Chương 8

Thời gian cứ như vậy mà trôi, trôi nhanh đến ngày đầu tuần. Chimon còn chưa kịp tận hưởng buổi cuối tuần đã phải vội vàng cuống cuồng đi làm tiếp. Anh không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, anh không bận lo cho người này sẽ cũng bận chăm cho người khác. Làm cái nghề này đều là tuỳ thuộc vào độ phủ sóng của thần tượng. Chimon một phần quen với cường độ này rồi nên nếu mà chẳng may không còn có những lần chạy đôn chạy đáo như thế này nữa thì chắc anh buồn lắm.

"Chào buổi sáng mẹ Add, chào buổi sáng mọi người" Chấp tay lễ phép chào hỏi mẹ Add cũng như các đồng nghiệp xung quanh. Chimon có lẽ nhỏ tuổi xếp thứ hai ở đây chỉ sau cô học trò mới vừa được nhận lên làm việc chính thức của mình. Sáng nay anh không có lịch cùng nghệ sĩ nào hết, chỉ có phải tham gia cuộc họp thường niên giữa cấp trên cùng đội ngũ các quản lý khác.

Cuộc họp này thường diễn ra 3 lần trong năm sau mỗi quý. Cũng không có gì quá nghiêm trọng chỉ là họp để phổ biến công việc trong quý sau và có thể có thêm mục sắp xếp lại xem ai sẽ quản lý người nào. Kiểu như thế.

K'Tha có mặt đúng giờ như trong mail đề cập. Ngài ấy hầu chưa bao giờ để người khác phải chờ đợi mình.

"Xin chào mọi người. Xin lỗi khi vào ngày đầu tuần lại bắt mọi người có mặt ở đây sớm như vậy nhưng vào giờ này thì thời tiết là dễ chịu nhất rồi" K'Tha chân thành nói.

Giọng nói đáp lại ngài ấy ngay sau đó: "Nếu như ngài mang hoàn toàn là tin tốt đến thì dù là thời tiết khắc nghiệt thế nào chúng tôi cũng chịu được" K'Jack, người bình thường mà Chimon hay gọi là bố. Bố làm việc ở GMM đã thâm niên rồi, tích góp bao nhiêu là yêu thương "uất hận" ở chỗ này. Lần họp trước, bố bị cắt giảm đi tài nguyên, ý chỉ là nghệ sĩ của mình, toàn bộ đều là mấy đứa con mà bố cưng. Vậy nên đến nay vẫn còn ghi thù sâu nặng.

K'Tha chỉ biết ho khụ khụ trước mấy lời châm biếm của K'Jack thôi. Không ai nghĩ ông ấy lại giận lâu đến như vậy.

Mở đầu với một slide dài ngoằng trên màn chiếu,  toàn chữ không là chữ. Mới sớm ngày nên ai cũng lười biếng khi nhìn qua nó còn có mang thêm một chút hơi hướng muốn đi ngủ. Đa phần đều là định hướng phát triển các dự án sắp tới. Part 2 sắp diễn ra rồi nên mọi người chú trọng vào khâu chuẩn bị rất nhiều.

"Đây là những gì chúng ta sẽ làm, các dự án trong khoảng 4 tháng tới. Không quá sức đối với mọi người đúng không?".

Ôi trời, K'Tha luôn nhẹ nhàng như vậy đấy.

Cho đến giai đoạn tiếp theo: "Nếu như không có thắc mắc gì nữa vậy giờ chúng ta đến phần "phân chia" nhé".

Lời vừa nói xong K'Jack liền bấu chặt vào đùi Chimon, làm cho cậu giật bắn mình. Bố lầm bầm bên tai cậu "Nếu như hôm nay ông ta dám cướp đi đứa nhỏ nào của ta nữa, ta liều mạng với ông ấy ngay". Ở cái xã hội mà ai cũng sợ hội đồng gen Z đi làm bật sếp thì anh lại sống trong môi trường mà các vị lão làng cố gắng cạnh tranh nhau. Nhìn thái độ của bố, khiến cho Chi cũng thấy lạnh sống lưng theo.

"Đừng lo Jack, lần này không có anh" Đây  được gọi là một loại an ủi không?

Loạt nghệ sĩ mới lần này đầu quân vào GMMtv không ít. Các cặp đôi có tên tuổi như BounPrem hay đơn thân như Santa cũng vừa nhận ký hợp đồng vài ngày trước. Por'Jack ơi, lần này bố tha hồ là quản lý bọn họ rồi.

Chimon ung dung ngồi lắng nghe từng người từng người một được gọi tên trúng thưởng. Thiết nghĩ nhân lực cậu nắm trong tay chỉ có cần bớt chứ không cần thêm.

