Chương 3: Cảm ơn vì đã tha thứ cho anh
Plan nhìn hai người trước mặt đang trố mắt ra nhìn mình, cảm thấy chướng mắt anh lại lớn tiếng nói: “Tao nói sai cái gì hay sao mà chúng mày nhìn tao như vậy? Có mỗi một cái việc mà làm cũng không xong thì còn muốn làm cái gì nữa?”
Mean cảm thấy cạn lời với những gì Plan nói, không dưng lại bị mắng oan chỉ vì hai đứa không ra gì kia cậu liền nói lại: “Biết chúng em không làm được vậy tại sao anh không đi mà khuyên bảo nó ngay từ đầu đi, sao còn bắt em đi đến đấy làm gì, giờ còn ở đây mà mắng em nữa chứ. Còn cái thằng này nữa đấy”, vừa nói cậu vừa quay sang nhìn Perth mắng một tràng “Đấy, mày thấy vừa ý chưa, năm nào cũng hành nhau cho sướng vào rồi nằm cả đống với nhau ở một chỗ khiến cho người khác phải lo lắng. Tao đã nói rồi mày có như thế nào thì giải quyết một lần cho xong đi, chuyện cũng đã xảy ra mấy năm rồi. Nó cũng đã hối hận rồi tại sao mày còn không bỏ qua chứ, cứ cố chấp ôm lấy cái quá khứ đó để làm gì? Nếu bỏ qua được thì bỏ qua đi, nếu quay lại được với nhau thì nên cho nhau cơ hội, còn nếu không thì nên giải quyết dứt khoát cho cả hai bên…”
Perth mặc dù bị Mean mắng nhưng cậu cũng không buồn để ý vì bây giờ điều cậu đang quan tâm là anh hiện giờ như thế nào. Bác sĩ đưa anh vào phòng cấp cứu cũng cả giờ rồi mà sao vẫn chưa thấy ra, càng nghĩ cậu càng cảm thấy đau lòng. Cậu cũng biết cậu làm như vậy là ích kỉ nhưng có phải cậu muốn như vậy đâu, chỉ vì nỗi đau kia vẫn còn hiện hữu trong đầu cậu sợ nó sẽ lặp lại một lần nữa. Đối với cậu một lần như vậy đã là quá đủ rồi, vì quá yêu một người mà cậu đã chấp bỏ qua những lời lẽ không hay của người khác dành cho mình, chấp nhận lùi lại phía sau, lặng lẽ âm thầm ủng hộ người đó bằng tất cả tấm chân tình, vì người đó cậu đã phải đấu tranh rất nhiều với cha mẹ để mong được sự chấp nhận của hai người. Nhưng rồi cuối cùng thì sao, khi cậu đã làm được tất cả tưởng chừng hạnh phúc đã ở trong tầm tay của mình, vì muốn dành cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất và cũng muốn cả hai có một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời mà cậu đã phải bỏ ra bao tâm tư để tạo ra một không gian lãng mạn cho buổi cầu hôn. Đó sẽ là bước ngoặt đánh dấu cho chặng đường cả hai đã đi qua, cậu muốn được cùng anh bước tiếp những chặng đường phía trước, xây dựng lên một gia đình ấm cúng và hạnh phúc. Nhưng rồi cuối cùng điều cậu nhận được là gì, là sự trì hoãn sau đó là sự chờ đợi và rồi cuối cùng là sự thất vọng…
Mean sau khi mắng cậu một hơi dài nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng của cậu, anh bực mình định mắng tiếp thì lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra. Nhìn thấy bác sĩ vừa bước ra khỏi cửa còn chưa kịp nói gì thì cậu đã phi một mạch đến trước mặt vị bác sĩ đó hỏi “ Bác sĩ! Anh ấy sao rồi ạ?”
