Chap 45: Mâu thuẫn của hội bạn thân!!!
Đã đi học, đi làm cả ngày về mệt lại còn bị Perth nổi giận với mình, nỗi ấm ức trong lòng Saint cũng tích tụ lại không ít, nên giờ nước mắt cậu cứ thế một lượt tuôn ra, thút thít khóc mãi chẳng chịu nín. Cảnh tượng này đã khiến Perth phải mềm lòng, mấy phần nóng tính ban nãy dần tiêu biến đi đâu hết. Trước mặt Saint lúc này chỉ còn lại một người con trai dịu dàng, ôn nhu, muốn nâng niu, vỗ về cậu trong vòng tay. Perth phải dỗ dành một lúc, khó khăn lắm cậu mới chịu nín, không khóc nữa thì lại toan chạy trốn, đẩy Perth ra xa một chút.
- Muộn rồi. Em muốn về phòng tắm rửa còn đi ngủ.
Vừa nói thế, định quay đầu chạy thì bàn tay Saint lại bị bàn tay to lớn của ai kia níu lại.
- Tối nay ở lại với anh, được không?
- Hôm nay em thật sự mệt lắm Perth, không có tâm trạng đâu
Saint biết cả ngày nay đã làm người ta lo lắng đứng ngồi không yên, chờ cửa tới tận khuya, vậy mà phũ phàng bỏ mặc người ta một mình, cư xử vậy thật là không phải. Nhưng giờ cậu đã mệt đến mức đặt lưng xuống giường là có thể lăn ra ngủ ngay, còn hơi sức đâu mà chiều chuộng cái người sức lực cường tráng kia nữa. Vừa buồn ngủ, lại còn có cảm giác áy náy với Perth, nét mặt Saint càng sầu não hơn, nhìn thoáng cũng đã thấy thương rồi. Đang cúi đầu ủ rũ, nghĩ cách làm sao dỗ ngọt Perth thì...
- Ui da... - Saint bị Perth búng một cái vào trán rõ đau.
- Ngốc à. Anh chỉ muốn tối nay được ôm em ngủ thôi. Em lại nghĩ đi đâu vậy. Cả ngày trốn biệt, có biết anh nhớ em lắm không.
- Em... em...
Saint từ chỗ buồn bã, lại chuyển sang lúng ta lúng túng, ngại ngùng đỏ hết cả hai má phúng phính. Thì ra, người ta chỉ có ý muốn xem cậu là gối ôm, tại mình cậu đen tối tự suy diễn xa xôi. Nhưng mà, cái gương mặt ửng hồng và biểu cảm ngại ngùng của Saint lúc này lại khiến Perth thật sự rất thích.
- Em em cái gì. Mau về phòng tắm rồi quay lại đây ngay cho anh... À, mà không cần, tắm ở đây luôn cũng được.
Saint nhìn sang cái nhà tắm trong suốt mà Perth vừa mới chỉ, mặt lại càng đỏ bừng bừng hơn nữa, vội cong đuôi bỏ chạy.
- Thôi em về chỗ em, cái phòng tắm kì cục của anh em không dám, mất công đêm nay em lại không được ngủ.
- Haha, vậy nhanh rồi lên ngay đó.
- Dạ. Mà chỉ hôm nay thôi nha. Em sợ lên đây hoài, người trong nhà sẽ sinh nghi.
- Ừm, biết rồi.
Đúng 15 phút sau, đã có một con thỏ người thì lạnh run, đầu tóc ướt nhem, chạy vào phòng Perth, rồi chui tọt vào trong chăn bông trùm kín mít.
- Này này, không để thế này đi ngủ được. Lăn ra bệnh thì ai đền bảo bối cho anh. Ra kia anh sấy tóc cho.
Vừa nói Perth vừa quấn cái chăn bông lại quanh người cậu, bê cả người lẫn chăn ra ghế. Perth luồn tay qua từng kẽ tóc, xoa xoa mái tóc nâu mềm của cậu, từng chút từng chút, tỉ mỉ sấy khô nó. Những hành động dịu dàng thế này của cậu lại làm Saint từng bước, từng bước lún sâu hơn vào mật ngọt. Saint như con sâu lười tung chăn bông, dang tay ôm lấy hông Perth, dụi dụi mấy cái rồi dựa cả người lên người cậu mà hưởng thụ sự chăm sóc ân cần từ Perth.
Sấy tóc xong, Saint lại được nước làm nũng hơn nữa, hai chân hai tay cứ thế bám quắp lấy cả thân người Perth, để Perth đem cậu trở lại giường. Còn về phần Perth, cậu lại thấy rất hài lòng về cái kiểu làm nũng này của Saint, rất có cảm giác thành tựu khi chiều ý được cục bông nhỏ. Cả hai quấn mình trong chăn ấm, mặt đối mặt, trong mắt cũng chỉ còn lại hình bóng của đối phương. Saint gối đầu lên tay Perth, cả người được Perth bao bọc trong lòng khiến cậu cảm thấy có bao nhiêu mệt mỏi cả ngày qua cũng được khỏa lấp. Perth đưa bàn tay ôm lấy gò má đã có phần hao gầy hơn trước của Saint, đặt lên bờ môi căng mọng trước mặt một nụ hôn ngọt ngào thay cho lời chúc ngủ ngon của cậu. Saint như bị cuốn sâu vào một nụ hôn ấy, một nụ hôn hoàn toàn thuần khiết, không chứa một chút dấu vết của dục vọng. Họ như đang quay về lúc mới yêu, chẳng ai nói một lời nào, chỉ cần cảm nhận nhịp đập từ trái tim nhau. Nụ hôn ấy như muốn kéo dài vô tận, chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ nồng nàn, đắm say đến mức chẳng ai có ý định dứt ra. Chỉ đến khi Perth cảm nhận hơi thở Saint đã dần gấp gáp hơn, như cơ thể không còn đủ dưỡng khí mà đẩy mình ra một chút, Perth mới chịu buông cậu ra. Cả hai người khi đó chỉ im lặng nhìn nhau, mất mấy giây trôi qua rồi tự nhiên cùng bật cười. Có lẽ tình yêu chính là kẻ dẫn đường khiến họ mù quáng vì nhau thành ra ngốc nghếch đến thế này.
- Dạo này anh tệ lắm đúng không? Chẳng có thời gian cho em.
- Ừm. Không sao. Em hiểu... anh còn công việc.
Trong câu nói của Saint cũng chứa đựng hàm ý về chuyện Sammy. Đó cũng là việc Perth không thể từ chối, không thể tránh khỏi, cậu cũng nên tập quen dần với điều này.
- Không. Là anh không tốt. Anh vô tâm, chẳng nghĩ đến cảm xúc của em, cứ tưởng chỉ cần lo cho em đầy đủ không thiếu thứ gì là tốt cho em, nhưng có lẽ đó chẳng phải thứ em cần.
- Ừm. Em không cần gì hết, chỉ cần anh. Khi anh rảnh, ở bên em như bây giờ là được.
