Chương 2: Bỏ trốn- Đụng mặt🖤💛

Chimon mất thêm một hồi lâu chật vật để lết đến gần những chiếc thùng hàng được bọn bắt cóc chất lên, từng giây đều hết sức cẩn thận không dám thở mạnh, vì chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ để khiến cậu bị phát giác ra, hai tay vẫn còn đang bị trói, thế nên Chimon cố gắng quờ quạng, dùng hết sức bình sinh để cậy mở nắp từng chiếc thùng chứa bên cạnh, trong đó ngoài đất cát và sỏi đá thì không có gì có thể giúp cậu cắt dây trói cả. Sự tuyệt vọng gần như đang ùa đến xâm lấn tâm trí, càng bị nhốt ở đây lâu thì tính mạng của cậu càng gần với cửa tử. Đúng lúc này đột nhiên khoang xe chuyển động mạnh, không kịp xử lí nên Chimon cứ vậy mà mất thăng bằng ngã ra, những chiếc thùng hàng cũng theo quán tính mà đổ xuống, nhưng cậu kịp quay người để né trước khi bị đè chết, cùng lúc đó phía trước truyền đến tiếng chửi bới.

"Mẹ kiếp, mày lái cho cẩn thận vào kẻo nó tỉnh lại được bây giờ"

"Biết rồi, nó có tỉnh lại cũng làm sao mà thoát được, qua hết khu này rồi tao xuống kiểm tra"

Chỉ vừa mới nghe đến đó, tim Chimon lại đập nhanh hơn một nhịp, thời gian đã không còn nhiều nữa, nếu bọn chúng thật sự xuống kiểm tra thì cơ hội chạy trốn của cậu gần như là bằng không.

Chimon muốn dùng sức để ngồi dậy nhưng phía dưới chân lại truyền đến một cảm giác đau nhói, chắc chắn là do cú ngã vừa rồi nên chân cậu đã bị trật, tình hình lại càng rối ren hơn, đúng vào lúc tưởng chừng như đã không còn đường thoát, bỗng một thứ chất lỏng chảy qua má cậu rồi rớt xuống áo, Chimon lúc này mới nhận ra, là máu, quá hoảng sợ khiến cho cậu không để ý rằng mặt của mình đã bị cứa xước, vậy chắc chắn phải có vật nhọn nào đó ở đây.

Tia sáng hy vọng vừa loé lên, Chimon đảo mắt nhìn xung quanh, thì phát hiện một trong những chiếc thùng hàng bị đổ xuống đã vỡ, để lộ một phần gỗ bị gãy đủ nhọn, trên đó còn dính chút máu của cậu, dường như nắm được sợi dây cứu sinh, Chimon lần mò đem phần dây trói ở tay ra sức chà mạnh vào đó.

Từng giây trôi qua, cậu vẫn kiên trì chờ đợi, mồ hôi đổ ra ướt đẫm lưng áo, cuối cùng sợi dây cũng có dấu hiệu bị đứt một phần, Chimon thầm cảm ơn trời đất, cậu dùng tay cựa quậy một hồi, cuối cùng cũng cởi được nó ra, cổ tay cậu lúc này đã in hằn đến mức tím đỏ lên, một bên còn đã có dấu hiệu chảy máu do bị chà sát, nhưng giờ này thì làm gì có thời gian cảm nhận có đau hay không, cậu nhanh chóng cúi xuống cởi dây trói ở chân, tháo chiếc khăn bịt miệng mình, cái mùi ẩm mốc hôi thối của nó khiến cậu thật sự phải nhăn mặt vì muốn nôn khan.

Chimon vịn vào thành xe để đứng dậy, cậu dồn sự chú ý vào chiếc cửa số trên nóc khoang xe, người cậu tương đối nhỏ, nên nếu miễn cưỡng có thể chui qua được, nén cơn đau đang âm ỉ ở cổ chân, cậu kéo những chiếc thùng hàng còn nguyên vẹn xếp chồng lại rồi chèo lên, thử dùng tay đẩy thử nhưng chiếc cửa sổ không hề chuyển động, có lẽ vì quá cũ nên  nó đã bị kẹt cứng.

