Chap 46


Cả một đêm Saint trằn trọc suy nghĩ làm sao để hạ cơn giận đang ngùn ngụt phun trào như núi lửa của thằng bạn thân. Dù đã nhắn tin giải thích rõ ràng rành mạch không dám giấu diếm gì nữa, nhưng tới giờ cái Saint được hồi đáp vẫn chỉ là sự im lặng. Plan đều đã đọc qua những tin nhắn của cậu nhưng tuyệt nhiên không một câu trả lời. Có lẽ chuyện này cũng đã đến tai cô bạn gái duy nhất trong nhóm.  Lại nghĩ đến lúc trên đường về nhà, Perth đã nhận được tin nhắn của Mean. Mean bảo Plan thật sự đang rất cáu, còn giận cá chém thớt giận lây sang cả Mean. Saint cảm thấy mình thật sự quá có lỗi với mấy người bạn của mình rồi. Đáng lẽ họ đang vui vẻ mà mình lại làm mọi chuyện thành ra như vậy. Saint khẽ thở dài một tiếng nho nhỏ, không muốn làm mẹ cậu thức giấc. Đồng hồ treo trong phòng cậu giờ cũng đã điểm đến 3 giờ sáng mà hai mắt cậu vẫn chưa thể nhắm lại. Đầu óc cậu vẫn còn đang quay cuồng với những suy nghĩ về Plan và Nona. Làm cách nào để làm họ nguôi giận, làm cách nào để giảng hòa đây. Thật là bị mấy đứa bạn thân giận dỗi, cảm giác cũng không thoải mái gì hơn bị người yêu giận đâu. Mãi rồi cậu mới thiếp đi được một chút, nhưng cũng chỉ là chợp mắt vì đã quá mệt mỏi.

Vẫn như thường lệ, có chuyện gì xảy ra thì một ngày mới vẫn bắt đầu với Saint từ lúc 5h sáng dù có lẽ đêm qua cậu cũng chỉ ngủ được có hơn 1 tiếng chứ mấy. Saint lặng lẽ rời phòng, vẫn chạy bộ, vẫn ăn sáng ở cửa hàng tiện lợi, vẫn quay về nhà phụ giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng rồi mau chóng đến trạm xe buýt đến trường, nhưng hôm nay, lòng cậu nặng trĩu, đôi mắt cũng có thêm hai cái quầng thâm vì thiếu ngủ và vẻ mặt thì ủ dột thấy rõ.

Saint vào lớp sớm hơn mọi ngày. Giờ này cũng mới chỉ có mỗi mình cậu khiến cậu cảm thấy tâm trạng càng tệ hơn. Cậu đã chuẩn bị tâm lí nghe hai đứa bạn thân mắng mình một trận, chuẩn bị đón nhận sự "quan tâm" đặc biệt này từ 2 đứa nó nhưng điều làm cậu bất ngờ nhất chính là... chẳng có gì. Nona và Plan có lẽ đã hẹn trước nên cũng nhau bước vào lớp một lượt, cùng nhau cười cười nói nói.

Thấy hai người họ tâm trạng có vẻ rất tốt khiến Saint cũng bớt vài phần lo lắng. Cậu vội chạy đến chỗ Plan và Nona chào hỏi và giờ cũng còn sớm nên định rằng sẽ giải thích một lần nữa với cả hai.

Chào hai cậu.

Ừm. Chào Saint. - Plan và Nona đồng thanh. Nụ cười trên gương mặt hai người họ vụt tắt, chỉ còn lại gương mặt lạnh lùng.

...Và sau đó... không có sau đó nữa đâu. Cả hai không giống như mọi ngày ríu ra ríu rít hỏi Saint cái này cái kia, cũng chẳng bàn xem lát nữa sẽ ăn gì hay bài tập đã làm ra sao rồi. Tất cả chỉ là một sự lạnh nhạt và im lặng bất thường. Họ ngồi bàn học rồi cùng lấy sách vở bày ra trước mặt như chẳng muốn đoái hoài gì đến Saint. Cậu bắt đầu cảm thấy họ không vui vẻ như cậu nghĩ, cậu nhận ra họ thật sự đang rất giận. Đây là lần đầu tiên họ dửng dưng với cậu như vậy. Saint biết đó là lỗi của mình nên mình phải là người xuống nước cầu xin sự tha thứ vậy chứ biết làm sao bây giờ. Cậu mở lời, giọng nói lắp bắp, lo lắng, sợ sệt, khẩn khoản.

