Chương 24

Chimon hệt như chú cún con, yếu ớt, nũng nịu nằm trong lòng người đàn ông to lớn của mình.

"Vậy ra cô giáo đã nói như vậy với anh!?".

"Đúng vậy.".

Mơ hồ nhớ lại giây phút cùng dì dọn dẹp ở bếp, trong lúc rửa bát bọn họ đã cùng nhau nói rất nhiều điều.

"Cảm ơn bé Chimon những năm qua đã chăm sóc cho Perth thật tốt nhé! Nhờ có con mà hai người bọn ta có thể yên tâm làm việc." Dì Berly nói trong lúc anh đang giúp tráng mấy đĩa qua nước sạch.

Nghe dì nói thế, anh cười, ngoan ngoãn đáp lại "Đây là trách nhiệm của con ạ. Dì và cô cứ yên tâm nhé ạ!".

Tận sâu bên trong dì, ánh mắt như vẫn có lời muốn nói.

"Thằng bé có vẻ rất thích con nhỉ, ý dì là..".

Chimon ngẩn đầu "Con hiểu ạ, bọn con đã nói rõ ràng cảm xúc đối với nhau rồi." Không biết có phải vì ban nãy có uống chút rượu, trong người có ít hơi men nên anh mới có cái gan nói ra những lời này không nữa. Nhưng Chimon thật sự đã nói như vậy, hệt như không có gì để phải giấu diếm.

Chỉ thấy dì ấy trố mắt nhìn cậu. Trong lòng thầm nhảy lên "Mình chỉ là vô tình gợi chuyện.. In, con trai của chúng ta giỏi quá, có mắt nhìn trúng bé ngoan quá.".

"Vậy hiện tại hai đứa..".

"Bọn con không phải là người yêu!".

Nét rủ rượi xuất hiện trên khuôn mặt người phụ nữ "Con không thích thằng bé sao?".

"Con có..".

"Vậy thì tại sao.. vậy con?".

Vẫn nụ cười đó, anh nhìn dì và cười đến ngờ nghệch đi, nói "Chúng ta đều biết, điểm dừng của Perth không chỉ là thành công như ở thời điểm hiện tại.. Áp lực mỗi khi trở về nhà bố đã quá nặng về mặt tâm lý của em ấy rồi, con không muốn lại gây rắc rối thêm cho Perth..".

"Con trai." Nhìn thấy nét bối rối của người nhỏ, Berly vội vàng đặt tay, xoa lên tấm lưng gầy "Đừng quá lo lắng con ạ. Để ta kể điều này cho con nhé?".

"Để đi được đến ngày hôm nay, đối với ta và In, không dễ dàng gì. Chị ấy cũng từng như con, cũng vì từng muốn nghĩ cho tương lai ta mà lánh đi mất 3 năm trời. Sau khi hoàn thành cao học ở Ý theo lời của bố mẹ, ta không đi theo con đường viên chức như gia đình trọng vọng, ta yêu thích việc trở thành một giáo viên hơn và ta đã làm vậy. Ta gặp In vào ngày chị ấy đưa Perth đến lớp nhập học, khi đó In chỉ mới vừa xong thủ tục ly hôn. Chật vật sống cuộc sống mẹ đơn thân. Và với vai trò một giáo viên chủ nhiệm, ta có trách nhiệm quan tâm đến những em học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt và ta thật sự rất chú ý đến thằng bé.".

"Con có biết trong một tuần, In đến đón Perth trễ bao nhiêu lần không?" Dì nghiêng đầu đặt câu hỏi.

Anh cũng tròn xoe mắt "Bao nhiêu lần ạ?".

"Không có nổi một lần đúng giờ!" Lại nói "Perth hầu như tan học cùng ta trong suốt thời gian tiểu học vì mẹ nó quá bận rộn kiếm tiền. Thằng bé sẽ đến nhà ta và được mẹ đón sau đó vì khoảng cách hai nhà không xa lắm. Khoảng cách giữa cả hai người được kéo gần do đó.".

Chợt dì thở dài một hơi "Và rồi ta nhận ra, trong tim mình có hình bóng của chị khi mà bản thân sắp kết hôn..".

"Dì Berly từng kết hôn cơ ạ?" Chimon đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh thề, anh chưa từng được tiếp thu thông tin này.

