Chap 49: THẬT BẤT NGỜ
Đang lúc cãi nhau cực gắt....
[Ping pong....Ping pong...Ping pong...]
- Chết rồi, ba mẹ tới. - Plan hoảng loạn.
- Bình tĩnh. Saint dọn nhà sạch rồi. - Mean đang ung dung tự nhiên sực nhớ ra - Chếtttt.
Cả 2 cùng la lên - Nona ...
- Nona đâu ... Nona... Nona ... nằm dưới sofa. Mau hốt nó lên - Plan run rẩy ra lệnh.
Mean Plan vội vàng ba chân bốn cẳng chạy xuống phòng khách hì hục vác cô nàng Nona còn say bí tỉ nhét vòng phòng. Hai đứa còn đang bàn xem nhốt nó trong phòng hay nhét hẳn vào tủ cho chắc. Lỡ đâu ba mẹ Plan đích thân lên kiểm tra cái chuồng heo của cậu.
Trong lúc nước sôi lửa bỏng, ở ngay phòng kế bên..........
- Aishhhhh... mới sáng sớm... ai to gan dám phá giấc ngủ của đại thiếu gia. - Perth lầu bầu thầm mắng cái người không biết điều đang bấm chuông inh ỏi ngoài cửa.
Có lẽ sau trận chiến kịch liệt đêm qua thì Perth cũng chẳng còn mấy ý thức về chuyện mình đang ở đâu nữa rồi. Ôm nộ khí lồm cồm bò ra khỏi chăn ấm, vớ lấy chiếc khăn lông quấn ngang hông đủ che chắn những thứ cần che, Perth bực bội mở tung cửa phòng xông ra ngoài xem kẻ phá đám kia là ai để nạt cho một trận.
Một bước/ Hai bước / Ba bước ...chân vừa thò xuống bậc thang cuối cùng ...Ehhhh, khoan đã, có gì đó sai sai.
- Aaaaaaaaaaaaa... - Tiếng hét chói tai 100 dB phóng thẳng đến khiến anh chàng choàng tỉnh mộng. Biết sai ở đâu rồi, nhưng cũng muộn màng là từ lúc, từ lúc nào thì .... haizzz, chính là cái lúc Perth tưởng đây là nhà mình, rồi lao thẳng ra cửa mắng người.
Sau tiếng thét vừa rồi lại là một sự yên lặng đến rợn cả gai óc. Cảnh tượng trước mắt chính là sự đối lập giữa một đôi nam nữ độ tuổi trung niên, ăn mặc sang trọng nhưng không kém phần trẻ trung và một chàng thanh niên chỉ vắt vẽo mỗi một mảnh vải che thân đang nhìn chòng chọc nhau, không ai nói nên lời. Người phụ nữ vừa hét thất thanh ban nãy giờ như bị điểm huyệt, mắt chữ A miệng chữ O, vẫn đang đứng hình, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình. Cậu thanh niên, mặt còn ngái ngủ, đầu tóc rối bù cũng còn chợt nhìn lại mình lúc này, gãi đầu gãi tai bối rối trước hai vị "chủ nhà" không mời mà đến này.
- Cô ... cô chú. Cháu... cháu... cháu chào ...chào cô chú ạ. - Perth lắp ba lắp bắp mãi mới nặn ra được một câu chào hỏi người lớn cho tử tế.
Người đàn ông đi cùng quý bà còn chưa hoàn hồn có vẻ bình tĩnh hơn, vội lên tiếng phá đi không khí ngượng ngùng giữa bọn họ. - Chào cậu Tanapon.
- Sao lại là cháu??? Sao... sao tôi không hiểu gì hết? Ông ơi, tui chóng mặt quá. Gọi cấp cứu cho tui. PLANNNNNNNNNNNNNNNNN, PLAN ĐÂU. XUỐNG ĐÂY NGAY CHO MẸ.
- Cô, cô ơi, bình tĩnh, bình tĩnh...- Perth lờ mờ đoán ra cơn hoảng loạn của phu nhân Rathavit là do đâu rồi. Trời đất quỷ thần ơi, sao bà ấy có thể nghĩ Perth với Plan có cái gì với nhau. Rồi Mean ngồi chỗ nào.
