Chap Cuối - Đại kết cục
Chờ khoảng 1, 2 phút cũng không thấy điều gì xảy ra với mình. Lúc chậm rãi mở mắt, Saint chỉ thấy Port đổ gục xuống bên cạnh mình. Trước mặt là tiểu thiếu gia vẫn cầm cây gậy dính máu, lo lắng nhìn mình.
Nước mắt rơi loạn, Saint muốn tiến tới, ôm thật chặt người đứng trước mặt đó, để cho bao nhiêu nỗi sợ nãy giờ tan biến.
Giống như cậu đã nhìn thấy...
Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, luôn luôn kề cận, chỉ dẫn lối đi mỗi khi cậu lạc đường.
Giờ phút này cậu mặc kệ tất cả. Bất kể việc trả thù có liên quan đến mình hay không, Saint chỉ muốn, nắm thật chặt tay Perth, rồi cả hai bọn họ sẽ nhanh chóng, chạy khỏi nơi thị phi này.
Saint run rẩy nhìn tiểu thiếu gia từ từ mở dây trói cho mình.
Đến khi mở xong, nhìn tiểu thiếu gia đến xuất thần, cậu ôm chặt hắn, khóc nấc lên.
Tiểu thiếu gia không nói câu nào, cũng chẳng giải thích tại sao hắn say mềm ngủ như heo trên giường lại có thể xuất hiện tại đây. Hằn đau lòng, ôm chặt lấy Saint, vỗ nhè nhẹ cậu, nhỏ giọng an ủi:
"Không sao rồi!"
"Tôi ở đây!"
Hai người ôm đủ lâu, mãi tới khi lấy lại cảm xúc, Saint chợt bừng tỉnh, cậu kéo Perth đứng dậy, vội vàng nói:
"Không phải lúc ngồi đây tâm sự đâu." cậu lau qua loa nước mắt rồi kéo Perth ra cửa nói:
"Có gì để sau nói! Bây giờ Saint với cậu phải làm chuyện quan trọng hơn."
Vừa nói, Saint vừa tìm kiếm " hộp đen" mình vừa lấy được từ trong phòng, cậu xem nó như sinh mạng mà nắm thật chặt trong tay.
Perth im lặng dắt tay Saint đi về phía cánh rừng. Khi hai người hít được không khí trong lành bên ngoài, Saint mới giữ chặt tay Perth, lảo đảo ngồi xuống.
Mất máu quá nhiều cộng với căng thẳng quá độ khiến Saint bị choáng, hiện tại đầu óc cậu quay cuồng muốn đòi mạng.
Tiểu thiếu gia ở bên lo lắng, hắn choàng tay ra sau lưng đỡ cậu, trên khuôn mặt điển trai nhăn thành một đoàn, hỏi:
"Cậu có sao ..."
"Đoàng"
Câu còn chưa nói hết, hai người bị tiếng súng đằng sau làm cho giật bắn, vội vã núp xuống.
Port sau khi bị Perth đánh gục, không lâu sau thì tỉnh. Mang theo súng ngắn, vội vàng đuổi theo hai người.
Mặt hắn ta giống như Tu La từ địa ngục, sống chết muốn đoạt mạng hai người. Hắn ta điên cuồng tìm kiếm trong đêm tối. Thỉnh thoảng hai người lại nghe thấy phía sau lưng truyền đến tiếng cười man rợ cùng với tiếng hét lớn:
" Tụi mày nhất định sẽ phải trả giá!"
Gió lạnh thổi mạnh, đánh từng đợt âm thanh vào tai họ khiến họ rùng mình. Trời bắt đầu luân chuyển, mây đen ùn ùn kéo đến.
Mưa to bất chợt ập đến, lạnh thấu xương. Giọt mưa nặng hạt, tới tấp rơi xuống. Hại hai người họ không thể xác định phương hướng, càng chạy lại càng lạc, mục tiêu chạy về hướng biệt thự chính càng lúc càng xa vời. Phía sau lại thỉnh thoảng có tiếng súng, tiếng chửi bới của Port như thể hắn sắp đuổi kịp họ. Saint hoảng loạn nắm chặt tay Perth tìm kiếm hơi ấm.
Hiện tại môi cậu tái nhợt, cả người vì lạnh run bần bật, cậu khó khăn lấy được âm thanh:
"Không ổn... rồi... hay là cậu cầm bằng chứng chạy trước đi....người Port nhắm tới là Saint.... cậu mau mau....đi trước đi."
