Chương 9

Chimon những ngày sau này đi làm với một tâm thế tương đối thoải mái, ít ra thì không cần phải đối mặt với điều mình không muốn đối mặt.

Thật ra anh chẳng thể nhớ rõ ngày ấy đã xảy ra những gì, Chimon khi đó khá say. Nhưng tận sâu bên trong trái tim mình, anh cảm nhận một sự thay đổi to lớn nào đó..

Anh giờ là quản lý cá nhân của Nani, tần suất xuất hiện cùng nhau không ít. Lần hợp tác này được quý công ty xem trọng đến mức, họ lệnh cho anh ở cùng anh ấy sắp chạm ngưỡng 24\7. Cứ nhất quyết phải quấn chặt lấy Nani, đáp ứng mọi mong muốn của anh. Trộm vía là Chimon không cảm thấy đây là một loại bốc lột, dù cho phải làm quá giờ, không có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống tùy lúc.. Công việc, lịch trình của Hirunkit ở Thái Lan quá dày đặc, Chimon một phần thấy mừng cho anh nhưng Chi hiện tại đã gầy quá rồi.

Và đương nhiên, hiện tại bận đến như vậy cũng khiến cho anh không còn thời gian để mà tiếp nhận thông tin nào của người nọ.

"Chi, uống vitamin".

Nani đến với trên tay là những viên thuốc đã bóc tách sẵn. Từ sau chuyển sang làm quản lý cho anh, Nani biết Chi cực khổ, cơ thể hao gầy đi không ít nên đã luôn chuẩn bị thực phẩm chức năng cho Chi. Một loại quan tâm đặc biệt đấy...

Chi ngó nghiêng xung quanh, tay càng gấp gáp hơn cầm lấy mấy món đồ trên tay anh ấy. Nói: "Nani, anh không nên cứ như vậy. Mọi người sẽ hiểu lầm" nhìn anh với ánh mắt ái ngại. Tin tức Nani Hirunkit, trở về dự tiệc công ty cũ còn công khai khóa môi nhân viên công ty chỉ mới vừa được dịp yên thôi. Anh không muốn có thêm bất kỳ điều tiếng gì nữa hết đâu. Chi chỉ là một nhân vật nhỏ, làm công ăn lương, cuộc đời anh dành ra để cống hiến cho tư bản như thế là hết. Nhưng với Nani thì còn cả một phần đời huy hoàng phía trước. Chi không muốn vì mình mà làm liên lụy, ảnh hưởng ai khác.

"Chimon" Chất giọng trầm ấm cùng cái nắm tay nâng niu "Trên đời này, anh mặc kệ người khác không hiểu lòng anh nhưng em nhất định phải hiểu cho tấm lòng anh. Em biết anh mong muốn điều gì mà".

"P'Na.. P'Nani" Chimon rụt rè. Anh hiểu, hiểu hết chứ nhưng anh không.. Không xứng.

Cũng không thể.

Hắn vẫn thiết tha nắm chặt đôi bàn tay xinh đẹp. Đôi tay đã luôn là khát vọng có được của hắn.

Tay của Chi rất đẹp. Thon dài, mang nét mềm mại chứ không thô kệch, chai sần như những chàng trai khác. Đặc biệt là vô cùng ấm áp.

Và chính đôi tay này đã là động lực để hắn bước tiếp được đến ngày hôm nay.

Hắn chỉ thật sự không cam tâm tách khỏi Chimon khi set quay bắt đầu. Talkshow hôm nay có vẻ dài và Chi sẽ không cần phải đối mặt cùng hắn trong một khảng thời gian. Như vậy cũng tốt đi.

Anh không biết phải nói gì với hắn vào lúc này. Khó khăn lắm thì cũng chỉ mới có thể nhìn thẳng vào mắt nhau còn nếu muốn anh nói chuyện dứt khoát thì thà giết chết anh đi. Cảm thấy hạnh phúc khi trên đời này vẫn có người trao cho mình yêu thương nhưng chính bản thân lại không thể đón nhận. Có hàng trăm ngàn lý do đang cố gắng xé toạt Chimon trong lúc này, nó bảo rằng, anh chẳng xứng để được yêu thương chút nào.

Trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả mà thật ra cũng không vất vả lắm vì Nani luôn khiến mọi thứ ổn thỏa, vào thế đã rồi tất thảy khi Chimon đánh một giấc dài trong thời gian chờ đợi anh ấy quay xong chương trình. Không có mấy khi được về sớm như ngày hôm nay đâu, thường thì sẽ ghé lại xem mấy "lão anh, lão chị" có cần sự giúp đỡ gì không hoặc là phụ giúp mọi người một tay ở phía hậu trường. Vào những ngày Chi bận đi với nghệ sĩ này thì sẽ chỉ phụ trách về mặt lịch trình cho các nghệ sĩ còn lại và thông thường sẽ có quản lý cá nhân là các thành viên trong tổ quản lý hoặc những cộng tác viên, học viên thực tập đi cùng nghệ sĩ đến địa điểm ghi hình. Đừng nhìn nghề này cứ đi tới đi lui mà nghĩ nhàn rỗi, nhiều thứ phải làm, chuẩn bị, đặc biệt tất cả đều phải kỹ lưỡng, chỉn chu nhất có thể. Vì thế anh sẽ thường xuyên tới giúp những học viên một chút cũng chỉ dẫn họ thứ này một chút, thứ kia một chút để rồi nhạy bén hơn trong công việc. Chi chẳng thèm giấu nghề gì đâu.

