Chương 2.Trọn Vẹn.
Trong không gian nhỏ bé của phòng bệnh chiếc quạc trần xoay chầm chậm nhẹ nhàng trên vách tường ngoài cửa sổ ánh nắng ban mai chiếu gọi vào góc phòng sáng đến mức dù cho chiếc rèm bao phủ toàn bộ vẫn bị chiếu xuyên vào trong, cái đầu nhỏ dụi dụi tạo nên những tiếng xạc xạc làm cho tấm ga giường nhăn nhúm một mảng bởi vì bề mặt khá gò nên Perth có chút không thoải mái từ từ di dời cái đầu nhỏ như đang tìm kiếm chỗ thoải mái hơn cho đến khi đụng áp vào tay của Chimon,đôi tay mềm mại mát lạnh của anh khiến cậu giãn nhẹ đôi chân mày đang nhíu lại mà chìm vào giấc ngủ một lần nữa từng lọng tóc xoăn của cậu vội vàng miết nhẹ qua những ngón tay của anh .
Nằm trên giường bệnh khóe môi nức nẻ tái nhợt của anh nhìn thẳng vào thân ảnh ngủ say kế bên mà nở nụ cười yếu ớt, nén chịu cơn đau anh gượng dậy khom xuống khuôn mặt anh tiến sát lại nhìn vào khuôn mặt cậu đôi mắt trìu mến quét qua một lượt hình dáng đang ngủ kia chợt lòng anh không khỏi đau nhói hàng tá suy nghĩ chạy xẹt trong đầu bao nhiêu chuyện muốn hỏi nhưng đến lúc gần mở lời thì lại bị ứa ngay cổ họng không phát ra được dù chỉ một câu anh thầm nghĩ.
”Perth, em ốm đi nhiều rồi “.
Duy trì tư thế đó hồi lâu anh cũng cảm thấy khó chịu nhưng vẫn không thay đổi bởi vì anh biết chỉ cần anh nhúng nhích thì chắc chắn cậu sẽ thức giấc ,họ vẫn như thế vẫn suy nghĩ cho đối phương nhưng lại không có đủ can đảm để đối mặt với thực tại, cánh tay thon dài của Perth nhẹ nhàng nắm gọn những ngón tay anh đan lại từ lúc thức đến lúc ngủ vẫn không buông ,mười ngón tay siết chặt lấy nhau như một thói quen,đúng thật như một thói quen khó bỏ của cậu mà cả anh cũng vậy,bàn tay gân guốc của Perth tỏ ra hơi ấm dễ chịu vô cùng cảm giác này anh lại một lần nữa cảm nhận được anh nhớ cậu lắm nhớ từng cái ôm,từng cái nắm tay, từng chiếc hôn của cậu trao cho anh.
Chimon nhìn xuống đôi tay to lớn đang bao trọn lấy đôi tay nhỏ bé của mình thì thấy chiếc nhẫn lấp lánh trắng tinh vẫn được chủ nhân của nó đeo ở ngón áp út Chimon biết cậu luôn thích đeo nhẫn ở ngón này tuy nhiên anh lại chưa từng nghĩ rằng Perth luôn luôn đeo mãi chiếc nhẫn đôi mà anh tặng cậu vào ngày sinh của cậu mấy năm trước. Có lẽ là do mẫu nhẫn được thiết kế này hợp gu cậu chẳng hạn .
Người ta thường hay nói chỉ những người đã kết hôn mới đeo nhẫn vào vị trí này ngụ ý như đang muốn cho cả thế giới biết rằng mình đã có chủ là người đã có gia đình ,nhiều lúc Chimon cũng thắc mắc cậu hiểu ý nghĩa của việc này đeo nhẫn ở ngón áp út sao lại vẫn đeo ,anh hỏi cậu thì chỉ nhận lại một câu “Tại em thích mà thôi”lần nào cũng thế riết rồi anh cũng quen chẳng thắc mắc nữa.
Tên ngốc như Chimon vẫn ngây thơ như vậy gọi anh là đồ ngốc thì chẳng sai chút nào Perth đeo nhẫn anh tặng mà còn ngay ngón áp út thì rõ ràng quá còn gì thế quái nào anh không nhận ra đấy chứ.Hàm ý rõ như ban ngày nhưng đáng tiếc Chimon thì hoá kẻ mù đi trong đêm mất rồi.
