôi như đứng chết lặng tại đó. Một cỗ tức giận lan toả cả cơ thể tôi, bàn tay vô tình siết chặc cái ổ khoá trong tay, gân xanh đã nổi lên một mảng..
-SupSup chúng ta chọn cái khác được không hả?
-Ừm..Cậu thích cái nào thì chọn đi!
Anh ấy dường như không để lấy hình ảnh tôi vào tầm mắt, nhưng ánh mắt tôi thì cứ hướng về phía anh , người đàn ông đứng cạnh anh ấy, có thể đoán được chính là người yêu của Saint..Nhưng tại sao tôi lại hành động có chút thô lỗ như vậy? Tôi thật không thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình..
Tôi không muốn cảm xúc này chi phối sự thoải mái của tôi, thẳng thừng gạt phăng nó ra khỏi đại não.Nhìn trái tim đỏ đen trong tay, lại liên tưởng đến màu đen là tôi còn màu đỏ là Minh Minh. Tôi cũng không treo ổ khoá lên, vậy thì đem lại cho cặp tình nhân trước mắt đi vậy.
ha..Bây giờ thì tôi trông giống một kẻ vừa mới thất tình rồi đấy!
-Cái này khi nãy hai người muốn lấy, tôi cũng không thiết giữ lại. Xin lỗi vì nói chuyện có chút thô lỗ!
-a..Thật cảm ơn, này SupSup cậu xem giống với chúng ta không?
Tôi còn vừa suy nghĩ rằng trái tim đó giống với tôi và Saint. Anh còn cho rằng nó giống với 'chúng ta'? Đừng có nhận vơ như vậy, muốn nhận thì cũng nên hỏi ý kiến tôi trước chứ!. Gọi tên thân mật như vậy, chẳng khác nào gãi vào chỗ ngứa của tôi.
-Thật đẹp, Mean cậu mau viết lên.
Anh có vẻ rất thích nó, nhưng tôi thì không hề thích hai người cư nhiên cứ ôm ôm ấp ấp trước mặt cẩu độc thân, tôi cũng biết tổn thương đó..
Đưa đồ xong, tôi quay lưng đi về phía quầy kem gần đó, tôi đâu có ngu ngốc đến nổi đứng ở đó chứng kiến thêm vài hình ảnh chướng tai gai mắt..
Nhìn xa xa có cái đầu vàng bắt mắt,..đầu vàng đầu vàng? Hả...Chẳng lẽ là Plan ? Cái tên anh họ chết dẫm này hôm nay cũng đi chơi, thôi không xong rồi, tôi nên chuồng trước đi thì hơn!
-PERTH TANAPON, CUỐI CÙNG TÔI CŨNG THẤY CẬU!..HAHA
-Không phải, Plan anh nhầm người rồi!
-Không thể nào nhầm được, Perth hôm nay mày phải bao anh một chầu!
-Không chịu đâu, em hết tiền rồi anh họ à.
-Chú mày không thể nào hết tiền, anh mày mới là kẻ đang kẹt tiền đây, mau mau anh kiếm được quán này ngon ghẻ lắm!
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị tên anh họ kẹp cổ lôi đi ...
14/2 Saint
Cậu bạn thân-Mean hôm nay có hứng thú rủ tôi đi chơi lễ tình nhân, với cái lí do hết sức không có tính thuyết phục nào..
-SupSup, cậu hôm nay không phải làm Fan service với bạn diễn, hay chúng ta đi chơi đi, tiện thể tớ cũng muốn tìm kiếm tình yêu của đời mình!
-Thôi đi, tớ cũng không phải kẻ có tình yêu, không muốn đi!
-Đi mà, nha SupSup, cậu là đáng yêu nhất, đi mà đi mà.!
Nhìn cậu ta nhẫn nại cầu xin tôi, trông buồn cười gớm..Thôi thì đi cũng được.
-Vậy thì thay đồ đã!
-Nhất trí!
Tôi cùng cậu ta đi xuống đường phố Bangkok, tôi có thể nhìn thấy có nhiều chiếc camera hướng về phía chúng tôi. Tôi thì vẫn đang tươi cười vẫy tay chào họ, còn cậu ta thì ôi thôi! Miệng cậu ấy có gắn động cơ đó hả, thao thao bất tuyệt không thể dừng nổi, mắt cậu ta cũng đang hoạt động hết công xuất.
-Này Mean, qua kia xem nhìn nó có vẻ thú vị đó!
-Chỗ đó dành cho tình nhân, cậu thật sự muốn quen tớ hả?
-Đồ ngốc này, suy nghĩ cái gì vậy hả?
Tôi vỗ cái bốp lên đầu cậu ta, đúng là đầu to mà não thì như hạt nho, không đôi co nữa, nhanh chóng chạy lại chỗ treo những chiếc ổ khoá.
Tôi là một người cực kì thích màu đỏ, mọi thứ có màu đỏ tôi đều thích, tôi bị thu hút bởi một cái ổ khoá nửa đỏ nửa đen, tôi thấy nó thật đẹp, nhưng nhìn nó có cảm giác gì đó rất buồn. Đưa tay ra chuẩn bị cầm lấy, thì có ai đó đã nhanh hơn tôi một bước. Tôi ngỏ ý muốn người đó nhường lại, nhưng người ta hình như không muốn nên tôi cũng không nói nữa.