- Hai cậu...hai cậu... có thể nghe ...nghe mình ....giải thích... có được không?

- Không Saint. Bọn mình đang bận làm bài tập - Ngay lập tức, lời đề nghị của Saint bị Nona từ chối thẳng thừng.

Plan cũng lạnh lùng tiếp lời - Ừm, hôm qua đi chơi vui quá nên tao cũng chưa làm bài.

Saint biết câu vừa rồi của Plan là đang nói móc cậu. Cuộc hẹn của Plan Mean hôm qua cũng đâu có mấy vui vẻ như Plan nói. Là vì cậu hết còn gì. Đúng ,chính cậu là đứa đi chơi với người yêu vui quên trời đất, quên luôn cả sự lo lắng của bạn thân nên bất chấp cả chuyện lừa dối họ. Saint lại tiếp tục xuống nước làm hòa lần nữa.

- Vậy hai người lấy bài của tớ chép này. Tớ đã làm rồi.

Saint nhanh tay truyền cuốn tập của mình lên bàn trên thì... <ẦM> Cuốn tập của cậu bị Plan đập mạnh xuống bàn một cách không thương tiếc.

- Bọn tôi tự làm được. Cũng không thân thiết gì nên cũng không dám mở miệng nhờ cậu.

Họ là đang dỗi hay thật sự không coi cậu là bạn thân nữa vậy? Saint hoảng hốt, mặt như sắp khóc đến nơi. Chả phải người ta thường nói sự phản bội làm người ta đau lòng nhất chính là sự phản bội được gây ra bởi chính người mà bạn tin tưởng nhất hay sao? Có phải họ không thể tha thứ cho sự lừa dối của cậu dù chỉ một lần này thôi không? Cậu chính là đã phản bội lại niềm tin mà hai người họ trân trọng dành riêng cho cậu để bây giờ họ chẳng còn chút niềm tin gì ở nơi cậu, chẳng còn muốn nghe những lời cậu giải thích. Phải chăng bây giờ với họ, tất cả những lời cậu nói ra đều là dối trá, đều là ngụy biện cho hành động sai trái của mình. Từ lúc Plan nổi giận trả lại cuốn tập, Saint không dám hó hé thêm tiếng nào, chỉ im lặng với mớ suy nghĩ rối như tơ vò cùng nỗi ân hận giằng xé trong tâm. Giáo viên không lâu sau cũng đã vào lớp bắt đầu tiết học nên cậu cũng không có cơ hội giải thích thêm gì nữa.

Trái ngược với cảnh tượng "lạnh tanh" bên này, ở một lớp học khác, hai thiếu gia nhà Methanan và Tanapon lại đang chụm đầu anh một câu, tôi một câu bàn bạc tìm cách giải quyết. Thiếu gia Mean nhà ta nhiệt tình giúp đỡ không hẳn chỉ vì tình bạn cao cả mà còn vì hạnh phúc gia đình của chính mình. Không ai khác, chính Mean cũng là một nạn nhân bị lạc đạn trong vụ này. Plan đã thẳng thừng kết tội cậu đồng lõa với Perth Saint để lừa dối mình và "cạch mặt" cậu từ hôm qua đến giờ, nhắn tin không trả lời, gọi không bắt máy chứ đừng nói chi là cho vào nhà. Mean không hề muốn quay lại sống cô độc một mình như trước kia chút nào đâu.

- Mày bình tĩnh đi. Tao thấy mày có vẻ hoảng hơn tao đó.

- Chứ còn gì nữa. Kể ra sau vụ này gia đình mày hạnh phúc ấm êm quá còn gì. Tao thì sofa giờ cũng chẳng có để mà ngủ là vì 2 đứa mày đó. Plan nó bảo không muốn thấy mặt tao nữa. - Mean khổ sở than vãn với thằng bạn thân

- Thôi tao xin lỗi mày. Cùng tìm cách giải quyết vậy. Tao cũng không sung sướng hơn mày là bao đâu. Thấy Saint buồn bã áy náy vậy tao làm sao vui được. Có khi vừa làm lành, vì Plan mà em ấy lại xa lánh tao nữa thì khổ.