- Sao lại chỉ là khi anh rảnh? Em vẫn trách anh.
- Không. Em không muốn làm phiền anh. Bấy nhiêu với em là đủ hạnh phúc rồi. Em không muốn mình trở thành kẻ tham lam, suốt ngày quấn lấy anh ... mặc dù ...
- Mặc dù thế nào bảo bối? - Perth cụng trán mình lên trán cậu, mắt đối mắt, mũi chạm mũi, hơi thở chạm vào hơi thở.
- Mặc dù... giây phút nào ... em cũng muốn đến gần anh thêm chút nữa.
Saint ngại ngùng bày tỏ suy nghĩ của mình. Perth kéo cậu sát vào ngực mình, ve vuốt mái tóc mềm của cậu rồi đáp lại.
- Ừm... vậy mai... nếu em không bận, thì... mình hẹn hò nhé? Lâu rồi anh không cùng tiểu bảo bối ra ngoài chơi.
Saint cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của Perth, mắt cũng đã dần nặng trĩu, dụi dụi vào khuôn ngực săn chắc ấy mấy cái như chú mèo lười đang cơn buồn ngủ, rồi chỉ kịp đáp lại một chữ "dạ" trước khi chìm sâu vào giấc mộng đẹp.
Vậy là đêm nay, trong căn phòng của vị thiếu gia trẻ tuổi, hoàn toàn không xảy ra mấy loại vận động quá sức như mọi khi, chỉ có hai người con trai ôm nhau ngủ thật an ổn, tự tại.
--------------------------------------------------------
Tờ mờ sáng hôm sau, Saint vẫn thức dậy rất sớm như mọi ngày và nhanh chóng rời khỏi, để bí mật động trời của hai người họ không bị ai phát hiện. Gương mặt Perth lúc ngủ hiền lành, dịu dàng quá, chẳng còn nét khó tính, ngang ngược, cao ngạo như bình thường làm Saint lưu luyến ngắm mãi một lúc mới rời đi được.
Mới 7h sáng, Saint đã có mặt ở trường để tiếp tục bài dự thi còn dang dở hôm qua. Loay hoay, chăm chút một hồi cũng hoàn thành, thoáng cái đã đến giờ lên lớp, Saint vội vàng xách balo rời khỏi thư viện. Đi ngang qua dãy hành lang vắng vẻ dẫn đến lớp học của mình, đột nhiên Saint bị một bàn tay không biết từ đâu bất ngờ nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu vào góc khuất ở hành lang phía sau dãy lớp học. Saint hoảng hốt định la toáng lên kêu cứu thì bị Perth ghì chặt vào bức tường phía sau, chặn tiếng kêu cứu của cậu lại bằng một nụ hôn, khiến cậu bị khống chế hoàn toàn, chẳng thể chống cự. Đến khi Saint ý thức được đó là Perth, cậu mới bình tĩnh một chút, nhịp tim và hơi thở cũng điều hòa trở lại.
- Làm em sợ hết hồn. Sao tự nhiên kéo em vào đây?
Perth vẫn im lặng không nói gì, ôm chặt không buông.
- Bỏ ra coi, lỡ đâu Plan Nona nó thấy. Còn Sammy của anh nữa. Không phải cô ấy cũng học trường này sao.
- Em nói gì vậy Saint. Thích gây sự phải không ?
Nghe được câu nói nửa đùa nửa thật của Saint, Perth đẩy cậu ra, nét mặt cũng có chút quạo nhẹ rồi.
- Em nói gì sai hả?
- Còn cãi nữa. Lặp lại mấy lời như vậy thì đừng trách anh.
- Em cứ nói vậy rồi anh tính làm gì.
Saint tỏ ý thách thức, thật ra chỉ đang muốn trêu chọc Perth một chút, không ngờ nhận lại một câu trả lời khiến cậu phải đứng hình.
- Thì dẫn em tới nói thẳng với cô ấy Saint mới là người yêu của anh.
- Thôi thôi, em xin anh...thua anh rồi. Không dám nữa. Em không muốn gây thêm chuyện đâu. Làm ơn cho em bình yên học ở đây đến lúc tốt nghiệp đi.
- Ừ... Vậy bớt nghĩ linh tinh đi. Rồi dậy lúc nào? Đi cũng chẳng nói anh một tiếng. Không phải 10h mới có tiết ? Còn định cùng em đến trường. - Perth vẫn còn hơi cục súc.
- Em dậy từ 5h sáng, lúc mà anh còn ngủ không biết trời trăng gì hết á. Gọi anh để mới sáng ra đã bị anh nổi cáu hả. Em đâu có dại. Nay em đi sớm để hoàn tất bài dự thi, mai là deadline rồi.
- Vậy rồi... không biết tối nay người ta còn thời gian đi chơi với anh không? Mà em muốn đi đâu?
- Ủa, không phải anh rủ em sao, em tưởng anh lên kế hoạch rồi chứ.
- Ờ, thì... thì tại ....tại anh cũng không biết.... em thích đi đâu. Mấy chỗ ăn chơi anh hay đi chắc là em không thích rồi.
- Ừ. Vậy thì như mọi khi, mua gà rán rồi cùng xem phim trong xe.
- Muốn xem phim hả?
- Ừm, hôm trước em thấy có bộ phim nghe review rất ok á, poster khá hấp dẫn, chiếu rạp được cả tháng rồi, chắc giờ trên Netflix cũng có rồi.
- Chiều ý em. Hay là tối nay ra rạp xem luôn đi, chắc vẫn còn suất chiếu.
- Vậy tối nay quyết định xem bộ em nói nhe, nhưng mà ra rạp thì..
- Lại lo có người bắt gặp ?
- Ừm... sao mà không lo.
- Ngốc, mình coi suất trễ, ít người, trong rạp lại còn tối như vậy. Em xem, có khi anh giở trò với em, em cũng không biết cầu cứu ai ...haha
- Anh dám. Đừng có mà làm bậy, em la lên thì không biết ngày mai ai sẽ lên trang nhất khắp các mặt báo ha.
- Chờ đó. Dám dọa anh thì anh sẽ cho biết tay.
- Hứ. Sao dạo này hay kêu em ngốc lắm nha. Chẳng phải ngốc như em thì mới yêu được cái người xấu xa, hách dịch như anh sao.
- Ừ ừ, bé ngốc của anh hôm nay lí sự ghê. Chiều anh có chút việc ở công ty, bao giờ muốn về thì gọi anh trước nửa tiếng, anh tới đón.
- Vậy đón em ở ngã tư gần trường như cũ nha.
- Ừm. Chiều kiếm gì đó ăn rồi chờ đến tối đi coi phim luôn.
- Ờ, vậy em vào lớp đây. Mất công tụi nó không thấy lại sinh nghi đi kiếm
- Ừm, vậy tối gặp em.
