Chương 4

"Này Chi, này Chi, CHIMON" Nanon gào lên
"H-hả? Mày kêu tao hả?" Chimon giật mình hỏi
"Tao kêu mày chứ không lẽ kêu ma, trong nhà giờ còn có mình mày. Sao mày rủ tao qua chơi rồi ngồi thẩn thờ vậy?"
"À, không có gì đâu" Chimon lãng tránh
"Thái độ kì lạ, nay đi với thằng Perth như nào mà mất hồn luôn vậy? Khai mau" Nanon chất vấn
"Ờ ờ được rồi, hôm nay Perth thắt dây an toàn cho tao, tim tao đập nhanh lắm mày, hay do lâu rồi chưa được quan tâm nên tao thế nhỉ?" Chimon thắc mắc
"Hơi, bình thường có người thắt dây an toàn hộ tao, tao cũng không có phản ứng gì đâu nha thằng Mon. Hay là... mày rung động với Perth rồi?" Nanon nói
"Tao không chắc nữa, nhưng mà cứ để thời gian trả lời đi. Nhậu nè" Chimon kêu Nanon

18:00 tại nhà Fourth
"Này Fourth, anh hỏi mày xíu nha?" Perth đi vào nhà gặp Fourth. Lúc này, nhóc Fourth đang ngồi xem phim cùng nhóc Gemini
"Ôi sawadikrup P'Perth" nhóc Gem chắp tay chào người lớn hơn
"Đến chơi à em, sawadi" Perth đáp
"Này, bình thường anh có chuyện gì mà gấp đến mức qua nhà tìm em đâu, nay lạ thế?" Fourth vừa nói vừa đút bạn người yêu miếng táo
"Hôm nay anh gặp bạn ấy" Perth nói
"Hơi, thật hả, rồi anh thấy sao?" Fourth phấn khích hỏi
"Không biết nữa, tim đập nhanh như lần đầu tiên vậy" Perth hoài nghi đáp
"Vậy em đoán là anh thích người ta rồi P'Perth" Gem nói
"Này, làm thế nào để tạo cơ hội đi cùng cậu ấy nhiều hơn?" Perth hỏi hai nhóc nhỏ

Hôm nay khoa Kĩ thuật có tiết vào buổi chiều. Tại phòng học:

"Chào buổi chiều Ohm Perth" Nanon đến chỗ ngồi
"Chào tụi mày nhé!" Chimon đi theo sau
"Hello tụi mày" Ohm đáp
"Xin chào" Perth trả lời
"Này bài tập hôm trước giảng viên giao đấy, lát nữa tụi mày ra quán nước bàn ý tưởng với tụi tao nhé?" Nanon nói
"Tao oke, Perth cũng vậy" Ohm đáp, lúc này, Perth gật nhẹ đầu
"Vậy đi quán gần trường nhé, tao phát hiện một quán nước vừa xinh vừa ngon" Chimon phấn khích đáp

Sau khi hết giờ học đã là 17:30, 4 bạn trẻ cùng nhau đi đến quán cà phê Chimon giới thiệu. Đó là một quán cà phê sách mang tone màu gỗ truyền thống và ấm cúng. Vừa bước vào quán đã ngập mùi thơm cà phê, pha thêm chút mùi hương của sách cũ, không gian thư giãn và thoải mái

"Xin chào quý khách, xin mời chọn món ạ"
"P'Kao, cho em món như cũ nhé" Chimon nói với anh chủ quán
"À Chimon, nay dẫn bạn đến quán của anh à, cảm ơn em nhé, anh sẽ pha nước thật ngon" P'Kao đáp
"Vâng P'"
"Cho em một cam ép ạ" Nanon nói
"Anh cho em latte ạ" Ohm tiếp lời
"Americano không đường ạ" Perth nói
"Hơi, gần tối rồi Perth, uống americano không đường sẽ khó ngủ lắm" Chimon nói
"Không sao, tao quen rồi" Perth đáp
"Không được, hại sức khoẻ đấy, hay uống cacao sữa nóng giống tao cho dễ ngủ nhé" Chimon thuyết phục khiến Perth xiêu lòng
"Đ-được thôi" Perth ngại ngùng đáp lời. Bấy giờ OhmNanon nhìn nhau, như thể cả hai đều hiểu Perth Tanapon đang nghĩ gì