Ngẫm lại cũng đúng đã hơn năm tháng anh đã không được thấy cậu ,nói đúng hơn là ngày cuối cùng bọn họ gặp nhau là khi phải cùng nhau lên công ty họp nội bộ để kết thúc hợp đồng hợp tác giữa hai người anh còn nhớ rất rõ ngày hôm đó Perth tức giận đến mức nào cậu bảo cậu có thể đợi anh cùng anh tiếp tục tiến về phía trước dù cho bất cứ chuyện gì cậu cũng không đồng ý việc kết thúc như vậy, nhưng Chimon thì lại khác anh từ nhỏ là một đứa trẻ hiểu chuyện ,luôn suy nghĩ cho người khác cho nên anh không muốn vì anh mà ảnh hưởng đến tương lai sáng lạng của cậu, hai người đều có chính kiến riêng của mình ai cũng suy nghĩ cho nhau ,ai cũng tiếc nuối nhưng cuối cùng lại đi đến nước này .
Cậu từng nghĩ trước giờ anh là người hiểu cậu nhất hiểu ý nhau đến mức chỉ cần nhìn thôi đã biết người kia nghĩ gì nhưng cuối cùng thì anh cũng lại là người không hiểu cậu nhất.
Perth trân trọng Chimon và Chimon cũng trân trọng Perth chính vì anh yêu thương cậu nên anh không muốn cậu bị kéo tuột xuống bởi vì anh cho nên lựa chọn rời đi là lựa chọn tốt nhất cho cả hai .
Mọi chuyện ngày hôm đó anh chưa từng quên dù chỉ một giây Chimon nhớ rất rõ là đằng khác anh sợ lắm lòng đau như cắt khi nhìn vào đôi mắt của Perth lúc ấy nó thống khổ và thất vọng biết bao, Perth từng nói với Chimon cuộc đời cậu sợ nhất là bị bỏ rơi,bởi vì quá khứ cậu từng trải qua nên cậu ghét lắm rất ghét là đằng khác nó tồi tệ đến mức khoảng thời gian đó Perth không dám mở lòng với bất cứ ai cậu chỉ lủi thủi một mình cô đơn biết mấy, cho đến lúc gặp Chimon mới đầu cậu phòng thủ dữ lắm gai góc đến mức nếu ai có ý định tiếp cận hay chỉ muốn chạm vào thôi cậu liền xù gai nhọn lên bất cứ lúc nào để bảo vệ chính mình thậm chí có thể làm người khác bị xước tay đến mức rỉ máu, cái vỏ bọc lạnh lùng ấy khiến người người sợ hãi mà xa lánh ..Chimon thì lại khác anh không những không sợ mà còn kiên nhẫn ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để nghe cậu bày tỏ lòng mình ,anh nhẫn nại đến mức dù cho cậu né tránh anh cũng không bỏ cuộc, vì vậy mới hiểu rằng tại sao Perth yêu anh nhiều như thế.
Nếu ví Chimon như ánh mặt trời thì Perth chính là hoa hướng dương , hoa hướng dương thì duy nhất chỉ yêu và một lòng hướng về phía mặt trời dù cho hoa biết rằng sẽ bị thiêu đốt đến đau rát nhưng vẫn một lòng một dạ chung thủy không bao giờ thay đổi.
Suy nghĩ miên man một lúc lâu Chimon như quay trở về thực tại anh cố gắng lay người Perth từng ngón tay mảnh khảnh chạm vào đôi má gầy gò của cậu ,cơ thể như đang phản ứng với xúc giác cậu từ từ mở mắt lên tầm nhìn lờ mờ cậu nhắm mắt lại rồi lại mở ra hình ảnh phía trước từ mờ mờ rồi ngày càng hiện rõ trước mặt Perth là khuôn mặt quen thuộc của Chimon vẫn là ánh mắt dịu dàng đó vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy cậu đột nhiên bật người dậy chạm vào vai sau đó ôm chầm lấy anh như muốn xác nhận bản thân không phải mơ.