Từ trên lầu, rầm rầm rầm tiếng bước chân dồn dập, Plan và Mean cùng nhau chạy xuống trong bộ dạng trông cũng không khá hơn Perth là mấy, cũng may là quần áo đầy đủ, không có cái nào bỏ chủ đi chơi.
- Cô... cô chú mới đến. - Mean lập tức lấy lại phong độ con rể đứng trước mặt bố mẹ vợ tương lai
- Mẹeeeeeee, sao qua sớm vậy. - Plan còn to gan lớn mật gắt lại mẹ, mặt mày phụng phịu vì mới sáng ra đã bị ăn cháo hành. Mean đứng bên cạnh chỉ biết nhăn mặt lắc đầu huých tay Plan một cái ra hiệu cậu nên chỉnh lại cái nết nếu không muốn chết mất xác ngay chỗ này.
Mẹ Plan càng lúc càng thấy hồ đồ, đưa tay ôm trán, đứng cũng muốn không vững nữa. Trời đất như muốn quay cuồng quanh bà. Ông Rathavit vội đỡ vợ ra ghế sofa ngồi tạm. Ông nhìn cả 3 đứa, mặt không biến sắc, giọng điệu trầm ổn nhưng cũng đầy kiên quyết hỏi rõ.
- Rốt cuộc là ... quan hệ của 3 đứa... à không , 3 đứa làm gì tối qua?
- Làm gì? - Plan nhìn Mean. Tất nhiên là cậu biết tối qua cả nhóm ăn nhậu đập phá say bét nhè ra đó, nhưng mà, có nên nói sự thật. Mean lắc đầu, xua tay ra hiệu cho Plan ngậm miệng lại. Còn lo chưa đủ loạn hay sao. Mean Plan chỉ lo vụ ăn nhậu bị lộ mà không kịp nhận ra hàm ý trong câu hỏi của ông Rathavit. Ngoài tội ăn nhậu, Mean Plan tự vỗ ngực xưng tên, ta đây tối qua không còn hề gây ra tội lỗi gì khác. Thế là cả hai cùng dời mắt sang nhìn chăm chăm thắng bạn thân như ngầm hỏi "Tối qua mày làm gì Saint?".
Nãy giờ đã vô thế ngượng đến chín mặt nên vẫn đứng im trong góc không dám hó hé. Cộng thêm 2 ánh mắt thăm dò đầy ẩn ý vừa nhận được, lần đầu tiên đại thiếu gia suốt ngày ăn to nói lớn lại róm ró, rụt rè đến mức này. Lúc này trong 3 đứa cũng chỉ có Perth đã hiểu trí tưởng tượng của phụ huynh nhà Plan đang bay tới đâu, nhưng không ngờ bay cao bay xa dữ vậy. Tưởng Perth với Plan có gì mờ ám thì thôi đi, còn nghi 3 thằng chơi bùng binh mới đau chứ. Cứ để hiểu lầm tiếp diễn sẽ giống như quả cầu tuyết lăn từ đỉnh núi lăn xuống, càng lăn càng lớn. Perth rối rít, không kịp sắp xếp câu từ, phân trần cùng người lớn.
- Cô chú...Không phải ... không đâu chú. Hai người hiểu lầm rồi. Là hiểu lầm thật đó. Cháu không có làm gì Plan... Không có ... không liên quan gì đến 2 đứa nó đâu.
Mean nhảy số hơi chậm, cũng đã hiểu ra ý của ba mẹ Plan. Còn khuôn mặt mắt chữ A miệng chữ O, đứng hình không nhúc nhích bây giờ đã chuyển từ chỗ bà Rathavit sang chỗ Plan. Plan trợn tròn mắt, mẹ hiền yêu dấu của cậu nghĩ sao con trai bà có thể làm ra cái chuyện động trời đến vậy cơ chứ. Chẳng lẽ mẹ không có chút niềm tin nào cho thằng con trai bé nhỏ của mẹ sao? Trong lòng Plan muốn khóc một dòng sông.
Mớ hiểu lầm rối nùi tưởng chừng vừa được gỡ hết nút thắt thì lại một tiếng thét nữa phá vỡ không gian yên tĩnh trong căn hộ cao cấp này. Đúng là một buổi sớm mai không mấy yên ả.
- Aaaaaaaaaaaa - Là giọng của Saint. Perth hốt hoảng chạy lên xem không kịp nói tiếng nào với 2 vị trưởng bối.