Cho đến giây phút cận cuối cùng, "Chimon" tên của anh cũng được vang lên rồi.

Anh ngước mắt nhìn thẳng, chăm chú lắng nghe "thánh chỉ" của mình.

K'Tha thỏ thẻ vài lời "5 nghệ sĩ, 1 nhóm nhạc sao..".

Chimon nghĩ hôm nay sẽ không có cơn bão nào quét qua đời mình đâu. Anh tin là vậy.

"Hay để cậu nhóc trong đội rookies cho K'Yui đi còn Chi, bên phía Nhật Bản yêu cầu một trợ lý cá nhân người Thái cho Nani, con nhận nhé? Dù sao cậu ấy và con cũng từng làm việc chung".

Tới giờ phút này mấy cái lời nói đó vẫn ồ ạt chạy dài bên trong đại não Chimon. Có trời mới biết anh đang mờ mịch thế nào trong suy nghĩ của mình.

Tự dưng loại chuyện này lại rơi vào đầu anh vậy chứ..

"Từ giờ Kim sẽ là trợ lý cá nhân cho Perth còn Chimon thì vẫn đảm nhận công việc của Perth thôi, trợ lý công việc con biết mà đúng chứ? Một khoảng thời gian thôi, cho đến khi lần hợp tác này kết thúc và sẽ có một sự điều chỉnh khác nữa".

"Việc hợp tác lần này khá quan trọng, ta thật không muốn làm phật lòng họ..".

"Con lựa lời thông báo cho Perth nhé. Thằng bé đó không khi nào chịu kiểm tra mail cả".

Lần này thì không chỉ còn là ý định nữa rồi. Bắt buộc phải trao đổi rồi.

Lựa lời? Thấy anh chưa đủ thảm hay sao mà còn muốn anh tự mình "lựa lời". Nó dính anh chặt như vậy, bảo anh nói thì phải nói cái gì đây. Liệu thằng bé có nổi điên lên rồi đập phá đồ đạc không cơ chứ. Sự vụ này cũng đã từng xảy ra rồi trong một lần thay đổi quản lý nọ, họ tách nó ra khỏi anh và rồi nó không thiết tha thứ gì mà tạo nên một đống đổ nát trong phòng K'Tha. Nó có năng lực, có gia cảnh, ai mà dám đuổi nó chứ nhưng anh thì họ dám.. Bởi thế Chimon cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi.

Là điều động nhân sự tạm thời nhưng anh biết rõ Perth chắc chắn sẽ làm loạn lên.

Bao nhiêu cái khổ trên đời đều trút lên người Chimon hết. Không chỉ lo sợ thằng nhóc "quấy". Nó vốn không có thiện cảm với Nani. Rốt cuộc họ làm sao có thể đóng phim cùng nhau trong hoà bình đây.

Tính tình của Perth không hẳn là cổ quái nhưng cái gì của nó, nó nhất quyết không muốn ai khác chạm vào. Anh vốn không phải là vật thuộc sở hữu của Perth nhưng kể từ giây phút anh cùng cậu một hướng, đi chung một đường. Anh biết nó xem anh là vật trong tầm tay nó từ lâu rồi..

Bọn họ cùng nhau nhau đi qua 8 năm dài đằng đẵng. Bọn họ không thể hiểu cảm xúc tận sâu bên trong đối phương nhưng bọn họ thành thật đối diện vì biết mình đối với người kia là tạo hình gì bên trong họ.. Chimon không muốn nói là anh thấy buồn, làm việc cùng người mới của những ngày cũ cũng là một loại hứng thú riêng biệt. Nhưng.. Bảo anh tìm đến, mở lời, Chimon không nghĩ mình sẽ làm được.

Giữa bọn họ chỉ có mối quan hệ này thôi, chỉ là cộng sự nhưng mà sao, sao lại khó chịu như thế chứ.

"Ta hiểu tâm trạng của nhóc con lúc" K'Jack nói. Ông ấy đặt tay lên vai Chimon, xoa nhẹ "Giống như lúc tên đó tách hai đứa TayNew ra khỏi ta. Không ai muốn rời xa a đứa trẻ mà mình nuôi nấng, yêu thương cả".

Yêu thương..

Anh đã nói sẽ không bỏ lại em.

Tên nhóc đó sợ nhất là bị bỏ rơi cũng ghét nhất việc chính mình bị bỏ lại.