---------------------------------------------
Saint được thoát khỏi vòng kìm kẹp của Perth, vội chạy một mạch vào lớp, cũng may giảng viên chưa đến. Plan và Nona lần đầu chứng kiến cái bộ dạng hối hả này của Saint, cảm thấy rất lạ. Đã trễ giờ, hớt hải chạy vào, mặt vẫn rất hớn hở vui vẻ khác hẳn mấy ngày trước, thật là làm họ sinh nghi, phải mà chặn đầu hỏi cho bằng được. Nona liền khơi mào.
- Plan ơi nay có mang dù không? Lát có bão chắc luôn.
Nona thở dài vờ vờ như than vãn với Plan. Saint vừa ngồi vào bàn, còn đang thở hồng hộc, quay sang đáp lại cô bạn thân.
- Có bão? Sao sáng sớm tao đâu thấy dự báo thời tiết nói gì. Còn đang nắng chang chang mà. Tao nóng muốn xỉu.
Chỉ có Saint chưa hiểu, chứ Plan vừa nghe Nona là bắt ngay đúng đài.
- Tao cũng nghĩ như mày đó Nona. Học sinh gương mẫu nhất trường của chúng ta hôm nay lại đi học trễ. Lần đầu tao được mở rộng tầm mắt luôn mà. Nay bão chắc luôn.
- Tụi bay nãy giờ là đang trêu tao đó hả?
Saint giờ mới phát hiện ra hai đứa bạn là đang có ý mỉa mai mình.
- Khai thật đi Saint. Sáng giờ mày đi đâu? Còn cái bản mặt hoa nở mùa xuân này là sao? Có gì cần thông báo cho tụi tao biết không? - Plan sấn tới gặng hỏi.
- Ấy, đừng nói là mày kiếm được người yêu mới rồi nha? Có ngon lành cành đào không đó? Kể đi, tao tò mò.
- Đúng rồi, cái mặt này nghi lắm. Tao không thấy đứa nào đang thất tình, ngủ một đêm dậy lại phơi phới như này. Chỉ trừ trường hợp...
Cả Plan và Nona đồng thanh...--> Có người mới rồi... hahaha - Cả hai cười phá lên như cảm thấy tụi nó thật sự ăn ý, y như thể đã đi mòn guốc trong bụng nhau.
Saint một hồi bị tấn công cũng hơi chột dạ, phải một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh đối đáp với hai đứa tiểu quỷ trước mặt. Cậu phải tìm cách phủ nhận mấy cái chuyện tào lao mà hai đứa này vừa nghĩ ra mới được.
- Tụi bây nói xàm đủ chưa. Đúng là tao có tin vui muốn thông báo, nhưng không phải như tụi bây tự suy diễn đâu. Đừng có tào lao.
- Chứ gì mà mày vui?
Saint chợt thấy rối rắm, phải nghĩ ngay ra cái cớ gì đó cho vừa lòng tụi này, ... liền đáp lại Plan.
- Ờ... ờ...thì tao vừa tự hoàn thành bài dự thi luôn rồi. Chờ tụi bay có mà đỏ mắt. Vui chưa? Sướng chưa? Tụi bây khỏi phải đụng tay nữa còn đòi hỏi gì.
- Có vậy thôi mà vui như mới trúng số?
Nona vẫn chưa hết nghi ngờ nên Saint lại một mực lên tiếng phủ nhận một lần nữa.
- Xong việc, bớt nợ một cái deadline, nhẹ người được một tí thì phải vui chứ mày. Chả lẽ suốt ngày tao phải diễn vai khóc lóc, mặt như đưa đám tụi bây mới vừa lòng.
Saint đã nói đến vậy thì quá có lý rồi, Nona chẳng còn cớ gì mà hỏi thêm nữa nhưng cô nàng vẫn thấy có gì đó không đúng cho lắm. Vừa lúc đó, giảng viên của họ bước vào nên màn hỏi cung này cũng phải tạm dừng lại.
Suốt cả buổi ngồi trong lớp, Saint cứ thỉnh thoảng lại nhìn vào đồng hồ trên điện thoại. Saint đang mong thời gian trôi qua thật nhanh vì cậu rất nóng lòng chờ đến giờ hẹn gặp Perth. Cuộc hẹn với Perth làm cậu háo hức đến độ chuyện học hành hôm nay cũng không hiệu quả cho lắm. May thay là Saint rất thông minh, sáng dạ. Sau giờ học, đọc lại phần ghi chú trong lớp và mấy cuốn giáo trình vài lần là nhanh chóng nắm bắt bài giảng đã bỏ lỡ trong mấy tiết học vừa rồi.
Đến giờ nghỉ trưa, Nona và Plan vẫn kèm chặt cậu khiến cậu muốn qua gặp Perth một chút cũng không được, đành phải theo tụi nó xuống căn-tin cùng ăn trưa. Mà từ lúc nào cậu lại muốn quấn lấy Perth như vậy cậu cũng không biết nữa, Lúc nào cũng muốn tranh thủ ở bên cạnh Perth thêm một chút. Có lẽ thời gian xa cách vừa rồi làm cậu thấy hạnh phúc thật ngắn ngủi, khiến cậu không muốn lãng phí một giây một phút, nhất quyết chạy theo nắm lấy, giữ lấy.
Saint đi phía sau lưng Nona và Plan, chỉ dám lén gửi mấy tin nhắn Line cho Perth, rồi cũng len lén tủm tỉm cười một mình khi đọc được mấy tin nhắn hồi đáp từ Perth.
Saint: <Anh đang ở đâu vậy? Về chưa đó? >
Perth: < Ở sau lưng em. Đừng quay lại mất công tụi nó thấy. >
Saint: < Sao chưa về nữa? >
Perth: < Muốn ăn trưa cùng em xong mới về. Được không? >
Saint: < Không được đâu. Tụi nó thấy sẽ lại làm lớn chuyện >
Vừa lúc cả đám xuống đến căn-tin. Saint được hai đứa bạn nuông chiều, đặc cách cho ngồi giữ chỗ để chúng nó đi xếp hàng mua cơm. Perth cũng rất biết cách chơi trò lén lút, ngồi xuống ở một bàn ở góc nhưng ngay trước mặt Saint. Ở góc độ này cả 2 đều có thể nhìn thấy nhau, còn Nona và Plan ngồi quay lưng lại sẽ không thể thấy Perth. Cậu lại tiếp tục nhắn tin với Saint.
Perth: < Giờ thì được chưa? >
Saint: < Vậy mà anh cũng nghĩ ra cho được, thua anh luôn >
Perth: < Không cảm thấy người yêu của em thật thông minh sao. Còn không khen anh đi. >
Saint: < Ừ ừ, anh giỏi. >
Plan và Nona thấy cảnh trước mắt liền dúi đầu thì thầm vào tai nhau.
- Mày thấy gì không Plan, nhắn tin với ai mà cười cười rồi thấy mình thì nhột, tí nữa rớt luôn điện thoại. Không phải có tật giật mình sao.
- Tao cũng nghi lắm. Tao thấy hình như Saint nó có bồ nhưng mà hông có mới. Mày có nghĩ giống tao không?