- Lại chuyện gì nữa đây Plan? - Mẹ Plan lại đỡ trán. - Sao mấy đứa cứ muốn làm mẹ đau tim vậy hả?
- Mẹ nó ngồi đây chờ, tôi với 2 đứa lên xem có chuyện gì.
- Không cần đâu ba. Đừng lên.
- Mấy đứa lại đang giấu diếm gì nữa?
Plan lắc đầu. Mean cũng nhanh miệng - Dạ không có.
- Không có? Vậy ai trên đó? Không có vậy thì cùng ba lên lầu - Ba Plan gặng hỏi
- Không được mà ba. Đợi chút Perth nó xuống. Ba đừng lên đó, tụi nó ngại.
Mẹ Plan sau khi nghe được con mình không có làm ra mấy cái chuyện đáng sợ kia cũng lấy lại bình tĩnh, chẳng mấy chốc trí tưởng tượng lại tiếp tục cất cánh.
- Ài. Hiểu rồi. Ba nó, ngồi xuống. Chắc trên đó là con bé Sammy. Lần trước họp mặt hội nữ doanh nhân, tôi có nghe bà Tanapon và mẹ con bé bàn chuyện của 2 đứa. Mấy đứa cũng thật là, thanh niên sức lực cuồn cuộn, chờ một chút cũng là không chờ được.
Tới Mean Plan ôm đầu than trời. Sao mẹ Plan có thể suy diễn dữ vậy không biết. Mà cũng không trách được bà. Giọng Saint xưa giờ đã êm ái ngọt ngào hơn cả con gái, vả lại tiếng hét thì mấy ai mà phân biệt được trai hay gái cho được. Hiểu lầm cũng phải. Mean nháy mắt ra hiệu cho Plan đừng nói gì vội, chờ Perth xuống giải quyết vì cũng chưa biết ý tụi nó thế nào.
---------------
Dưới sàn nhà lạnh ngắt, Saint ngã nhoài không đứng dậy nổi, mặt đã trắng bệch, không còn tí huyết sắc, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc thút thít không ngừng kêu tên Perth. Perth vừa mở cửa phòng, thấy cả người lẫn chăn nằm lăn lóc dưới đất mà tim muốn rớt ra ngoài, vội vàng chảy đến bế Saint đặt lên giường.
Saint thấy Perth quay trở lại, lại càng khóc nức nở hơn, ôm chặt lấy Perth không buông. Cậu biết mình không thể mãi kéo dài cái tình trạng mít ướt, yếu đuối thế này được. Nhưng mà... làm sao được bây giờ. Chuyện vừa qua làm cậu luôn giữ trong lòng cảm giác sợ hãi, một nỗi lo lắng về chuyện giữa anh và cậu. Cậu lo sẽ có một ngày, chẳng cần ai chia rẻ, chẳng cần ai cấm cản, chính anh... anh sẽ chán cậu... sẽ bỏ rơi cậu, cậu sẽ chỉ còn lại một mình. Nói là sẽ mạnh mẽ, sẽ tin tưởng Perth nhưng kí ức không vui vừa qua đã ăn sâu vào trí nhớ của Saint, khiến cậu bị nó ám ảnh hàng đêm. Nhất là ban nãy, lúc tỉnh dậy sau một đêm mặn nồng bên nhau, Saint nhận ra bên cạnh chỉ còn lại một khoảng trống lạnh ngắt, người cũng không thấy, một chút hơi ấm cũng không còn. Cảm giác tủi thân như xâm chiếm lấy tâm hồn vừa trái qua một lần tổn thương. Saint lúc này chẳng khác nào vừa được chắp vá từ những mãnh vụn vỡ đặt giữa trời, chưa cần bão đến, gió thổi mạnh chút cũng đủ đánh văng những mảnh vụn đó một lần nữa.
- Perth, anh đừng đi. Ôm Saint một chút thôi được không?
- Được, được. Đừng khóc. Anh ở đây. Đừng khóc. Nói anh nghe có chuyện gì vậy Saint.
Saint không nói gì, vẫn ngồi khóc thít trong ngực Perth.
