5: 80 nồng độ cồn
Anh có lẽ không tin cậu lắm,
" Nhưng mà vẫn phải băng bó lại nha, nhỡ đâu nó nhiễm trùng rồi thành bệnh thì sao? " Anh tiếp tục băng bó cho cậu.
" Dạ, thưa bác sĩ~ "
" Dù biết cậu mỉa mai nhưng mà tôi mới học năm nhất thôi, kêu thế tôi ngại " Anh đúng là ngại thật, vành tai đỏ lên chút ít.
" Ấy, học năm nhất luôn hả. Tôi cũng thế "
" Trùng hợp thật, cậu học khoa gì? "
" Tôi học khoa Kiến Trúc, còn anh? "
" Tôi học khoa Y "
" Àa, hèn gì nói chuyện có chuyên môn ghê "
" Không đến mức đấy đâu.! " Anh vừa dứt câu thì công cuộc băng bó cho cậu đã xong.
" Xong rồi, cậu đói chưa? "
" Cũng hơi hơi "
" Vậy cậu có muốn đi tắm trước không? "
" Tắm được hở, tôi tưởng băng bó xong thì không nên chạm vào vết thương chứ "
" Thì đúng, nhưng mà mấy vết thương trên người cậu từ cổ đổ xuống không bị gì nhiều, chỉ bị bầm một xíu à. Nhưng mà mặt cậu thì nên cẩn thận nha "
" Hmm, vậy hả "
" Đi, tôi dẫn cậu lên đi tắm "
Anh đưa cậu lên tầng 2,
" Nhà anh rộng nhỉ? "
" Rộng, nhưng mà cô đơn lắm. Mẹ tôi hay đi công tác, tầm 1 năm thì về nhà được 3, 4 hôm thôi. Còn bố tôi.. mất rồi, ông ấy đi hải quân rồi mất trên biển. Nghe nói bị đuối nước, không ai cứu kịp ông ấy. Nên tôi mới khao khát học Y "
" Tôi.. tôi xin lỗi "
" Không sao, không sao mà. Cậu có biết đâu "
" Chia buồn cùng anh nhé "
" Cảm ơn cậu "
Dù giọng nói của anh dành cho cậu vẫn ôn nhu và vui vẻ nhưng cậu thấy được vài giọt lệ ngấn trên môi mi của anh. Cậu cảm thấy bản thân thật có lỗi, ..
" Cậu muốn ở tạm phòng mẹ tôi không? "
" Ấy.. thế sao được, tôi ngại với bác lắm "
" Nhưng mà tôi mất chìa khóa phòng của khách rồi, tại không hay có ai ở lại "
" Vậy tôi ngủ sofa cũng được "
" Không, cậu đang bị thương cơ mà. Mà nhá, người bình thường khỏe mạnh nằm sofa còn bị vấn đề về xương sống nữa. Sao tôi có thể cho cậu ngủ đó được "
" Vậy không lẽ tôi ngủ với anh? "
" Ý hay đấy.! "
" Hở, anh.. ? "
" Ngủ với tôi, tối cậu có bị gì tôi còn cứu kịp "
" Bị gì chứ? "
" Nhiều vấn đề lắm nhá, nào là- "
" Rồi rồi, tôi ngủ với anh "
Chưa kịp flex trình độ y khoa thì con mồi đã chui tọt vào bẫy sẵn, vậy thì càng tốt..
" Vậy giờ cậu đi tắm đi, đồ của tôi ở trong tủ á "
" Ừm, cảm ơn anh "
Anh đóng cửa phòng nhường lại không gian riêng cho cậu, đi xuống bếp nấu ăn.
Lúc vừa dọn ra thì cậu cũng vừa xuống, mặc áo anh có phần hơi to so với cậu.
" Tôi nấu ăn không biết có hợp khẩu vị cậu không? Ngồi xuống ăn thử đi " Miệng anh nói mà mắt anh ngắm, mỗi thứ một việc, dù trông có hơi vô sĩ nhưng mà may thay cậu không để ý.
Cậu ngồi xuống, anh đưa đến miệng cậu một muỗng cơm cùng thịt xào chua ngọt, ngoan ngoãn há miệng ra ăn,
" Ưm.., ngon dợ "
" Thật hả "
" Ừm, ngon "
Anh ăn thử một miếng rồi ánh mắt có hơi đăm chiêu,
" Bình thường tôi nấu cho mẹ, không mặn thì cũng chua. Hôm nay chắc vì cậu mà tôi mới nấu ngon như vậy "
" Anh bị gì dzậy? Nói gì không biết.. "
Chắc giờ chỉ có anh biết mặt cậu đỏ như trái cà chua dễ thương thế nào, anh cười rồi bảo cậu ăn đi..
