Chương 22

Bên trong khuôn viên sân vườn mang nét sang trọng, cổ điển. Tiếng hát ngây dại, chất giọng như của một đứa trẻ thánh thót vang đều từng nhịp.

Nhà Sukhumpantanasan từ khi nào thêm một đứa con nít?

"Yin, ăn thêm một muỗng nữa nhé con? Ngoan, nghe lời, một muỗng này nữa thôi là hết rồi." Annata không khác gì quay lại cuộc sống mẹ bỉm lần 3. Với bát cháo vừa, khăn sữa, muỗng gỗ trên tay. Không biết nên cảm thương hay phải thấy vui vẻ vì đây là những gì người đàn bà này đáng nhận lấy.

"Con cái chính là nghiệp quả của cha mẹ. Cha mẹ nếu như sống sai với lẽ phải thì nghiệp chướng từ đó sẽ do con của mình gánh chịu!" Bà Sizan từ từ bước đến căn chòi gỗ giữa lòng hồ.

Sayin vẫn cứ như một đứa trẻ thực thụ, giờ đây ngoài biết đùa nghịch, chơi giỡn thì chẳng còn nhận ra ai là ai. Không còn xuất hiện với hình ảnh một cô tiểu thư gia đình tài phiệt hàng thật, giá thật. Kênh kiệu, ngang tàng. Mà ngơ ngác, khờ dại. Ở trong thân xác 20 nhưng tâm hồn chỉ mới 3 tuổi.

Như phanh phui sự tàn bạo của gia tộc quyền quý. Đối tốt với người ngoài nhưng không có tiền lệ tha thứ cho người trong gia tộc. Sai thì phải phạt. Quyết liệt và tàn nhẫn.

Ann ngước nhìn bà "Con ước có thể sống một ngày mà không phải nghe những lời công kích từ mẹ!".

Bà nội của ngày đầu gặp mặt Annata, so với trải qua bao nhiêu năm chung sống vẫn chưa có nổi thêm một phần vừa ý. Chỉ là do San - đứa con trai của bà thích nên bà nội nhắm mắt làm ngơ. Đời này bà có hai quý tử để chấp nhận cho qua hết mọi chuyện tốt xấu họ làm trong đời, 1 là con trai ruột mình sinh ra, 2 là đứa trẻ chính thống con trai của nó.

"Ta chưa từng ép buộc con phải ở lại đây chịu đựng ta. Con vốn có thể đi!".

"Mẹ!!".

Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, sau bao lâu vẫn luôn rất gay gắt.

In - mẹ của Perth là cô con dâu vừa ý đối với bà, không có duyên mẹ con lâu dài với cô thì bà về sau càng không tuỳ tiện đặt tâm ý của mình cho ai khác.

Bà nội một bộ bình thản, chất giọng đều trầm thấp "Ta tìm con không phải vì muốn nhìn con chật vật cùng nó, mà ta đến vì muốn nói con đừng cố gắng gây hấn với thằng bé trong cuộc họp dự án mới của tập đoàn sắp tới!!".

Chợt Ann cười, một nụ cười châm biếm "Kể từ khi Yin thành ra nông nỗi này, mẹ chưa một lần hỏi qua nó có ổn không! Mẹ lúc nào cũng chỉ biết đến đứa con đó của cô ta!" Annata đời này căm thù nhất chính là đôi mẹ con đó. Bà ta đã thắng người phụ nữ đó một lần, nửa đời còn lại nhất định không thể để mình thua thiệt.

Ann biết cười châm chọc và bà cũng biết đáp lại nụ cười đó bằng một cách nói trắng trợn nhất: "Sinh ra một đứa con gái, đến giường của anh trai cùng cha với mình cũng muốn leo lên. Ta nên hỏi thăm gì về một đứa không ra thể thống như vậy?" tiếp lời "Sự thiên vị của ta là trái ngọt cho việc năm đó cô đã làm.".

"Mẹ không thể một lần thôi cay nghiệt với con và bọn trẻ? Con của con thì không phải cũng là cháu của mẹ sao!?" Người này là đang muốn cãi đến cùng.