Vị bác sĩ thấy vậy liền nói: “Không sao rồi! chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại thôi” sau đó ông lại lắc đầu nói thêm: “Tôi thấy thanh niên các cậu bây giờ cậy mình còn trẻ nên coi thường bản thân quá mức rồi đó, làm gì thì làm cũng phải chú ý đến sức khỏe một chút chứ. Ai đời để bản thân suy kiệt như vậy hay không, bản thân đã không khỏe lại còn để bị nhiễm lạnh như vậy, cũng may là chưa mất mạng đấy! Tôi mong các cậu nhắc nhở người nhà cậu ta nên chú ý tới cậu ta một chút…”
"Dạ vâng! Cảm ơn bác sĩ! Lần sau chúng tôi sẽ chú ý hơn” Plan tiến tới cảm ơn vị bác sĩ.
“Được rồi, lát nữa cậu ấy sẽ được chuyển sang phòng bệnh, giờ ai sẽ đi theo tôi làm thủ tục nhập viện và lấy thuốc cho cậu ấy nào” Bác sĩ nhìn các cậu hỏi.
“Tôi!” Mean nhanh nhảu đáp, sau đó liền theo sau vị bác sĩ kia đi lấy thuốc.
Vị bác sĩ và Mean vừa đi khỏi một lát thì Saint cũng được hai cô y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu và đưa đến phòng bệnh.
----------
Plan nhìn Saint nằm ngủ trên giường bệnh, cùng gương mặt xanh xao hốc hác, trên tay gắn kim truyền anh không khỏi thấy buồn “Sao! Bây giờ mày định như thế nào đây! Cũng đã năm năm rồi chứ không ít gì đâu, nếu bỏ qua được thì bỏ qua đi, còn nếu không thì mày cũng nên cho nó một câu trả lời rõ ràng, có trốn tránh cũng không trốn tránh cả đời được đâu..” Plan nhìn cậu nói.
“ Pi! Em cũng không biết nữa…” Perth đau lòng nhìn Saint nằm trên giường bệnh nói
“ Đến giờ mà mày còn nói như vậy thì tao cũng không còn lời nào để nói nữa, tao biết là mày vẫn còn bị ám ảnh bởi sự việc trước kia. Nhưng bây giờ Perth, mày hãy lắng nghe xem trái tim mày nói gì, nó muốn gì, con người thì nên nhìn về tương lai chứ đừng cứ nhìn mãi về quá khứ như vậy…”
“Em!...” Perth nhìn Plan ngập ngừng nói
Được rồi, giờ cũng muộn rồi mày ở đây với nó hay gì? Tao nghĩ hay mày gọi cho quản lí của nó báo cho anh ấy một câu để anh ấy vào trông cho, dù sao mai mày cũng còn có sự kiện phải tham dự đấy.
Perth nhìn Plan nói. “Em biết rồi, hôm nay em sẽ ở lại đây với anh ấy. Anh và P’Mean về nghỉ ngơi trước đi, có gì thì em sẽ gọi điện…”
“ Uh, vậy mày cũng tranh thủ chợp mắt nghỉ một chút đi, có gì thì gọi điện cho tao..” Plan nhìn cậu thở dài, anh mong sao qua ngày hôm nay hai đứa sẽ trở lại bình thường như trước kia, nhìn hai người họ cứ hành hạ nhau như vậy anh và mọi người cũng không vui vẻ gì.
Một lúc sau thì Mean vào phòng đưa cho Perth túi thuốc, anh căn dặn cậu vài câu sau đó cùng Plan rời đi.