Chimon vốn dĩ là một người luôn để ý và quan tâm bạn bè của mình hay những người thân thiết. Tuy hướng nội nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng thể hiện sự quan tâm đến với mọi người. Có thể thấy, Chimon xem Perth như một người thân thiết, hay chính xác hơn là một người vô cùng đặc biệt.

Sau khi vào chỗ, 4 người bạn bắt đầu phân công nhiệm vụ cho nhau. Nanon lanh lợi nên xung phong thuyết trình, Chimon giỏi thiết kế nên cậu design slide thuyết trình, Ohm tìm kiếm nội dung và Perth thiết kế bản vẽ. Mỗi người một việc, 4 bạn cùng nhau cố gắng để hoàn thành thật tốt bài tập lấy điểm đầu năm.

"Này 20:00 rồi đấy, muộn rồi về thôi tụi mày" Chimon vừa nhìn đồng hồ vừa nói
"Hơi muộn thế rồi à, này về nhà làm tiếp" Ohm lên tiếng
"Thế tao với thằng Mon về trước nhé, lát tụi mày về cẩn thận nhé" Nanon nói
"Tạm biệt, về cẩn thận nhé" Perth nói, lúc này Ohm cũng vẫy tay chào
"Mai gặp nhé!" Chimon trả lời

Sau khi ai về nhà nấy, Perth Tanapon đang ngồi vừa chạy deadline vừa nhớ đến bạn Chimon vì sự đáng yêu lúc chiều
"Người gì mà dễ thương hết sức" Perth vừa cười vừa nói

Sáng hôm sau
"Ai Ohm, đến sớm vậy, mà thằng Perth đâu?" Nanon hỏi
"Không biết nữa, hôm nay nó với tao không hẹn đi học chung" Ohm đáp
"Au, gần đến giờ học rồi mà? Sao nó không đi học nhỉ?" Chimon thắc mắc
"Chắc nó lười nên cúp" Ohm thản nhiên trả lời
"Để tao gọi nó thử" Chimon lo lắng lấy điện thoại gọi cho Perth
"Hơi tao nghĩ chắc nó không muốn đi học nên nghỉ thôi, không cần lo đến vậy đâu" Ohm nói
Tút tút tút
"Nó không bắt máy, bị làm sao vậy nhỉ?" Chimon lo lắng hỏi
"Chắc nó không sao đâu, chắc như thằng Ohm nói, thôi cô vào rồi kìa vào chỗ đã" Nanon trấn an Chimon, lúc này Chimon vô cùng lo cho người kia, trong giờ học cũng không tập trung như bình thường, cứ cầm lên cầm xuống cái điện thoại. Điều này khiến Nanon chú ý, chưa bao giờ Nanon thấy bạn mình như thế này.

Sau giờ học
"Này tụi mày muốn đi ăn trưa với tao không?" Ohm hỏi
"Được thôi, đi ăn cơm cà ri gần trường không?" Nanon đáp
"Tao có tí việc, tụi mày đi đi, thằng Ohm chở Nanon giúp tao, tao lấy xe đi nha" Vừa nói xong, Chimon lập tức chạy ra nhà xe