Thấy cậu lo lắng, Perth lại càng ôm chặt cậu hơn. Hắn cũng chẳng thể làm gì khác, vì chính hắn cũng không biết mạng mình có giữ được không. Hắn biết Port là tên điên có tiếng, một khi hắn ta muốn có cái gì đều phải đoạt được bằng tính mạng.
Nhưng có một điều từ trước tới giờ hắn luôn chắc chắn đó chính là việc không bao giờ bỏ mặc con người bên cạnh này. Hắn nhìn thẳng Saint, kiên định nói:
"Có chết cùng chết. Tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu."
Đây giống như một lời cam kết khiến cho Saint yên tâm nhất vào lúc này, cậu cảm động gật đầu với hắn:
"Được có chết cùng chết!"
Trời mưa ngày một lớn, gió đêm gào thét, quật mạnh vào cây cối hai bên đường. Phía trước bọn họ có rất nhiều cây cối đổ rạp xuống đất, liên tục chắn đường bọn họ.
Khi hai người dọn dẹp xong ' con đường thoát thân' cũng là khi thấy được con 'quỷ sống' trực chờ sẵn phía trước.
Port cười như không cười, dần dần tiến tới bọn họ. Hắn ta xoay cây súng ngắn trên ngón tay trỏ, khoái trí nhìn hai tên đang cận kề với cái chết ngày một lùi ra phía sau.
"Sao tụi mày không chạy nữa?"
Perth giang tay, che lấy Saint ở phía sau, lạnh lùng nhìn anh mình nói:
"Thả cậu ấy, tôi với anh tay đôi!"
"Yo! Tới nước này còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân!" Port thích thú nghiêng đầu về phía trước nhìn dáng vẻ gà mẹ che chở con của em mình, lại nói:
"Mày không nhớ... cậu ta là anh rể mày đó... có bảo vệ cũng là tao nên bảo vệ cậu ta chứ?"
" Giao cậu ta ra đây!" Hắn ta đanh mặt nhìn Perth cảnh cáo.
Perth gằn giọng: "Phí lời! Anh thử động vào cậu ấy xem?"
" hahahahaha" tên chó điên Port không hiểu cái gì phá lên cười, rồi chợt lạnh mặt: " Tao không động vào cậu ta thì mày thay thế cậu ta đi!"
"Đoàng" Dứt lời hắn ta nổ súng vào chân trái của Perth. Đau đớn khiến tiểu thiếu gia quỵ xuống.
Mùi máu tươi hòa trộn với mưa bốc lên tanh nồng.
"Perth!" Saint hét lớn, đỡ lấy Perth đang quỳ. Cậu nhìn Port giận dữ lớn tiếng:
"Anh đừng có nổi điên nữa! Không phải người anh nhắm đến là tôi sao? Thả cậu ấy tôi sẽ ngoan ngoãn theo anh về."
Port bật cười, trong bóng đêm đôi mắt hắn long sòng sọc, đỏ ngầu, tức giận nhìn Saint chế giễu:
"Quá muộn rồi bảo bối. Hiện tại anh lại không muốn hành hạ em bằng thân thể... anh muốn nhìn em đau khổ bằng cách hành hạ người em quan tâm. Cho em biết nỗi đau trong thâm tâm là như thế nào!"
"Đoàng" hắn ta lại bắn một phát vào bả vai bên phải của Perth.
Tiểu thiếu gia đau đớn khẽ rên một tiếng, máu từ miệng cũng đã hộc ra rất nhiều.
"Perth. Đừng bắn nữa. Tôi xin anh, đừng bắn nữa. Cậu ấy sẽ chết mất." Saint khóc nấc ôm chầm lấy Perth, cậu cố gắng lấy thân nhỏ bé che chắn tiểu thiếu gia, như thể nếu Port có bắn lần nữa cậu sẽ vì tiểu thiếu gia đỡ tất cả đạn.
Nhưng cậu không lường được bản chất của kẻ có tâm lý vặn vẹo như Port, càng nhìn thấy người ta đau khổ hắn ta lại càng thích thú.
"Bảo bối. Em thấy chưa... đau bằng tâm chưa chắc đã thua kém đau bằng thân... chậc chậc... trong một ngày em được cảm nhận cả hai thứ thiệt là quá tuyệt vời!"