Chimon nhận điện thoại khi bản thân chỉ vừa tắm xong, mới trèo lên được chiếc giường thân yêu của mình. Là số không xác định. Trước kia anh sẽ không nhận những cuộc gọi như thế này, ý là từ số lạ nhưng giờ thì khác, cái gì cũng phải nghe chỉ vì không muốn bỏ lỡ một khách hàng nào.

"Xin chào, xin được phép hỏi đầu dây bên kia là ai vậy ạ?".

Im lặng.

Trêu người hả?? Chimon thầm nghĩ.

"Xin chào".

Trước ý định ngắt máy.

"Chi".

Làm sao mà quên được chất giọng này.

"Sao lại đổi số điện thoại? Hay lại mua điện mới, vứt mất cái cũ rồi?" Anh luôn nhớ rõ người nọ có thói quen không thích dùng đồ cũ nữa thì sẽ mua cái khác mới hơn, sau đó quăng đi mất đồ mà mình không muốn nữa. Bướng lắm.

"Điện thoại này là của người khác. Của em bị đạp, hư mất rồi".

Người bên đầu dây bên này trố mắt, gấp gáp kêu: "Perth!! Sao vậy?".

Anh nghe thấy được tiếng thở dài nặng trĩu.

"Gọi tên em đi" Như là một sự cứu rỗi lúc này. "Nhớ anh chết đi được".

Kể từ ngày đó, chưa gặp lại lấy một lần nào.

"Perth. Nói anh nghe đã có chuyện gì vậy? Em đang ở đâu đấy?".

"Ở nhà của bà. Trong phòng cũ của.. mẹ".

Thì ra là do chính anh quên mất, mấy ngày này thằng bé sẽ về nhà. Ngôi nhà mà chính bản thân nó trốn tránh bấy lâu nay.. Không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng những con người từng vụn vỡ thì luôn hiểu được nội tâm nhau. Anh nghĩ hiện tại cậu trai đang rối bời lắm.

"Perth" Anh gọi một lần nữa. "Ổn không?".

Nếu để ý kỹ sẽ nghe được giọng nói người nọ có phần khản đặc hơn "Có những người họ hàng không thích em. Lúc tranh cãi, khá hỗn loạn nên để điện thoại bị đạp mất. Điện thoại được gửi đi sửa rồi, đầu người đó cũng mang đi may rồi".

Dữ dội đến vậy. Chắc chắn là tức giận lắm.

Chimon cắn cắn môi. Anh không sợ vụ này tơi tai giới truyền thông, báo chí. Nhà Sukhumpantanasan là gia tộc có tiếng tăm, họ nhất định không để những thông tin này lọt ra bên ngoài làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình nhưng Perth sẽ ở đó trong một khoảng thời gian. Chỉ sợ là sẽ có thêm chuyện không hay..

"Giận em không?".

Chi lúc này mới sực tỉnh.

Giận? Giận cái gì chứ?

"Em không ngoan. P'Chi dặn em không được tuỳ tiện nóng giận".

Thì ra thằng bé này luôn nhớ lời mình nói.

Anh ho nhẹ rồi mới đáp "Lần này không mắng em nhưng lần sau không được như vậy nữa, có nhớ không?".

Lại im thin thít.

"Trẻ ngoan không im lặng trước câu hỏi của người khác" Đã bảo mà, Chimon biết cách trị tên nhóc này lắm.

Một tiếng "Ừm" phát ra ngay sau đó. Những lúc như thế này đứa trẻ này chỉ muốn mãi là đứa trẻ được nâng niu. Nó không bé tuổi hơn anh là bao nhiêu đâu, một chín, một mười. Anh giờ 29 thì nó cũng 28 rồi. Lầm lì nhưng thích được cưng. Được bao bọc mãi nên luôn nhỏ bé trước người luôn bao bọc mình.

Đoạn cúp máy ngang khiến trái tim Chimon hẫng đi một nhịp. Ai dạy cho mà không thèm nói một câu tạm biệt.

Cứ ngỡ sẽ có một đêm yên giấc, vậy mà giờ lại thành trằn trọc không ngủ được.

Chi sau những khoảnh khắc la rầy thì đã luôn trân trọng Perth bằng trọn vẹn trái tim mình. Nghĩ đến cậu bị người khác bắt nạt, Perth là cháu đích tôn, thứ gì trong dòng họ đó đến cuối cùng cũng đều là của cậu nên chẳng ai mảy may mà yêu thích, họ chỉ có căm ghét cậu mà thôi. Chi không ngủ được. Nếu không nhận cuộc gọi, không biết gì về việc đó thì đáng nhẽ anh sẽ ngủ ngon.. Trở mình qua lại đến nhăn nhúm hết cả chăn, bỗng dưng Chi thấy buồn. Buồn nhiều là đằng khác.

Bật dậy trong màn đêm với chiếc đầu ong ong đau nhức. Đem toàn bộ tức giận đặt hết vào chiếc gối ở trên tay, ném mạnh ra ngoài trong trung.

"Sao các người dám bắt nạt nhóc con của tôi như vậy chứ!!!!".

Có giận em không?

Giận! Nhưng là giận những người làm tổn thương em!!

Có yêu cậu ấy không?

Có nhất thiết phải trả lời không?

_____

end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top