3: Ông hiệu trưởng
Ông ngồi xuống sofa, nghi hoặc nhìn vợ mình.
" Bà có chuyện gì muốn thông báo? "
" Từ trước giờ, gia đình chúng ta phải đi làm cùng cực, vất vả thì mới được cái danh ' Trung Lưu '. Vậy mà lũ thượng lưu vẫn xem thường chúng ta. Nay tôi đã có cách để có thể trừng trị những kẻ đó.! "
" Ý bà là cách gì? "
" Ông, tôi biết ông rất thương thằng Chimon, nhưng mà từ khi cưới ông, tôi biết.. ông vẫn luôn muốn được giàu sang phú quý. "
" Đúng vậy, thế thì bà và Chimon cũng được một cuộc sống sung túc "
" Thằng Chimon, nó.. khóc ra kim cương ông ạ "
" Sao chứ!?? Sao lại.. " Ông sững sờ không tin vào lời nói của vợ,
" Không thể nào, một chuyện hết sức phi lí như vậy. Sao có thể xảy ra chứ?? "
" Tôi biết ông không tin tôi, nên tôi sẽ chứng minh cho ông thấy.! " Nói rồi bà dẫn ông lên phòng cậu,
" Tôi cũng chỉ vừa biết sáng nay, để chứng minh cho ông xem, tôi đã nhốt nó lại từ sáng sớm "
" Sao bà- có thể làm như vậy chứ?? "
" Rồi ông sẽ cảm thấy giống tôi thôi "
Bà đưa chìa khóa vào mở cửa, một hình ảnh khó tin xuất hiện trước mắt họ. Những viên kim cương sáng lấp lánh nằm lăn lóc trên sàn. Ở một góc tường, có một thân ảnh nhỏ ngồi thút thít. Ông bất ngờ đến nỗi tay chân đều bủn rủn, đi những bước đi loạng choạng đến chỗ cậu, nâng gương mặt con trai lên, từng viên từ viên một rơi dài trên gò má cậu, ông dụi mắt và tát cả vào mặt mình nhưng sự thật thì vẫn cứ ở đó.
Bà đứng từ cửa nhìn vào, không biết liệu chồng mình sẽ cảm nhận như nào về chuyện này. Ông đột nhiên đứng dậy, đi ra chỗ bà
" Đi về phòng, tôi muốn nói chuyện " Giọng điệu nghiêm ngặt này của ông khiến bà hơi lo, nghĩ rằng ông không cần số kim cương đó từ cậu.
Quay vào phòng, bà mở lời trước :
" Ông muốn nói chuyện gì? "
Ông từ từ ngồi xuống đối diện bà,
" Sao bà không cho nó ăn? Sao không cho nó ra ngoài? Nếu nó thu mình lại, hay trốn khỏi nhà thì làm sao đây? "
" Huh? "
" Huh, cái gì? Nó khóc ra kim cương!, tôi hiểu tại sao bà nhốt nó, nhưng bà phải hiểu. Ta nên giấu kín chuyện này, vậy nên cần nó phối hợp, mà muốn thế thì phải hành xử như trước đây ấy, để nó xem ta vẫn là bố mẹ nó. "
" À , rồi rồi. Tôi sai rồi, tôi nên suy xét kĩ hơn mới phải, vậy thì mai tôi sẽ ứng xử như trước đây. "
" Mà mỗi lần nó phạm lỗi, bà cứ đánh cho đau nhất có thể. Hiểu không?? "
" Biết rồi, ông nói lắm thế nhỉ "
Vậy là hôm sau cậu lại được đối xử như một người bình thường, nhưng bố mẹ cậu không còn tận tâm chỉ dạy cậu như trước nữa và mỗi lần cậu làm sai gì đó, họ đánh đập cậu một cách không hề nương tay. Cứ vậy suốt 9 năm, dù đi học hay đi đâu cậu cũng phải che đi những vết thương chằng chịt trên người, vì bố mẹ cậu không cho phép cậu nói chuyện đó với bất kì ai.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu được rời khỏi ngôi nhà đó, vì trường bắt tất cả các học sinh đều phải ở kí túc xá của trường, dù đa phần sinh viên đều không thích điều đó, nhưng hãy nhìn đi, một cậu trai tung tăng đang dọn đồ của mình vào kí túc, mới đáng yêu làm sao.!