“Chimon …là anh đúng không ..em không mơ phải không ?”.
Lực của cậu hơi mạnh khiến Chimon đau đớn nhưng anh vẫn cắn răng kiềm nén cánh tay tê rần đã được giãn ra anh chạm vào lưng cậu vuốt ve trấn an con người run rẫy trước mặt giọng anh thì thào chậm rãi lên tiếng.
“Phải ..là anh ..em không phải mơ ..là Chimon của Perth đây”.
Khóe mắt của Perth đã đẫm lệ thấm một mảng trên vai áo của anh cậu thút thích như một đứa trẻ nhỏ ,bọn họ cứ ôm nhau như thể ở thế giới này chỉ có hai người cậu tham lam đến mức nếu có một điều ước cậu chỉ muốn thời gian như ngừng lại vào đúng giây phút này .
Chimon là người lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng trước anh nớ lỏng cái ôm ra nhìn vào mắt cậu anh lo lắng sờ nhẹ lên mắt cậu anh nghiêng đầu nói khẽ.
“Em..cuộc sống em dạo này ổn không? “.
Câu hỏi tưởng chừng như là một câu đơn giản giữa những người lâu rồi chưa gặp lại hỏi nhỏ với nhau nhưng đối với cậu thì nó lại như một mũi tên sắc bén muốn đâm xiên vào tim cậu, cậu cười chế giễu bản thân giọt nước mắt rơi xuống ở khóe mắt bên trái của cậu thái độ anh sững lại anh muốn nói gì đó nhưng cậu đã nói trước .
“ Chimon… câu hỏi này anh nên trả lời thì đúng hơn?”.
Lời nói như bị ứa động Chimon không biết đáp trả như thế nào khi bị cậu hỏi ngược lại anh im lặng một lúc lâu rồi chạm nhẹ lên cánh tay cậu nắm chặt đánh lãng đổi chủ đề khác nhưng cậu biết được anh đơn giản là không muốn trả lời câu hỏi đó của cậu.
“ À …bộ phim em đang quay nó thuận lợi chứ ..bạn..bạn diễn mới của em như thế nào có đối xử tốt với em không ?”.
Perth không nhìn anh cậu không muốn anh thấy vẻ mặt suy sụp của mình cảm giác đau đớn quần quại như bão tố ở trong lòng nhưng trái lại khuôn mặt cậu tĩnh lặng đến bất ngờ cậu nhạt nhẽo đáp lời .
“Nó quay xong từ tháng trước rồi …”.
Cậu chỉ trả lời vế đầu câu hỏi nhưng vế sau Perth lại không đề cập tới Chimon cũng hiểu ý mà không hỏi đến nếu cậu không muốn trả lời ,Perth nhìn vào thông báo trên điện thoại đứng lên cậu di chuyển ra phía cánh cửa tay nắm lấy khóa cửa định mở ra thì anh thắc mắc anh nhóm người nhanh nhảu hỏi cậu .
“Perth em định đi đâu vậy ?”.
Bước chân chững lại cậu xoay mặt về hướng anh đang ngồi trên giường bệnh mỉm cười rồi bảo .
“ Em .. công ty có thông báo mới em được chịu tập,em sẽ về sớm thôi “.
Dứt câu thì cánh cửa đóng bật kín bóng dáng cậu cũng khuất dần sau dãy hành lang anh ngã người nằm bật xuống chiếc giường trắng xóa giọt nước mắt kiềm nén từ lúc ấy đến bấy giờ nhẹ nhàng rơi xuống anh bị làm sao thế nhắc đến hai từ bạn diễn mới của Perth sao lòng anh đau thế này. Đưa tay lau vội giọt nước mắt ấy nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt kia có lẽ anh và cậu chỉ có thể đến mức đó mà thôi không thể tiến xa hơn nữa .
Nhưng anh lại không biết rằng từ lúc anh đi cậu chưa một lần nào đồng ý việc ghép cặp với người khác ..cậu đã từng nói rằng bạn cặp duy nhất của cậu chỉ có thể là Chimon nếu không phải anh thì sẽ không là ai cả …Bởi vì anh đã lấy trái tim kể cả linh hồn này của cậu mất rồi.
