Chương 1: Tưởng chừng là hạnh phúc lại hóa thành niềm đau
Merry Christmas!
Lại một mùa Giáng sinh nữa đến và để hòa mình vào bầu không khí vui vẻ đó dường như tất cả ai ai cũng hào hứng mong chờ đến buổi tối để được sum họp, quây quần bên gia đình người thân, anh em, bạn bè và cùng nhau nói những lời chúc an lành cũng như gửi gắm đến người mình yêu thương những tình cảm thân thành nhất. Nhưng ở đâu đó vẫn có những người mang trong mình một nỗi buồn day dứt và sự cô đơn đến tột cùng.
"Saint! Đừng chờ nữa, nó sẽ không đến đâu mày có ngồi chờ nó cũng vô ích mà thôi”.
Nhìn người bạn của mình đang ngồi giữa bầu trời mưa tuyết chỉ để chờ đợi một người mà biết rằng người đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến, Mean không cầm lòng được mà nói.
"Mình tin nhất định mình sẽ chờ được em ấy” Saint dứt khoát trả lời.
"Nếu nó đến thì nó đã đến từ lâu rồi chứ không phải bắt mày chờ ở đây lâu như vậy đâu, hiểu không? Tại sao mày cứ phải cố chấp như vậy làm gì hả?” Mean bất lực với sự cố chấp của người bạn của mình mà gắt lên.
"Mean! Cho dù cậu nghĩ mình cố chấp cũng được nhưng mình tin rằng mình sẽ đợi được ngày em ấy bước đến trước mặt mình để nghe mình nói lời xin lỗi.” Saint ủ rũ nhìn Mean nói.
"Tao hỏi thật nhé! Mày đợi nó ở đây là có ý nghĩa gì hay chỉ là mày cảm thấy có lỗi nên muốn nói lời xin lỗi, nếu là như thế thì tại sao bao nhiêu năm nay mày không đến gặp trực tiếp nó mà nói có phải hơn không?"
"Không phải mình không muốn đến gặp trực tiếp em ấy mà là mình đã làm đủ mọi cách để có thể gặp nhưng không được, em ấy hoàn toàn muốn tránh mặt mình. Mình cũng đã nhờ đến sự trợ giúp của mọi người nhưng đều không có kết quả, vậy cậu nói cho mình biết ngoài cách này ra thì mình phải làm gì đây. Chỉ cần là có thể gặp mặt em ấy dù chỉ một chút thôi cũng được mình cũng sẽ làm. Mình nghĩ hẳn cậu chắc chắn cũng hiểu em ấy là người như thế nào rồi đúng không? Nói đơn giản thì cũng rất đơn giản nhưng nói khó thì cũng rất là khó".
"Tao biết, nhưng tao vẫn không hiểu tại sao mày cứ phải chọn ngày này để chờ nó ở đây, mày hành hạ bản thân mình như vậy nó có biết và hiểu cho mày hay không?
"Cậu không hiểu đâu Mean, mình chọn đứng ở đây vào ngày này là vì muốn nhắc nhở bản thân về lỗi lầm mà mình đã gây ra. Vào ngày mà ai cũng mong ước cho mình và người thân bên cạnh luôn được vui vẻ và hạnh phúc nhất thì mình lại mang đến cho người mình yêu nhất sự tổn thương trong lòng. Mình muốn đứng ở đây để có thể cảm nhận một phần nào đó nỗi cô đơn, tuyệt vọng của em ấy khi đó".
Biết mình chẳng thể nói nổi cái người cố chấp này nữa nên Mean nhìn cậu nói: “ Được rồi, tao nghĩ nếu mày muốn chờ nó thì nên kiếm cái quán nào đó mà ngồi, mày mà cứ ngồi đây tao sợ rằng mày chưa chờ được nó đến thì mày đã bị đóng băng rồi”.
Saint nhìn Mean lắc đầu nói: “Không sao đâu, mình sẽ ngồi ở đây chờ em ấy, nếu không lúc em ấy đến sẽ không nhìn thấy mình thì sẽ lại đi mất… mà mình nghĩ cậu cũng nên về nhà sớm đi đừng để mọi người trong nhà và P’Plan chờ, mình không sao đâu…”
“Tao biết rồi, nhưng mà…” Mean ngập ngừng không biết nên nói gì, cậu thực sự rất lo cho Saint. 4 năm qua, năm nào cũng vậy cứ đến ngày này là cậu ta lại đến đây ngồi chờ thằng nhóc kia suốt một đêm mà nó vẫn không đến và cũng y như rằng ngay sau đó là cậu ta lại bị ốm đến nỗi phải nhập viện nhưng vẫn không hề có ý định từ bỏ.