"Đúng, ta đã từng. Khi đó ta nói với In rằng chỉ cần chị ấy gật đầu, ta và chị sẽ cùng trốn đi. Đến một nơi không ai biết chúng ta là ai. Nhưng kết quả, In không chọn mang ta cùng đi.. Chị ấy cũng như con vậy cũng lo sợ vì mình mà khiến ta không có được những gì ta nên có. Nhưng ta thật sự chỉ có thể cảm thấy hạnh phúc khi ở bên chị ấy mà thôi. Bao nhiêu quyền quý cũng không thể sánh bằng được." Nói rồi ngước mắt lên nhìn người trước mặt thật lâu "Ta biết con lo sợ cả điều gì sau lý do con vừa nói ra. Gia đình Sukhumpantanasan, dường như khó khăn không thua kém gia đình ta ngày trước một bậc nào. Perth lại là trưởng nam, đích tôn gia tộc. Nhưng Perth chọn yêu con, thằng bé đã chọn nói ra với con. Ta là người đã cùng mẹ nó trải qua 12 năm ròng rã, ta dám chắc chắn máu nồng nhiệt và thuỷ chung bên trong họ là một cho dù là có chuyện gì xảy ra.".

Bà tiếp tục chuyển sang xoa đầu Chimon, thỏ thẻ chân thành "Con trai, yêu đi con. Chân thành và trao đi tất cả những tin yêu mình có. Yêu như lần cuối được yêu, đừng để khi xa cách rồi lại dằn vặt, tiếc nuối. Tất cả chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc mà!".

Perth nhìn anh ở trong lòng mình, bé nhỏ, ngượng ngùng. Anh không ngừng vì cái lạnh của không gian mà nép sát vào người cậu. Miệng càng không thể yên mà lý nhí từng lời.

"Anh thật sự đã nghĩ đến một ngày nào đó sẽ rời khỏi em, đi khỏi tầm mắt em, đi thật xa em và em sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được anh!" Chimon ỉu xìu. Má áp trên khuôn ngực người kia, mạnh dạng nói ra những gì mình nghĩ.

Perth hơi chồm người dậy "Anh nghĩ điều gì điên rồ vậy?".

Lầm bầm mấy lời trong miệng "Đúng là điên rồ thật. Nhưng sau đó anh cũng nghĩ, sau khi rời đi có lẽ anh cũng sẽ chẳng sống được lâu..".

"Tại sao?" Perth thấy anh buồn, tay xoa xoa bàu má bầu bĩnh.

Người kia ngước mắt nhìn "Anh không thể sống được nếu mà không sống cùng em!".

Sự đáng yêu chất đầy từng ngăn tim của Perth Tanapon mất rồi.

Cắn yêu chiếc mũi bé của Chimon, tay vẫn không ngưng được nựng đến méo mó chiếc má. Giọng trầm mê mẩn, bảo "Sao bé lại có thể giỏi nịnh người yêu đến thế hả!?".

Chimon môi giật giật, đáp trả mấy lời sến súa "Cứ thấy được trân trọng quá là lại quá phận. Ai là bé? Ai là người yêu?".

"Người này là bé, người này là người em yêu." Từng lời nói ra là mỗi lần véo vào chiếc cằm vô tội của người nọ.

"Anh còn chưa chấp nhận gì đâu còn không có cả một lời tỏ tình."

"Thế bây giờ em tỏ tình nhé?" Perth ôm chặt anh vào lòng. Thì thầm qua đôi tai nhỏ, nó vốn đã bị trêu cho đỏ ửng cả lên.

Chimon lắc đầu, nói "Không chịu." Còn tập trung phân tích thêm là không thể sơ sài thế này, qua loa thế kia được. Anh là trai tân, 29 năm trời còn chưa hẳn yêu đương cùng với ai. Việc anh ỉ ôi thổ lộ với cậu đã là điều gì đó khủng khiếp trong cuộc đời này rồi. Nói chung, anh rất rất biết giữ giá trị cá nhân của mình.

Nhìn anh cứ rối rít giải thích từng ý một, Perth cười tươi đến không hạ môi xuống được. Dễ thương, người gì đâu mà dễ thương đến như vậy chứ.