Vào một lần nọ khi mà nó đau khổ nhất, anh từng nói sẽ mãi mãi là quản lý siêu cấp vô địch của Perth. Anh hứa dù cho nó có làm bao nhiêu chuyện, gây nên bao mối tơ khó nhằn, anh cũng sẽ vì nó mà dọn dẹp tất thảy. Anh, anh của lúc đó.. Hứa nhiều lắm.

Lòng tin của Perth là thứ khó có được nhất.

Lê lết tấm thân mình đi ngay đến khu nghỉ của nhân viên, chưa bao giờ mà anh thấy mệt như vậy. Đau đầu quá. Gần đây có nhiều chuyện khiến cho Chimon phải nghĩ ngợi rất nhiều. Không giây phút nào anh được yên.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đâu lại vào đấy. Chắc chắn là như vậy.

Cố gắng trấn an lấy bản thân. Chỉ là một cuộc "nhảy việc" mà đã khiến anh không thể chống chọi lại nổi rồi.

Tiệc mừng thành viên mới của công ty diễn ra vào 7 giờ tại sảnh "Thiên thần", tầng 23 của GMM. Nói đi phải nói lại, GMM về mảng để gà nhà thoả sức chơi vui chắc chắn là đứng ở hàng top. Ngoại trừ outing sẽ là đi đâu đó chơi xa thì còn lại đều là chơi ở ngôi nhà chung này, việc đặt tiệc ở một nhà hàng nào đó rồi từng người từng người đến ăn rồi về quá bất tiện vậy nên sảnh "Thiên thần" từ đó ra đời.

Các nhân viên đều đang chuẩn bị mọi thứ ở bước cuối cùng.

Chimon nằm trong ban hậu cần nên từ sơm đã không có cơ hội đi về nhà. Anh đã hoạt động năng nổ ở đây với biết bao nhiêu là đắng cay trong lòng.

Mọi người có mặt mỗi lúc một đông. Vì là ngày không làm việc cùng nên nói thật là anh cũng không chắc Perth có đến hay không. Em ấy ít khi tiệc tùng, trừ khi là buổi tiệc của người thân thiết Perth mới góp mặt thôi.

"Chimon. Chào em".

Là anh ấy. Hirunkit.

Ban đầu anh có hơi ngơ ngác với sự xuất hiện này nhưng rồi dần hiểu rõ, Nani lần quay lại này, tựa như một nửa trở về GMM.

"P'Nani".

"Trông em mệt mỏi quá đấy. Anh đã luôn cầu nguyện cho em có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn" Nani nói khi tay vô thức siết chặt bả vai người nhỏ tuổi hơn. Cũng trong tình cảnh này mà mấy ngày trước họ đã bảo nhau về việc cùng nhau hợp tác, cùng nhau Nhật tiến.

Anh ấy đã bảo với Chimon rằng lần quay lại này là muốn khi rời đi sẽ được phép nắm tay Chi cùng đi. Ở quá khứ họ đã thỏ thẻ đôi lời rằng vào lúc huy hoàng sẽ là cùng nhau huy hoàng. Nani, anh ấy rất giữ đúng lời hứa.

Chimon cười nhẹ, cố gắng để nét mặt vui vẻ thêm đôi chút: "Em không sao. Em ổn lắm. Anh đừng cứ mãi lo cho em như vậy".

Cho đến độ 7 giờ là thời gian nhập tiệc. Bọn họ vậy mà có thể cùng nhau hàn huyên lâu đến như vậy. Chi cũng quên mất mình phải làm việc rồi.

Nani ngõ ý để Chi ngồi lại cùng mình.

Biết đùa quá.

"Em quen biết hết những người ở đây mà".

Chi lúc này mới nhìn thấy rõ, chiếc bàn mà anh ấy kéo mình đến, 10 người thì đã có 3 người là do bản thân quản lý còn chưa kể đến ở GMM thì có ai mà anh không quen nữa chứ.

Anh vẫn tỏ ý từ chối. Bọn họ vốn đều là nhân viên cả thôi nhưng Chimon vẫn là thua họ một bậc đi. Chi thậm chí còn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình nữa mà.

Đột nhiên một giọng nói cất lên "Chimon. Em trai của anh".

Chi chết lặng. P'Mond, chưa gì mà anh đã say rồi hả? Còn đến kéo em làm gì.

P'Mond, P'Sing, P'Jan kể cả P'Nani hầu như phải nói là tuổi trẻ của Chimon rồi. Làm việc cùng họ vào những ngày đầu tiên. Kinh nghiệm làm việc cũng là nhờ họ mà có. Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, họ vẫn không thôi nếp sống quỷ tửu là sao vậy? Sát phạt nhau trên bàn tiệc để làm gì?