- Vậy mày nghĩ ra cách gì chưa?

- Chưa.

- Tao cũng chưa. - Mean cũng ngao ngán lắc đầu thở dài. Đường đường hai thiếu gia đây lại phải vắt óc đau đầu suy nghĩ cách dỗ vợ.

- Tao đang định lát sang đó nghe ngóng tình hình. Mày đi cùng không?

- Tao xin mày. Bây giờ mày mà xuất hiện ở đó chỉ có đổ thêm dầu vào lửa. Để mình tao đi được rồi - Mean quả quyết.

- Vậy mày giúp tao sang xem sao. Tao nghĩ giờ Plan nó phải hết giận mày, lúc đó mày giải thích phụ tao may ra mới lọt tai nó.

- Quyết định vậy đi. Để tao.

Trở lại lớp học 3 người bên này, không khí vẫn căng thẳng như đầu tiết. Đã đến giờ giải lao mà Plan và Nona vẫn không thèm nói chuyện với Saint tiếng nào. Nona thì giả vờ chăm chú xem bộ phim BL trong điện thoại còn Plan thì đeo hẳn tai nghe vào nghe nhạc để không bị Saint quấy rầy. Cả hai đều không có dấu hiệu gì là muốn tiếp nhận mấy lời biện minh của Saint. Lúc này, Mean đột ngột đi vào lớp cậu rồi đứng trước mặt Plan.

- Ra ngoài nói chuyện. - Mean trầm giọng như ra lệnh cho Plan.

- Không. Tao không muốn nói chuyện với mấy đứa mày. Cút về lớp mày với thằng bạn mày đi.

- Có đi không?

- Không. Làm gì tao?

- Vậy nói luôn ở đây cho mọi người nghe cũng được phải không?

Plan im lặng một lúc. Cậu biết Mean là đứa nóng tính cọc cằn chẳng kém cậu. Thi xem đứa nào lì và gan to hơn thì chưa chắc cậu thắng. Vậy nên tốt nhất là ra ngoài kia nói chuyện để không bị mọi người dòm ngó. Chứ cứ để Mean oang oang ở đây thì mất mặt cả đám chứ chẳng đùa.

- Được rồi. Ra trước đi.

- 2 phút. Tôi đợi ở hành lang phía sau.

- Ờ.

Nãy giờ Saint với Nona đều phải đứng hình vì cái độ cục súc vừa rồi của cặp tình nhân này. Cứ như thể hẹn nhau ra đánh một trận sống còn đến sứt đầu mẻ trán. Đợi lúc Plan đi khỏi Saint mới quay sang Nona kiếm cớ bắt chuyện.

- Không biết Mean có làm gì Plan không nữa. - Cậu đúng là đang rất lo cho Plan. Thằng bạn thân của cậu đúng là miệng chó cộc cằn thật nhưng yếu như sên. Có khi nào Mean giận quá rồi đè cậu ấy ra đánh một trận cho đỡ tức hay không? Perth với Saint thì thích "đánh nhau" bằng lời nói và thái độ chứ cái cặp tình nhân "oan gia" này có khi giải quyết tranh cãi bằng nắm đấm không biết chừng. Nhưng sự lo lắng của Saint chỉ nhận lại từ Nona lời giễu cợt.

- Kệ nó. Mean có đánh nó cũng chỉ đổ máu là cùng. Không bằng đau lòng đâu. Mà cậu cũng còn có thời gian lo cho nó cơ à. Tưởng mối quan tâm lớn nhất của cậu bây giờ là thiếu gia Tanapon chứ.

- Mình không có mà... - Saint lí nhí đáp lại, giọng cũng nhỏ dần.

Perth nghe lời Mean không sang lớp Saint nhưng anh rất lo cho tiểu bảo bối nhà mình. Anh biết cậu đang buồn lắm, sáng giờ mà chưa nhắn tin gì cho anh là biết tâm trạng cậu tệ thế nào rồi. Thường ngày dù chẳng có chuyện gì thì hai người vẫn nhắn qua hỏi nhau mấy câu linh tinh với vẩn, đại loại như chào buổi sáng, hỏi nhau ăn gì chưa, đang làm gì hay chỉ đơn giản là một cái icon mặt cười. NHưng sáng giờ Saint im bặt khiến Perth không biến chuyện gì đang xảy ra với cậu. Vì vậy, dù không đi cùng Mean, Perth vẫn đi sang đó nhưng chỉ là đứng từ hành lang đối diện nhìn sang lớp cậu. Thấy Plan đã rời khỏi, còn lại Saint và Nona đang nói gì đó với nhau, Perth biết gọi điện thoại cho Saint lúc này thì không ổn lắm, nên chỉ nhắn một dòng tin.

