Chap 21

Perth sau khi được Plan báo tin anh hớt hãi chạy thang bộ từ lầu 10 chung cư xuống và chạy bộ đến công viên.

[ Công viên ]

Plan lo lắng đứng chờ Perth đến để giúp mình đưa Saint vào bệnh viện. Chuyện là như vậy, Plan tính qua kí túc của Perth chơi nhưng nghe đứa phòng bên nói Perth và Yacht đi đâu rồi nên Plan đành phải đi về. Đi ngang công viên thì thấy bóng dáng quen thuộc đang nằm sải lai xuống ở dưới đất gần bồn hoa, tiến lại gần xem thì Plan mới nhận ra đó là Saint, trên người cậu quá trời vết thương rớm máu. Vì đau nên Saint đã ngất đi, Plan đang hoảng hốt không biết phải làm sao nên gọi Perth đến.

- Perth, đây này !

- Plan....hộc....hộc....thằng Saint đâu ?

- Nó nằm đây nè, tao đi ngang qua công viên thấy nó nằm ở đây còn thấy bóng dáng một thằng nào đó chạy đi nữa.

- Mẹ nó ! Thằng khốn đấy chứ không ai khác !

- Thằng nào ? Mày biết nó hả ?

- Để tao nói mày sau, giờ đưa thằng Saint về nhà nó đi. Mấy vết thương này cũng nhẹ tao tự sát trùng cho nó.

- Mày biết nhà nó không ?

- Biết

- Saint, tỉnh dậy đi, nghe tao nói không ?

Perth ngồi quỳ xuống lay lay người Saint, không biết làm sao nhìn hình ảnh này tim Perth lại nhói lên. Thân ảnh trắng nỏn không có dấu hiệu tỉnh dậy, anh càng lo lắng đỡ Saint lên lưng bắt một chiếc taxi đưa về nhà cậu.

- Plan, mày về đi, cảm ơn đã cho tao biết.

- Ừ, không có gì đâu, có gì thì báo tao biết.

- Ừ


____SAINT HOME_____

Mẹ Saint đi công tác nên nhà chẳng có ai, Perth mở cửa bằng mật khẩu hôm trước cậu cho anh biết. Trả tiền cho chú taxi rồi Perth bế cậu xuống xe. Vào trong anh bế Saint đi thẳng lên phòng trong sự gấp gáp, lo lắng.

Đặt Saint xuống giường, Perth vội vã tìm bông băng để sát trùng vết thương cho cậu. Trong lúc anh đi thì Saint có cử động một chút, mắt từ từ mở ra. Toàn thân cậu ê ẩm như bị một cái gì đó rất nặng đè lên vậy. Chóng tay muốn ngồi dậy nhưng vì đau nên không ngồi nổi.

- Saint mày tỉnh rồi hả ? Để tao sát trùng rồi bôi thuốc cho mày.

Perth cầm hộp y tế vào thì thấy Saint mở mắt, vui mừng mà đi lại ngồi xuống giường.

- Cậu đưa mình về sao ?

- Ừ, thằng Plan báo cho tao biết. Mày nằm yên đi tao ấy vết thương cho.

Saint nghe lời nằm yên không dám động đậy để cho anh sát trùng và bôi thuốc cho mình. Nhìn Perth chăm chú bôi thuốc cho mình bất giác cậu vui trong lòng. Anh vẫn quan tâm cậu như bình thường mà.

- Đau thì cứ la lên.

- Khạp

- Sao lại ra nông nổi này ? Có phải thằng hôm bữa không ?

Perth vừa bôi thuốc vừa hỏi cậu.

- Kh...ạp.....anh ta đến tìm mình để tống tiền. Nhưng mình không đưa...hức.....anh ta đánh mình rồi lấy hết tiền trong bóp của mình....Hức...khi nãy mình sợ lắm...

- Ngoan, không sao nữa, có tao đây rồi.

Anh nghe Saint vừa kể vừa khóc, tim anh lại nhói lên thêm lần nữa. Ôm cậu vào lòng mà vỗ về an ủi, cái con người này cần phải được bảo vệ nhiều hơn. Saint cũng ôm lưng của anh lại mà tìm hơi ấm.