Anh bị họ kéo vào bàn tròn tràn ngập rượu là rượu. Chimon muốn thoát cũng không được nữa rồi. Đành chấp nhận ở đây bồi họ uống thôi.

Qua một hồi lâu, người nhỏ tuổi nhất vẫn rất chăm chỉ lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người, đa phần đều là nói về cuộc sống hiện tại. Các chiến binh của bàn họ sắp ngã gục hết rồi nhưng không ngừng nỗ lực quan tâm nhau. Nói nhiều lắm, những điều mà những năm qua chôn giấu cũng có. Nhanh vậy mà gần 10 năm rồi, họ quen biết nhau lâu đến như vậy rồi đấy. Ngoại trừ Nani ra, Chimon vẫn thường xuyên gặp gỡ những người còn lại, thậm chí vẫn còn làm việc chung cùng họ cơ mà. Nhưng cường độ làm việc quá cao. Bọn họ giờ đây không còn mấy khi ngồi lại đàm thoại giống như bây giờ.

Yêu sao khoảnh khắc này. Vừa nhớ những ngày cũ, vừa trân quý hơn những ngày sau này.

Chimon đã có nhiều kỷ niệm lắm khi vào làm tại đây, không chỉ từng ấy, anh còn có kỷ niệm cùng một người nữa.. Nói đến đây thâm tâm Chi bỗng trở nên xốn xang. Mang theo chút hơi men, anh lia ánh nhìn đi khắp nơi. Chimon đang muốn tìm người đó.

Em ở đâu rồi?

Bỗng nhiên ngơ ngác giật mình khi 2 tia lửa điện va chạm vào nhau.

Tìm thấy em rồi nhé.

Ánh mắt người nọ rực cháy như muốn nuốt chửng đối phương vào bên trong.

Em ấy, một phần ký ức của mình.

Họ cứ nhìn, cứ như vậy mà nhìn nhau.Và mất một lúc lâu sau để anh nhận ra bên cạnh "đứa trẻ" của mình còn có thêm một bóng hồng khác. Cô ấy khoác áo của em, gắp thức ăn cho em, cô ấy cười với em,.. Chimon mơ hồ cay cay sóng mũi. Đây là loại cảm giác gì vậy?

Anh có thể dễ dàng nghe được những lời thì thầm đằng xa "Perth là đến cùng với Sammy đó. Cậu ấy ít tiếp xúc nữ giới như vậy mà lại ở gần cô ấy, chắc chắn là có gì đó mờ ám".

"Trên X rầm rộ tin đồn về hai người mà cô không biết sao? Perth còn đích thân đón Sam tan học ở trường nữa".

Chi say rồi. Muốn khóc quá. Không biết vì sao nữa, chỉ là cảm thấy như bị lấy mất chiếc kẹo đường mà mình yêu thích. Sao thế này, đau lòng quá, vừa đau lòng vừa buồn ấy.

Nghiêng đầu vì nhận ra cái xoa vai từ người bên cạnh. Nani xoa vai của Chi, Chi thấy ấm áp, một chút thôi nhưng Chi vẫn thấy buồn nhiều hơn.

Ánh nhìn của người kia càng thêm bóng bỏng.

Ở trên khán đài, MC hôm nay là P'Leo. Người khác thì vui vẻ uống rượu, anh ấy thì vẫn chăm chỉ làm nhiệm vụ của mình.

Chimon không rõ đây là trò chơi gì, anh chỉ qua loa nghe thấy P' đọc lên bốn con số và nói gì là người mang số gì đó phải hôn người mang số gì đó. Anh không hiểu lắm nhưng khi hình ảnh em ấy hôn cô ấy, anh nghe tiếng tim mình nhức nhói.. Và sao Nani lại hôn anh vậy?

Anh ấy áp chặt môi mình vào môi Chi. Khó thở quá, Chi không thể thở nổi.

Chimon như con thiêu thân lạc vào vùng đất lạ.

Anh muốn giam cầm em. Muốn mãi mãi em là của mình.

Ngày đó Hirunkit không chỉ nói muốn được đi cùng em mà ngày đó anh ấy còn ngỏ lời yêu em.

"Anh đi đến một đất nước xa lạ vì để tương lai sẽ chăm sóc trọn vẹn cho em".

Không rõ mình đang bị cuốn vào quyển tiểu thuyết nào nhưng ôi thôi, điên rồ quá rồi.

Một người nói yêu em, làm cho em sợ. Một người chưa từng nói yêu em, làm cho tim em đau.

Em không nghĩ mình yêu rồi đâu nhưng sao tim lại đau đến thế.

"Nani, số 38 rõ là chị mà" Jan nói trong cơn say.

____

end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top