Perth < Bảo bối, em ổn chứ? >

Saint sau khi bị Nona chuyển từ cho ăn bơ sang cho ăn ớt thì cũng co mình lại không dám ý kiến thêm gì nữa. Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn làm cậu giật mình. Là tin nhắn của Perth. Vì dạo này cứ phải giấu giấu diếm diếm Nona và Plan nên cậu cũng đã quen, giờ chẳng ai nhòm ngó cậu cũng giấu điện thoại xuống gầm bàn rồi mới dám mở ra xem.

Nona đang xem phim trong điện thoại nhưng mọi hành động của Saint đều bị cô thu vào tầm mắt. Nona chỉ buông 1 câu vu vơ, như có như không, chẳng chủ ý nhắm vào ai.

- Có tật giật mình, giấu đầu lòi đuôi.

Saint nghe xong giật thót tim, biết cô bạn đang ám chỉ hành động mờ ám của mình nên vội ngẩng lên thanh minh.

- Mình không có.

- Không nói cậu. Là đang nói nhân vật trong phim.

... Saint ngơ ra ... không biết nói gì thì Nona lại nói tiếp.

- Nhắn tin thì cứ để lên bàn mà xem. Ai cản được cậu mà phải giấu.

Nona chỉ một câu đánh trúng trọng điểm khiến Saint chẳng còn nói được thêm lời nào nữa, chỉ biết cúi gằm mặt nhìn chiếc điện thoại trước mặt. Mọi khi Saint nhận được tin nhắn linh tinh của Perth sẽ rất vui nhưng hôm nay lời hỏi thăm ân cần của Perth cũng chẳng thể làm cậu khá hơn được. Saint nhắn lại cho Perth

Saint < Em không biết. >

Perth < Đã cãi nhau sao? >

Saint: < Không >

Perth < Vậy chứ sao? Họ dám mắng em?>

Saint < Cũng không >

Perth < Đừng cúi đầu ủ rũ vậy mà. Anh phải làm sao để thấy thiên thần của anh cười một cái đây? >

Perth nói vậy nghĩa là đang đứng ở một nơi có thể nhìn thấy cậu lúc này. Saint dáo dác nhìn quanh rồi nhắn lại hỏi

Saint < Anh đang ở đâu vậy ? >

Perth < Anh đang ở đối diện lớp em. Đừng làm Nona chú ý. Có lẽ cô ấy sẽ không vui khi thấy anh ở đây đâu.>

Saint <Ừm>

Perth < Mà bọn họ làm gì em? Sáng giờ 3 người nói chuyện thế nào rồi ? >

Perth vẫn đang sợ bảo bối nhà mình bị hai đứa kia ăn hiếp.

Saint < Không. Họ không làm gì cả. Cũng chưa nói được gì. Họ không muốn nghe em nói. Còn có ý không coi em là bạn thân nữa > - Nghĩ đến mấy lời Plan nói lúc sáng Saint lại muốn khóc đến nơi.

Perth < Không phải vậy đâu. Họ chỉ là đang giận thôi > - Perth cố hết sức an ủi cậu người yêu bé nhỏ của mình.

Saint < Em không biết họ sẽ giận đến bao giờ nếu họ cứ không chịu nghe em nói như vậy >

Perth < Được rồi bảo bối. Ngoan. Hứa với anh là không được khóc nhé. Anh sẽ cố gắng giải quyết chuyện này. >

Saint < Nhưng... họ còn không nghe em nói huống chi anh >

Perth < Em tin anh chứ ? >

Saint < Em tin >

Perth < Ngoan. Vậy giờ lo học đi, tạm gác chuyện này qua một bên và đừng buồn nữa. Mọi chuyện sẽ sớm bình thường lại thôi. Nhớ ăn trưa đó. >

Saint < Dạ, em biết rồi >

Perth < Vậy anh về lớp trước. Plan nó đang quay lại rồi. Mất công phát hiện ra anh >