- Hên xui. Mà đáng nghi lắm
Perth ngồi phía xa thấy Plan và Nona đang đi ngang qua, liền quay mặt đi hướng khác, thiếu điều muốn úp mặt vô tường để né đi, sợ hai đứa phát hiện ra sự tồn tại của mình ở chỗ này. Cậu lén quay ra nhìn thì thấy tụi nó đang tiến tới chỗ Saint, nhìn chằm chằm như bắt gặp chuyện gì, còn đang thậm thụt to nhỏ với nhau. Saint của cậu thì vẫn đang chăm chú với cái điện thoại trong tay mà nhắn tin cho cậu, chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của hai đứa trước mặt. Perth sợ lộ vội nhắn nhắc Saint.
Perth: < Tụi nó quay lại kìa >
Saint thấy tin nhắn vội vàng ngước lên, bắt gặp Plan và Nona đang bê mấy đĩa cơm xịch tới, làm cậu giật thót tim, tí nữa là đánh rơi điện thoại xuống đất. Saint chột dạ, úp ngay điện thoại xuống bàn, giả nai như không có gì rồi cố chuyển hướng chú ý của tụi bạn sang chuyện khác.
- Sao nay xếp hàng nhanh vậy?
- Ờ, tại nay Nona nó gặp được mấy anh đẹp trai ga lăng nhường cho mua trước.
- Không ngờ mày cũng có giá vậy luôn đó Nona.
Saint cố tình trêu Nona để bẻ lái.
- Mày dám trêu tao. Có tin cho mày ăn cơm bằng mũi không.
- Tao có dám trêu đâu. Tại tao mắt mù xưa giờ không thấy được giá của mày.
Saint lại tiếp tục khiến Nona tức điên cả đầu.
- Im miệng, tập trung ăn đi, trước khi tao đổi ý.
Vậy là Saint đã thành công đánh lạc hướng Plan và Nona. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cắm đầu xử lý đĩa cơm, chỉ thỉnh thoáng ngước lên nhìn về phía Perth, rồi lại nhanh chóng chuyển tầm mắt về đĩa cơm trước mặt. Cậu không thể để hai cái đứa nóng tính này phát hiện ra cậu đang lén nhìn qua chỗ Perth được.
"Cùng ăn cơm" xong, Saint trở lại lớp học tiết buổi chiều, còn Perth rời khỏi trường để đến công ty xử lý một số việc quan trọng. Trước khi đi, cậu nhắn lại với Saint.
Perth: < Anh bắt đầu thích cái trò lén lút này rồi. Thú vị. >
Saint: < Thú vị cái đầu anh. Hồi hộp muốn chết>
Perth: < Thì vậy mới thú vị.>
Saint: < Hứ. Em chỉ thấy mình giống tình nhân của anh nên mới phải lén lút không để người khác biết, giống như sợ bị vợ anh phát hiện á>
Perth: < Lại nữa. Vợ anh lại bắt đầu nói linh tinh. Anh về đó. Khi nào muốn về thì gọi, anh đón >
Saint: < Vâng biêt rồi thưa "cậu chủ" của tui ơi. > Perth thật là biết cách dỗ ngọt Saint mà.
Tiếng chuông báo giờ tan học vừa phát ra làm cả đám học sinh như được giải thoát sau một ngày dài học hành vất vả. Nona hôm nay có hẹn với bố mẹ nên không thể đưa Saint về. Cô huých tay Plan ra hiệu, ý nhắc Plan ở lại lo cho Saint. Dù hôm nay tâm trạng Saint có vẻ tốt hơn nhưng đã mấy hôm Saint đòi đi một mình sau giờ học rồi. Họ không thể cứ để mặc Saint lủi thủi một mình mãi được. Plan vừa định lên tiếng thì Mean đã đi tới trước mặt họ.
- Plan, nhanh đi. Mệt quá rồi nè. Không muốn đi chơi sao?
- Chờ chút đi, đợi Saint đã.
Plan mặc kệ người yêu đang uể oải đòi về nhà mà quay sang hỏi Saint.
- Tụi tao đưa mày về nha. Hay mày đi chơi chung với tụi tao luôn đi.
- Cái gì? - Mean bất mãn gắt lên như không tin vào tai mình.
- Gắt cái gì. Tao đi với Saint, mày chỉ có quyền lựa chọn, một là đi với tụi tao, hai là biến.
Plan đúng là đứa bạn thân không hề trọng sắc khinh bạn, còn có thể mặc kệ người yêu mà lo cho đứa bạn thân đang thất tình. Đúng là có đứa bạn như Plan thật không uổng phí cuộc đời. Saint cũng biết Plan thật sự lo lắng cho mình nhưng lại không muốn làm phiền hai người bọn họ. Và trên hết là cậu cũng không phải không có người đến đón. Thế nên hôm nay cậu lại lần nữa từ chối khéo lời đề nghị của Plan.
- Cảm ơn mày, nhưng tụi bây đi chơi với nhau đi. Mặt thằng Mean đen lại rồi kìa. Nay tao sẽ học bài ở thư viện đến tối, giờ chưa về đâu.
- Ờ, vậy hả. Vậy đừng học trễ quá. Nhớ ăn uống nha mày. Nhỡ trễ quá không có xe về thì gọi, tao đi chơi xong ghé chở mày về.
- Ừm. Tao biết rồi. Mau đi đi mà.
Cuối cùng Saint cũng thoát khỏi hai con người bám sát mọi hoạt động của cậu sáng giờ. Rút điện thoại ra gọi cho Perth, túttttttttt... tútttttttt... tútttttttt... Chỉ có những tiếng chuông điện thoại vang lên mà chẳng ai đáp lại. Saint nóng lòng gọi lại mấy lần cũng không có người bắt máy. Cậu đành cất điện thoại vào balo, dạo một vòng trong sân trường chờ Perth gọi lại vậy.
15 phút sau, tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên làm Saint mừng rỡ vội vàng bắt lấy.
- Alo khrap, em...
Saint còn đang định nói < em xong rồi, anh đón em đi> thì Perth đã chen ngang lời cậu
- Anh đang có việc gấp, em ở trường chờ anh hoặc bắt xe về trước. Tối anh ghé về nhà đón được không?
Saint thật không muốn về nhà lúc này. Đây là lần đầu tiên Perth chủ động đòi hẹn hò với cậu như vậy. Cậu cũng muốn một lần cố chấp ngồi chờ người yêu đến đón. Thế nên cậu quyết định.
- Em chờ anh ở trường.
- Xin lỗi em ...chắc 7h anh mới xong.
- Ừm.
- Trời tối vắng người, đừng đứng ở ngã tư, nguy hiểm lắm. Cứ ở cổng trường chờ anh cho an toàn.