Lặng thầm cô đơn là những từ diễn tả tâm trạng mỗi khi Perth trở về căn hộ nhỏ của mình mọi thứ xung quanh nó xáo trộn trống trải đến cùng cực cảm giác đen tối cứ như nhấn chìm cậu mỗi đêm ,trong lòng chắc chứa biết bao nỗi lòng không thể giãy bày .
Đau thật ?
Tôi nản lòng với nơi này quá rồi ,ước gì con người ta thay đổi nhỉ?
Tôi cần thời gian lấp kín những thứ bản thân đã trao đi.
Dặn lòng phải kìm lại những kì vọng cao vời vợi của bản thân.
Dẫu đã cố kiềm chế bản thân tôi vẫn muốn có được tất thảy.
Trước mắt nào là chiếc bể bơi đầy hoài niệm.
Rồi căn phòng khách ấm hơi nơi đâu cũng toàn hình bóng của người.
Tôi mơ hồ tưởng tượng ra ngôi nhà nho nhỏ trên ngọn đồi và lũ trẻ thơ với những cái tên đáng yêu.
Khoảnh khắc đắm chìm hòa tan cùng ly Spirit ngập tràn đá đặt trên cạnh bàn.
Nhưng sao bất chợt mọi thứ vỡ tan thành mây khói và điều đó là lỗi của tôi.
Chỉ mỗi thằng khờ mới phải lòng anh thôi ,đúng thật ,đúng thật là vậy.
Chỉ có kẻ ngốc mới vì anh mà làm ra những điều điên rồ như tôi.
Chỉ có kẻ ngờ nghệch mới sa chân vào bẫy tình của anh mà thôi.
Nào có ai tình nguyện làm con thiêu thân vì anh như thằng đần là tôi đây.
Chỉ có kẻ ngốc mới yêu anh như tôi đây.
Chỉ có kẻ ngốc như tôi mà thôi.
Âm nhạc vang lên trong đêm tối như xé lòng là ai vì ai cứa một vết hằn sâu vào tim cậu rồi bỏ mặc cho nó rỉ máu đến chết thế này.
Ngày hôm thứ hai mươi Chimon cuối cùng đã xuất viện về nhà Perth không đi đâu cả mỗi khi có thời gian rảnh cậu đều ở bên chăm sóc cho anh, mỗi thói quen được hình thành càng ngày càng rõ rệt hơn hai người cùng làm mọi thứ với nhau chẳng hạn như cậu cùng anh đọc sách , cùng anh vui vẻ trò chuyện ,cùng anh vẽ tranh,cùng anh thức dậy ngắm hoàng hôn mọc lên phía xa,cùng nhau ngủ vào một thời điểm khi ánh chiều tà dần xà xuống . Cậu lưu luyến từng khoảnh khắc bên cạnh anh dù cho sau này có thể rời đi với trái tim giằng xé đi nữa cậu cũng cam lòng không oán than.
Chimon thích ngắm biển lắm và Perth cũng biết điều này nên cuối tuần nào cậu cũng giành thời gian để đèo anh đi chơi bằng con moto của mình,cậu đưa anh đi ngắm nhiều biển đẹp thơ mộng nhưng hôm nay chỗ này có hơi xa lạ thì phải, gạt chống xe xuống cậu bước xuống tháo mũ bảo hiểm cho anh rồi nắm tay anh kéo ra phía những con sóng đang vỗ ào ào vào bờ phía trước cát mịn trắng xóa gió mát hiu hiu anh và cậu đi dạo ven bờ biển ,tâm tình của Chimon mấy tháng nay đã ổn định hơn xưa có thể nói nó đã được chữa lành đi ít nhiều và người chữa lành lại chính là người đó ,chính là người đang đứng cạnh anh ngay bây giờ ,Perth.
Khi trời nhá nhem sắp tối hoàng hôn dần ló dạng cậu lại chở anh đến một nơi rất quen thuộc đối với hai người,đó là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm giữa anh và cậu cả giữa Kanghan và Sailom nữa, cánh đồng hoa toàn cối xay gió lớn đang xoay đều đều hòa mình trong làn gió ấm áp, Chimon bất ngờ anh không nghĩ tới cậu vẫn còn nhớ đến nơi này hai người đứng trước khung cảnh tuyệt đẹp này cánh tay dần từ từ nắm lấy nhau Perth kéo anh quay lại đối mặt với mình Chimon đối mắt với đôi mắt si tình lấp lánh của Perth một giọng trầm trầm vang lên.
