Chap 18- Cậu lừa tôi?
" Này!"
" Perth!"
" Mày nghĩ gì mà cười ngu vậy?"
Mặc kệ tiếng gọi ý ới của lũ bạn, tiểu thiếu gia vẫn một mực vuốt cằm nhìn xa xăm, không biết suy nghĩ gì mà cười đặc biệt dâm đãng.
" Thằng hâm!" Mean lắc đầu, nhác thấy phía trước có món đồ chơi lạ, cậu chàng sáng mắt, lắc lư ngay tới gần vật đó chỉ chỉ tay:
" Wow! Perth mày có thể tặng cái này cho Saint nè. Vừa hay tụi tao có thể chơi ké, mua một vừa lòng tám. Perfect!"
Tiểu thiếu gia đen mặt, lướt qua người Mean khinh bỉ: " Cậu ấy không chơi game!"
Mà có chơi cũng không nên mua! Tuyệt đối không để trẻ con sa ngã vào con đường này!!!
Plan xách cổ Mean đang còn nuối tiếc máy chơi game xịn xò, mắng: " Thỏa mãn Saint hay thỏa mãn mày? Đừng hòng tưởng bở!"
Mark đi đằng sau hiếm thấy trên khuôn mặt quý tộc lộ nét đăm chiêu, đến khi tò mò không thể nhịn nổi, hắn mới lại gần quầy kính nơi tiểu thiếu gia đang nhìn chằm chằm con thỏ thú bông bên trong, xoa cằm khó hiểu: " Không phải mốt sinh nhật mày?"
" Tránh ra!" Tiểu thiếu gia cố gắng gạt tên chắn tầm nhìn mình ra khó chịu, nói :
" Ừ thì sao?"
" Không phải người nên được nhận quà là mày à? Sao mày còn phải cất công đi mua quà cho Saint ?"
Gun hóng hớt dựa vào vai ngài Siwat gật đầu lia lịa:" Phải phải... đáng ra Saint mới là người đi chọn quà cho mày chứ?"
Tiểu thiếu gia thản nhiên cho tay vào túi đi đến quầy khác: " Saint hay tao có quà thì có khác à?"
Đương nhiên là khác rồi. Mày là mày Saint là Saint. Bộ hai tụi mày sống chung ăn chung, mặc chung à????
Trừ phi là vợ chồng còn lại đồ của mình sao lại là đồ của người khác được (?)
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng bọn họ không vạch trần tâm tư của cái kẻ đang yêu kia. Rõ ràng hai cái đứa trẻ con này đã tiến thêm một bước mà còn tỏ vẻ dấu bọn họ, bằng chứng rõ ràng sau cái ngày Perth mỉm cười nói với bọn họ:" Tao tỏ tình rồi" Quan hệ của cặp đôi quốc dân tiến triển nhanh một cách thần thánh.
Bình thường bọn họ chỉ thấy Perth xuất hiện bên Saint nhiều nhất là khi tan học, thì dạo gần đây tiểu thiếu gia với Saint lại như hình với bóng, cái kẻ thiếu gia từ trước tới giờ luôn lông bông, cà lơ phất phơ với bọn họ giờ lại như con cún con mỗi khi xuất hiện bên Saint.
Xách đồ, mua đồ ăn, dọn dẹp phòng KTX cho ai đó ... nói chung bọn họ thiếu điều ở chung với nhau nữa thôi!
Buổi lễ từ dã độc thân của hai người họ, chắc còn không xa nữa đâu!
" Ê Perth! Mày có biết dạo gần đây thằng Saint hay qua lại với ai không? Tao để ý thấy nó bữa nay thần bí lắm nha, tối nào cũng ra ngoài đến 23h mới về" Mean to gan khoác vai Perth tò mò hỏi :
" Nó ra ngoài với mày à? Hay là...."
Tiểu thiếu gia đăm chiêu, rõ ràng bữa giờ Saint với hắn không có tiến triển gì thêm, hắn theo ý cậu, đợi đợi đến khi cậu sẵn sàng mới bước tiếp, nên không dám có hành động nào quá trớn. Đến hẹn đi chơi tối cũng không dám, vậy Saint ra ngoài với ai?
"Mùa đông lạnh lẽo...