Dù tôi có chút tiếc chiếc ổ khoá ấy!
Tôi ngước lên nhìn, dung mạo nhìn rất quen mắt, là người tôi gặp 4 tháng trước, người đã cho tôi biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Vào khoảnh khắc tôi chạm phải ánh mắt sâu hoắc, không thể đoán được tâm tư hắn nghĩ gì, trái tim tôi một lần nữa như cảm nhận được, dù cho hiện tại hay sau này tôi chắc chắn cũng sẽ yêu một mình Perth Tanapon...Nhưng tình cảm này xuất phát từ một phía, còn không biết được hắn có kì thị tình yêu đồng giới hay không, càng không thể nào biết được mẫu người hắn thích là như thế nào...
Chuyện này tôi từng nghĩ đến, nhưng không ngờ nó lại phiền muộn đến vậy, tim như muốn bóp nghẹt, hô hấp cũng có chút khó khăn khi tưởng tượng đến cảnh Perth cùng vợ và hai con vui vẻ bên nhau. Ai mà chẳng có quyền ích kỉ khi yêu đúng chứ?..
Trong 4 tháng qua tôi thật sự cũng rất nhớ hắn..Đến cả phương thức liên lạc còn không có, tôi bận rộn từ sáng đến tối mịt, chạy show không ngớt tay, nếu vậy thời gian nhắn tin với hắn chính là thời gian nghỉ ngơi của tôi.
Tôi chỉ muốn Mean nhanh chân đến đây đứng bên cạnh tôi..Một mình tôi làm sao mà đủ dũng cảm để nói chuyện với hắn... Mean rốt cuộc cũng nhìn ra nét mặt tôi xanh đi vài phần, cậu ta đến gần và thì thầm vào tai tôi.
'-Anh ta là người mà cậu thường nhắc đến đó hả?
-Cậu mau giả dạng chúng ta là tình nhân đi
-Sao lại làm vậy?
-Đừng nói nhiều, lát nữa tớ sẽ giải thích'
Tôi len lén nhìn sắc mặt của Perth, hình như hắn ta không vui, khi hắn xoay mặt lại, tôi nhanh chóng nhìn sang cậu bạn tri kỉ. Đến khi hắn quay đi, tôi mới dám nhìn trộm hắn. Yêu như thế này có chút khổ quá đi, không biết có phải là sức mạnh của tình yêu hay không nhưng hắn hôm nay nhìn đặc biệt hảo soái, áo thun và quần jeans, không cầu kì ngược lại còn rất cuốn hút..!
Tôi với Mean cứ đứng đó lựa qua lựa lại nhưng không được cái nào vừa mắt, đột nhiên hắn đi đến đưa cho chúng tôi chiếc ổ khoá khi nãy.
-Cái này khi nãy hai người muốn lấy, tôi cũng không thiết giữ lại. Xin lỗi vì nói chuyện có chút thô lỗ!
Tôi ngây người, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn tim tôi không tự chủ được sẽ đập liên hồi, bây giờ hắn lại gần, chân tôi như không còn sức lực mà muốn khụy xuống, cũng may mà bám được cánh tay của Thiên Dật làm điểm tựa.
-a..Thật cảm ơn, này SupSup cậu xem giống với chúng ta không?
Cậu bạn tùy cơ ứng biến, huých nhẹ vào tay tôi.
-Thật đẹp, Mean cậu mau viết lên.
Tôi ngay từ đầu đã thích cái ổ khoá này, cũng như vậy ngay từ đầu đã thích Perth Tanapon...
Hắn cũng không nán lại một giây nào, nhanh chóng quay lưng bước đi, tôi cứ nhìn theo bóng lưng vững chãi nhưng có chút cô độc ấy, tôi thích cậu đó Perth...Sau này sẽ giúp cậu hạnh phúc...nhưng chỉ có thể âm thầm mà thực hiện.!
-SupSup, Cậu ta cứ nhìn chằm chằm như muốn nuốt tớ xuống bụng ấy!
-Không thể nào, chắc là cậu nhìn nhầm, lần đầu tớ gặp em ấy, không hung dữ tới vậy đâu..
-Cậu một câu em ấy hai câu lại em ấy, lúc cậu ta lại đây sao cậu không xin LINE đi!
-Làm như vậy rất kì cục tớ cứ nhìn em ấy sống hạnh phúc là được rồi
-SupSup, cậu còn ngốc hơn cả tớ...!
Mean không nói thêm nữa, chỉ lắc đầu thở dài ngao ngán,...tôi cũng đâu có ngốc lắm..?
Cậu ta chỉ lẳng lặng cùng tôi điền vào chiếc ổ khoá, tôi thấy Thiên Dật đi lấy thêm một cái ổ khoá nữa, bí mật không cho tôi xem cậu ấy viết cái gì, đáng ghét y như hắn!
Mean và tôi cùng treo ổ khoá vào thành cầu, trời có chút lạnh, hương thơm của lẩu TomYum thành công thu hút thính giác của chúng tôi. Không nhanh không chậm cả hai đã đặt chân ngồi vào bàn chuẩn bị chiến thức ăn...
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top