Bà quay lưng đi, mặc sức nóng của cơn lửa giận sau mình. Bỏ lại mấy từ rồi đi mất "Đôi lúc ta đã mong là không phải!".

Người giàu mắng nhau cũng thật có khác biệt, không có câu từ xúc phạm nhưng cũng đủ làm tê liệt hệ thống chống trả của một người.

Để lại cho người phụ nữ một tràn oán giận sục sôi. Nắm tay từ lúc nào đã bấm chặt đến sắp bật máu.

Hiềm khích từ đời trước, sao cứ phải để đời này gánh chịu như thế này?

Chimon sốt sắng đi từ căn hộ xuống sảnh lớn, hôm nay có hẹn đi đây đó với người mà ai cũng biết là ai đấy.

Bảo "đi đây đó" là thế nhưng thực tế là vào mấy ngày trước, trong lúc ăn cơm anh có hứa sẽ đi mua sắm quà cho hai nhà nội, ngoại cùng Perth. Lần xuất ngoại này của cậu, khi trở về thì đã qua hẳn Trung Thu, tiết đoàn viên quý giá trong năm. Gia đình Perth còn là gia đình người gốc Hoa, rất coi trọng dịp lễ này nên để bù đắp cho lần vắng mặt ngày Tết Đoàn Viên, K'Tanapon quyết định dành cả tháng lương vừa nhận được từ công ty chủ quản đáng yêu nhất đời, mang đi chi hết.

Chi đã lên hẳn hoi những nơi mà bọn họ có thể ghé qua xem, nhắm đến quần áo và trang sức nên không khó cho anh trong việc lập danh sách.

"Perth nhìn đi, sợi dây chuyền đó.".

Nhận lại là cái lắc đầu.

"Em nghĩ mẹ In và dì sẽ hợp với cái nào?" Anh giơ lên mấy mẫu hoa tai.

Cậu nghiêng đầu nhìn, vô cùng chăm chú "Cầu kỳ quá mẹ sẽ không đeo đâu." Perth là con trai một, sống cảnh một mẹ, một con, một nhà cho tới lớn. Nữ cường nuôi nấng cậu mấy mươi năm qua, người đó lúc nào cũng ưng nhất những thứ đơn giản.

"Thế đôi này?".

Lắc đầu.

"Đôi này thì sao?".

Lắc.

"Thấy thế nào?".

Kết quả không có gì thay đổi.

Chọn tới chọn lui hết nửa ngày trời trôi qua, lả người, hoa mắt nhưng không có món quà nào lọt vào mắt xanh. Bọn họ mua hầu như đủ số lượng rồi chỉ còn lại quà cho các mẹ.

Chia anh bên này, để Perth bên kia, bề nào cửa hàng cũng chạy đi đủ. Ra vào store liên tục và đi ra với hai bàn tay trắng.

Anh dù sao cơ thể mới vừa bình phục, đứng lâu quá hay lúc đi lại nhiều làm cơ có chút mỏi. Phần cổ, vai, gáy cứng đơ luôn. Bọn họ phải nhanh tìm một cửa hàng cà phê để ngồi lại, Perth sắc mặt lo lắng đến đen ngòm, vừa xoa cổ cho anh vừa bỉu môi ghét bỏ mấy thương hiệu trang sức năm nay chẳng ra mắt được bộ sưu tập nào mới lạ hết.

Là người khơi nguồn chuyến đi cũng là người nổi tính cộc cằn. Chimon không hiểu, không muốn hiểu gì hết người này luôn.

"Perth, Perth, Perth!!!!" Mắt Chimon bừng sáng khi vừa lướt qua một vật gì đó. Miệng mấp máy gọi tên cậu liên hồi.

Họ quyết định đây sẽ là cửa hàng cuối cùng mình ghé qua trong ngày, Perth định đưa Chimon về ngay sau đó để anh nghỉ ngơi. Mà đúng thật, điểm cuối lúc nào cũng là điểm mỹ mãn nhất. Bọn họ tìm được thứ mình cần ở đây đó.

