Chương 1.
Thành phố Bangkok náo nhiệt nhộn nhịp xa hoa những bóng đèn nhấp nhánh đủ loại màu sắc trên đường, dòng người đi qua đi lại đông đúc đến bất ngờ khác xa với cảnh tượng làng quê nằm ngoài vùng biển cô đơn lẻ loi ở tận tỉnh Chiangmai, màn đêm bao trùm không gian tĩnh lặng êm đềm nhiều lúc nó tĩnh lặng đến mức lâu lâu còn có thể nghe tiếng côn trùng kêu vang vọng, phía xa xa chỉ có ánh sáng của vầng trăng tròn sáng rực rỡ trên bầu trời vây cạnh xung quanh ánh trăng là những ngôi sao nhỏ lấp lánh những tưởng như chúng đang chơi trò rượt đuổi nô đùa với nhau ,Perth nằm dài trên chiếc ghế bệt ngoài sân tay gác lên trán chân thả lỏng dài xoàng xoảng lười biếng,từng cơn gió lùa lùa ấp thẳng vào má làm dâng lên cảm giác lành lạnh nhưng lại rất thoải mái nhắm khẽ hai mắt lại cậu ngữa đầu hít thở không khí tươi mát mà thiên nhiên mang lại, tiếng tít tít từ điện thoại đặt cạnh bỗng vang lên không ngừng thế nhưng chủ nhân của nó lại không có ý định mở lên .Bởi vì cậu thừa biết thứ gì đang diễn ra hay nói đúng hơn là bản thân cậu không có đủ dũng khí để đối mặt với mọi chuyện, từ ngày anh rời đi cậu như mất đi nữa linh hồn chính anh là người đầu tiên bước sâu vào được trái tim sắt đá của cậu là người phá tan đi lớp vỏ bọc cứng cáp mà cậu cất công xây dựng bấy lâu , từng bước một giúp cậu tìm lại con người vui vẻ và cười nhiều như xưa, làm cho cậu bất giác dựa dẫm vào anh như một thói quen rồi cũng chính Chimon lại là người rời bỏ cậu đi .
Cái cảm giác từ thiên đàng rơi xuống địa ngục đau đớn như thế nào bây giờ cậu đã được nếm trải,đau không ?.
Đau chứ ,đau đến chết đi là đằng khác.
Nói ra thì cũng nực cười thật người kết thúc trước là anh người đề nghị việc tách ra cho nhau một cơ hội mới, và cả một lối đi riêng cũng chính là bản thân anh toàn quyền quyết định nhưng cậu lại là người không buông bỏ được.Tình hình hiện tại đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa nó vượt xa so với tưởng tượng .Đôi mắt si tình ngây thơ nhưng không kém phần quyến rũ khi xưa nay chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng,mờ mịt,từng hình ảnh của anh không biết từ lúc nào đã xâm chiếm vào tâm chí cậu mỗi đêm,từ ánh mắt đến nụ cười lần lượt xuất hiện khắp ngõ ngách trong chung cư, cậu sợ lắm ,sợ đến mức không dám về, mỗi khi mở cửa vào thì hình ảnh anh lại hiện ra, lý trí mách bảo cậu từ bỏ nhưng con tim lại không buông được,nếu không về chung cư làm sao có thể thấy được hình bóng của anh dù trong giấc mơ cậu cũng nhớ anh đến phát điên,phải chăng thực tại quá thống khổ cho nên chỉ có về nơi này cậu mới có cảm giác anh vẫn luôn ở bên cạnh vẫn luôn yêu thương và mãi mãi không rời xa làm ơn hãy cho cậu ích kỉ giữ cho riêng mình như thế thôi trong chính giấc mơ của chính mình,cậu đứng sừng sững trước cửa đôi tay bất giác nhập mã” 15012000” cánh cửa bật ra Perth cởi bỏ chiếc áo khoác ném lên sofa nghiêng người nằm vật ra thì nhìn thấy anh chống nạnh than vãn.
“Êy Perth,sao giờ này em mới về hả trễ lắm rồi anh đã bảo em hạn chế về khuya rồi mà …Này đừng có ngủ ở đây sẽ cảm lạnh mất mau lên phòng đi ,mau lên” .