"Được rồi " Port nhìn vào mặt đồng hồ ra vẻ suy tư:
"Cho em 3 phút cứu vãn người tình của em."
Hắn tiến đến, đẩy mặt Saint lên bằng cây súng ngắn lạnh lẽo, nói như ra lệnh:
"Nói thật cho anh biết tại sao em lại biết Kao?"
***
Saint còn nhớ rất rõ cảm giác đi từ quỷ môn quan về đáng sợ như thế nào.
Cuối năm lớp 11, tim của Saint trống chọi mười mấy năm cuối cùng cũng sức cùng lực kiện, suýt chút ngừng đập ngay ngày thi giữa kì năm đó.
Lúc đó, mẹ Nuk đã từng chạy đôn chạy đáo, tìm dọc Bắc Nam cũng không tìm được người hiến tim cho Saint. Trong giây phút cậu chạm ngõ sinh tử, bệnh viện thông báo có người hiến tim cho cậu. Mẹ Nuk vì thế mà đã từng tạ lễ, ăn chay niệm Phật suốt mấy năm trời.
Saint tỉnh dậy được một thời gian. Không hiểu vì lý do gì trong người hình như vẫn luôn tồn tại sinh mệnh thứ hai, trái tim được thay mới giống như không hoàn toàn nghe theo lệnh của cậu.
Thực tế rất phản khoa học!!!
Mẹ con bọn họ sống yên ổn một năm thì nhận được tin tức về người hiến tim cho Saint. Lúc tới căn biệt thự ngoài ngoại ô thành phố, cũng là lúc trái tim luôn bình thường của Saint khởi sắc, đập rộn ràng trong lồng ngực, thôi thúc cậu về điều gì đó.
Quả nhiên khi gặp bà Wainam, chính là mẹ của chủ nhân trái tim mà cậu có được, trái tim của cậu vì thế mà vui mừng khôn xiết.
Bà Wainam vừa gặp Saint, giống như cảm nhận được gì. Bà xoa xoa trái tim Saint, ghé tai bên lồng ngực cậu, nấc nghẹn không thành lời:
"Con trai à..."
"Con trai của mẹ"..."
Bà đã khóc rất nhiều, mãi tới khi thiếp đi vẫn không ngừng nắm chắt tay cậu.
Kể từ ngày đó cuộc đời Saint đã có sự thay đổi lớn.
Cậu có hai người mẹ. Một người mẹ, cậu dùng cả đời đền đáp vì công ơn sinh thành. Một người mẹ, cậu dùng mạng sống đền đáp vì công ơn cứu mạng của mình.
Sau khi hai mẹ con dọn hẳn tới nhà bà Wainam, cuộc sống của họ tốt lên đáng kể. Họ không còn phải bận tâm chuyện mưu sinh vì dành dụm hết tiền bạc chữa bệnh cho Saint, đổi lại họ phải sống và bù đắp tất cả công ơn của bà Wainam.
Ba người bọn họ trong căn biệt thự êm ấm sống qua ngày.
Vào một ngày nọ, thám tử của bà Wainam thuê điều tra cái chết của cậu Kao, đưa ra những minh chứng còn sót lại của vụ án năm xưa và khẳng định Kao chắc chắn không phải tự sát.
Chỉ với chiếc điện thoại bị nát, với những dòng tin nhắn qua lại của người được gọi là Port Linlcon. Saint quyết định khăn gói lên Bangkok thay mẹ nuôi điều tra rõ sự việc....
Vì vậy cậu đã cố gắng tiếp cận với Port Linlcon. Nhưng vạn vạn không ngờ tới, hắn ta lại là anh của Perth Tanapon - Trúc mã thất lạc của cậu.
***
Saint run rẩy nói, chuyện xưa cứ như vậy được trần thuật rõ ràng, phơi bày tất cả, nó giống một chiếc mũi dùi đục thẳng vào Port làm hắn ta mất hết lý trí, hắn ta cười loạn, chĩa súng vào người Saint, nói:
" Haha. Thì ra em tiếp cận tôi chỉ để lấy bằng chứng về Kao? Được lắm Saint Suppapong!!!"
"Đoàng"
Tiếng súng lại một lần nữa nổ rung trời. Nhưng lần này may mắn là không có ai trúng đạn.
Perth nãy giờ im lặng giữ sức, nhân lúc Port mất lý trí xô ngã hắn ta xuống đất. Đường đạn vì thế mà bay lệch, bay thẳng lên trời.