Thấy vẻ mặt khó xử của Mean, biết cậu đang lo cho mình nên Saint nhìn cậu vui vẻ nói “ Yên tâm đi, mình sẽ không sao đâu, cậu mau về đi mình không muốn bị P’Plan giận lây đâu đó, …”
“Giận lây cái quái gì chứ, chính anh ấy là người bảo tao đến đây khuyên mày nên từ bỏ việc này đi đấy. Mày xem lần nào mày cũng nói “… không sao đâu” xong rồi thì sao, không nhập viện thì cũng nằm liệt giường mấy hôm liền. Tao không hiểu sao mày cứ phải cố chấp với thằng nhóc đó như vậy làm gì chứ, dù sao mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi,tao nghĩ cũng đã đến lúc mày nên từ bỏ đi thôi…”
“Cậu biết là mình không làm được mà, tất cả đều là do lỗi của mình cho nên mình chấp nhận chịu sự trừng phạt này. Mình chỉ mong sẽ có một ngày nào đó em ấy sẽ tha thứ cho mình, cho dù có phải đợi bao nhiêu lâu cũng được…”
“Được rồi, tao mệt với những gì mày nói rồi, ngồi yên ở đây chờ tao một chút…” nói rồi cậu chạy đi đâu đó, một lúc sau mang về cho Saint một cái túi sưởi nhỏ hình con hổ cùng với 1 bình café nóng, đưa tất cả cho Saint và dặn dò kĩ lưỡng xong cậu mới yên tâm đi về…
----------
Dưới con phố đông nhộn nhịp người qua lại, có những đôi tình nhân nắm tay bước đi dưới bầu trời mưa tuyết nói cười vui vẻ, nhìn những hình ảnh đó trên khóe mắt của anh bỗng thấy cay cay. Anh cũng đã từng có những khoảng thời gian hạnh phúc như thế nhưng rồi chính anh lại là người đánh mất, để giờ đây một mình anh phải gánh chịu nỗi cô đơn đến tột cùng này…
Tưởng chừng rằng ở giữa nơi đông đúc nhộn nhịp đó vẫn luôn chỉ có một chàng trai âm thầm ngồi chờ đợi sự xuất hiện của người mình yêu thương nhất thì cách đó không xa trong một góc nhỏ cách nơi anh ngồi khoảng chừng vài trăm mét cũng có một chàng trai khác khoác trên mình một bộ đồ màu đen kín từ đầu đến chân, cậu vẫn luôn đứng đó ngắm nhìn anh từ phía xa mà không dám bước lại gần. Cậu sợ rằng nếu như cậu bước đến thì cậu sẽ lại đánh mất chính mình, mọi sự cố gắng của cậu sẽ lại trở thành con số không. Nỗi đau ngày nào vẫn luôn hằn trong trí nhớ của cậu, cậu đã biết được như thế nào là nỗi đau đến tê tâm liệt phế cho nên bây giờ cậu thực sự rất sợ… sợ tất cả mọi thứ có liên quan đến anh. Nhưng đến khi nhìn thấy anh hành hạ bản thân mình như vậy cậu lại cảm thấy không đành lòng, cậu trách anh tại sao lại phải cố chấp như vậy để làm gì. Cậu cũng rất muốn đến trước mặt anh để hỏi “anh muốn gặp cậu để làm gì hay chỉ là để nói lời xin lỗi, rồi sau đó sẽ như thế nào, anh sẽ trở về bên cậu hay anh sẽ lại rời xa cậu như anh đã từng làm đúng không? Nếu đã như vậy thì cậu không cần lời xin lỗi đó bởi vì cậu rất sợ lại phải trải qua những ngày tháng không có anh một lần nữa..” Tuy nhiên cậu lại chẳng thể lấy cho mình một chút can đảm để mà bước tới trước mặt anh cho nên cậu chỉ có thể đành lòng đứng ở đây để nhìn anh từ phía xa như thế này mà thôi. Nếu có ai nói cậu ích kỉ cũng được, cậu sẽ không phán xét gì bởi những gì cậu đã trải qua chỉ có cậu là người hiểu rõ nhất. Nỗi đau mà cậu đã nhận thì chỉ có cậu mới biết được nó đau như thế nào, giờ đây nhìn thấy anh một mình ngồi giữa trời mưa lạnh như vậy cậu cũng đâu có vui vẻ gì. Mấy ai hiểu được rằng khi nhìn người mình yêu thương nhất đứng cách mình với khoảng cách không xa nhưng lại chẳng thể nào chạm tới nó khổ sở và đau lòng như thế nào, cậu không dám bước đến trước mặt anh cũng chẳng đành lòng để anh phải ngồi đó một mình. Vì vậy mà thời gian anh ngồi đó chờ cậu bao nhiêu lâu thì cậu cũng đứng ở đây nhìn về phía anh bấy nhiêu lâu.
