Chap 34

_____BỆNH VIỆN______

Perth cõng Saint vào trong bệnh viện vì cậu đang rất mệt và đau nên chẳng thể nào tự đi được. Y tá trong đó thấy vậy liền đưa cậu vào phòng chăm sóc để khám vết thương. Perth, Plan và Yacht ngồi bên ngoài đợi. Anh xót ruột đi qua lại trước cửa phòng chăm sóc.

- Perth mày ngồi xuống đi, cứ đi qua lại nhìn chóng mặt quá.

- Saint nó còn trong đó chưa biết ra sao thì tao ngồi được à.

- Tao biết mày lo cho nó, nhưng cũng ngồi xuống cái đã.

Yacht vừa dứt câu thì cánh cửa phòng chăm sóc mở ra, vị bác sĩ kéo khẩu trang xuống và nói.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Saint ?

- Là cháu, cháu là bạn ạ. Saint có sao không bác sĩ ?.- Perth quay lại nhìn vị bác sĩ đó rồi nói với giọng lo lắng.

- Cậu ấy chỉ bị vết thương ngoài da, chỉ cần bôi thuốc là khỏi, nhưng hãy để cậu ấy ở đây mai rồi hẳn về vì cậu ấy đang khá yếu, bị suy nhược cậu cùng người nhà chăm sóc cho cậu ấy thật tốt.

- Khạp, cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ.

Anh chấp tay cảm ơn bác sĩ rồi vào phòng, hai người kia cũng thế. Vừa vào trong đập vào mắt anh là hình ảnh của người thương đang nằm trên giường bệnh với gương mặt xanh xao, tay thì đang được truyền nước biển qua ống kim. Tim anh nhói lên từng nhịp, là anh không tốt, là anh không bảo vệ được cậu.

Perth nửa ngồi nửa quỳ nắm lấy tay đang gắn kim truyền nước biển của Saint. Nước mắt anh rơi xuống, đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người con trai, đây cũng người con trai anh yêu thương đến cuối đời. Cậu nếu có mệnh hệ gì thì anh sẽ không sống nổi mất. Yacht và Plan cũng biết điều mà ra ngoài để trả bầu không khí lại cho Perth.

- Yacht, hai đứa nó...đang quen nhau hả ?.- Plan ra bên ngoài rồi mới hỏi Yacht.

- Ừ

- Thật hả !!! * la lớn *

- Nhỏ nhỏ cái miệng coi.- Yacht vừa nói vừa lấy tay bịch mồm Plan lại.

- Ưm....ưm...ỏ ay a. ( bỏ tay ra )

- Đây là bệnh viện đó. * bỏ tay ra khỏi miệng Plan *

- Mày chắc không vậy.

- Chắc, 100%

- Đm, vậy đéo đứa nào nói tao nghe.

- Nói mày nghe chi.

- Để biết chứ chi.

- Mày có kị thị nó không ?

- Ờ thì tao...dù sao hai đứa nó cũng là bạn tao, nên tao không kì thị đâu.

- Tốt đó, đi về.- Plan nói xong thì Yacht túm lấy cổ của cậu ta kéo đi, làm Plan chỉ kịp ú ớ.

Quay lại với Perth, anh vẫn nắm tay cậu, nhướng người hôn lên trán cậu. Hàng mi của người nằm trên giường khẽ rung lên, và từ từ mở mắt ra, mũi của cậu bây giờ là toàn mùi thuốc sát trùng bay vào.

- Ưm...

- Mày tỉnh rồi.

- Perth... * ngồi dậy *

- Ừ tao đây, mày thấy trong người sao rồi.- Ôm cậu vào lòng.

- Mình sợ.- Saint nép vào lòng anh mà nói.

- Không sao, có tao ở đây rồi không ai dám làm gì mày đâu. - Nghe vậy anh càng ôm cậu chặt hơn. - Tao xin lỗi, là tao không bảo vệ được cho mày. Tao tệ lắm đúng không ?

- Cậu đừng nói vậy, Perth. Không phải lỗi của cậu mà.

- Lúc đó nhìn mày trên người chằn trịt vết thương tim tao như bị ai cứa vào vậy đó.

- Mình xin lỗi, làm cậu phải lo lắng rồi.

- Ngốc, không phải lỗi của mày.- Perth gõ nhẹ vào trán cậu rồi lần nữa hôn lên đó.- Ăn gì không tao mua, hôm qua giờ chắc thằng khốn không cho mày ăn gì phải không ?

- Khạp, mình cũng hơi đói.

- Nằm ngoan ở đây, tao đi mua cháo rồi về.- Anh đỡ Saint nằm lại xuống giường, vuốt ve mái tóc mền mượt của cậu ôn nhu dặn dò.

- Khạp, cậu về nhanh nhé.

- Ừ.


Sau khi đi cháo cùng mấy hộp sữa trong cửa hàng tiện lợi thì Perth về lại bệnh viện. Anh chu đáo đỡ cậu ngồi dậy, mở hộp cháo ra thổi vài cái rồi đút cho cậu ăn. Saint ăn được nửa hộp đã no bụng.

- Hôm nay cậu bỏ học luôn sao ?

- Ừ

- Mình xin lỗi.

- Mày thử xin lỗi nữa xem, tao bỏ mặc mày luôn đấy.

- Đừng mà, mình không nói nữa.

- Ngoan.- Anh nựng má cậu.- Ngày mai mày có thể xuất viện rồi đó. Nhưng đợi vài hôm nữa rồi hãy đi học lại.

- Khạp.

- Nằm ngủ chút đi, tao gọi thằng Yacht lên canh mày, tao về tắm rồi vào với mày.

- Khạp

Perth đỡ cậu nằm xuống giường, lấy điện thoại ra gọi cho Yacht. Tầm 15p cậu ta đã có mặt.

- Canh nó giùm tao, tao về tắm rồi lên.

- Ok.




Tối

Anh hiện đang ở bệnh viện với cậu, Yacht thì cũng đã về. Chiếc giường sắt hẹp ở phòng bệnh chỉ đủ cho 1 người nằm, nhưng Saint không muốn Perth phải nằm sofa nên đã nhích qua để cho anh nằm cùng.

Perth nằm ôm cậu để cho Saint rút vào lòng mình. Được lúc tay anh có dấu hiệu hư hỏng mà mò mẩm vào áo bệnh nhân của cậu.

- Đừng mà...Perth....

- Một chút thôi.- Anh bắt đầu bạo hơn, đè cậu nằm dưới thân, vội vàng hôn lấy môi cậu. Saint cũng bị mê muội theo mà quàng hai tay lên cổ anh đáp trả. Perth cởi bỏ áo bệnh nhân của cậu ra. Môi di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần.

- Ha~.....Perth đây là.....ưm....bệnh viện.

- Tối rồi không ai vào đâu. * vẫn hôn *

Môi anh di dời xuống hai hạt đậu của cậu mà mút mát. Saint vừa mẩn cảm vừa kích thích mà rên rĩ.

- Ư...a~......đừng cắn mà~.

Perth dây dưa một hồi ở trên thì cũng lần lần xuống dưới......

~~~ Cắt ~~~~~

END CHAP 34 ❤️

Xôi thịt~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #perthsaint