Chap 21- Chỉ cần cậu động đến mẹ tôi. Tôi tuyệt đối không bỏ qua

Dạo gần đây, tiểu thiếu gia chính thức dọn về nhà của mình, tính ra hắn chuyển ra ngoài chắc được tầm cỡ 5 tháng.

Nói thẳng ra hắn cũng chẳng mấy tình nguyện khi dọn về, nhìn cặp đôi mới đính hôn đó giở cái trò ân ân ái ái, hắn thật muốn chọc mù mắt mình.

Nguyên nhân vĩ đại cho cái lần "tự đâm đầu vào rọ" này của hắn còn không phải do mẹ hắn đòi thừa sống thiếu chết với hắn một trận, nhất quyết không cho hắn tha phương bên ngoài thì trong mơ hắn cũng không nghĩ tới việc mình dọn về.

Gia đình hắn mang lớp mặt nạ giả tạo đó cũng miễn cưỡng sống qua được những ngày tháng êm ái.

***

"Béo thì sao?
Béo kệ tao!"

Bước ra khỏi nhà tắm, Saint nhấc điện thoại, trên tay vẫn cầm chiếc khăn lớn, vò vò cái đầu ướt sũng nước.

"Alo ... mẹ! Con nghe đây ạ."

"Saint! Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Con còn nhớ những gì mẹ dặn không?"

Saint dùng vai giữ điện thoại, nhỏ giọng đáp : " Con vẫn nhớ thưa mẹ. Chẳng qua... đợi thời cơ thích hợp con sẽ hành động."

Đầu dây bên kia, người phụ nữ đang gọi cho cậu thở một hơi, chần chừ một hồi mới nói: " Vậy... vất vả cho con rồi, mẹ...."

Không để đầu dây bên kia nói hết câu, Saint vội ngắt lời: "Mẹ... Mẹ đừng khách sáo như vậy được không?" Cậu nắm chặt điện thoại, giọng vững vàng:
"Dù thế nào đi nữa con cũng phải báo đáp công ơn của mẹ. Nếu mẹ còn nói mấy lời khách sáo hay đại loại như vậy thì con....sẽ giận đó!"

"Mẹ biết rồi. Có bất cứ chuyện gì con nhớ nhờ lão Plai, lão ta sẽ thay mặt mẹ ở bên đó giúp đỡ con. Nên đừng ngại gì hết."

"Dạ, con biết rồi"

Cúp điện thoại, Saint nhanh chóng hong khô tóc. Cậu đến bên bàn, vớ lấy máy tính liên kết với người nào đó, đến khi nhận được tín hiệu phản hồi. Cậu liền thay đồ.

Bước xuống hành lang, Saint cẩn trọng lần mò tới thư phòng của ba chồng.

Trong bóng đêm, thấp thoáng bóng một người hầu, lén lén lút lút bước chân vào thư phòng nhưng mặc nhiên không bị ai phát hiện. Cả nhà dường như đang còn yên giấc, hiện tại đã hơn 12h đêm, tất cả camera trong nhà đã bị hack từ xa.

Vừa lục đồ trong thư phòng, Saint vừa cảnh giác nhìn về phía cánh cửa cách 5 bước chân. Trong thư phòng toàn sách với sách, tuyệt nhiên không có chỗ trốn vì vậy chỉ cần có người mở cửa, cậu chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Qua 5 phút đồng hồ, lục từng dãy sách, từng ngóc ngách trong thư phòng cũng không tìm được thứ cậu cần tìm. Saint lo sợ, cả người run lẩy bẩy, mồ hôi chảy ròng ròng dọc sống lưng.

Không tìm thấy đồ, Saint không cam lòng, cậu không muốn đánh mất cơ hội khó khắn lắm mới có được.
Tính ngoan cố của Saint chỉ dừng khi cậu nghe thấy ngoài hành lang có tiếng bước chân, chắc chắn là người gác đêm.

Đợi đến khi tiếng bước chân xa dần Saint mới chịu ra khỏi phòng, lén lút khóa cửa thư phòng, cậu còn tiếc nuối nhìn vào trong một lượt.