----------
5 năm trước
"Saint! tối nay anh có bận gì không?"
"Sao vậy Perth?"
"Lâu rồi chúng ta không có thời gian dành cho nhau nên hôm nay em muốn được hẹn hò cùng anh có được không?"
"Uh… để anh xem nào, tối nay anh có một sự kiện đến 8h tối là xong, vậy chúng ta gặp nhau lúc đó nhé"
"Ok! vậy lúc đó em đến đón anh ở nơi tổ chức sự kiện nha."
"Không cần đâu Perth, em cho anh địa chỉ nơi em chọn anh sẽ tự mình bắt xe đến cũng được, anh không muốn em đến đây để kéo sự chú ý của mọi người đâu nha…”
Sau đó là một tiếng cười khúc khích vang lên trong điện thoại
"Được thôi, vậy em chờ anh ở trước cửa khu trung tâm Ratchadamri nhé!
"Ok! Vậy hẹn gặp em vào tối nay nha."
"Saint!..."
"Hử…."
"Em nhớ anh!"
….
Không thấy người bên kia đáp lại Perth lại vội vàng kêu lên “Saint! Anh còn nghe máy không đó, sao không nói gì thế, Saint!”
“Anh cũng nhớ em!...” Saint lúc này cũng nhẹ nhàng đáp lại cậu sau đó liền tắt máy không để cậu nói thêm gì
Tranh thủ lúc được nghỉ giải lao giữa buổi quay phim Perth đã gọi điện cho Saitn để hẹn anh buổi tối cùng nhau đi chơi, ngày hôm nay cậu muốn dành cho Saint một điều bất ngờ. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ ngây người của anh khi thấy món quà đó là cậu đã nở nụ cười hạnh phúc, lúc này cậu chỉ muốn nhanh chóng quay nhanh cho xong phân cảnh của mình để cậu có thể đến điểm hẹn xem mọi người đã giúp cậu chuẩn bị đến đâu rồi.
----------
Tại một nhà hàng sang trọng thuộc Khu trung tâm Ratchadamri, nơi đây cũng rất gần với nơi Saint tổ chức sự kiện, chỉ mất khoảng 15 phút đi xe là đến.
Ngày hôm nay để đánh dấu cột mốc 5 năm bên nhau cậu sẽ chính thức cầu hôn anh dưới sự chứng kiến của tất cả những anh em, bạn bè và người thân. Quãng đường để đi đến được ngày hôm nay đối với hai người quả thật rất khó khăn, để nhận được sự chấp thuận của hai bên gia đình hai người đã phải cố gắng chứng minh cho tất cả mọi người thấy được sự chân thành và quyết tâm của mình như thế nào. Cậu cũng đã âm thầm cho người đón mẹ Nuk từ Trat lên Bangkok để chứng kiến sự kiện quan trọng này cùng với tất cả mọi người.
Để sự kiện quan trọng này sẽ là điểm mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời cũng như muốn giữ được sự ấm cúng và riêng tư mà cậu đã phải vận dụng tối đa mối quan hệ của mình để thuê trọn vẹn không gian rộng lớn ở tầng hai của nhà hàng này và dưới sự giúp đỡ của Mẹ Nuk cùng các anh em trong nhóm cuối cùng việc chuẩn bị cũng đã hoàn tất, bây giờ chỉ cần Saint đến nữa là đủ.
Tuy nhiên khác với sự hào hứng, mong chờ của mọi người ở nơi đây thì ở nơi tổ chức sự kiện của Saint lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn và chính điều này đã làm thay đổi tất cả mọi thứ. Thất vọng có, tiếc nuối có, trách móc có và tổn thương đau đớn nhất cũng có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top