Tiếng chuông tan học buổi sáng cũng vừa báo, Saint bước đến chỗ Plan và Nona định rủ hai người họ đi ăn trưa nhưng cả hai lấy lý do chưa làm xong bài tập cho tiết buổi chiều nên không muốn đi. Vì vậy, Saint quyết định một mình đi xuống căn-tin mua cơm cho cả 3 đứa rồi xách lên đây ăn cùng bọn nó. Giữa cái nóng 35 độ C của thời tiết Thái Lan mùa này, Saint vẫn chịu khó đứng vào xếp trong một hàng dài để mua cơm cho hai đứa bạn mà không cảm thấy chút mệt mỏi nào. Cậu nghĩ sự chân thành hối lỗi của mình rồi sẽ làm họ cảm động và tha thứ cho cậu. Thế nên sau khi mua xong, Saint rất hí hửng ôm 3 hộp cơm trở lại lớp học.

- Mình mua cơm lên cho hai cậu rồi này, khỏi cần xuống căn-tin luôn. Tranh thủ vừa ăn vừa làm bài cũng được.

- Tôi không đói - Plan thẳng thừng đáp trả. Một cái đứa háo ăn háo đói như Plan mà thốt ra được câu đó khi đồ ăn bày ngay trước mặt quả là chuyện hiếm gặp. Điều này nghĩa là Plan phải đang giận dữ lắm.

- Tôi cũng không muốn ăn. Cậu đi mà ăn với người yêu của cậu. Bọn tôi không phiền cậu, cậu cũng đừng làm phiền bọn tôi làm bài. - Nếu câu trả lời của Plan chỉ là sự từ chối thì của Nona là một câu đuổi khéo.

Sự ân hận, áy náy và cả nỗi ấm ức vì bị ghẻ lạnh sáng giờ dồn nén trong lòng Saint cuối cùng cũng đã đến cực hạn. Cậu khóc rồi. Nước mắt rơi từ lúc nào cậu cũng chẳng biết nữa. Nhưng cậu không phải đang khóc để ăn vạ, hay để Plan và Nona thương hại mà tha thứ cho cậu. Thế nên cậu chỉ có thể chạy trốn để họ không thấy cậu đang khóc lúc này. Tay vẫn xách 3 hộp cơm, cậu không nói gì, im lặng chạy vụt ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của Plan và Nona.

Saint cứ thế cắm đầu chạy ra khỏi lớp mà chẳng biết mình đang chạy đi đâu nữa. Cậu mất phương hướng đâm sầm trước ngực một cậu trai cao to với mùi hương quen thuộc... là Perth. Saint lúc này chẳng còn quan tâm xung quanh có ai hay không vòng tay ôm chặt ấy Perth rồi gục trên vai anh khóc như một đứa trẻ bị bạn bắt nạt không thèm chơi chung. Cũng may là giờ này mọi người đã xuống căn-tin ăn trưa hết nên chẳng ai ở đây để chứng kiến cảnh tượng hai cậu trai đang đứng ôm chặt nhau giữa hành lang. Perth một tay vỗ vỗ lưng Saint an ủi, một tay kéo gương mặt đang nức nở trên vai mình ra một chút, lau đi nước mắt nhem nhuốc trên đó rồi xoa đầu cậu giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

- Nín đi, ai ăn hiếp em.

Saint lắc đầu.

- Rồi ăn gì chưa?

Saint cũng lắc đầu. Nhìn 3 hộp cơm trong tay Saint thì anh cũng đã đoán ra được chút ít sự việc vừa xảy ra.

- Em muốn ăn cùng họ nhưng họ không chịu?

Saint gật đầu. Khóc như mưa làm mũi Saint đã nghẹt lại, giọng cũng khàn đi nên chẳng thể lên tiếng được, chỉ có thể gật với lắc để trả lời anh.

- Họ không ăn thì anh ăn cùng em.