Khi cậu còn đang loay hoay tìm cách khác, thì đột nhiên khoang xe lại đột nhiên xóc lên rồi khựng lại, Chimon lảo đảo nhưng may mắn vẫn giữ được thăng bằng, trong một khoảnh khắc tim cậu dường như ngừng đập, xe đã dừng lại, tiếng mở cửa xe cùng tiếng bước chân của bọn bắt cóc đi về phía sau khoang, giống như chiếc búa nện từng nhát vào dây thần kinh đang căng như dây đàn của cậu, Chimon lần nữa lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, hết nhìn chiếc cửa sổ rồi lại nhìn sang chiếc cửa khoang xe đang vang lên tiếng mở khoá, chưa đến một phút nữa cậu chắc chắn sẽ tiêu đời.

Cuối cùng, Chimon cũng hạ quyết tâm, nếu như bây giờ phát ra tiếng động thì bọn chúng sẽ phát hiện ra, cậu có thể sẽ chết nếu không chạy thoát được, nhưng nếu ở lại thì cậu chắc chắn sẽ chết, cho dù thế cũng phải liều một lần, cậu nhất định phải thoát được ra khỏi dây.

Nghĩ rồi, Chimon dồn hết sức vào khuỷu tay, huých mạnh vào cánh cửa, tiếng động lớn có lẽ cũng đã đả động đến bọn bắt cóc, âm thanh giục giã náo loạn bên ngoài và tiếng mở khoá cũng gấp gáp hơn, cậu bỏ ngoài tai, điên cuồng dùng lực tiếp tục đập.

Sau vài lần cố gắng, nó cũng đã có dấu hiệu xê dịch, đến lần thứ mười, chiếc cửa sổ cuối cùng cũng bị bật ra, sau bao nỗ lực cậu cũng đã có thể nhìn thấy được ánh sáng, cùng lúc đó cửa khoang xe cũng bị mở ra, nhưng do những chiếc thùng hàng ngổn ngang đổ vỡ khiến bọn chúng chưa thể phát hiện ra cậu ngay, những thứ tưởng như vô dụng nhưng trong phút sinh tử đã cứu cậu một mạng, Chimon đưa tay bám lên trên, dùng chút sức lực cuối cùng để đưa bản thân trèo qua, thành công thoát ra ngoài...

----------------

Trong căn phòng lớn ở một căn biệt phủ, dưới ánh nến lập loè, lần át cả chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào qua chiếc cửa sổ đã bị che gần hết bởi một tấm rèm đen, trong không gian phảng phát một mùi trầm hương quý hiếm, ở giữa căn phòng, trên chiếc ghế được chạm khắc một cách tinh xảo là một người đàn ông với gương mặt tuấn tú không tì vết, mái tóc đen rũ xuống một cách hờ hững, ánh mắt sâu hút hồn cùng đôi lông mày sắc bén, toát lên một khí chất lạnh lẽo mà áp bức mãnh liệt cho bất cứ ai ở gần, không gian im lìm rất nhanh sau đó bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa vang lên.

"Thưa boss."

"Nói."

Âm thanh trầm lắng vang lên, ngữ điệu không nặng nhẹ nhưng lại mang tới một cảm giác căng thẳng vô cùng lớn, người vừa bước vào liền cúi đầu, cung kính đáp.

"Đã tìm ra khu vực làm thất thoát tiền tháng trước mà boss nói rồi ạ, phát hiện người của chúng ta có kẻ lén ăn hối lộ của bọn dân buôn, tôi sẽ mau chóng cho người đi xử lí.."

"Không cần."

Người đàn ông còn chưa nói hết câu, người ngồi trên ghế đã ngắt lời, ly rượu được đặt xuống bàn, hắn im lặng đứng lên khỏi ghế, phóng ánh mắt sắc lạnh về phía này.

"Chuẩn bị xe, tự tôi sẽ xử lý."