Cậu vào lớp Kiến Trúc đầu tiên của mình, trong lòng đầy phấn khởi. Giáo viên bước vào cười tươi nhìn những sinh viên kia, sau một hồi tìm hiểu. Cô ấy mới kể về thời còn là sinh viên của mình, câu chuyện cô ấy không muốn sinh viên nào trải qua vì nó chỉ có sự áp lực về điểm số. Tất cả mọi người trong phòng đều không cầm được nước mắt mà thương cô, cậu cũng không phải là ngoại lệ. Mọi người ngơ ra nhìn cảnh tượng trước mặt, khi cô thấy được, liền chạy lại chỗ cậu kéo cậu đứng dậy. Lấy tay lau khóe mắt cậu, đúng là không hề có một giọt nước, bấy giờ cậu mới nhận ra. Vội nói gì đó nhưng cô nhanh tay kéo cậu ra khỏi lớp, đến phòng hiệu trưởng.
" Thầy, thầy Hiệu Trưởng!!! " Cô đập mạnh bàn tay lên cánh cửa lớn kia mà gọi to,
" Cô Chararak.! Cô đáng lẽ nên ở lớp của mình, sao lại xuất hiện ở đây!? " Ông ta bực dọc nói lớn vào mặt cô.
" Thầy hiệu trưởng, trong sơ yếu lí lịch của tất cả học sinh lớp tôi, không hề nói rằng có một bạn khóc ra kim cương !? "
" Có- có chuyện này sao?? "
Ông ta bảo cả hai vào phòng làm việc của ông ngồi đợi, khoảng sau 30 phút. Bố mẹ cậu đã có mặt ở đó. Khi được hiệu trưởng hỏi về vấn đề nước mắt của cậu, ông ta và vợ mình có chút chần chừ, không muốn nói, nhưng sau đó đành buộc miệng phải nói ra. Biết được sự thật khủng khiếp đó, ông ta lịch sự tiễn bố mẹ cậu ra xe rồi mời cậu về lớp. Quay lại lớp, ai ai cũng lo lắng cho cậu, hỏi thăm tình hình ra sao. Điều đó khơi gợi lại cảm giác tuổi thơ của cậu, lúc mà cậu còn bình thường và ba mẹ thương yêu cậu vô bờ bến. Cậu lại suýt khóc lần nữa nhưng nụ cười hạnh phúc đã ngăn nó lại.
Bên phía cô giáo và thầy hiệu trưởng, ông ta mưu mô, lập kế hoạch đối phó với cậu. Ông ta bảo cô giáo của cậu hãy yêu cầu những học sinh cá biệt bắt nạt cậu ở những nơi vắng vẻ, rồi sau đó tăng điểm lên cho những học sinh đó. Lúc đầu cô có vẻ ái ngại về vấn đề này, ông ta thấy thế liền hứa rằng sẽ cho cô tăng lương và thăng chứng cao trong công việc. Và.. 2 con người nữa bị tiền che mờ mắt lại hiện hữu trong đời cậu.
Chiều đó, cậu đi về kí túc thì bắt gặp một đám nam sinh ngồi hút thuốc gần cổng trường, biết không phải chuyện của mình, cậu xoay người bỏ đi, nhưng chưa đi được 2 bước đã bị ai gọi lại,
" Ey, thằng kia. Mày nhìn cái gì? Thích nhìn không? " Tên đó hùng hổ quát cậu
" Tao chưa đụng gì tới mày nha,.. " Cậu có vẻ hơi run nhưng cậu không hề sợ bọn chúng.
" Ok, mày chưa đụng, nhưng tao thấy mày nhìn !! "
Thấy lí lẽ của bọn này quá xà lơ, cậu cười nhếc mép một cái,
" Mẹ.. Cái thằng chó này! "
Từ đâu đó sau lưng bọn chúng xuất hiện thêm tầm 5,6 tên nữa. Bây giờ cậu phải một mình chọi lại đâu đó 10 người. Cậu định xoay lưng bỏ chạy thì lại thêm mấy đứa nữa vây quanh cậu.
Và.. sao một con thỏ nhỏ lại có thể thắng được một bầy linh cẩu chứ? Lê thân hình dính đầy máu và vết bầm về phòng, vì cậu không có bạn ở cặp nên phải tự xử lí vết thương. Lúc chuẩn bị đi tắm, nhìn từ trên xuống, đâu đâu cũng có vết tím, có chỗ còn mưng mũ lên, trông vô cùng sởn gai ốc. Tắm mà cậu cứ ngỡ như cực hình ấy, đi ra khỏi phòng tắm, ngồi lên giường và bắt đầu sơ cứu. Cậu than vãn
" Vãi, phòng y tế đã không có, còn phải ở trong kí túc từ 10h trở đi nữa. Mẹ kiếp "
Đêm đó, cậu gần như không ngủ được. Sáng thức dậy người mệt mỏi, mí mắt mở còn không lên mà còn có tiết sớm nữa. Cậu biết chuyện hôm qua là do ông hiệu trưởng, hôm nay lên đó phải tìm cho bằng được ông ta !!!
_______________________________
Chap này hơi nhạt, chap sau gặp Perth nha mn. Mong mn vote cho mình >< !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top