- Em đau ở đâu? Anh... làm em đau sao? Có sao không? Nói gì đi Saint, đừng làm anh sợ. - Perth lo lắng sờ loạn trên mặt Saint. Không có nóng, không có sốt, lật chăn lên xem, cũng không có đổ máu. Perth lay mạnh tay Saint. Cậu thấy Perth hoảng thì úp mặt trong ngực Perth mà òa khóc.
- Xin lỗi, xin lỗi. Em không nên tham lam như vậy. Em hay thấy tủi thân làm anh cảm thấy phiền phức đúng không?
- Ngốc quá, không có. Cái đầu nhỏ lại nghĩ linh tinh rồi. - Perth ôm lấy má Saint ,dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi hai dòng nước mắt dàn dụa.
- Cục cưng, nín khóc rồi nói anh nghe xem, rốt cục là em đang nghĩ gì vậy ? - Perth dùng hết ôn nhu dỗ dành bảo bối đang ôm trong lòng.
- Lúc trước chỉ cần nghe thấy giọng Perth là Saint vui rồi. Và... nếu Saint nhìn thấy Perth, thì Saint mỉm cười cả ngày luôn. Nhưng dạo này... chỉ việc Perth về khuya... Perth không tới tìm Saint... thỏa mãn xong, Perth không ôm Saint ngủ, mở mắt ra không thấy Perth bên cạnh... thì Saint lại tủi thân và nghĩ nhiều. Saint không muốn cư xử gây phiền phức cho Perth.
- Haizzz...- Perth thở dài rồi búng lên trán Saint một cái. - Cho chừa nè, nghĩ lung tung. Miễn sao em còn nhớ đến anh, còn cần anh, thì anh chưa từng thấy em phiền... nhưng mà ... một ngày nào đó dám nghĩ tới người khác thì anh mới thấy phiền, anh sẽ bực bội dữ lắm đó. Biết chưa... biết chưa... biết chưa hả ? đồ ngốc này. - Nói một câu lại hôn một cái tới tấp lên hai má Saint hệt như chim mổ thóc khiến Saint thẹn thùng quên luôn cả khóc, chỉ biết giấu mặt vào ngực Perth mà trốn.
-------------------
Chuyển về cảnh dưới phòng khách.
- Sao lâu quá 2 đứa nhỏ chưa xuống nữa? Không biết có làm sao không? Thôi để tui lên coi sao. - Mẹ Plan thoát cái chạy lên tầng trên khiến cậu không kịp trở tay giữ bà lại. Thôi xong.
Mẹ Plan bước lên tầng trên, phòng đầu tiên cửa không khóa, cánh cửa hé mở. Tiếng khóc thút thít phát ra làm bà càng lo lắng. Bà rón rén tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi han nhưng chưa dám nhìn vào.
- Perth ơi. Hai đứa sao rồi. Có cần cô giúp gì không?
Saint nghe thấy tiếng bà gọi, giật thót tim. Cậu sợ hãi rụt người lại núp sau lưng anh. Anh cũng bối rối không biết đáp lại thế nào. Thấy trong phòng vẫn im ắng không trả lời, bà Rathavit lại lân la bước tới.
- Cửa không khóa, cô vào được không? - Tay đẩy cửa, mắt nhìn thẳng, mẹ Plan lại lần nữa đứng hình - Saint..., sao lại là cháu?
Sau cú hết hồn áp chót này, cả Nona bị giấu trong tủ quần áo cũng bất ngờ bị mẹ Plan phát hiện khi cô nàng say lết bánh nói mớ kêu thêm rượu như thể đang ngồi trong quán bar hoành tráng chứ không phải trong cái tủ chưa tới 1 mét vuông tối thui kia.
Nhóm bạn thân gồm 5 đứa bị triệu hồi đầy đủ xếp thành 1 hàng đứng giữa phòng khách chờ phu nhân Rathavit từ từ hỏi tội.
- Rồi xuống hết chưa? Tụi con cứ như chui trong cái lu thần ra vậy đó. Hết 1 đứa lại thêm 1 đứa.Trong nhà có tất cả bao nhiêu đứa hả ? Còn đứa nào trốn trong tủ trong kẹt không? Gọi hết ra đây cho mẹ.
- Dạ hết rồi. - Plan mặt dày cười cười trả lời mẹ.
- Ơn trời, cũng may là hết rồi.
- Rồi, Plan kể mẹ nghe xem, hôm qua thật ra là mấy đứa làm gì để sáng nay thành như này?