"Perth cẩn thận!"
Port đang bị ngã, nằm vật xuống đất, lồm cồm bò dậy, hắn ta vớ lấy khúc cây to bên cạnh, một đường phang vào đầu tiểu thiếu gia.
Tiểu thiếu gia bị thương nặng, khó khăn tránh né theo bản năng.
"Dừng tay lại!"
"Giơ tay lên!"
Port đang hung hăng nện tiểu thiếu gia bằng mọi giá, bị vật nhọn lạnh lẽo, quen thuộc dí vào lưng. Hắn ta ngừng động tác, cho hai tay lên đầu.
Saint lạnh lẽo nhìn tên chó điên bị khống chế, cậu vẫn dí súng hướng tới Port, uy hiếp hắn ta. Rồi lại từng bước một đi tới bên Perth, cẩn thận đỡ hắn dậy.
"Bộp!"
Một khúc cây to đập vào đầu Saint từ phía sau, cậu choáng váng buông súng gục vào bên vai tiểu thiếu gia.
"Không... tôi sẽ giết chết anh!!!" Perth như con sói đực nhìn con cái của mình chết dưới chân mình. Hắn không kiềm chế được bản thân, điên cuồng lao qua hướng Port.
Thế nhưng hắn ta đã cướp được khẩu súng từ bao giờ. Hắn ta đứng đó, lạnh lùng cầm súng chĩa thẳng về Perth.
Trong tiếng sấm chớp đánh nứt trời, cùng lúc vang lên hai tiếng súng....
****
Saint tỉnh dậy là mười năm ngày sau đó.
Bên cạnh là hai bà mẹ đáng kính ngồi trông coi cậu, khuôn mặt họ hốc hác tới cực điểm.
"Perth đâu rồi? Cậu ấy có sao không?" Đó là câu nói đầu tiên cậu mở miệng khi vừa mới mở mắt.
Câu trả lời mà cậu nhận được chỉ là cái liếc mắt khó hiểu của hai bà mẹ.
Sau đó cậu mới biết được toàn bộ chuyện xảy ra mấy ngày cậu nằm viện.
Port bị bắn ngay khi hắn bắn một phát đạn về phía tiểu thiếu gia. Vài ngày sau, hắn bị bắt vì tội giam giữ người trái phép, cưỡng hiếp, giết người, làm giả hồ sơ án mạng,... từng đó tội cũng đủ khiến hắn đi tù mọt gông.
Ông Tanapon sau đó cũng bị truy tố vì tội ngụy tạo bằng chứng, hối lộ người thi hành án, bao che cho người có tội... nghe nói....ông ấy cũng bị phạt nhiều nhất từ 10 đến 15 năm tù.
Người đứng đầu dòng tộc Tanapon sụp đổ, công ty không có người tiếp quản, điều hành treo biển phá sản. Bà Tanapon vì không chịu nổi cú sốc mất đi ba người thân bên cạnh, tài sản gia đình thì bị siết nợ, lên cơn sốc qua đời mấy ngày sau.
Qua lời mẹ Wainam kể, Saint không ngờ được sau khi mình ngủ một giấc nhiều chuyện lại xảy ra đến vậy. Vốn muốn nghe chuyện về Perth lại chỉ nhận về tin tức về người thân cậu ấy.
Có chút kì lạ!
Saint có linh cảm không ổn, vội hỏi:
"Mẹ nói cho con biết Perth đâu rồi?"
Vẫn là cái liếc nhìn khó hiểu của hai bà mẹ
Saint vội vàng dựt kim truyền nước, bước xuống giường:
"Cậu ấy không thể có chuyện được. Cậu ấy còn chưa đợi con sao có thể đi trước được. Con không tin!"
"Saint bình tĩnh!"
"Sao con có thể bình tĩnh được. Cậu ấy sống hay chết các người còn không nói cho con. Con phải đi tìm cậu ấy!"
"Saint nghe này!" Mẹ Nuk ôm chặt lấy con mình quát lớn:
"Cậu ấy không sao hết, con ngồi xuống nghe mẹ nói!"
Đến khi Saint bình tĩnh hai người mới từ từ kể.
Thật ra, Perth đã tỉnh và tự ý xuất viện trước Saint 5 ngày. Nghe tin mẹ hắn mất, hắn đã quỳ trước mộ mẹ một ngày một đêm, bỏ mặc vết thương nơi chân sừng phù, không thể động.