Dù vội nhưng Perth vẫn không quên dặn dò Saint. Nói xong cũng chẳng chờ Saint đáp lại, đã nhanh chóng cúp máy, khiến Saint cảm thấy hụt hẫng ghê gớm. Niềm háo hức trong cậu sáng giờ phải nhường chỗ lại cho nỗi thất vọng. Cậu hiểu cho công việc của Perth, nó rất quan trọng. Cậu không thể làm phiền Perth được, cũng không thể để Perth phải nặng lòng, phải áy náy vì bắt cậu chờ. Cậu nên vui vẻ chờ Perth xong việc sẽ đến đón cậu đi chơi thì hơn. Nghĩ vậy Saint liền vào thư viện ngồi học bài. Dù sao thì làm chuyện có ích như này còn hơn là cứ ngồi đó ôm lấy mấy cái suy nghĩ tiêu cực. Mà đúng là người tính không bằng trời tính. Lúc chiều cậu còn nói xạo với Plan là muốn vào thư viện học, giờ thì lời nói dối của cậu đã ứng nghiệm rồi.
----------------------------------------------
Cũng đã 7h tối, trước cổng trường giờ chẳng còn mấy người qua lại. Saint ngồi ngẩn ngơ một mình dựa vào bờ tường một lúc, lại có chút nóng lòng, đứng dậy đi tới đi lui, lóng ngóng đứng chờ người đến đón như thể mấy đứa nhỏ tan học mà chờ mãi chưa thấy ba mẹ. 15 phút trôi qua vẫn chưa thấy Perth, cộng với cả ngày dài học hành mệt mỏi càng làm tâm trạng Saint lúc này tuột dốc không phanh. Cậu cúi gằm khuôn mặt ủ rũ, thả tầm mắt nhìn xuống mặt đất, chẳng còn muốn dáo dác tìm kiếm hay trông đợi người nào nữa. Có khi nào Perth lại bỏ mặc cậu để đi với ai đó rồi cho cậu leo cây nữa không. Dòng suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu Saint thì một giọng nói như cố tình cợt nhả, trêu ghẹo phát ra ngay trước mặt làm cậu phải nhíu mày, có chút bực bội.
- Này em gì ơi, sao ngồi một mình buồn vậy, đi với anh không ?
Đã đứng trước cổng trường mà vẫn có kẻ xấu muốn trêu ghẹo cậu. Quả thật Perth phòng hờ không sai mà. Saint ngước lên nhìn, định bụng sẽ nổi giận với cái gã dân chơi đang định ghẹo cậu thì chợt thấy chiếc BMW quen thuộc, và cả khuôn mặt cậu chờ đợi cả buổi trời. Đôi chân mày đang cau lại nãy giờ cũng vội giãn ra, kèm theo nụ cười rạng rỡ đã nở rộ trên môi. "Gã dân chơi" này cũng kiên nhẫn bước xuống đi đến trước mặt cậu hỏi lại.
- Thế có đi với anh không nào? Bị người yêu đánh rơi ở đây thì để anh đem về giấu đi vậy. Xinh đẹp như em mà ngồi đây một mình thì nguy hiểm thật.
Saint tủm tỉm cười, thấy người ta chưa có ý dừng lại nên cũng hùa theo.
- Ừm em bị người yêu bỏ rơi rồi. Buồn thật đó. Nhưng màkhông dám đi với anh đâu... vì người yêu của em hay ghen lắm. Anh ấy mà ghen thì long trời lở đất, anh không sợ sao mà còn dám rủ em.
- Anh không sợ. Có được người đẹp như em thì anh chẳng tiếc gì.
- Dẻo miệng. Chứ không phải anh cho em leo cây 2 tiếng rồi hả.
Perth xụ mặt, cảm thấy rất áy náy vì để Saint phải chờ nhưng ở đây vẫn là trước cổng trường, cả hai không thể có hành động gì quá thân mật. Vậy nên cậu định bụng sẽ để người ta vào trong xe rồi mới tìm cách dỗ dành xin lỗi.
- Thôi mà, bảo bối lên xe rồi nói tiếp nhé. Trễ rồi. Anh nghĩ bụng em đang biểu tình rồi đó.
Saint dù đang giả vờ làm mặt dỗi nhưng cũng rất nghe lời. Hai người con trai vừa ngồi vào trong xe, Perth còn đang khởi động định cho xe chạy thì từ phía sau, tiếng gọi của một cô gái làm cả hai cậu như chết lặng.
- P'Perth...P'Perth.... ...P' đợi với
Hai cậu nhìn nhau luống cuống như kiểu hai tên trộm sắp bị bắt quả tang tại trận. Mặt Saint cứng đơ còn mặt Perth xanh không còn giọt máu. Trong tình thế này, Perth không thể cong đuôi chạy trốn được, đành phải tắt máy xe chờ người đang đứng phía xa chạy đến. Cậu không có ý xuống xe, chỉ miễn cưỡng kéo cửa xe xem người ngoài kia đang muốn gì.
- Chào P'Perth, vừa hay gặp được anh ở đây thì may quá
- Ừm, chào em. Có chuyện gì sao?
- P' Perth, có thể cho Sammy quá giang một chuyến được không? Tài xế nhà em vừa báo xe gặp trục trặc ở giữa đường.
Perth liếc mắt về phía Saint thăm dò ý kiến của cậu người yêu còn đang giận dỗi. Perth đã tới trễ làm Saint phải chờ lâu vậy rồi giờ còn phải chung xe với tình địch. Ấm ức này cậu không thể để người yêu nhỏ của mình chịu đựng thêm nữa, nên vội kiếm cớ chối từ.
- Anh gọi taxi cho em được không? Tại anh đã có hẹn với mấy đứa bạn làm một bài tập nhóm rất quan trọng của kì này rồi.
Cô gái có vẻ hơi thất vọng. Saint cũng hiểu ý Perth không muốn làm cậu khó chịu. Nhưng trời thì đã tối, để mặc cô gái xinh đẹp mỏng manh như này tự bắt xe về thì thật là nguy hiểm, cư xử vậy làm sao coi được, chẳng đáng mặt con trai chút nào. Vì vậy cậu đành lên tiếng giải vây cho cả ba.
- Perth đưa bạn ấy về trước rồi chúng ta mới làm bài tập cũng được. Không còn sớm nữa, con gái về một mình giờ này không an toàn.
Được Saint gợi ý, Perth cũng đành chiều theo.
- Vậy được, chở em về trước. Cũng tiện đường.
- Em cảm ơn hai anh nhiều ạ.
Cô gái không khách khí nữa, ngồi ngay vào hàng ghê phía sau rồi lại tiếp tục bắt chuyện với hai chàng trai ngồi đằng trước.
- Mà P' Perth không giới thiệu cho em biết bạn anh à?
- Ờ, đây là Saint, bạn cùng khóa với anh.
- Wow, P' Saint... có phải là top 3 học giỏi nhất trường không anh?
- Ừm đúng rồi đó. - Perth hào hứng đáp lại như kiểu đang rất tự hào về người yêu giỏi giang của mình.