Cậu mỉm cười tươi khóe mắt tuôn trào giọt lệ nóng đôi tay run rẩy đưa lên muốn tiến đến chạm vào anh ,cậu lao đến ôm chầm lấy thì bóng dáng anh liến tan biến nhìn vào khoảng không lạnh lẽo nắm chặt vòng tay cậu quỳ xuống đau đớn cậu hét lên gọi tên anh.
“Chimon…Chimon anh đâu rồi..quay lại đi” ?.
Cậu theo bản năng đi chung quanh chung cư như người mất hồn thẳng thờ cười xong lại khóc ,khóc xong rồi lại cười nốc lấy chai rượu uống cạn tiếng ừng ực thấm sâu vào trông cuốn họng vị ngọt xen lẫn vị đắng ngắt chai đầu lưỡi cậu ngồi co ro lưng dựa vào vách tường trong góc tối đen như mực mái tóc dài rũ rượi che lấp đi đôi mắt ẩm ướt của mình ,sống mũi đỏ ngầu,tâm trạng cậu trần trọc,mệt mỏi như chìm sâu vào hố đen không đáy ,nó như một cơn ác mộng ám ảnh mỗi đêm dù cho mọi chuyện xảy ra cũng đã được hai tháng. Còn nhớ khi cậu nhận được tin Chimon bị mắc căn bệnh trầm cảm cậu sốc đến độ đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống sàn, nụ cười tắt ngúm đi đôi tay cậu run rẫy miệng mấp máy luôn hỏi đi hỏi lại như muốn xác định mình đang nghe lầm mọi người chỉ là đùa giỡn thôi đúng không thế mà thực tại nhưng muốn tát vào thẳng vào mặt Perth đau đến điếng người, một người vui vẻ hồn nhiên hay cười lúc nào cũng mang năng lượng đầy tích cực như Chimon làm sao có thể bị trầm cảm chứ…Perth không tin.
Không chừng chờ thêm giây phút nào cậu chỉ muốn gặp anh ngay lập tức dò hỏi thông tin từ một người nhân viên trực thuộc công ty,rồi chạy khỏi tòa nhà GMM lái moto phân khối lớn với tốc độ cao chạy một cái vèo trên đường ,cở khoảng tầm nửa tiếng cậu đã đến ngay cổng bệnh viện ở giữa trung tâm thành phố, gạt chống xe cởi bỏ nón bảo hiểm ra,cậu sốt xoắn chạy ập vào quầy tư vấn lại không thấy ai tâm trạng cồn cào cậu xoay đi xoay lại tìm hết các tầng trong bệnh viện ,mồ hôi chảy ồ ạt khắp cơ thể, hơi thở dồn dập không thông, quần áo xộc xệch trông rất đáng thương, ruột gan cậu như muốn quặn đau cơ thể không còn sức lực trượt dài xuống sàn"Cạch " tiếng mở cửa vang lên thì có một người y tá đi ra từ một phòng bệnh cạnh Perth không nhanh không chậm ngồi bật dậy nắm lấy bả vai của một người y tá đó làm cho cô hoảng hốt, cậu thì chẳng mãi may quan tâm mà hỏi tới tấp.
“Bệnh nhân Chimon Wachirawit nằm ở phòng nào vậy ..mau nói cho tôi biết được không ..Làm ơn?”.
Người y tá hoang mang nhưng cũng lấp bấp “Ơ..à cậu ấy đang ở trong phòng cấp cứu ạ “.
Cậu mừng rỡ cúi đầu cảm ơn khi nghe câu trả lời rồi chạy về phía phòng cấp cứu đến gần Perth nhìn thấy mẹ anh đang suy sụp ngồi bệt dưới sàn gạch lạnh lẽo đầu dựa vào vai em gái của Chimon ở ngoài cánh cửa phòng cấp cứu,ba anh như chết lặng ông đứng sững tại một góc,tay ông run run cúi đầu giấu đi những giọt nước mắt Perth tiến lại chạm vào vai bà mẹ anh ngước lên thấy cậu bà nhào vào lòng cậu khóc lớn tiếng nấc dồn dập .