----------
Khi Mean và Plan đã đi khỏi, cậu tiền tới giường bệnh của anh ngồi xuống bên cạnh. Nhìn gương mặt xanh xao gầy gò kia cậu thực sự rất đau lòng, nước mắt không tự chủ mà rơi ra. Cầm bàn tay gầy guộc kia nắm chặt vào lòng bàn tay của mình, cậu nhìn anh thì thầm nói: “Saint, tại sao anh lại cố chấp như vậy chứ? Anh biết không, lúc đầu em thật sự rất giận anh nhưng đến giờ em đã không còn giận nữa rồi, em chỉ giận bản thân mình đã làm không tốt, năm nào cũng nhìn thấy anh đứng ở đó đầy đọa bản thân em rất xót và đau lòng lắm anh biết không? Em cũng rất muốn ra đó để nói với anh đừng làm như vậy nữa nhưng em không làm được, em sợ phải đối mặt với anh… Em sợ mình sẽ không làm chủ được mình rồi lại dựa dẫm vào anh như ngày trước, sợ anh cho em hi vọng rồi lại để em phải thất vọng một lần nữa. Saint à! Anh biết không, ngày hôm đó khi nhìn thấy anh ngay trước mặt mình mà không thể chạy tới, chứng kiến anh ôm người khác rồi vì người đó mà anh lại hủy buổi hẹn với em. Vì lời nói “chờ anh nhé” của anh mà em đã ngồi đợi anh cho đến khi chỉ còn có một mình em là vị khách cuối cùng, và cho đến khi đồng hồ đã điểm qua ngày mới anh vẫn chưa tới em buộc phải rời khỏi đó và đứng ở bên ngoài chờ anh, em sợ anh đến sẽ không nhìn thấy em. Anh có biết cái cảm giác một mình ngồi chờ anh một mình ở đó như thế nào không?” Cậu cứ vậy mà ngồi bên cạnh anh thủ thỉ nói ra hết nỗi lòng của mình cho anh nghe đến khi trời gần sáng mới thiếp đi vì quá mệt….
----------
Cũng không biết trong thời gian Saint nằm viện đã xảy ra chuyện gì mà từ lúc xuất viện là Saint bắt đầu kế hoạch bám dính lấy Perth, bất kể lúc nào cứ có thời gian rảnh là anh lại đến tìm cậu hoặc không thì sẽ nhắn tin gọi điện hỏi han, dặn dò cậu đủ điều. Lúc đầu cậu còn cố gắng né tránh anh nhưng sau cùng bị mọi người nói nhiều quá cậu cũng mặc kệ để anh muốn làm gì thì làm.
Có lẽ thường ngày đã quen với sự xuất hiện của anh cho nên hôm nay không thấy anh xuất hiện cũng không thấy anh nhắn tin cho mình, trong lòng cậu chợt dâng lên một nỗi bất an. Cái cảm giác háo hức mong chờ rồi lại thất vọng đó lại một lần nữa trỗi nên trong lòng, khiến cho cả ngày hôm nay cậu không có tâm trạng làm việc và cũng vì thế mà bị mọi người trêu trọc không ít.
Cuối cùng cũng hết ngày, cậu lê thân thể mệt mỏi về căn hộ của mình nhưng khi vừa chạm tay đến cửa thì thấy nó chỉ được khép hờ. Cậu hoang mang lo lắng, cậu nhớ rõ ràng sáng nay khi đi làm cậu đã khóa cửa cẩn thận rồi tại sao bây giờ nó lại chỉ khép hờ như thế này? Cậu nghĩ chẳng lẽ nhà mình có trộm, đang định rút điện thoại ra để gọi bảo vệ thì nghe thấy giọng hát ngân nga của cái người mà cả ngày hôm nay cậu không nhìn thấy mặt vọng ra, cậu liền thở phào một cái sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy anh đang vui vẻ nấu ăn trong bếp, nhìn dáng vẻ đó cậu lại nhớ lại những ngày trước kia cứ mỗi lần không có lịch trình gì là hai người lại cùng nhau vào bếp nấu những món ăn mà hai người thích rồi cùng nhau nằm dài trên ghế sofa thư giãn đọc báo hoặc xem phim… Vì vậy mà cậu đứng im ở đó ngắm nhìn anh mà nở nụ cười hạnh phúc..
“ Á!” tiếng la của Saint làm Perth giật mình, nhìn thấy anh nhăn nhó mặt ôm lấy ngón tay cậu vội vàng chạy đến, cầm tay anh đưa vào vòi nước rửa rồi giữ chặt lấy vết thương không cho nó chảy máu thêm, vừa làm cậu vừa lên tiếng mắng anh:
“Tại sao anh vẫn hậu đậu như vậy hả? Chỉ giỏi làm cho người khác lo lắng thôi…”
“Á! Đau anh…” Saint vì mải làm mà không để ý là Perth về từ khi nào, khi đang thái rau thì bị trượt nên đã cắt vào đầu ngón tay. Tuy vết thương không sâu nhưng cũng chảy khá nhiều máu, khi chưa kịp làm gì thì đã thấy cậu từ đâu chạy đến nhanh chóng cầm tay của mình đưa vào vòi rửa xả nước rồi ấn chặt vào đó không cho máu chảy thêm. Trong cả quá trình cậu không nhìn anh lấy một cái, đã vậy lại còn lớn tiếng mắng anh khiến anh cảm thấy có đôi chút tủi thân. Tuy nhiên nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu lại khiến cho anh thấy vui lòng, tuy không còn thấy đau nữa nhưng anh vẫn cố tình kêu lên để xem cậu như thế nào. Không ngờ rằng thấy anh kêu lên như vậy cậu lại vội vàng lôi anh ra ngoài phòng khách, ấn anh ngồi xuống đó sau đó lật đật chạy đi tìm hộp cứu thương, và rất nhanh sau đó cậu đã cẩn thận bôi thuốc và băng bó xong cho anh.