- Chào em, anh là Saint Suppapong. Rất vui được làm quen với em. ( Chắc là "vui")
- Hihi. Em là Sammy.
- À, Sammy cũng là bạn của tôi, cùng khóa với chúng ta luôn đó, nhưng em ấy học khoa nghệ thuật.
Perth vội cướp lời Sammy, giải thích mối quan hệ của hai người họ vì sợ cô lại nhanh miệng tự nhận mình là bạn gái Perth trước mặt Saint, làm Saint của cậu đau lòng.
- Hihi, em vui thiệt đó. Hôm nay không có xe về lại gặp P'Perth ở đây, còn được làm quen với P'Saint nữa. Không ngờ trường mình có một anh vừa đẹp trai còn học giỏi như P'. Em đó giờ cứ nghĩ mấy người học giỏi thì nhìn sẽ rất...
- Rất giống mọt sách, cù lần và ngớ ngẩn đúng không. - Saint đáp lại Sammy
- Đúng đúng. Em không nghĩ top 3 toàn trường lại đẹp trai thu hút đến vậy nha. Nhìn P'Saint giống như mấy người mẫu, ca sĩ nổi tiếng vậy đó.
- Em quá khen rồi. Làm anh thấy ngại quá nè.
Perth nãy giờ thấy Sammy lên xe đã chăm chăm làm quen với Saint của cậu, còn nói chuyện với nhau rất nhiệt tình. Hũ giấm chua trong lòng Perth đang sôi sùng sục lên rồi. Cậu không phải ghen vì Sammy không quan tâm đến sự hiện diện của cậu ở đây mà vì cô gái đó đang dòm ngó người yêu của cậu. Còn khen người yêu của cậu đẹp trai, học giỏi nữa chứ. Tất nhiên là vừa đẹp vừa giỏi rồi, người yêu của cậu cơ mà. Nhưng mà cô đừng có hòng quyến rũ người của cậu, cậu không cho phép điều đó. Cậu lên tiếng phá vỡ không khí vui vẻ giữa hai con người mới quen biết kia.
- Hai người mới quen mà như biết nhau từ lâu nhỉ, nói chuyện vui thế cơ mà.
- ... tại em ấy thật sự rất đáng yêu mà.
- Cám ơn P'Saint nè. Còn em thấy anh vừa thân thiện lại rất dễ gần, nói chuyện dịu dàng ghê luôn. Sau này hai anh đi chơi cùng nhau thì cho em theo với được không?
- Tụi anh có mấy khi đi đâu đâu.
Saint thầm nghĩ, có mấy khi đi chơi mà ngay lúc đi lại bị em phá đám ra như vậy còn gì.
- Hai anh keo thiệt đó. Cho em đi chung đi mà. Em không có nhiều bạn, người nhà cũng không cho em kết giao lung tung, chỉ tin tưởng cho em đi cùng P'Perth thôi. Cho em đi với nhe... năn nỉ đó. P'Saint nói một tiếng giúp em đi.
- Ừm... tụi anh toàn con trai, em đi cùng không thấy chán sao.
Saint ậm ừ trả lời, tìm cách thoái thác nhưng bất thành.
- Không chán đâu, vui là đằng khác. Tự nhiên được đi chơi cùng 2 anh đẹp trai thì còn gì bằng. Đám con gái trong trường chắc sẽ ganh tị với em lắm.
- Ờ ờ, Saint thì không ý kiến, tùy Perth thôi. Perth thấy sao?
- Ừm...vậy cũng được.
Perth miễn cưỡng trả lời, không hiểu cái tình thế này là như thế nào nữa. Thuở đời có ai lại đòi đi chơi cùng tình địch như 2 cái người này cơ chứ. Sammy không biết thì đã đành. Đến Saint biết rõ ràng Sammy là cô gái bị ba mẹ Perth sắp đặt cho Perth, mà cũng chấp nhận đi chơi cùng cô thì thật là khó giải thích. Hay là Saint cũng thấy thích Sammy rồi.
- Vậy cho em xin số điện thoại nhé P'Saint. P'Perth nhắn cho em số P'Saint đi. Để có gì dễ liên lạc. Em sẽ đi khoe với đám bạn trong lớp là em vừa quen được anh đẹp trai học giỏi nhất nhì trường mình.
- Nhắn rồi đó.
Perth cụt ngủn đáp lại Sammy, cố giấu đi vẻ hậm hực trong lòng. Còn Saint lại đang nghĩ thầm, cô gái này, tình địch của cậu có vẻ không nguy hiểm như cậu đoán, còn vô cùng hồn nhiên, dễ thương. Biết nhiều hơn về tình địch, thân thiết với cô ấy hơn nhiều khi là lợi thế cho cậu. Vậy nên cậu quyết định sẽ không tỏ thái độ gì với cô, thậm chí cậu còn rất vui vẻ, cởi mở xem cô như một người bạn. Người ta có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng là vậy. Có ai ngờ thái độ vui vẻ của cậu với Sammy lại như đổ thêm dầu vào ngọn lửa ghen tuông đang cháy ngùn ngụt trong Perth.
Saint và Sammy trò chuyện với nhau một lúc mặc kệ Perth ngồi đó như một người tài xế riêng của hai người họ. Cuộc nói chuyện rôm rả qua lại đầy ắp tiếng cười đùa kéo dài từ lúc Sammy lên xe tới tận lúc về trước cửa nhà cô.
- Hôm nay thật cảm ơn hai anh nhé. Có dịp em sẽ đãi hai anh ăn một bữa ạ.
- Ừm, em vào nhà đi.
Perth đáp lại cô, mặt không biến sắc nhưng lòng đã cố kìm nén cơn giận sắp đến cực hạn.
- Dạ em chào P'Perth, P'Saint. P'Saint nhớ rep line em nhé
- Ok, bye em nha.
Saint ngoái đầu vẫy tay chào tạm biệt Sammy trong khi Perth lạnh lùng kéo cửa kính xe rồi đánh xe vụt đi mất. Từ lúc thoát khỏi Sammy, cả Perth và Saint đều im lặng, không nói với nhau tiếng nào. Chiếc BMW sang chảnh cứ lao vun vút giữa đường phố Bangkok về đêm. Đến một đoạn đường vắng, Perth đột nhiên cho xe tấp vào lề. Perth quay sang bấu chặt lấy hai vai Saint kéo lại gần, giáng xuống bờ môi mềm mại ấy một nụ hôn rất thô bạo, đầy tính chiếm hữu. Saint bị cậu đè ra hôn bất ngờ cũng không kịp phản ứng. Saint còn chẳng hiểu tự nhiên sao cái người này lại hung dữ như vậy, cứ như thể đang đem cơn thịnh nộ trút lên mình. Cậu cũng biết những lúc thế này tốt nhất không nên châm thêm dầu vào lửa nữa, nên đành chiều ý hắn một chút. Saint tùy ý để Perth ngấu nghiến cướp lấy môi mình, không hề phản kháng, đến khi bị cuốn vào cũng mặc nhiên đáp lại Perth như vừa trúng phải một loại bùa mê từ nụ hôn đó. Nụ hôn chiếm hữu bị đẩy lên đến cao trào khiến trái tim họ như muốn nhảy múa trong lồng ngực. Bên tai Perth bắt đầu nghe được những tiếng thở gấp của Saint, cả tiếng nhịp tim đập ngày càng nhanh đến điên loạn. Perth dời nụ hôm từ bờ môi căng mọng xuống chiếc cổ trắng ngần của Saint. Hơi thở ấm nóng ùa tới hõm cổ làm Saint như lún sâu hơn vào cảm giác đê mê, chẳng muốn thoát ra nữa, chỉ còn biết ôm chặt lấy Perth kéo về phía mình. Perth cũng thuận thế nhấc người khỏi ghế lái, trèo sang ghế bên cạnh, áp hẳn lên người Saint, đè Saint phía dưới không thể nhúc nhích. Perth ngừng làm loạn trên người Saint, ghé đến bên tai cậu khẽ thì thầm, giọng vẫn còn mang vẻ tức giận.