- Đêm nay tao sẽ ở đây với mày.

- Nhưng mà.....

- Không muốn tao ở lại à ?

- Không phải, mình chỉ sợ phiền cậu thôi.

- Không sao, mày đang bị thương như vậy ở nhà một mình sao được.

- Khạp

- Mày ăn gì chưa ?

- Mình ăn rồi.

- Ừ, nằm nghỉ đi, tao gọi điện cho thằng Yacht cái, mắc công không thấy tao về nó réo um xùm.

- Khạp

Tối đến như Perth nói sẽ ở lại với Saint, anh mua đồ ăn từ lúc chiều đợi đến tối rồi nấu cho cả hai cùng ăn. Món ăn đơn đơn giản chỉ là cơm chiên trứng và cháo thịt. Saint từ trên lầu đi sớm thấy anh đang loay hoay dọn thức ăn ra bàn.

- Có cần mình phụ gì không ?

- Khỏi, xong hết rồi. Mày ngồi đi, cháo thịt của mày. Đang bị thương không được ăn cơm.

- Khạp.

- Cháo ăn được không ?

Perth hỏi khi thấy Saint múc một muỗng lên ăn.

- Ăn được

- Ờ, vậy được rồi. Lát mày lên phòng trước đi, tao rửa mấy cái chén dĩa rồi lên bôi thuốc cho mày.

- Khạp


____SAINT ROOM_____

Perth sau khi rửa chén dĩa xong thì lên phòng của Saint. Anh lại lấy hộp y tế ở chỗ kệ tivi rồi nửa quỳ nửa ngồi xuống đất ở phía cuối giường. Cậu thấy vậy thì ngồi dậy.

- Cởi áo ra đi

- H..ả ?

- Cởi áo ra tao coi phần bụng mày có bị thương không thôi. Khi nãy tao quên xem.

- Khạp

Saint ngại ngùng gỡ từng cúc áo pijama của mình ra. Phầm bụng của cậu không có vết thương nhiều, chỉ có một vết bầm khá lớn.

- Trời đất, bầm tím thế này mà lúc nãy tao không biết. Thiệt là.....

Perth thấy cậu gỡ cúc áo xong phần bụng trắng nõn hiện ra với một vết bầm. Anh lấy tay sờ nhẹ vào đó rồi trách mình.

- Để tao lấy thuốc bôi.

Anh mở nắp của tuýp thuốc, nặng ra một ít kem màu trắng rồi bôi lên chỗ bầm trên bụng của Saint. Tay anh nhẹ nhàng xoa xoa để cho thuốc thấm vào.

- Xong

- Cảm ơn cậu

Perth đi cất tuýp thuốc, anh quay lại nửa ngồi nửa quỳ đối diện Saint, hai mắt nhìn nhau say đắm. Bất giác anh đưa mặt mình lại gần cậu, còn 1 cm nữa thôi là chạm môi nhau. Saint ngạc nhiên khi thấy hành động đó của Perth, cậu không dám thở, mắt mở to ra nhìn anh.

- Ngốc, cứ thở đi, không là mày chết đấy.

- Cậu.....

- Ngủ đi

Anh đứng thẳng dậy, ôn nhu xoa đầu cậu và nói.

- Cậu không ngủ sao ?

- Tao đi gọi điện nói thằng Plan về tình hình của mày, nó cũng lo cho mày lắm đấy.

- Khạp, cậu nói với Plan là mình ổn rồi, kêu cậu ấy đừng lo nhé, sẵn mình cũng cảm ơn cậu ấy.

- Ừ

Anh gọi nói cho Plan xong thì lên giường nằm kế bên Saint nhắm mắt ngủ, nhưng người kế bên anh chưa hề ngủ. Saint quay đầu qua nhìn anh mỉm cười.

- Ngủ ngon

END CHAP 21 ❤️

Đăng luôn chap mới nè :>

Mà có ai muốn tớ làm Love By Chance instagram hong ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #perthsaint