"Vâng thưa boss."

Cấp dưới không dám ý kiến một lời, nếu vụ việc đã đến mức phải đích thân boss ra mặt, chắc chắn số tiền thất thoát là không hề nhỏ chút nào, việc của bản thân chỉ là tuân lệnh mà thôi

Chỉ mất một lúc, dàn siêu xe màu đen đã đậu trước cửa căn biệt thự, những người vệ sĩ đứng thành hai hàng, cung kính cúi đầu, người đàn ông nọ chậm rãi đi qua, nét mặt so với lúc nãy không có sự thay đổi mấy, vẫn là một biểu cảm bình thản nhưng lại nặng nề với tất cả những người xung quanh, cấp dưới mau chóng mở cửa xe để hắn ngồi vào, tất cả những vệ sĩ phía sau cũng khẩn trương đi theo, có lẽ vì rất lâu rồi họ mới thấy boss của mình đích thân ra mặt một lần, chỉ cần chậm chạp một chút thôi chắc chắn đầu sẽ lìa khỏi cổ.

----------------

Vừa chèo được ra bên ngoài, Chimon lại rơi vào một tình huống khó khăn, chiếc xe tải này cao ước chừng cũng gần ba mét, mà cậu thì đang bị dí đến mép bờ vực, không còn cách nào chỉ có thể đu mình nhảy xuống, khoảnh khắc chạm đất khiến cậu lăn liền mấy vòng, trên dưới cả người đều sây sát, không còn chỗ nào lành lặn.

"Này! Nó ở đây, bắt nó lại nhanh lên!"

Chimon đau đến độ muốn ngất đi lần nữa nhưng tiếng của tên bắt cóc lúc như thức tỉnh cậu, chỉ có thể cắn răng mà gồng sức đứng dậy, lết thân thể tàn tạ bỏ chạy theo hướng ngược lại, phía sau bọn chúng vẫn đuổi theo ráo riết, nhất định không buông tha, Chimon biết, với sức lực còn lại bây giờ, cậu không thể đấu lại hai người đàn ông lực lưỡng, không sớm thì muộn cũng bị bắt lại, cậu cần phải tìm người giúp.

Đôi chân của Chimon bắt đầu rã rời, xung quanh nơi này toàn là nhà cửa, công trình bỏ hoang, không có lấy một bóng người, càng đuối sức, cậu càng trở nên tuyệt vọng, ngay lúc đó, một đoàn xe màu đen đi về hướng này đập vào mắt cậu, không kịp thắc mắc rằng người có thể sở hữu những chiếc xe sang trọng như vậy thì tới nơi này làm gì, cậu không có lựa chọn nào khác lúc này, Chimon đánh cược mạng sống, lao vào phía đầu xe...

Giây phút cậu sắp bị tông phải, chiếc xe đã kịp dừng lại.

"Thằng ngu nào đây, lao đầu vào xe người khác, muốn chết lắm à?"

Người vừa xuống xe có lẽ là tài xế lớn tiếng mắng cậu, Chimon vì đuối sức chỉ có thể ngước lên nhìn, cùng lúc đó cửa sau xe mở ra, một người đàn ông cao lớn, mặc một bộ vest đen bước xuống.

"Chuyện gì?"

Ánh mắt người nọ hờ hững lướt qua phía cậu, bằng một thứ sức mạnh thần kì, Chimon vẫn còn sức đứng lên, chạy lại nắm lấy tay hắn.

"Anh ơi, làm ơn giúp tôi, có kẻ xấu đuổi theo tôi."

Người tài xế cùng những người vệ sĩ vừa xuống xe được một phen khiếp vía, thằng nhóc trông bần hèn kia lại dám động vào người boss, thật sự là muốn tìm đường đi chết rồi.

Đôi lông mày của người đàn ông bất giác nheo lại, bấy giờ hắn mới có cơ hội nhìn lại người thằng nhóc này, quần áo thì rách rưới tả tơi, người ngợm lấm lem bùn đất, trên dưới cơ thể toàn là vết thương chằng chịt, trông đến là thảm thương, nhưng lại có thể chạy được đến tận đây, xem ra cũng có chút bản lĩnh.