Cậu hắng giọng một tiếng làm người đang nói phải khựng lại nhìn mình "Người đẹp, xin hôn một chút được không ạ?".

Sau đó là màn giỡn hớt, né tránh chẳng chịu để cho cậu chiếm chút tiện nghi nào của mình. Chimon, nói không với dễ dãi nhé.

Buổi đêm, Perth thấy hơi đói nên được anh đích thân xuống bếp đun sữa cho uống. Cậu còn đang trong thời gian hoạt động, có nhiều lịch trình nên không thể để lên cân quá đà nên chỉ uống sữa là tốt nhất. Vả lại Perth cũng sẽ không ăn gì nếu trời đã quá khuya, chỉ là đêm nay ngủ có anh bên mình nên mới làm nũng như vậy.

Chimon rất chăm chú khuấy sữa trên bếp. Nấu sữa với công thức riêng của mình, các em của anh cũng đều là được uống sữa anh pha mà lớn. Chợt, bất ngờ bởi cái vòng tay từ phía sau làm cho giật mình. Ai đó đợi anh trong phòng một mình nên mất kiên nhẫn phải mò ra. Thản nhiên tựa cằm mình lên vai mềm mại, tay cũng thuận thế ôm chặt vào eo nhỏ. Gọi với giọng khàn khàn "Chi.".

Hơi xoay đầu để nhìn rõ chú hổ con, Chimon cũng luồn tay ra phía sau để xoa mái tóc người thương.

Khung cảnh ngọt ngào đến rụng rời. Perth chồm lên một chút hôn vào hõm cổ mềm thơm "Anh đi lâu.".

"Ra ngoài chưa được 10 phút luôn đấy ông cụ ạ.".

"1 phút cũng thấy nhớ!".

Ngay sau đó là bị anh dùng ánh mắt kinh bỉ để nhìn.

Cậu vẫn ôm anh còn Chimon thì không có động thái gì là chán ghét, rất tận hưởng loại ấm áp này.

Khoảng không yên tĩnh nhưng nồng đượm của tình ái, của yêu và được yêu. Perth ngân nga bên tai anh đoạn nhạc tình.

"Càng gần anh, trái tim lại càng run rẩy không ngừng.

Giờ đây em đã biết đáp án của trái tim mình.

Em chính là cơn gió vô tình yêu anh bằng cả trái tim mình.

Giờ đây em hiểu ra tình yêu rốt cuộc là thế nào." - Wind (Sailom).

"Ngài ca sĩ sến súa của tôi ơi, uống sữa mau để tôi còn đi ngủ. Mai tôi còn phải đi kiếm cơm." Chimon vờ vươn vai để thoát khỏi vòng vây của tên hổ tinh ranh. Anh đổ sữa nóng ra ly và mang nó ra bàn ở phòng khách. Trong bếp của condo có đảo để ngồi ăn cơ nhưng anh không thường dùng đến và nhiệt độ bên ngoài cũng thấp hơn, sẽ làm sữa mau nguội để dùng hơn.

Và dĩ nhiên cái đuôi của Wachirawit không để anh chạy trốn khỏi mình, lẽo đẽo theo sau, anh không vứt được càng không muốn vứt đi.

Anh còn giúp thổi sữa nguội, Chimon chăm bạn nhỏ này không kém gì cậu chăm anh cả. Khiến A Pon vô thức mỉm cười. Cậu muốn ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này, khoảnh khắc ở bên anh, khoảnh khắc đẹp nhất.

"Nào thử một chút." Được một lúc anh liền gọi Perth, đưa muỗng sữa đến gần môi người đàn ông.

Người ấy từ từ mở miệng, đón nhận sự chăm sóc này nhưng ánh mắt vẫn hướng về một người. Ngoan ngoãn tiếp nhận sự chăm lo từ người ấy.

"Shhh.. Chi nóng, Chi." Cậu đột ngột kêu lên, nét mặt nhăn nhó, làm cho ai kia cũng hốt hoảng theo.

Không có cách nào khác, anh lao người đến và thực hiện hành động mà ngày trước không dám nghĩ là mình sẽ làm nó. Chimon đưa môi, ở phạm vi gần, cố gắng thổi tan cái nóng đang làm người kia khó chịu.