- Em là của tôi.
Saint ôm lấy khuôn mặt Perth, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy một cách trìu mến. Cảm nhận được sự giận dữ trong đó được cậu dỗ ngọt nãy giờ cũng đã dịu lại vài phần, cậu mới dám lên tiếng hỏi xem tâm trạng người ta có gì không ổn.
- Anh sao vậy?
Perth vẫn không trả lời, chỉ kiên định nhìn vào mắt Saint, tìm kiếm hình bóng mình trong mắt cậu khiến Saint bắt đầu lờ mờ hiểu ra.
- Anh... anh là... đang ghen hả.
- Ừ... anh ghen đó. Không được hở? - Perth quạo quọ đáp lại Saint.
Saint nghe được câu trả lời mà không nhịn cười được trước người đàn ông có tính chiếm hữu lại vẫn rất trẻ con này.
- Còn cười. Vui lắm đúng không. Hào hứng nói chuyện với con gái nhà người ta như vậy cơ mà.
<Chụt> Saint hôn lên môi Perth một cái làm Perth ngẩn cả người.
- Hứ, hôn cái gì. Đi mà khen người ta nữa đi.
Perth bày ra vẻ mặt dỗi hờn hiếm có trông rất đáng yêu khiến Saint không nhịn được nữa phải phá lên cười.
- Haha. Anh quên Sammy là tình địch của em sao đồ ngốc. Không phải em mới có quyền ghen hở hở cái đồ ngang ngược nhà anh.
- Anh...anh...xin lỗi bảo bối. Hôm nay đã để em chịu ấm ức rồi. Phải chờ anh cả tối lại còn phải ... giáp mặt với Sammy.
- Em đang vui, tha lỗi cho anh đó. -Nét cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Saint nở rộ như hoa mùa xuân.
- Sao lại vui?
- Vì em cứ nghĩ tối nay anh bận hẹn hò với Sammy mới lỗi hẹn với em...
- Nên em mới buồn bã như lúc anh đón em ở cổng trường.
- Ừm, chứ đâu phải em buồn vì phải chờ lâu. Chờ anh thì bao lâu cũng được.
- Gặp Sammy ở đó chứng tỏ anh không có làm gì có lỗi với em nha. Nghi oan cho anh kìa.
- Ờ ờ, biết oan rồi. Nên nãy giờ mới cho anh mặc sức làm loạn nè. Mà lúc anh ghen đáng yêu thật đó.
- Còn trêu anh, có tin anh sẽ tiếp tục làm loạn tới khi em xin tha mới thôi không. - Perth vừa nói vừa không ngừng hôn lên khắp nơi trên mặt trên cổ và khắp người Saint khiến cậu nhột quá, cười khanh khách xin hàng.
- Thôi thôi tha cho em đi, có còn muốn đi hẹn hò nữa không đây ?
- Có chứ, sẽ đi tới khuya luôn nên tạm tha cho em, về nhà sẽ đem ra xử tiếp.
- Hứ, xấu xa. Vậy để em báo mẹ về trễ để mẹ khỏi trông.
Buổi hẹn hò của Saint và Perth hôm nay không giống mọi khi. Không cần phải né tránh, không cần chọn những nơi có phòng VIP. Saint đòi lấp đầy bao tử bằng mấy món dân dã ở mấy quán vỉa hè, Perth cũng chiều ý cậu. Ở đây rất đông đúc, con người cũng thân thiện hơn rất nhiều, chẳng ai bận tâm soi mói chuyện của bọn họ. Còn món ngon thì không phải bàn cãi, lại còn được cái rẻ. Perth đi theo Saint từ khu ăn vặt này đến khu chợ đêm khác, lòng không khỏi ngạc nhiên, không ngờ thế giới của những người bình dân cũng muôn màu muôn vẻ, thú vị đến vậy, không cầu kì, kiểu cách, trọng sĩ diện và thiếu tình người như thế giới của anh.
Lần đầu tiên từ lúc hẹn hò, Saint và Perth có thể nắm tay nhau đi giữa chốn đông người mà không có gì phải e ngại hay sợ hãi. Những ngón tay đan vào nhau, quấn lấy nhau chẳng một phút tách rời khiến Perth cũng lần đầu cảm nhận được tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là được ở cạnh người mình yêu trong những khoảng khắc dung dị của cuộc sống, tự tay chăm sóc nâng niu người trong lòng chứ không phải là cho họ một cuộc sống đầy đủ vật chất hay một cuộc sống phù hoa nhưng thiếu thốn sự quan tâm chăm sóc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi tình nhân sau một hồi ăn uống, đi dạo khắp khu chợ đêm thì đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ đúng. Perth kéo tay Saint đi vào khu trung tâm thương mại. Rạp chiếu phim ở Siam Center ở trên tầng 5 nên họ phải di chuyển qua mấy cái thang cuốn giữa sảnh mới lên tới.
Saint thể không ngờ rằng Mean Plan tối nay cũng dắt díu nhau đi chơi vì suốt mấy ngày nay cứ mãi ở nhà làm Plan rất buồn chán. Chơi từ chiều đến tận tối Plan vẫn chưa có ý định về nhà.
Đang lúc lên đến tầng 3, tay Perth vẫn còn nắm chặt tay Saint, cả hai ríu ra ríu rít trò chuyện không ngớt thì Saint chợt sững người, mặt đơ ra vì bắt gặp ánh mắt Plan đang rất tức giận nhìn chằm chằm họ. Vì Plan đang đứng ở hành lang tầng 3 còn Perth Saint đang trên thang cuốn nên Plan không thể chạy qua chỗ họ mà hỏi cho ra lẽ.
Mean bên này cũng muốn giúp gia đình thằng bạn thân có cơ hội giảng hòa, bồi đắp tình cảm vừa bị sứt mẻ nên cố tình trì hoãn giúp Saint có thời gian thoát thân. Plan không đuổi kịp Perth Saint nên rất bực bội lôi Mean về mắng cho một trận cái tội đồng lõa với Perth lừa Plan.