Có một đóa hồng hạnh nhỏ vượt tường"
( ý chỉ ngoại tình)
Tittle gõ đầu Gun kéo ra khỏi phạm vi của tiểu thiếu gia nhỏ giọng: " Nếu mày muốn đi lại bình thường thì ngậm miệng lại. Bình thường dốt văn lắm mà, nay bầy đặt làm thơ!"
Gun cười đắc chí: " thấy sao thơ hay không? Hợp ngữ cảnh không?"
Tittle nhìn Gun cười đắc chí, lắc đầu: " Trước khi làm thơ thì mày nên tôn trọng hàm răng của mày trước đi!"
***
Bước chân ra cửa hàng đồ lưu niệm. Khuôn mặt của 6 cậu thanh niên thất vọng não nề. Chọn đi chọn lại cả một ngày cũng tuyệt không chọn được món đồ độc đáo phù hợp với Saint.
"Perth! Tao hết cách rồi, chọn cái gì mày cũng không chịu, tốt nhất mày tự nghĩ đi tao mệt hơi rồi!" Khoác tay lên vai tiểu thiếu gia, Gun thở hồng hộc than.
" Mẹ nó! còn khó chọn quà hơn cả cho con gái. Tiểu thiếu gia, tao thấy mày nên về vắt chân lên đầu mà suy nghĩ, có lượn thêm cái siêu thị nữa cũng không hợp được ý mày đâu!"
" Phải rồi. Thằng Tittle nói đúng đó. Gì mà đòi độc- lạ- rẻ tiền. Mày xuống âm phủ mà ngắt hoa bỉ ngạn đem lên đây tặng nó, may ra không tốn đồng nào còn lấy được lòng mỹ nam đó."
Mean vừa nói dứt lời, cái trán đã ăn ngay cái trưởng đau điếng: " Tào lao! Mày ngon mày xuống hái hoa bỉ ngạn lên cho tao xem thử coi. Không ai lấy cái mạng mày tao con mày!!! Thỏ nhỏ mới không cần ba cái đồ xàm xí của mày."
"Thỏ nhỏ.... thỏ nhỏ?" Perth lầm nhẩm như tỉnh ngộ ra điều gì, hắn vui mừng đi về hướng ngược lại mọi người: " Tụi mày về trước đi tao biết phải tặng gì rồi!"
"Ê... này"
"Tiểu thiếu gia... có cần đi cùng không?"
"Tụi mày thấy giá trị của tụi mình chưa? Lúc không cần nó vứt như vứ rác đây nè"
"Có mình mày là đống rác đó. Đàn ông con trai... ở đó mà tự đa tình? Còn không mau đi thôi!! "
****
Cuối tháng 12, trời chuyển rét đậm rét hại. Đứng trước cổng trường, tay ôm một cái lồng nhỏ nhỏ xinh xinh, tiểu thiếu gia vì lạnh mà xuýt xoa liên hồi, hắn đứng dựa vào chiếc moto phân khối lớn, có bao nhiêu ngầu lòi bị vùi sạch vì trên tay hắn cầm chiếc lồng màu trắng, để ý kỹ bên trong còn có hai con vật mềm mềm, nhảy qua nhảy lại trong lồng.
Hình ảnh gây sát thương trái tim thiếu nữ cực mạnh.... Trái tym soft muốn nhũn ra...
Hai con thỏ trắng, đen trong lồng là Perth đặc biệt chuẩn bị tặng cho Saint. Hắn khó khăn lắm mới tìm được nơi bán thỏ trong thành phố, lúc chia tay nhóm bạn còn phải chạy đi chạy lại 'phố động vật' mới tìm mua được thỏ, vì thỏ ở thành phố tương đối hiếm gặp, hắn có thể mua được coi như cũng là một cái duyên.
Hôm nay hắn cup học, đứng chờ ở cổng trường ngót nghét được 1 tiếng. Gió lạnh tấp vào người buốt đến tận tâm can, thế nhưng trong lòng hắn giờ như có ngọn lửa hừng hực cháy mạnh hẳn là nỗi bất an cho buổi 'tỉnh tò' đúng nghĩa với Saint.
Ngày ôm đó, hắn thừa nhận tình cảm với cậu xem như là phát súng khai màn cho quan hệ mập mờ của hai người, Saint nói hắn có thể đợi cậu không? Chẳng lẽ bây giờ còn chưa đến lúc chấp nhận tình cảm của hắn sao?