Nhìn từng hành động cử chỉ của cậu dành cho mình Saint đột nhiên bật khóc, anh khóc vì không biết đã bao lâu rồi mới được cậu quan tâm chăm sóc như vậy. Giờ nghĩ lại không biết 5 năm qua khi không có cậu, không được cậu chăm sóc, anh đã trải qua như thế nào.
Perth vì cứ mải mê băng bó cho ngón tay của Saint mà không để ý đến sự thay đổi của anh, đến khi những giọt nước mắt của Saint rơi xuống phía tay của cậu thì lúc đó cậu mới ngẩng mặt nên nhìn anh, vội vàng đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt ấy sau đó ôm anh vào lòng nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc nữa em sẽ đau lòng” nhưng chẳng hiểu sao người trong lòng cậu lúc này nghe xong lại ôm chặt lấy cậu và bật khóc to hơn. Perth thấy Saint ngày càng khóc to, tưởng anh vẫn còn đau nên nhẹ giọng dỗ dành: “Saint! Sao vậy, vẫn còn đau lắm hả, đưa tay đây em xem nào..” Cậu liền cúi xuống cầm tay anh lên và thổi giống như lúc chúng ta ngày bé mỗi lần bị thương thường được cha mẹ dỗ dành như vậy.
Saint không nói gì cái đầu nhỏ cứ như vậy mà dụi dụi vào hõm vai của cậu, tiếng khóc cũng nhỏ dần đi. Có lẽ cậu đơn giản chỉ nghĩ anh khóc như vậy là do bị đau mà không biết rằng điều khiến cho anh khóc đó chính là sự ân cần, sự lo lắng của cậu dành cho anh vẫn như ngày nào. Anh thấy mình thật sự hạnh phúc vì giờ đây cậu đã không còn né tránh anh nữa, cái ngày mà anh nằm viện khi cậu ngồi bên cạnh thủ thỉ nói lên nỗi lòng của mình anh đã nghe được hết tất cả. Anh đã nói với chính mình, khi nào được xuất viện anh sẽ quyết định theo đuổi lại cậu, bù đắp lại cho cậu những gì mà anh đã cậu làm tổn thương.
Perth thấy Saint cứ im lặng mãi mà không nói gì, cái đầu nhỏ của anh cứ dụi vào cổ khiến co cậu cảm thấy bị nhột nên lấy tay hơi đẩy anh ra một chút. Nhìn gương mặt vẫn đang ướt đẫm vì đang khóc kia, cậu nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên từng giọt nước mắt của anh.