“Perth ..con ơi Chimon nó ..nó không ổn rồi “.
Perth kìm nén vỗ vỗ vào vai bà trấn an mặc cho cậu cũng sợ đến mức hoảng loạn bà nắm lấy tay cậu dần xé,bà không thể tin nổi một đứa trẻ hoạt bác nghịch ngợm như anh lại mắc phải căn bệnh chết người này ,có phải họ đã ép anh đến mức này không.
Tiếng đồng hồ tích tách tích tách ,thời gian trôi qua từng giây từng phút làm con người ta sợ hãi đến tột độ ánh đèn sáng đỏ cuối cùng cũng tắt từ trong cánh cửa phòng cấp cứu hé mở vị bác sĩ bước ra cậu chầm chậm dìu bà đứng dậy ,mẹ Chimon nắm lấy tay bác sĩ lo lắng vô cùng hỏi không ngừng.
“Bác sĩ …bác sĩ con trai tôi sao rồi ..nó sao rồi “.
Ông tháo bỏ khẩu trang nhìn gia đình anh rồi thở dài từ từ nói rõ tình hình của anh “ Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi ạ,nhưng theo kết quả tôi thấy cậu ấy bị rối loạn trầm cảm và có dấu hiệu tự sát nên tôi khuyên gia đình cần phải để ý và chăm sóc bệnh nhân kĩ hơn cũng như không nên áp lực tâm trạng bệnh nhân quá mức ,hãy tạo không gian thoải mái để cậu ấy có thể hòa nhập trở lại..nếu tình trạng như ngày hôm nay lại tiếp diễn tôi không chắc cậu ấy có vượt qua nữa hay không ..Tôi xin phép”.
Mẹ Chimon ngã xoảng xoàng xuống sàn Perth bất động tại chỗ đầu hắn ong ong lòng ngực đau nhói như có ai bóp nghẹn lấy trái tim mình đôi mắt đờ đẵng nhìn vào thân ảnh đang nằm ở phía trong “ Chuyện quái gì xảy ra vậy … tự sát sao ..Chimon “.
Trong căn phòng dưỡng sức của bệnh viện Perth đưa tay vặn khóa cửa bước vào nhìn thấy cơ thể anh nằm trên giường,khuôn mặt tái nhợt khóe môi khô khốc cổ tay bên phải của anh bị xỏ xuyên đầy kim tiêm,cổ tay bên trái có những vết cắt hằn sâu ngoắc đáng sợ. Bước chân nặng nhọc đi dần đến gần giường nắm lấy cánh tay anh đưa lên nhẹ nhàng hôn vào vết cắt đẫm máu sần sừ kia nước mắt không kìm nén nổi nữa mà trực trào rơi xuống lênh láng tiếng nức nở ngày càng to hơn hai bả vai run rẫy không ngừng cậu luôn miệng nói xin lỗi anh như một đứa trẻ làm sai cho dù bản thân cậu không phạm một lỗi lầm nào .Cứ như thế Perth tối đó túc trực bên giường bệnh anh không rời đi dù chỉ một bước, thức ăn một miếng cũng không thèm ăn sắc mặt cậu theo đó mà tái nhợt dần mẹ Chimon xót dạ bà la rầy cậu nhiều lắm ép cậu ăn cậu mới miễn cưỡng ăn một chút nhưng rồi giây lát sau đó lại quay về bên cạnh anh ,Perth còn nhớ khoảng thời gian đó thật đứng đen tối lắm,cậu không muốn nhớ đến một chút nào,mọi lịch trình làm việc cậu điều hủy hết để có thời gian bên cạnh anh.
Đêm đen của ngày thứ tám anh vẫn chưa tỉnh cậu ngồi bên giường đọc sách cho anh nghe tự đọc rồi tự cười giỡn một mình trông rất ngốc đôi tay gầy gò miết nhẹ hõm má ốm nhem lại của anh thì thầm.
“Chimon…anh ốm đi nhiều rồi ..này.. nhìn xem đôi má bánh bao em thích đã không còn nữa ..đừng ngủ nữa tỉnh lại ôm em đi ..nếu không em sẽ giận anh luôn đấy nhé”.
