Chap 1

"Chimonnn sao em ăn mất cây kem socola cuối cùng trong tủ lạnh của anh"

Perth cuộn tròn trong chiếc chăn con vịt chân xỏ đôi dép bông lạch bạch đi từ bếp ra giọng điệu hết sức giận dỗi.
Chimon ngồi bấm máy tính sớm đã quen với hình ảnh này nên cũng không bất ngờ cho lắm.

"Có vậy thôi cũng lèo nhèo hả ?"
"Chimon em là cái đồ siêu siêu siêu độc ác"

Trước ánh mắt khinh bỉ của cậu Perth lăn ra giữa nhà giãy đành đạch như con cá mắc cạn.Chimon thở dài cậu muốn có chút không gian yên tĩnh để làm nốt bản báo cáo nên đành đứng dậy.

"Đi cửa hàng tiện lợi"

Chỉ chờ có thế Perth liền hết giãy đứng dậy khoác tay cậu cùng đi

_Tua tới cửa hàng tiện lợi_
"Anh vào lựa đi em đứng ngoài chờ"
"Okii"

Chimon ngồi ngoài ghế đợi anh người yêu tranh thủ ăn mày quá khứ một tí.Perth và cậu quen nhau hồi còn học cấp 3 trong một lần Chimon bị bắt nạt trên trường anh đã ra tay giúp cậu.Giây phút đó Chimon còn tưởng mình đã gặp được một người đàn ông lí tưởng để mình dựa dẫm cơ ai mà có ngờ=))))

"Em trai ngồi chờ ai vậy ?"

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi giọng nói của người trước mặt.Tên đàn ông nhìn chằm chằm Chimon với ánh mắt thèm thuồng.

"Chi bằng đi với anh đi"

"Tránh ra và đừng làm phiền tao"

Chimon dứt khoát đẩy tên kia ra nhưng có vẻ điều đó đã làm hắn tức giận

"Thằng ranh nhẹ nhàng không muốn à ?"

"Này làm gì đấy ?"

Perth đã mua xong đồ bước tới

"Không liên quan tới mày tránh ra chỗ khác"

"Đây là người yêu tôi"

"Ồ anh hùng cứu mỹ nhân à ? Vậy thì tới đi"

Tên đàn ông xắn tay áo vẻ mặt khinh bỉ nhìn Perth.Anh nhẹ nhàng kéo tay cậu để cậu núp phía sau mình.
Perth là huấn luyện viên đấm bốc vì vậy thằng ranh trước mặt chỉ cần một đấm đã say xẩm mặt mày vội quỳ xuống xin tha.

"Lần sau né người yêu tao ra"

"Vâng xin lỗi đại ca"

Perth nhặt túi bánh trên đất lại quay trở lại trạng thái nhõng nhẽo như bình thường

"Đau tay quá bạn thổi cho anh đi huhuhu"
"Ờ"

Chimon cười trừ nhưng lại có chút ấm lòng Perth vẫn luôn như vậy đối với người khác anh sẽ như một con nhím gai góc nhưng đối với cậu lại hết sức dịu dàng.Dù sao đi nữa thì Chimon vẫn luôn yêu anh.

"Em đi làm đây nhé"

"Em quên gì rồi này"

"Hả quên gì đâu ?"

Perth lại trưng ra vẻ mặt giận dỗi

"Em không hôn tạm biệt anh à ? Đấy lúc mới yêu thì ngọt ngào bao nhiêu giờ thì"

Ôi thật cơ à 8h vào làm mà 7h50 Perth mới gọi cậu dậy sắp muộn tới nơi nên cậu mới quên mất vậy mà anh cũng không tha.
Chimon miệng ngậm bánh mì hôn gió một cái rồi chuồn lẹ không quên dặn dò Perth vài câu.Anh nhìn theo cậu dáng vẻ ngốc nghếch này làm anh yêu chết mất.

"Mọi người vất vả rồi nghỉ trưa đi nhé"

Chimon vươn vai công việc văn phòng này cũng thật mệt mỏi quá đi.Giờ cậu chỉ muốn Perth ở ngay trước mặt ôm chầm lấy cậu cho cậu nạp năng lượng thôi.

"Chết cha hộp cơm đâu ?"

Chimon thở dài người não cá vàng như cậu hôm nào chả vậy nhưng không sao cái gì khó thì điện mách người yêu.

Chimonac :
Anh ơi bé để quên hộp cơm ở nhà rồi :<

Perth sieu cuti :
Bạn đợi anh một tí

Chuyện là tối qua Chimon mới xem được một bộ phim Hàn siêu lãng mạn.
Nam chính mang cơm tới công ty cho nữ chính dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.Chimon cũng đang thầm tưởng tượng cảnh Perth ăn mặc như soái ca đem cơm đến cho mình trước ánh mắt ngưỡng mộ của mấy chị đồng nghiệp.
Nhưng không dưới cái nắng 40° Perth đã chọn một lối đi riêng...
Anh diện nguyên bộ outfit con gián tới công ty của Chimon.

*Cho bà nào không tưởng tượng được nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #perthchimon