Chap 18: Nhẹ nhàng!

Một ngày chủ nhật nhàng hạ, đầu giờ chiều Perth đi từ phía thang lầu xuống trông khi Saint đang loay hoay bận rộn với đông đồ phế liệu trong kho
Perth đi khắp nhà tìm cậu mãi cho đến khi Saint mặt mày đầy bụi bặm đi vào nhà
Perth ngồi sopha trông khi trên người đang mặc áo cái áo thun đơn giản và một chiếc quần basic nhưng vẫn toát lên vẻ con nhà giàu
Khi người con trai kia bước vào thì người ngồi ở sopha nét mặt đằng đằng sát khi

_Em đi đâu nảy giờ
_Dạ,... em em đi vào nhà kho
_Ban sáng tôi có nói em chuẩn bị để đi vs tôi rồi kia mà, em ko để tâm lời tôi nói à

_Em em xin lỗi, em ko đi được trông bộ dạng ntn được
Perth cố gắng kìm nén con hổ dữ đang gào thét trong ngươi, thật sự rât bực mình với con người này, tại sao nói mãi vẫn ko hiểu

_Ai kiu em làm để ròi ko có thời gian chuẩn bị, anh đã nói là đi vs tôi nên em ko cần phải làm nhưng....( nói đến đây Perth đã ko dùng từ nào để diễn tả nữa)

_Giơ em đi tắm đi, tôi chờ
Saint cuối ngầm mặt xuống, đôi mắt dường như đã đỏ cả lên rồi, khoé mũi nghe cay cay nhưng vẫn lấy can đam mà nói :
_Em xin lỗi cậu chủ, em ko đi được, em bận rôi!
Perth khỏi phải nói gương mặt cậu giờ đây thật sự rất rất đáng sợ
_Đc lắm, em coi thường tôi đấy à, em chờ đó
Nói rồi cậu lái xe ra cổng, cậu qua nhà bạn mà uống rượu 🥃, uống đến độ say ko đi nổi lun, cả đám 3,4 đứa con trai đã xử hết vài chai whisky
Đứa nào cũng trong trạng thái ko biêt gì hêt
Trông khi Saint ở nhà làm hết việc trong nhà và cậu còn có giờ làm lúc 3h
Cả buổi chiều hôm đó cậu ko nói chuyện vs ai cả, cứ cấm đầu mà làm đến mức cậu nói vs cô gái làm chung đổi nhiệm vụ với mình
Đáng lí ra cạu sẽ order cho khách nhưng hôm nay cậu ko muốn nói chuyện gì vs ai cả nên cậu chuyển qua phụ vụ thức ăn cho khách
Cậu rất chi là ko ổn, cứ mỗi lần cậu nhớ lại Perth nặng lời vs mình thì câu lại ko kìm được nước mắt
Quanh đi quẩn lại cậu đã tan làm đến 7h tối, cậu mệt mỏi lê thân mình dọc theo con đương quen thuộc, muốn rẽ hướng khác khi gần tới nhà của Perth, cậu ko muốn đối mặt vs con ngươi kia
_Tại sao lại ko nghe cậu nói lí do chứ, chỉ biết ức hiếp người khác là hay, Tanapon chết tiệt nhà anh
Saint về đến cổng thì đèn pha của BMW làm măt cậu nhíu lại, người bước ra từ trong xe ko ai khác là thiếu gia nhà này, cậu mở cửa, bước xuống xe trong vs một tinh thần ko tỉnh táo, bước đi loạn choạng, câu nhém xíu đã ngã hên là cậu bám lấy vách tường kịp
Saint đứng xa một góc thấy vây làm sao mà lòng yên cho được, giận thì giận nhưng ai biểu bản thân đã thương người ta rồi
Cậu chạy lại đỡ Perth mà dịu dàng đỡ cậu lên phòng mặc cho Perth có đẩy cậu ra đi nữa
_Ko cần em giúp
_Rốt cuộc anh đã uống bao nhiu vậy