Lo sợ bật đèn led điện thoại sẽ bị phát hiện, nên Saint không bật. Cậu dựa vào vách tường theo kí ức từng bước lần mò về phía phòng mình.

Bỗng nhiên, tay cậu bị người ta nắm. Saint chỉ kịp phát ra tiếng: " A"
Hồn vía Saint vẫn chưa về xác thì cậu tiếp tục bị kéo mạnh về phía cửa phòng. Người đó áp cậu lên tường. Dùng một tay áp lên mặt cậu, một tay kéo hai tay cậu về phía sau.

"Làm..."
Một loạt hành động xảy ra liên tiếp, Saint chưa kịp định thần môi đã bị người kia chặn lại. Cậu trợn trừng mắt, phát ra tiếng " ưm.... ưm" không an phận.

Người kia rời môi cậu, nhỏ giọng nói bên tai cậu: " Có người!"

Vừa dứt lời, có người cầm đèn pin chiếu vào hai người họ. Tiểu thiếu gia thông minh vội vàng xoay người thành công che chắn cả người Saint.

"Tiểu thiếu gia? Muộn như vậy cậu còn đang làm gì ngoài này vậy?" Người canh gác liếc thấy người hầu nào đó đang được tiểu thiếu gia che chắn, thức thời biết mình làm hỏng chuyện tốt của tiểu thiếu gia lập tức nói:
"Xin lỗi tiểu thiếu gia. Vừa nãy bên này có bóng người, tôi tưởng có trộm nên qua xem, không ngờ lại là..."

" Cút "

Người canh gác cúi đầu trịnh trọng:
" Vậy tôi đi trước"

Người canh gác vẫn nghi ngờ, hắn ta chần chừ một hồi, tận đến khi Perth mang người trong lòng vào phòng hắn, hắn ta mới rời đi.

***
Thoát khỏi phút sinh tử, Saint dựa vào tường, thở hắt một hơi:
" Phù... may có cậu..."

Nhác thấy tiểu thiếu gia vẫn còn giữ nguyên vị trí cũ, Saint ngại ngùng toan trốn tránh.

"Chưa được."

"Chưa được cái gì cơ?" Saint khó hiểu ngước mặt nhìn khuôn mặt đẹp như tượng tạc của tiểu thiếu gia chỉ cách mình 5cm.

Trong bóng tối, ánh mắt hắn sáng trưng, tựa như ánh trăng lấp lánh dưới mặt hồ tĩnh lặng nhìn thẳng cậu, cậu đã có suy nghĩ nếu hắn còn nhìn thêm nữa chắc chắn cậu sẽ " hỏng" mất.

Saint đẩy Perth ra, xoay người né tránh ánh nhìn của hắn, lúc cậu đặt tay lên nắm cửa toan bước ra ngoài lại nghe thấy giọng hắn nhàn nhạt cất lên:
"Cậu... chưa thể đi.... sau 5h sáng mới hết người canh gác!"

Saint gật đầu biểu thị đã biết, sau đó hai người họ vẫn không nói với nhau câu nào, chỉ lẳng lặng đứng đó.

Mất vài phút làm quen với bóng tối, Saint mới can đảm nhìn thẳng mặt tiểu thiếu gia. Hình như, đã rất lâu rồi hai người bọn họ mới ở bên nhau với khoảng cách gần như vậy.

Cậu có cảm giác tiểu thiếu gia càng ngày càng lạnh nhạt. Giống như có một tấm màn che chắn hắn với thế giới. Mà điểm quan trọng không phải khác vẻ bề ngoài, cậu cảm nhận được hắn không còn thích mình như trước nữa...

Saint giơ tay lần mò tới gần mặt hắn, tay cậu bị chụp lại giữa chừng. Cậu vẫn quyết tâm gỡ cánh tay đó ra, một đường thẳng đi đến vết thương khá nặng trên mặt hắn, xoa xoa, cậu nhẹ giọng hỏi :
"Đau lắm đúng không?"

Perth lắc lắc đầu.