Đứng trên này, Saint chỉ thấy mặt Plan cực kì cáu gắt, còn đang vùng vằng với Mean. Có lẽ Plan đang giận cá chém thớt, bực cậu nên đem Mean ra trút giận. Saint thật sự rất áy náy với Plan vì cậu biết Plan là đang lo lắng cho cậu, sợ cậu bị Perth lừa dối lần nữa. Vậy mà cậu còn nói dối Plan. Cứ vậy Saint ngẩn ngơ một lúc không nói gì khiến Perth phải gọi giật ngược.
- Saint... Saint... em sao vậy?
- Hả? Không sao... Tự nhiên em nhìn thấy người quen thôi, mà chắc em nhìn nhầm.
Saint cười gượng gạo, cố bịa ra một cái cớ để không phá hỏng không khí của buổi hẹn hò. Tất nhiên, biểu hiện của cậu không thể qua mặt được Perth. Vừa lên đến rạp chiếu phim, vì đã đặt vé trước nên Saint nhanh chóng kéo Perth vào trong rạp mà chẳng kịp mua bắp nước. Cậu sợ Plan sẽ đuổi lên đến đây thì buổi hẹn hiếm hoi của cậu sẽ hỏng bét mất.
Lần đầu tiên được cùng Perth đi xem phim ở rạp như bao cặp tình nhân khác, Saint cảm thấy rất thích thú, rất mãn nguyện. Nhưng mà, dù có cố dàn xếp thế nào, cậu cũng không thể tự lừa dối bản thân mình được. Cứ nghĩ đến hình ảnh Plan cáu giận ban nãy, cậu lại không yên lòng nên ngồi coi phim cũng không thoải mái lắm, có lúc lơ đãng tâm hồn treo ngược cành cây. Lúc đang xem phim, Perth cũng lại phải gọi mấy lần Saint mới đáp lại, khiến Perth không hiểu gì, lại đâm ra lo lắng sợ Saint vẫn còn nghĩ ngợi về mấy chuyện tệ hại Perth vừa gây ra tối nay. Perth kéo tay ghế chắn giữa hai người ra phía sau, kéo Saint dựa hẳn vào lồng ngực mình ôm chặt. Có lẽ như vậy giúp Saint thoải mái hơn, cũng giúp Perth trấn an tinh thần được một chút.
Phải đến hơn 1 giờ sáng, bộ phim mới kết thúc. Bộ phim tình cảm này đúng là kéo dài thật, dài lê thê như tâm trạng của Saint. Saint từ lúc rời khỏi rạp cứ thẫn thờ để mặc cho Perth muốn dắt đi đâu thì dắt. Cậu còn đang bận tâm suy nghĩ cách nào làm Plan nguôi giận, cách nào giải thích cho Plan để Plan không hiểu lầm người yêu của cậu nữa, để Plan yên tâm hơn về cậu.
Từ lúc ngồi vào xe, Saint vẫn không lên tiếng làm nỗi lo trong Perth ngày một dâng cao. Saint là đang buồn, đang giận Perth hay là vẫn còn đang ghen đây. Perth không thể cứ im lặng mãi được, phải hỏi rõ xem Saint thật sự có chuyện gì không ổn. Giữa họ đã có quá nhiều hiểu lầm và khúc mắc rồi, không thể để chúng cứ tích tụ thêm được nữa. Có khi đến lúc cậu làm Saint thấy quá mệt mỏi, Saint sẽ chủ động buông tay cậu thì cậu biết làm sao. Perth quyết định tấp xe vào lề rồi đem chuyện này hỏi rõ Saint.
- Em có chuyện gì vậy Saint? Nói anh nghe được không? Em cứ im lặng như vậy, anh lo.
- Lúc nãy Plan nó bắt gặp chúng ta rồi.
- Hả... - Perth ngừng lại một lúc ngẫm nghĩ - Là lúc lên rạp?
- Ừm. Nó có vẻ rất giận nhưng không đuổi kịp nên còn quay sang cáu với Mean. Em thấy có lỗi với tụi nó quá.
- Anh biết rồi. Đừng lo lắng, không sao đâu. Plan sẽ hiểu cho em thôi.
- Nó còn rất lo cho em, vậy mà em lại nói dối nó để vui vẻ đi chơi với anh. - Nước mắt Saint đã bắt đầu rơi rồi. Cậu không thể nào ngăn được nó lại thêm phút nào nữa.
Perth đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt nhăn nhó đi vì khóc của Saint, lau vội hai dòng nước mắt như muốn an ủi cậu.
- Ngoan nín đi, nghe anh nói này. Không sao hết. Giờ em nhắn tin cho Plan xin lỗi cậu ấy và kể rõ với cậu ấy. Anh cũng muốn xin lỗi và giải thích với Plan và Nona vì dù sao, chuyện xảy ra thật sự cũng là lỗi của anh. Hẹn gặp họ giúp anh nhé.
Saint gật đầu.
- Em cũng không muốn bạn thân và người yêu của em bất hòa nữa.
- Xin lỗi đã làm em mệt mỏi như vậy.
Perth kéo Saint đến gần, ôm cậu vào lòng mà xoa xoa lưng cậu vỗ về như đang dỗ dành một đứa trẻ đang mít ướt.
- Đừng buồn nữa nha. Em buồn anh cũng buồn theo đó. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh hi vọng họ sẽ tha thứ cho anh. Dù gì họ cũng là người quan trọng giúp anh bảo vệ, yêu thương bảo bối của anh mà.
- Em cũng mong vậy. Cảm ơn Perth.
- Anh làm em tổn thương như vậy mà còn cảm ơn anh là sao?
- Vì công việc của anh bận rộn đến vậy mà còn để tâm lo nghĩ cho em, để tâm giải thích cho bọn bạn em hiểu chuyện chúng ta nữa.
- Ngốc. Anh không quan tâm em thì còn có thể quan tâm ai nữa. Sau chuyện vừa rồi anh mới hiểu với anh điều gì là quan trọng nhất. Không phải công việc, càng không phải tiền bạc hay danh vọng.
Saint ngước lên tha thiết nhìn vào sâu đôi mắt Perth, chờ đợi phần tiếp theo của câu nói ấy. Saint cũng muốn biết, bây giờ điều gì là quan trọng nhất trong tâm trí người yêu cậu nhưng Perth không tiếp tục lời nói ấy, chỉ khẽ đặt lên môi Saint một nụ hôn.
- Anh yêu em... chỉ cần em thôi.
_______________________^.^
Xin chào mọi người, mình là TAD, chap này gửi đến mọi người, hi vọng mn sẽ vui khi đọc nó
Chap này mình collab với ID: nguoiquaduong
Đừng quên để lại ý kiến bên dưới cmt để bọn mình rút kinh nghiệm cho chap tới nhé
Trong quá trình viết và edit không tránh được sai sót mn thông cảm giúp bọn mình nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top