Chimon lần theo địa chỉ nhà trong tờ điền thông tin cá nhân đầu năm của Perth mà đến nhà cậu. Vừa đến nơi, Chimon bấm chuông cửa nhưng không ai lên tiếng
"Hay mình lo xa quá, có khi nó lười nên cúp học thật không nhỉ?" Chimon hoài nghi. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, cậu vẫn quyết định gọi cho Perth thêm lần nữa
Tút tút tút
Lần này có người nhấc máy
"Shia Perth, mày làm gì sáng giờ tao gọi mà không nhấc máy thế?" Chimon vừa lo vừa bực
"Tao xin lỗi, tao không được khoẻ lắm" Perth giọng nói khàn đặc, hơi thở cũng yếu hơn bình thường mà trả lời Chimon
"Này mày có sao không? Nhà không còn ai à? Ra mở cửa cho tao đi, tao đang ở trước nhà mày đây" Chimon sốt sắng hỏi Perth
"Mày nhấn mật khẩu rồi vào nhà giúp tao, mật khẩu là 2003" Perth trả lời với giọng đầy mệt mỏi

Chimon bấm mật khẩu rồi vào nhà Perth, căn dinh thự to và rộng rãi với tone màu trắng đen pha chút gỗ, vô cùng sang chảnh và bắt mắt, Chimon lúc này quyết định lên lầu một để tìm phòng của Perth. Đến trước căn phòng có chữ "P.Tanapon", Chimon không do dự mà mở ra. Lúc này bạn Perth đang nằm trên giường, chăn phủ kín mặt
"Này Perth, mày có sao không?" Chimon đi đến chỗ Perth nằm rồi mở chăn ra, phát hiện mặt bạn lớn đã đỏ ửng, hơi thở nặng nề, mắt nhắm chặt dường như đang vô cùng khó chịu
"Sốt rồi, nhiệt kế nhà mày để ở đâu?" Chimon đưa tay sờ thử trán của Perth, nhiệt độ cao khiến cậu lo lắng hơn mà hỏi Perth
"Ở... ở trên kệ kia" lúc này Perth mệt mỏi trả lời Chimon. Ngay lập tức, cậu chạy đến kệ lấy hộp y tế ra mà đo thân nhiệt cho Perth. Nguy rồi, sốt 39.6 độ
"Này, sốt cao lắm đấy, mày đợi tao chút nhé"
Chimon sốt sắng chạy vào nhà vệ sinh, làm ướt chiếc khăn nhỏ ở trên tủ rồi mang ra đắp trên trán người kia
"Này, mày ở đây nghỉ ngơi, đợi tao đi mua thuốc với cháo cho mày nhé"
Khi Chimon vừa định đi, Perth níu tay cậu lại
"Mon, ở lại đây với tao đi mà" Perth nói với giọng điệu mè nheo khiến Chimon ngạc nhiên
"Perth, nếu tao không đi mua thuốc, mày sốt cao là nguy hiểm lắm đấy" Chimon ngồi xuống cạnh giường mà thuyết phục người đang ốm kia
"Không muốn đâu, không chịu" Perth càng mè nheo hơn, hình như ai lúc bị ốm cũng như bạn Perth...nhỉ?
"Này, nghe lời tao chút nhé, tao đi một lát sẽ về với mày ngay, ngoan nhé?" Chimon bất lực mà ra sức thuyết phục người kia
Lúc này, Perth cũng buông tay Chimon ra. Ngay lập tức cậu chạy đi mua thuốc và cháo cho người đang nằm một đống trên giường kia.

Sau khi ăn cháo và uống thuốc, Perth chìm vào giấc ngủ. Lúc này, Chimon để ý trên bàn máy tính vẫn còn mở, tò mò tiến đến thì phát hiện bản vẽ cho bài tập nhóm sao lưu gần nhất lúc 2:00 sáng. Thì ra là cái tên Perth thức khuya làm bài tập nên mới đổ bệnh thế này. Chimon quyết định giúp bạn Tanapon hoàn thành phần còn lại

Hết chương 4

S: xin lỗi mọi người vì ém chương này 2 hôm rồi, nên mình đã tăng dung lượng em nó lên để bù cho hôm qua nhé. Nhớ bình chọn cho mình nha >_< khop khun na kha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top