Đợi đến khi mọi người phát hiện ra hắn. Bên cạnh mộ mẹ của hắn, Perth giống như một xác chết, ngất lịm, toàn thân máu chảy lênh láng.
Nghe nói không lâu sau, hắn được dì của hắn đón qua Mỹ, chữa trị chân bị hoại tử, còn việc hắn có trở về hay không thì là việc của sau này. Mọi người cũng không biết liên lạc với hắn thế nào.
Saint nghe tất cả mọi chuyện về Perth, trong đầu cậu lại tuyệt nhiên không đọng được câu nói nào của mẹ. Chỉ trừ những câu nói của Perth trong một đêm họ ngủ cùng phòng với nhau:
Mặc kệ cậu đang làm cái gì. Nếu cậu động đến mẹ tôi, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cậu...
Hắn sẽ không trở về nữa...
Mẹ hắn đã mất, gia đình hắn lại chẳng còn. Cậu đã gián tiếp hại mẹ hắn, vậy hắn còn quay sao?
Tự nhiên, Saint thấy tim mình như nghẹt thở. Kể từ giây phút đó, chỉ cần nghĩ đến hắn, trái tim lại run lên từng đợt...
***
Kể từ sau khi xuất viện, Saint bỗng nhiên trở nên trầm tĩnh hơn. Hai bà mẹ vì vậy mà lo lắng không ngớt.
Trái đất vẫn quay và Saint vẫn phải sống, cậu chỉ là sống mà không cảm nhận được niềm vui như lúc trước.
Sẽ ngẫu nhiên ngây người khi nhìn thứ gì đó liên quan đến tiểu thiếu gia. Sẽ ngẫu nhiên bật khóc mỗi khi đêm về. Sẽ vô tình cho phép mình lạc trong những ngõ ngách đã từng có tiểu thiếu gia.
Thời gian thấm thoát trôi, Saint cũng đã tốt nghiệp và tiếp quản công việc của mẹ nuôi.
Một năm trôi qua, không ngắn cũng chẳng dài, thời gian cũng đã làm thay đổi một vài thứ, nhưng lại chẳng thể nào xóa nhòa được hình bóng Perth trong Saint....
****
Hôm nay, sau khi tăng ca, đầu óc Saint trở nên nặng trĩu. Mệt mỏi cho phép Saint buông mình, lạc trôi về những nơi quen thuộc tìm kiếm niềm vui cho riêng mình.
Cậu bỏ xe hơi tại công ty, đi bộ một mạch về hướng trường cũ.
Gió đêm thổi nhè nhẹ, từng đợt, từng đợt như massage đầu óc cậu, làm cho bao nhiêu stress về công việc bề bộn tan biến, Saint cười nhẹ, thỏa mãn quốc bộ về phía trước.
Mãi đến ngã tư giao lộ. Lúc đèn đỏ bật lên. Tại phía bên kia đường, Saint nhìn thấy bóng dáng một người....
Mặc dòng xe tấp nập đi lại, vẫn không cản được đường nhìn của cậu tới người đó.
Sau một năm, người đó có vẻ cao hơn, trững chạc hơn, hắn đang mặc chiếc áo măng tô dài, vẫn dáng vẻ đút hai tay vào túi áo nhìn về phía cậu làm cho tim Saint đập nhảy liên hồi.
Tại thời khắc này, sự vật bỗng nhiên ngừng hoạt động, trái đất thì ngừng quay. Chỉ tồn tại duy nhất có cậu và người đó đứng nhìn nhau.
Vết bớt trên cổ hai người họ lại một lần nữa lên tín hiệu. Phát sáng rực rỡ giữa buổi tối đen như mực...
~The end~
June JL
Tung hoa chúc mừng!!!
Đứa con thứ hai đã được hoàn thành.
June mừng muốn xỉu.
Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ và tạo động lực cho June hoàn thành hai đứa con của mình.
Có nhiều bạn theo dõi và ủng hộ mình từ bộ Mặt Trời sang bộ này, nói thiệt mình cảm động lắm lắm.
Cảm giác đọc từng cmt của mọi người rất trân quý, nó tạo động lực cho June nhiều lắm ý.
Không có các bạn sẽ không có June của ngày hôm nay cùng với hai đứa con tinh thần của mình.
Một lần nữa cảm ơn và yêu mọi người nhiều.
Love all
😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top