Saint đi làm đã mệt về nhà lại phải chăm con người này nữa
Tới cửa phòng Perth đã ngã ngay xuống giường và miệng thì cứ noi sảng ko ngừng
_Saint, em quá đáng lắm, uổng công tôi nghĩ cho em
Saint đứng bên cạnh đây, ròi thây cạu như vây ròi nghe cậu nói nữa, buồn ko, buồn lắm chứ nhưng bậy giờ có giải thích người kia cũng ko biết j cả
Cậu đành cởi giày và lau người cả việc thay quần áo cho Perth
Cậu ngôi bên cạnh giường mà canh người say xĩn kia, sợ ban đêm Perth xảy ra chuyện khi có rượu trong người

Cậu cứ ngồi đấy nhìn Perth ngủ ko bt trời chăng gì cả, lâu lâu cậu lại bấm đt, và cậu lướt thấy story của bạn Perth, hình ảnh 3 thanh niên selfi và mấy chai rượu mạnh trên bàn
Saint ko thể trách cậu được và cũng ko thể nào bỏ đi ngay lúc này, cậu cứ ngồi đấy mà làm hết vc này vs vc kia, cậu đã lấy một quyển sách trong phòng Perth mà đọc
Và rồi cậu mòn mỏi ngục trên giường Perth
Đến nửa đêm tầm 12h Perth cảm thấy cổ họng khô và đầu thì lại đau ko chịu được và cậu tỉnh dậy, định quơ tay lấy điện thoại thì bắt gặp bình ảnh của một thiên thần đang ngủ, bao nhiu sự giận dữ đều xua tan đi khi Perth nhìn cậu lúc này đây
Bàn tay ấm của vị thiếu gia đã ko ý thức mà vuốt lấy mớ tóc muọt mà của Saint
Saint động đậy sau cái vuốt đó
Câu tỉnh lại nhìn thấy Perth câu đầu tiẻn cậu nói ko phải là: Cậu khoẻ chưa
Mà là
_Em xin lỗi!
Perth ko nói j cứ nhu vậy mà nhìn cậu, người này lại tưởng Perth còn giận nên liên tục giải thích
_Hòi chiều, em chuẩn bị xong xuôi cả rồi, đột nhiên bà chủ gọi nói là mât đồ, bảo em xuống nhà kho tìm, sắp tài liệu kí hợp đồng đáng giá hàng trăm triệu bath sao em có thể bỏ mà đi vs anh được
Perth ko hiểu con người này sao luôn, sao cái gì cũng chịu đựng ròi lại chịu uất ức như vậy cơ chứ

_Đến lúc anh lái xe đi ròi thì bà chủ mới gọi cho em nói là hồ sơ để trong hộp ngăn kéo của xe, bảo e ko cần tìm nữa

_Vậy s e k gọi a ngay lúc đó
_Anh sẽ ko nghe e giải thich đâu
Saint vừa nói vừa khóc, cậu khóc càng ngày càng lớn như là để trút sự hết sụ uất ức của mình vậy
Perth thấy cậu như vậy mà bối rối lau nc mắt cho cậu
_Thoi được rồi, lỗi tại anh hêt là anh ko tốt, trách lầm bảo bối rồi
Perth vừa nói vừa kéo cậu vào lòng mà ôm, xong lại giữ sau ngáy mà hôn cậu
Saint cứ như vậy lại làm nũng vs Perth hơn
Gương mặt đúng vẻ baby của một thiên thần, chỉ vậy thoi mà tim Perth ko yên rồi
Nói đi nói lại một hòi Saint đã dựa vào vai Perth mà ôm cậu, và Saint đã ngục trên vai Perth đi vào giấc ngủ rất ngon lành
Perth cứ để yên như vậy một lúc cũng khá lâu sau đó cậu mới đặt con người kia xuống giường của mình, rất nâng nịu rất chiều chuộng
Cậu điều chỉnh nhiệt độ trong phòng và mở đèn ngủ
Cậu đã nằm cạnh Saint và ngủ vs cậu đến sáng

_________
TAD
Vẫn câu nói đó có sai sót gì bỏ qua dùm mình nhe!!!
Loveyou mn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top