Nếu như cậu chấp nhận lời tỏ tình của hắn há chẳng phải ngày sinh nhật này của hắn sẽ có niềm vui nhân đôi hay sao? Một công đôi việc, nằm trong dự tính của hắn.
Perth ngẫm nghĩ gì đó rồi chợt bật cười, hắn xoa xoa đôi tay nãy giờ bị đông cứng, ánh mắt vẫn một mực dõi về phía cổng trường tìm kiếm bóng dáng ai đó. Miệng vẫn luôn lẩm bẩm câu thoại đã học n lần trước đó:
" Sinh nhật này cậu chính là món quà tuyệt vời nhất của tôi. Cậu tặng cậu cho tôi nhé"
"Sinh nhật này cậu chính là món quà tuyệt vời nhất của tôi. Cậu tặng cậu cho tôi nhé"
Saint cuối cùng cũng xuất hiện, trong ánh mắt tuyệt đẹp của Perth ánh lên tia cười ôn nhu, cả đôi mắt hắn dõi theo hình bóng cậu. Hắn mỉm cười giơ tay lên cao, miệng chưa kịp gọi tên Saint thì phát hiện cậu đi về phía chiếc xe oto màu bạc vừa mới dừng tại cổng trường. Trong lòng hắn bỗng trùng xuống, hắn phát hiện chiếc xe này có điểm quen mắt.
Khi hắn bừng tỉnh, chiếc xe màu bạc đã rời đi được một đoạn. Perth nhanh chóng đeo cái lồng kính phía sau lưng, đuổi theo chiếc xe hơi. Hai con thỏ nhỏ phía sau lưng đang yên mộng, bị tiếng động cơ moto ồn đến tỉnh giấc, hai mắt vẫn mơ hồ lim dim.
*****
Khu nhà của dòng họ Tanapon nằm ở phía đông của Băng kok, nó thuộc khu đất vàng của tỉnh, có diện tích rộng đến mức đi bộ có thể lạc. Perth không nghĩ mình theo dấu chiếc xe oto bạc cư nhiên lại về lại nhà mình. Cậu dựng xe tại khu đậu xe, tạm thời đưa lồng kính cho người hầu.
Hắn bước tới trước cửa nhà, toàn thân có chút run, lòng hắn bất an khôn cùng. Cảm giác như mấy ông chồng đi bắt gian vợ ngoại tình khiến cho lồng ngực hắn thở không thông.
Thế nhưng hình ảnh mà hắn không mong muốn nhất lại cứ thế hiện ra trước mắt.
Saint ngồi cạnh anh trai hắn, đối diện với ba, mẹ cậu, tay hai người đang xiết chặt dưới gầm bàn.
Hắn hận không thể ngay lập tức tách hai con người tưởng chừng như chẳng có chút liên hệ nào ở ngay trước mắt ra. Perth có chút không kiềm chế nổi mình, hắn sợ còn đứng tại đây hắn không thể ngăn cản mình giết người.
***
"Perth, con về rồi hả? Giới thiệu với con một chút, đây là Saint, sau này cậu ấy sẽ trở thành anh rể tương lai của con. Nào ! Tới đây chào hỏi cậu ấy đi." Bà Tanapon quay đầu, nhẹ nhàng vẫy tay gọi con trai mình.
Người được gọi đứng yên trước cửa, dùng ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vô người được gọi là anh rể tương lai kia.
Đoạn, hắn nhếch khóe miệng đi tới người đó, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, ghé sát bên tai anh rể tương lai của mình, thì thầm nói:
" Thì ra là anh rể tương lai? Được lắm! Chào anh nhé!"
Sau hành động của Perth, một bóng người lao vụt bắt lấy cổ áo cậu, nổi giận đùng đùng hét lớn:
"Mẹ mày, mày đang làm gì với bồ tao hả?"
Sau câu nói hắn ta đấm thật mạnh vào khóe miệng tiểu thiếu gia lúc này còn đang bận nhìn chằm chằm Saint.
Ông Tanapon giận giữ, kéo hai đứa con như hai con bò mộng to xác đang chuẩn bị húc nhau ra, quát lớn : " Port Lincoln thôi ngay đi, nó là em mày! "
"Port, dì xin con thả em ra được không? coi như nể mặt dì được không?" Bà Tanapon không thể ngăn cản được Port, bà nắm lấy vạt áo hắn ta, hy vọng nể mặt bà mà thả con ruột mình ra.
Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều lên tiếng, chỉ riêng Saint, cậu không dám đối diện với ánh nhìn chòng chọc của Perth, mím chặt môi biểu cảm bất lực.
Khoảng một lúc sau thấy tình cảnh không ổn, Saint tiến đến nắm vạt áo Port, nhỏ giọng: " Port ! Buông tay đi. Em muốn nói chuyện riêng với cậu ấy!"
Port hung hăng:" Em với nó có gì để nói chứ?"
Saint cúi mặt, nặng nhọc nói: " Xem như em xin anh được không?"
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Saint, Port dần dần nới lỏng hai tay níu chặt cổ áo Perth, lớn tiếng: " Mày cẩn thận đó."
Tiểu thiếu gia không nói gì hắn lau khóe miệng, nhếch mép đi theo Saint ra ngoài.
***
Ra đến ngoài nhà tiểu thiếu gia hung hăng đẩy Saint vào tường, nếu có Port ở đây, chắc chắn anh ta sẽ không tiếc đôi tay ngọc ngà của mình cho Perth đi mấy cái răng.
" Cậu lừa tôi?" Perth lớn tiếng:" Cậu thế mà dám lừa tôi? Mẹ nó!"
"Đợi? Được tôi con mẹ nó đợi cậu đi lấy anh tôi?"
" Hay cho một người tưởng chừng ngây thơ, thánh thiện. Cậu dám lợi dụng tôi để tiếp cận anh tôi?"
Bị Perth dồn vào tường, Saint cảm giác bị ngợp, cậu biết cơn giận của Perth lên đến đỉnh điểm, đến lúc này mới nâng khuôn mặt đẫm nước lên, nhẹ giọng nói:
" Saint không có gì giải thích hết. Saint nói cậu đợi chỉ là muốn cậu đợi theo đúng nghĩa thôi, cậu đã hứa với Saint rồi mà."
" Đợi? Đợi cậu làm anh rể tôi?" Perth nhắm mắt che đi nỗi đau đang bủa vây, giọng hắn hiếm khi nghe có chút run rẩy: " Cậu đã từng yêu tôi chưa?" Hắn đặt tay nơi tim Saint chầm chậm hỏi: " Nơi này... đã bao giờ từng đập mạnh vì tôi chưa?"
Saint nhắm mắt mặc cho nước mắt rơi ướt đẫm vạt áo, cậu cầm tay Perth ấn mạnh vào ngực như thể để cho hắn cảm nhận nhịp tim đang đập của mình, nói : " Ở đây... chưa bao giờ có cậu. Xin lỗi!"
Nhịp tim của Saint ổn định còn có xu hướng đập chậm đi không hề vì hắn nói những câu này mà đập mạnh, minh chứng cho thấy lời cậu nói là thật.
" Tôi hiểu rồi!" Perth buông thõng tay, rời khỏi người Saint, hắn quay lưng xiêu xiêu vẹo vẹo rời khỏi tầm nhìn của Saint.
Saint phát hiện hình như câu đã đánh mất một người rồi. Người đó còn vì mình mà tổn thương đến vậy.
Đặt tay lên tim, nơi đó chưa từng vì người đó mà đập, Saint có loại cảm giác muốn móc nó ra, bóp nát nó thế nhưng cậu là người trần mắt thịt, việc gì cũng không làm được ngoại trừ nghe theo hai chữ " Thiên mệnh"
" Thiên mệnh.... vậy thì cũng quá tàn nhẫn rồi!"
" Saint.... Saint em tỉnh lại đi.... đừng làm anh sợ... Saint.... Saint..."
_____________
JL
Hellu mn! Không biết tình hình mn thế nào chớ June là được nghỉ thêm một tuần chống đũy Corona rồi nè.
Mọi người nhớ ở nhà phòng tránh hợp lý đừng để lây bệnh nhé!
Còn nữa... trong mấy ngày nghỉ mn nhớ vui chơi lành mạnh nhé, ai ở nhà cày truyện có thể lấy truyện June ra đọc nè haha giỡn thui!
Mn muốn đọc nhanh cứ giục June nhé chứ không June lười lắm ko ai nhắc là cố tình quên...à mà lộn cứ bị quên đó 😝😝😝
Đọc truyện vui vẻ love all
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top