Lúc này hai tên bắt cóc cậu cũng đã lái xe đuổi tới, Chimon vì không thấy người nọ để ý đến cậu nên đã ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh cũng  đang nhìn xuống, khiến cậu thoáng chốc bỗng rùng mình. Hắn đột nhiên chuyển hướng về phía chiếc xe tải mà cậu vừa trốn ra được, ra lệnh.

"Lôi xuống!"

Ngữ điệu của người này thoáng chốc thay đổi một cách đáng sợ, Chimon đột nhiên cảm thấy một dự cảm bất an trong lòng, đám người phía sau ngay lập tức lao lên, lôi hai tên bắt cóc xuống khỏi xe, kéo đến trước mặt hắn. Trông sắc mặt bọn chúng hoảng sợ tột độ khiến cậu càng thắc mắc về danh tính của người này, bất giác bám chặt lấy hắn hơn.

"Kiểm tra"

Khoang sau xe tải nhanh chóng bị dỡ ra, một lát sau, một người vệ sĩ quay lại.

"Boss, không có chất cấm hay vũ khí, chỉ toàn đất với sỏi đá thôi ạ"

"Không có? Ha, không ngờ lại có kẻ buôn những thứ này đấy"

Từ miệng hắn bật ra một tiếng cười lạnh, một trong hai tên bắt cóc lúc này mới vội vã ngẩng đầu lên.

"D-dạ, ngài Tanapon, chúng tôi chỉ là nhận vận chuyển vật liệu xây dựng thôi, tuyệt đối không có buôn bán qua mặt ngài gì hết ạ"

"Nói dối! Là các người bắt cóc tôi, muốn đem tôi đi bán!

Chimon giận dữ la lên, sắc mặt của bọn chúng lập tức trắng bệch, cũng thành công khiến cho hắn phải chú ý nên chàng trai trai nhỏ này.

"Vậy cơ à, người đâu, lôi nó ra đây!"

Lời vừa dứt, một tên khác bị đám vệ sĩ lôi lên, mặt mày tên này đã bị đánh đến be bét máu, vừa nhìn thấy hắn đã vội quỳ rạp xuống.

"Cầu xin boss, làm ơn tha cho tôi, từ nay trở đi tôi không dám lén lút nhận hối lộ sau lưng ngài nữa ạ"

"Tha mạng hả? Cũng được, vậy nói tao nghe, hai tên này có từng buôn bán qua mày không?"

"Dạ có, dạ có, có một vài lần bọn nó đưa người qua buôn, tôi thề là tôi không nói dối ạ"

"Vậy à.."

Sau khi tên kia thú nhận, người đàn ông nọ đột nhiên im lặng một hồi lâu, Chimon dè dặt muốn ngẩng đầu lên nhìn

Pằng!

Sau một âm thanh chói tai, đập vào mắt cậu là hình ảnh tên vừa rồi ngã xuống, máu bắn tung toé ra mặt đất xung quanh, Chimon lúc này mới thật sự hoảng sợ tột độ, người này vừa mới giết người, tay cậu buông ra khỏi người hắn và chân vô thức lùi lại phía sau, nhưng liền bị chặn lại bởi đám vệ sĩ của hắn.

"Định chạy đi đâu"

Giọng nói mới vừa nãy cậu còn nghe rất bình thường giờ đây trở thành một thứ âm thanh lạnh đến gai người, vừa mới quay đầu lại, một nòng súng đen ngòm đã dí sát vào trán cậu. Chimon mặt tái mét, từng tế bào trong cơ thể dường như đông cứng lại, máu và tim chốc lát cũng muốn dừng hoạt động, hắn vẫn đứng đó, ung dung nhìn cậu, mỉm cười đe doạ.

"Con mèo nhỏ, không muốn chết thì ngoan ngoãn ở yên"

                           ................





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top