Saint cảm nhận được từng nụ hôn nhẹ nhàng mà cậu trao cho anh, khiến anh nhớ lại từng khoảnh khắc trước đây khi hai người thân mật. Liệu giờ cậu có còn muốn cùng anh làm điều đó nữa không? Đến khi Perth hôn sạch nước mắt trên mặt Saint, cậu mới buông anh ra. Nhưng vừa mới rời thì bỗng dưng anh đã đưa tay lên kéo cậu lại và chuẩn xác đặt môi anh lên môi cậu. Nụ hôn mà Saint dành cho Perth luôn là nụ hôn nhẹ nhàng giống hệt với con người anh, dù có ham muốn đến đâu anh cũng sẽ không thể hiện ra. Và đương nhiên với Perth thì nụ hôn nhẹ nhàng đó đâu thể thỏa mãn được cậu, hơn thế cậu còn chờ đợi nụ hôn này 5 năm rồi đó. Bởi thế mà chỉ sau vài giây, cậu đã giành lại quyền chủ động, cuốn Saint vào nụ hôn đầy mãnh liệt của mình như để giải tỏa hết những nhớ nhung của cậu đối với anh trong 5 năm qua. Giờ phút này hai người ở bên nhau, trao cho nhau nụ hôn dài sau 5 năm xa cách, chẳng còn quan tâm tới ai là người có lỗi, chẳng còn quan tâm là đối phương đã tha thứ cho mình hay chưa? Hai người chỉ quan tâm đến việc là mình đang được hôn đối phương, cái người đã nằm sâu trong tâm trí suốt 5 năm qua và giờ đây có bao nhiêu cảm xúc hai người đều bộc lộ ra hết. Perth dùng lưỡi của mình dạo hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng của Saint, rồi cuốn lấy lưỡi của anh và trêu đùa. Perth thực sự nhớ cái hương vị này, cái hương vị luôn làm cho cậu phát điên mỗi khi được hôn anh. Hôn đến khi Saint không thở được cậu mới buông anh ra, nhưng không dừng ở đó mà cậu tiếp tục rời xuống cổ, rồi đến xương quai xanh, cái xương quai xanh mà trước đây đêm nào cậu cũng phải vuốt ve một lúc rồi mới đi ngủ. Sau khi Perth rời khỏi, Saint còn chưa kịp lấy lại hơi thở thì cậu đã đưa môi chạm vào cổ khiến anh cảm thấy nhột, nhưng anh không khó chịu, chỉ là vì 5 năm rồi không ai chạm vào mình như thế này nên có lẽ cơ thể anh chưa thể kịp thích ứng với những động chạm của Perth. Anh cố gắng tự thả lỏng bản thân để có thể tiếp nhận những nụ hôn của Perth một cách thoải mái nhất thế nhưng khi Perth đưa tay luồn vào áo anh và chạm vào hai hạt đậu nhỏ trước ngực của anh thì anh liền rùng mình ...
Perth thấy anh rùng mình như vậy liền dừng lại, cậu nhìn anh nhưng lúc này đã không còn lửa tình trong đó nữa mà đôi mắt đó lại thoáng hiện lên một chút buồn. "Chắc anh không muốn cậu chạm vào nên mới rùng mình như thế", cậu nghĩ vậy rồi liền rút tay ra khỏi người anh và định đứng dậy rời khỏi ghế sofa. Saint chỉ nhìn thoáng qua ánh mắt Perth liền biết cậu đã hiểu lầm mình, rồi thấy cậu còn định đứng dậy nữa anh liền kéo Perth lại rồi ôm chặt lấy cậu.
"Perth, đừng đi, đừng rời khỏi anh, anh xin em đó, không phải anh không muốn mà là 5 năm qua cơ thể anh không hề có ai động chạm vào nên mới phản ứng như vậy thôi. Em đừng hiểu nhầm, anh thực sự muốn cùng em làm chuyện đó mà". Saint ở sau lưng Perth ôm chặt cậu vừa khóc thút thít vừa giải thích khiến cho cậu không biết phải làm sao.
Hỏi cậu lúc này cảm thấy thế nào ư, vui có, buồn có, đau lòng cũng có, cậu không biết phải làm gì để tốt cho cả hai bây giờ. Cậu biết 5 năm qua anh chưa từng qua lại với ai một cách thân mật, anh vẫn luôn giữ cho mình và mọi người một khoảng cách nhất định đủ để không làm mất lòng một ai. Nhìn thấy anh giờ đây vì giải thích với cậu, vì không để cậu hiểu lầm nữa mà khóc đến mức nói cũng ko rõ câu, cậu thực sự rất đau lòng, vì cậu không chịu được khi nhìn thấy anh rơi nước mắt. Sau một lúc lâu không thấy Perth đáp lại, Saint cho rằng cậu đã thật sự không còn muốn anh nữa, anh liền buồn bã mà bỏ tay ra, không ôm cậu nữa. Anh bỏ cuộc rồi, cũng là lỗi tại anh mà, trách ai được cơ chứ. Thế nhưng khi anh vừa đứng dậy thì bỗng dưng bị cậu kéo về, do quán tính anh liền ngã lên người cậu và nằm gọn trong vòng tay của cậu.