- Dạ. Dạ... dạ. - Plan đang ấp úng thì bị Perth cướp lời
- Dạ thưa cô, hôm qua cháu với Saint và 3 đứa nó làm hòa, nên tụi cháu chỉ ăn mừng chút thôi. Là chủ ý của cháu, có gì cô cứ mắng cháu, đừng trách Plan tội nghiệp. -
Trời ơi , trời đất quỷ thần ơi, hôm nay Perth anh hùng ghê chưa bay ơi. - Plan, Nona và Mean thầm nghĩ. Perth cũng liếc mắt đưa "lời": Chẳng qua là nể mặt các cậu đã có thiện ý hòa giải, lại còn trông coi bảo bối giúp tôi. Tốt với các cậu cũng không có lỗ mất cái gì.
- Mấy đứa còn trẻ, ăn chơi ít thôi, tập trung lo học hành nghe chưa. Chuyện của Perth Saint cô không tiện xen vào, tùy các cháu vậy. Cô sẽ giúp giữ bí mật, được chứ? - Mẹ Plan nháy mắt với Saint.
- Còn Mean Plan, hai đứa liệu hồn cho mẹ. Ba mẹ con cũng nói chuyện với cô chú rồi. Hai đứa mà còn suốt ngày chơi bời, không lo học hành đàng hoàng, sống buông thả như này nữa thì dẫn tay nhau ra đường ở hết nghe chưa.
- Dạ nghe rõ.
- Ngoan. Ba mẹ về đây. Mấy đứa tự lo cho nhau. Lớn hết cả rồi.
Cửa vừa đóng cái cạch, cả đám như trút gánh nặng, đứa nào cũng muốn xỉu up xỉu down. Riêng Mean vẫn tỉnh táo, ghim chuyện từ ban sáng, chạy tót lên lầu lôi bằng chứng xuống xử nốt tội "ngoại tình" của Plan. Hùng hổ cầm trên tay hộp Durex phi xuống phòng khách như tên bắn, Mean quát vào mặt Plan:
- Giờ rảnh rồi, nói đi, là thằng nào xài mất 3 cái. Thật thà thì tha, không thì... THIẾN. - Perth nghe xong thoáng thấy hơi thốn
- Không phải tao - Plan vẫn một mực phủ nhận
- Là tao - Perth tự mình thú tội trước bình minh. Saint chỉ mới nghe Mean tra được ai xài là "thiến" cũng hết hồn vội lao ra cản trước mặt Perth. Giá rớt đâu hết rồi Saint ơi, nhắt lên cái nào. Giữ của ghê luôn á.
- Hahahaha.... - Mean Plan phá lên cười - Ghẹo tụi bay thôi, tụi tao đoán ra lâu rồi.
Saint đỏ mặt vì mắc cỡ, Perth cũng đỏ mặt nhưng mà vì giận đến mặt đỏ phừng phừng. Còn trong nhà lúc này, nào có ai biết đến sự tồn tại của 1 người, người vô hình nhưng vẫn nhìn thấy nhau, người vô hình nhưng trong lòng vẫn đau. Xin giới thiệu với quí vị, bóng đèn sáng siêu cấp vô địch toàn vũ trụ mới nhất của năm , chính là .... tiểu thư Nona.
- Ơ. 4 đứa này đang làm trò gì vậy? hổng hiểu? Mà tôi là ai và đây là đâu? Huhu . AAAAAAAAAAAAAAA. Ai cứu tui với. - Nona tự than thân trách, trách phận
---- HẾT CHƯƠNG RỒI ĐÓ ----- (Ơn trời, cũng may là hết rồi)
_____________________
Chap này là bạn QuynhAnhNguyen viết, cảm ơn bà nhe, viết hay cực
Xin chào mn tui là TAD, wattap tui bị lỗi nên không thể tl bất kì tin nhắn hay cmt nào của mn được, mn có góp ý gì hãy cmt tui sẽ đọc
Còn cần liên hệ thì cũng cmt lun tui sẽ tự động liên hệ vs mn
Bộ truyện này là bộ đầu tay của tui nên tui sẽ không bỏ giữa chừng đâu nhưng mà có điều ra chap sẽ không còn như trước nữa, rất mong mn vẫn ủng hộ
😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top