Lúc ăn xong đáng lẽ anh đã rửa chén rồi, vậy mà có con thỏ nào cứ nhảy cẫng lên đòi rửa bát
" Anh đi tắm đi, đã nấu ăn rồi thì tôi rửa cho "
" Cậu đang bị thương mà "
" Anh học nhiều quá riết rồi phát bệnh điên đúng không? "
" Cái gì chớ? "
" Đi tắm.! NHANH "
Nghe thế anh mới lặng lẽ đi lên lầu tắm, bước vào nhà tắm nghe thoang thoảng mùi vani, mùi không quá nồng, có cảm giác rất dễ chịu và mang lại sự hưng phấn nhè nhẹ..
Bước ra khỏi phòng tắm đã thấy cậu nằm trên giường chơi điện thoại, tò mò về mùi vani kia, anh hỏi cậu
" Cậu mang theo sữa tắm hả "
" Hửm, à tôi hay mang theo một chai nhỏ tầm 10 ml, tại hay lo xa nên mang theo "
" À "
" Nó làm anh khó chịu hả, tôi xin lỗi " Cậu lo lắng ngồi bật dậy
" Không, khá là dễ chịu "
Anh vừa nói vừa đi đến giường, hạ người xuống cổ cậu hít một hơi thật sâu, nếu cậu không đẩy anh ra kịp thì chắc anh cũng không ngại mà cắn lấy nó.
" Anh bị gì vậy?? "
" Ơ tôi.. tôi xin lỗi "
" Anh có sao không vậy? "
" Không, không sao. Cậu buồn ngủ chưa? "
" Tự dưng lại đổi qua chuyện này, tôi chưa còn anh? "
" Chưa "
Anh ngồi xuống giường, đưa tay mở một cái tủ nhỏ cạnh giường. Lấy ra chai rượu Brandy được ướp lạnh.
" Uống không? "
" Vị gì vậy? "
" Vị táo "
" Táo hở, ok tôi uống với "
Anh cầm 2 cái ly thủy tinh lên rót rượu, cũng gần nửa ly.
Cậu không ngần ngại mà đã một hơi uống gần hết,
" Sao rượu này là lạ, bao nhiêu nồng độ cồn vậy? " Cậu nhăn mặt hỏi anh,
" Cậu yên tâm, tôi không có chơi thuốc cậu đâu, bác sĩ ai làm thế "
Cậu nghe vậy tin soái cổ, uống hết rồi còn tự rót thêm, anh bên này nhìn từng hành động của cậu mà cười thầm
" Ủa nhưng mà nồng độ của nó bao nhiêu vậy? "
" 80.! " Anh vui vẻ nói,
Còn cậu nghe xong như sét đánh ngang tai, vốn dĩ tửu lượng của cậu rất kém, mà anh lại còn cho uống 80 nồng độ cồn, có phải giết người không vậy??
" 80?????? "
" Ừm, Brandy là một dòng rất nổi tiếng đó, không chỉ vì cách thức ủ rượu trong thùng gỗ sồi đặc trưng mà công đoạn làm ra cực kì tốn sức. Giá chai này nhờ vậy mà cũng không hề mềm chút nào "
Cậu đặt ngay ly rượu xuống, nhưng mà không còn kịp nữa rồi, đầu cậu bắt đầu mơ mơ, cơ thể dần nóng lên một cách mất kiểm soát. Thế mà anh vẫn còn tâm trạng để trò chuyện cùng cậu
" Í chết, tôi chưa biết tên cậu là gì "
" Tôi tên Chi..mon " Cậu thực sự chỉ muốn lăn ra ngủ thôi nhưng mà cơ thể cậu cứ có cảm giác bí bách, khó chịu
" Vậy hở, tôi tên Perth, nhớ nha "
Anh nhìn cậu mê say và như thể đang mong chờ điều gì đó..
" Bá-bác sĩ, giúp tôi với.. "
Anh cười nhếc mép
" Tôi chỉ chờ mỗi câu này thôi đấy.! "
____________________________
Mọi người ơi, mình ko giỏi viết H nên chap sau có sai sót gì mong mn bỏ qua.
Mn đọc thấy hay nhớ vote cho mình nha.
Thank you.!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top