"Anh định làm gì? Lại định tiếp tục rời bỏ em phải không? Lần này em tuyệt đối sẽ không cho phép anh rời khỏi em một lần nữa..". Lời nói của cậu lúc này không còn dịu dàng như lúc nãy nữa mà nó đã cao lên mấy phần, kèm theo đó là chút run run trong giọng nói….
Saint có đôi chút giật mình vì giọng nói lớn của cậu nhưng cũng rất nhanh sau đó anh ngẩng mặt lên nhìn cậu bắt đầu dùng chất giọng nũng nịu nói: "Không muốn để anh đi, vậy tại sao anh giải thích quá trời mà em chẳng trả lời lấy một câu? Làm anh tưởng em không còn muốn nghe anh nói nữa, tưởng em không cần anh nữa chứ..".
Nhìn thấy người con trai trước mặt đang làm nũng với mình, nhìn dáng vẻ đáng yêu kia khiến cho cậu không khỏi bật cười, cậu liền đưa tay lên véo hai chiếc má bánh bao kia mà nựng…
Thấy Perth cười, Saint liền ngơ ngẩn, đã bao lâu rồi anh không thấy cậu cười. Nụ cười của cậu thực sự rất đẹp, nó tựa như ánh mặt trời buổi sớm mai, trước kia chỉ cần là nhìn thấy nụ cười đó khiến cho bao sự mệt nhọc trong anh đều tan biến vậy mà sau đó chính anh lại là người đã làm cho nó biến mất khỏi môi cậu. " Perth! em có biết nụ cười của em rất đẹp không? Tại sao một nụ cười đẹp như vậy mà em lại không chịu cười nhiều một chút chứ, anh mong em cứ giữ mãi nụ cười như thế này nhé"
"Anh muốn em cười phải không?” Perth lên tiếng hỏi anh
Saint gật gật đầu nói: “Uh! anh luôn muốn nhìn thấy em cười vui vẻ như vậy!”
"Nếu muốn em luôn cười vui vẻ như vậy thì đừng bao giờ rời xa em nữa biết không? Không có anh nụ cười này sẽ không còn đẹp nữa, vì nó chỉ đẹp khi có anh ở cạnh em mà thôi" Perth nhìn anh dịu dàng nói.
"Vậy...em có tha thứ ...cho anh không? " Saint nhìn cậu nhẹ giọng hỏi
“Giờ này còn tha thứ với không tha thứ gì nữa. Đừng nhắc đến chuyện cũ nữa, em không muốn nhắc lại đâu. Từ giờ trở đi anh chỉ cần đừng bao giờ rời xa em nữa là được. Anh có làm được không?" Thấy anh hỏi vậy, cậu liền nhìn anh vui vẻ nói
"Perth à, chưa bao giờ anh muốn rời xa em hết. Em biết không, 5 năm qua đối với anh nó như cực hình khi mà không có em bên cạnh. Bởi vậy từ giờ trở đi, chỉ cần là em không đuổi anh, anh sẽ không bao giờ rời xa em một bước nữa. Anh không muốn phải quay lại khoảng thời gian vừa qua đâu". Saint vừa rưng rưng nước mắt vừa thổ lộ lòng mình. Perth nhìn mà lại thấy xót.
"Được rồi, được rồi. Em không có đuổi anh nữa đâu. Đừng khóc nữa, nín đi nào. Người đâu mà dễ khóc thế chứ?" Một lúc sau khi Saint đã ngừng khóc hẳn, Perth vẫn chưa có ý định thả anh ra, hai người ôm nhau chặt cứng trên ghế sofa. Perth lúc này mới nhớ ra là tại sao Saint lại vào được nhà mình. "Saint à, sao anh vào được nhà em thế?" Không thấy Saint trả lời, cậu cúi xuống nhìn thì đã thấy anh ngủ từ lúc nào rồi. Chắc khóc nhiều quá mệt rồi đây mà, cậu không muốn đánh thức anh nên cũng nằm đó ôm anh rồi ngủ luôn....
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top