Một đứa trẻ cứng cổi như Perth hiếm khi khóc lắm nhưng không biết từ bao giờ cậu lại nhạy cảm và mau nước mắt đến thế đặc biệt là chuyện liên quan đến Chimon.Gập quyển sách lại cậu thoáng nhìn qua chiếc đồng hồ đã 12 giờ đêm rồi vẫn như thói quen hằng ngày vậy Perth vươn người hôn lên má anh một cái rồi chúc anh ngủ ngon ,miết nhẹ ngón tay anh nắm chặt lại nghiêng đầu tựa xuống mép giường khẽ khép đôi mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Tiếng sấm chớp ầm ầm gió thổi ào ào chắn hết tầm nhìn Perth không hiểu mình đang ở đâu chung quanh tối đen như mực phía xa có một tia sáng chập chờn nhấp nhánh cậu muốn tiến đến nhưng không thể ,sức lực cậu gần như bị rúc cạn dần cậu quỳ một chân xuống đất rồi chống đẩy đứng lên từng bước nặng nề bước dần đến , một lúc sau khi đến gần thì một cánh cửa hiện ra cậu vô thức nắm lấy thì nhìn thấy Chimon…cậu như tưởng mình hoa mắt bèn đưa tay lên dụi dụi mấy lần ,đúng là anh thật rồi cậu vui mừng muốn ôm lấy nhưng cơ thể chợt sựng lại nhìn vào anh cậu sợ rằng nếu cậu ôm lấy anh sẽ lại tan biến thì phải làm sao, đứng đối diện với anh Chimon nhìn sâu vào cậu khoé môi mỉm cười như ánh nắng ban mai ,đưa tay như muốn cậu nắm lấy ,đột nhiên không gian bị xoay chuyển khoảng đen bao chùm cậu nhìn thấy anh bị một cái gì đó nắm lấy chân kéo hãm xuống vùng bùng đen Perth hét ầm lên lao đến muốn nắm chặt lấy tay anh nhưng bị tuột cậu không kịp nghĩ gì nhảy theo vòng tay ôm trọn lấy cơ thể anh rơi tự do dù sức lực cạn kiệt cũng không buông .Ở không gian khác Chimon bị hàng tá cánh tay vây hãm siết chặt anh dần đuối sức muốn buông xuôi ,cánh tay bất lực thả lỏng,anh không còn thiết sống chỉ muốn giải thoát khỏi thế giới nghiệt ngã ấp đặt ,từng cơn đau và những lời phán xét dày vò anh quá đau khổ nó như chiếc lồng to lớn vô hình giam cầm khiến anh không có lối thoát ,giây phút định mệnh khi anh từ từ nhắm mắt lại chấp nhận số phận an bài , thì bỗng nhiên ”Đùng” tiếng va chạm của một vật thể gì đó cộng thêm tiếng hét thất thanh của ai đó hét vọng bên tai của anh “ Đừng mà …Chimon”.
Một ánh sáng nhỏ không biết từ đâu chiếu gọi xuyên qua chiếc lồng tăm tối xua tan đi hết bóng tối xung quanh ,đôi mắt anh khẽ mở giọt nước mắt tuôn rơi xuống đôi gò má hổm sâu,tầm mắt hướng về phía trước ánh sáng chói lọi, con ngươi mở to hơn khi nhìn thấy từ xa bóng dáng của một người chập chững bước đến ,đúng chính là người đó một người mà anh đến mơ còn không dám nghĩ đến là cậu …là Perth.
“Phình Phịch …phình phịch “nhịp tim anh đập mạnh hơi thở anh hì hục hì hục, ngón tay anh kẽ giật giật khóe mắt tuôn rơi một dòng nóng hổi,Chimon khép mở đôi mắt lên nhìn xung quanh nơi này không phải là phòng của cậu con ngươi di chuyển xuống thân ảnh gục ở mép giường là Perth đúng không ,anh nghĩ thầm chắc do anh nghĩ nhiều nhấc cánh tay chạm lên đầu cậu muốn xác nhận bởi vì cảm giác này rất chân thật anh cười nhẹ yếu ớt thì ra anh không phải đang mơ ,người nằm ở đây quả thật là Perth .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top