“Chimon….anh có biết bản thân anh tệ lắm không “.
Ánh mắt Chimon mở to ngạc nhiên không thốt nên lời nào anh cứ bất động ở đấy mặc cho cậu nhìn anh bằng ánh mắt đó cậu siết chặt tay anh .
“ Kẻ tệ như anh thật khiến em đau đến chết đi được ,do anh ngốc hay anh vờ như không biết ,anh hiểu mà đúng không hơn ai hết anh hiểu thứ tình cảm của em đối với anh là gì mà.... lựa chọn của anh là muốn tốt cho em tốt là lựa chọn trốn tránh sao,nói cho em biết đi làm ơn Chimon”.
Giọt nước như tràn ly Perth không kiềm chế cảm xúc nữa cậu mặc nhiên để nó tuôn trào một cách mất kiểm soát ,Perth muốn đánh cược một lần cuối nếu thắng cậu sẽ có tất cả còn thua thì mất tất cả đơn giản vậy thôi để trong lòng nó khiến cậu bức bối đến chết thôi.Nhìn ánh mắt mong đợi của Perth ,anh phân vân lắm anh nghĩ nếu anh cứ bỏ mặc tất cả bày tỏ lòng mình với cậu liệu có thỏa đáng và tốt cho tất cả hay sẽ thành mới hỗn độn không lối thoát ?Nhưng giờ đây anh đã có cho mình đáp án thật sự rồi.
Anh yêu cậu và cậu cũng yêu anh ,đơn giản là vậy mà thôi.
Giây phút Perth muốn buông dần đôi tay đang nắm chặt Chimon thì anh tiến từng bước đến tay choàng lên cổ cậu kéo xuống môi anh chạm nhẹ vào cánh môi lạnh lẽo hơi tàn của Perth cậu đơ người trước hành động của anh ,khi rời khỏi anh nhìn cậu nói .
“Anh đã từng nói cối xay gió nếu không có gió thì làm sao xoay được ,nhưng em lại nói không có Chimon thì Perth thì làm sao xoay được ,chúng ta đã được gắn kết chặt chẽ như thế rồi em nghĩ anh còn có thể rời đi được không ,lúc trước anh từng lo sợ được mất nhưng bây giờ nếu anh không nắm giữ lấy em thì anh có thể mãi mãi không tìm lại được nữa anh đã nói với em rồi mà phải không cái gì đã là của mình rồi thì nhất định phải giữ cho cẩn thận nên Perth à em giữ cho chặt đấy nhé”.
Cậu mừng rỡ sau khi nghe từng lời bộc bạch của Chimon nó như vỡ òa vậy ôm chầm lấy anh trong sự hạnh phúc tột cùng cậu vừa nói nước mắt vừa rơi.
“Em nhất định sẽ không buông anh ra nhất định sẽ không buông dù cho em có chết đi chăng nữa “.
Anh nghe cậu nhắc đến từ “chết “ thì bèn lấy tay che miệng cậu lại anh bảo cậu không được nói như thế nhưng Perth lại nhanh hơn một bước nắm lấy cánh tay của anh kéo đến gần mà hôn xuống nụ hôn cậu trao anh ngọt ngào không thể tả dưới ánh chiều tà hoàng hôn chiếu rực cả mảng trời .
Một câu anh yêu em hay em yêu anh không chỉ nói là được mà nó cần phải dùng hành động để chứng minh và em đã làm được rồi Chimon em thật sự rất yêu anh ,yêu anh bằng tất thảy những gì em có .
“Chimon, em yêu anh”.
“Perth,anh cũng yêu em”.
Tình yêu là vậy đấy hạnh phúc xen lẫn đau thương nhưng người người vẫn cấm đầu lao vào như con thiêu thân thấy phải ngọn lữa cháy bỏng trong đêm. Can đảm ,dũng khí, mà yêu để không phải hối tiếc sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top