"Còn vết thương ở chỗ khác không" Nghe trong giọng của Saint còn có niềm xót xa khôn tả.

Perth lại lắc lắc đầu.

Không phải Saint bây giờ mới biết tiểu thiếu gia nhập viện, mà cậu đã được biết ngay khi hắn mới được đưa vô viện, thông qua lời kể của Mean. Thế nhưng, lễ đính hôn ngay gần kề, cậu không thể lập tức chạy vào bệnh viện, công sức mấy tháng xây dựng không thể đổ sông đổ biển.Vì vậy Saint đã không đi...

Ngày hôm đó, cánh truyền thông và mọi người trong lễ đính hôn được dịp chứng kiến " cô dâu" lơ đãng nhất trong lịch sử. Chính vì đầu óc cậu vốn dĩ không đặt ở hôn lễ!

Saint lần mò trong túi quần miếng băng cá nhân, vốn cậu đã muốn đưa cho tiểu thiếu gia vô số lần nhưng không có cơ hội. Cậu chậm chạp kéo đầu Perth lại gần mình hơn, thổi thổi vết sẹo cỡ 3cm cực sâu, sau đó cẩn thận dán băng cá nhân vào chỗ đó.

Tuy không thể che chắn được hết vết thương vì rất tối, nhưng Saint lại khá hài lòng, cậu thỏa mãn mỉm cười:
"Xong! Tuy hơi xấu nhưng mà tấm lòng của Saint đặt hết vào đó á, không cho phép cậu chê."

Thấy tiểu thiếu gia ngoan ngoãn hơn ngày thường, Saint còn bồi thêm mấy cái xoa đầu, giở giọng căn dặn: "Về sau không cho phép bị thương nữa nhé!"

Perth gật đầu, lại không nói không rằng, kéo Saint về phía giường mình, mở đèn đầu giường, vạch tay áo khoe vết thương như thể khoe chiến tích huy hoàng:
"Còn nữa!"

Saint: "..."

Không phải cậu nói chỉ bị thương mỗi chỗ này thôi à?

Shit! đúng là tự lấy đá đập vào chân mình.

***

Sau khi xử lý vết thương, bọn họ một trên giường một dưới giường, phân chia rõ ràng để ngủ.

Một phần lạ giường, một phần quá giấc nên Saint chằn chọc không thể ngủ được, cậu khó chịu quay qua quay lại đến khi hết chịu được, cậu mới ngó xuống người đang ngủ dưới đất, lớn mật hỏi :
"Cậu ngủ rồi à?"

"Perth"

" Perth Tanapon"

"Perth Pee"

"Perth Pee. Saint không ngủ được!"

Nếu như là đồng bọn của mình, rõ ràng nãy giờ Perth sẽ không thương tiếc mà tiễn mấy cái răng của mấy đứa đó ra chuồng gà , nhưng người nằm trên giường hiện giờ là Saint...

"Suỵt"

Chỉ một tiếng, hắn thành công ngăn Saint im lặng được mấy giây. Saint lại ngứa miệng, lần này vẫn là nói luyên thuyên nhưng ở trình độ nhỏ hơn:
"Nhưng mà Saint không ngủ được. Cậu hát cho Saint nghe đi, hay cậu đọc truyện cũng được...."

Giọng cậu rất bé, nhưng lại lải nhải bên tai, khiến người ta rất khó chịu.

"1 Pin, 2 Son, 3 Pin,...."

Thấy người dưới giương khe khẽ đếm, Saint đạt được mục đích lẳng lặng nở nụ cười.

" 20 Son, 21 Pin,..."

"Cậu không hỏi Saint....hôm nay lén lút lục thư phòng ba cậu để làm gì sao?"

Người dưới giường đang đếm 1 thỏ Son, hai thỏ Pin đột nhiên mở mắt, mắt hắn sáng quắc chém qua bóng đêm, hắn lạnh giọng, không khí bỗng chốc xuống âm độ:
"Mặc kệ cậu đang làm gì, chỉ cần động tới mẹ tôi, tôi tuyệt đối không bỏ qua!"

___________
June JL

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top