Perth ôm lấy hai gò má vẫn còn ướt đẫm nước mắt rồi đặt nhẹ lên môi Saint một nụ hôn. Nhiêu đó cũng đủ làm Saint vơi bớt một nửa nỗi buồn trong lòng rồi. Anh kéo tay cậu ra phía sau hành lang rồi cả ngồi xếp bằng ngay dưới đất cùng thưởng thức bữa trưa 2 người. Với một đại thiếu gia quyền quý như Perth, ngồi dưới đất ăn cơm hộp thế này đúng là lần đầu tiên. Vì Saint thì đúng là cái quái gì Perth cũng có thể làm thật. Perth dẫn Saint ra đây chẳng phải vì trốn tránh, giấu diếm cái gì cả. Anh chỉ không muốn ai làm phiền không gian riêng tư của họ mà thôi.

Trở lại cái nơi Saint vừa mới chạy khỏi, có hai đứa bạn thân ác mồm tốt bụng đang chụm đầu to nhỏ.

- Mày ơi, hình như nó khóc rồi.

- Ờ, tao cũng thấy. Mình có ác với nó quá không? Tao thấy nó buồn lắm đó.

- Ờ thì ai kêu nói dối tao với mày chi. Cũng tội thiệt nhưng mà làm vậy cho nó nhớ. Lần sau không dám nữa.

- Vậy mày tính giả bộ giận đến chừng nào?

- Con này, tao giận thật đó chứ giả bộ gì. Nhưng mà thấy nó khóc tao cũng thương quá. Thôi giờ giả bộ giận đến hết hôm nay thôi vậy.

- OK mày. Mà tao đói quá mày ơi. Hai mình đang chơi ngu á.

- Ừ ngu thật. Nãy nó mua cho lại bày đặt không ăn. Giờ đói mốc mỏ. Chẳng lẽ giờ đi xuống xếp hàng. Tao lười. Chữ lười nó kéo dài muốn hết cái Thái Lan luôn.

Hai đứa đang kiệt quệ vật vờ than vãn với nhau vì cái đói đang dày xéo bao tử thì lại thêm 3 hộp cơm kháng thình lình xuất hiện trước mặt.

- Ăn đi. Nghe hết rồi, không phải giả vờ giận nữa. - Mean thình lình bước vào lớp làm Plan và Nona hết hồn. Đúng là có tật giật mình.

- Làm hết hồn à. Tưởng thằng Saint quay lại là bể rồi. Mà mày đừng có bép xép với thằng Perth đó. Nó mà biết thì biết tay ông.

- Dạ biết rồi. Lo ăn đi. Nói nhiều.

- Ờ ờ. Rồi sáng giờ thằng kia nói gì?

- Nó lo hai người ăn hiếp người yêu nó, đừng ngồi không yên kia kìa.

- Nên nó sai cậu sang đây dò thám? - Nona đang ăn định không xen vào cuộc đối thoại của đôi tình nhân cục súc nhất hành tinh thì tự nhiên chêm vào 1 câu.

- Không... không nha - Mean lắp bắp xua xua tay phủ nhận

- Liệu hồn.

- Ờ. Nhưng mà đúng là nó có gửi lời cho hai người là nó muốn gặp riêng hai người.

- Gặp để làm gì? Để nghe nó giải thích ba cái nhảm nhí hả? Tụi này không có tin lời nó nữa đâu. Chỉ có thằng Saint mù quáng nhẹ dạ mới tin nó nữa thôi.

- Thì cứ gặp thử xem nó nói gì. Gặp có chết thằng Tây nào đâu.

- Để suy nghĩ đã. Cơ bản là không muốn nhìn thấy cái mặt nó nữa, khó ưa. Cứ nhớ lại cảnh thằng Saint khóc nức nở khi thấy nó với con bánh bèo là tức chịu không được rồi.

- Ờ, vậy hai người suy nghĩ đi nha. Có gì thì báo.

- Được.

- Vậy tối nay... ở đâu?

- Nhà thằng nào thằng đó ở.

- Thôi mà, đã bảo là đừng giận nữa mà. Huề đi. Tự nhiên vì vợ chồng nhà người ta mà nhà mình xào xáo.

- Kệ. Ông đây ăn xong r. Bấm nút biến cho ông làm bài tiếp đi. Lát nữa không xong bị phạt thì không nói năng gì nữa đâu đó.

- Ok ok biết rồi, biến ngay đây. Lát nữa cũng về nha... cục cưng. - Hai chữ "cục cưng" vừa thốt ra khỏi miệng là Mean đã chạy mất vì sợ Plan lại mắng cho một trận.

____________________________
Collab: nguoiquaduong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top