Perth trước sự cưng chiều của Chimon, trong lòng dậy sóng. Mắt chăm chăm nhìn lấy khuôn mặt nhỏ ở trước mình, chiếc môi mọng cách cậu không hề xa. Nếu cậu là một bậc thánh nhân thì chắc chắn cậu sẽ để cho điều này trôi qua nhanh thật nhanh thôi. Nhưng đáng tiếc, cậu không phải.

Không là một sự vồ vập tới, Tanapon nhẹ nhàng gói trọn chiếc môi mềm mại. Không cắn xé nó, chỉ là từng chút yêu nó theo cách của mình trước sự ngạc nhiên của người bị hôn. Chimon thật sự đã giật mình.

Sữa, phần còn lại trong khoang miệng người này, từ từ được chuyền sang cho người kia, vẫn khá ấm nóng. Tiếng "Ưm.. ah." được Chimon ngân nga trong cổ họng càng làm cho người đàn ông nóng lòng không thôi. Perth mút chặt lấy môi dưới của anh, khiến Chi bối rối đến mức phải vỗ lên bờ ngực rộng, cầu xin mình được tha. Lợi dụng người ấy hé môi hờ hững, lưỡi tinh ranh của cậu nhanh chóng đi vào trong. Nó yếu ớt trước sự luồn lách của kẻ dẫn dắt. Chimon ỉu xìu trước loại tiếp xúc mạnh mẽ này.

Mắt anh long lanh ngấn lệ, cố gắng đuổi theo sự nhuần nhuyễn của Perth. Bản thân không ngăn được mình phát ra mấy tiếng kêu xấu xỉ. Chimon gần như khóc đến nơi rồi. Ngại đến mức không muốn hôn nữa.

Và dù có say đắm trong men tình thế nào, Perth vẫn rất để tâm đến người nhỏ của mình. Họ dứt khỏi nụ hôn nồng nàn vào khoảnh khắc Chimon dường như đã cạn kiệt sức lực, Chi không giỏi hôn, anh không biết cách thở khi hôn. Anh vội vàng vòng tay qua cổ người đàn ông của mình, thở gấp gáp, giấu mặt sâu vào cần cổ em. Anh là đang muốn trốn, nhóc con xấu hổ.

"P'Chi giỏi, không có gì cả, không sao cả. Anh đang hôn môi cùng người anh yêu, em là của anh mà." Perth vỗ vỗ lên tấm lưng, xoa dịu tâm tình của người nhỏ. Trong lúc anh vẫn cố đào một cái hố sâu ở trên người mình. "Bé cưng, em yêu anh. Em yêu anh thật nhiều. Anh không cần phải ngại trước em.".

Chimon vẫn dính chặt trên người cậu không chút động đậy.

"Em bế đi ngủ nhé bé? Không thể cứ ở ngoài được.".

Anh vẫn không có giấu hiệu gì sẽ đáp lại cậu. Perth chỉ đành làm theo ý mình, bế bé yêu này cũng không khó mấy, anh hệt cá khô.

Đêm nay cứ như vậy trải qua cả đêm ngủ cùng nhau, không có điều gì đặc biệt xảy ra. Chỉ thấy là chuỗi ngày dỗ dành bé cưng của Tanapon thật sự bắt đầu rồi.

Một người chưa từng yêu, lớn tuổi nhưng bé nhỏ trước những động chạm, tiếp xúc.

Anh chưa từng yêu, yêu một cách rõ ràng là yêu. Nhưng anh chọn yêu em, tin tưởng em, muốn bên em. Anh không rõ vì sao bản thân lại đưa ra quyết định như vậy nhưng khi nghe đến "Khi cách xa rồi lại dằn vặt, nuối tiếc.". Anh sợ, anh muốn một đời này ở bên em.

Anh không chắc khi yêu một người, anh sẽ phải làm những gì mới gọi là đúng. Perth dạy anh nhé?

Chỉ cần là từ anh, anh có làm điều gì đi nữa. Cách yêu của anh sẽ luôn đúng đối với em.

Một người yêu một người, không nhất thiết phải cùng họ cùng chung một thế giới. Nhưng phải chắc chắn cùng họ vượt qua hỷ, nộ trong cuộc đời của đối phương. Không biết trước mai sau thế nào, hiện tại cứ bên nhau, ngủ say trong cơn tình nồng thắm này trước đi đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top