Anh thở không ra hơi, ngồi góc ghế phụ trên chiếc BMW Z4 của quý ngài hắc ám. Trở người tới, trở người lui muốn tìm chỗ thoải mái.

"Vẫn mỏi lắm à?" Perth hỏi anh. Đôi mày cậu giờ vẫn còn nhíu chặt kia kìa.

Thấy cậu thế, anh cười xuề xoà "Chút thôi." Nói rồi dùng tay mình vỗ vỗ lên cánh tay cầm vô lăng của cậu. "Cười một cái xem xem, mặt cứ nhăn mãi, xấu." Chimon không phải kiểu người sẽ dỗ dành, à ơi, Chimon là sẽ chê bai một cách rất lấy lòng cơ.

"Em nhăn em xấu, vậy lúc nào thì em đẹp?" Mọi ngày như mỗi ngày, Perth có ngày nào nét mặt giãn ra hả?

Anh vẫn vỗ vỗ vào người cậu, đầu lí lắc, bộ dạng cười tươi tắn. Nói: "Lúc nào cũng đẹp!" Chimon mỗi khi không chửi rủa Perth sau mấy vụ kinh thiên động địa cậu làm thì chính là vui vẻ bên nhau như vậy. Chứ mọi người nghĩ làm sao có thể ở cạnh 10 năm mà trong bức bối, ghét bỏ?

Ai đó kiềm chế không nổi, tủm tỉm cười bởi vì mình là người được khen.

Chiếc xe sang đỗ lại sau hồi lâu di chuyển, tính từ trung tâm thành phố về đây mất 40 phút.

Bọn họ ở dưới mái hiên, ngôi nhà đèn vàng ấm áp. Perth đi xuống lấy mấy túi đồ mà hôm nay chọn được ra khỏi cốp, đặt toàn bộ chúng lên trên xe đẩy để ở góc sân, cậu dường như am hiểu mọi thứ ở đây. Còn phần Chimon, anh tranh thủ duỗi người, giãn gân cốt. Trông bộ dạng bọn họ không khác gì cặp đôi làm việc ở xa, về thăm gia đình ở vùng quê cũ hết.

Sắp xếp một lúc, Perth để anh kéo hộ mình xe đẩy lên bậc thềm còn mình thì loay hoay giữa mấy chậu cây ở vườn, tìm chìa khoá. Perth về chưa lần nào chịu về bằng cửa trước, bọn họ là đang ở cửa sân sau. Thói theo tính nết của cậu nên gia đình cũng mặc kệ.

Vừa bước vào bên trong, mùi hương cam thảo cùng các loại thảo mộc khác thi nhau chen chúc làm mềm khứu giác con người ta. Anh ngay phải cảm thán "Dễ chịu quá!". Chimon thường ké Perth về đây những lúc cảm thấy bản thân đã nhiễm quá nhiều tạp nham ở ngoài, nơi này như một hệ thống chữa lành con người vậy, vừa đến đã thấy lòng nhẹ tênh. Cách bày trí bên trong giản dị, mát mắt với tông màu xanh ngọc, chuỗi đèn vàng trắng làm tăng phần ấm cúng. Có mấy tràng phơi dược liệu, vài lọ táo ngâm mật ong điểm tô cho căn nhà.

Tổng thể mang lại một loại dễ chịu rất khó diễn tả, chỉ có thể nói, đến rồi sẽ không muốn rời đi. Không muốn tách khỏi cái mộc mạc dịu dàng này.

Càng tiến về gần về trước, tiếng nói cười ngày một lớn hơn. Cả hai cũng thoáng nhìn thấy những người bên ngoài nói cười vui vẻ ra sao.

Anh dừng chân, đứng nép một góc chỉ để mình Perth tiếp tục đi lên. Tính cách Perth rất âm trầm, cách đi đứng thì nhẹ tới không phát ra nổi một tiếng động nhỏ và giọng cậu thì thấp phải biết.

Cậu dần dần gần thêm với mục tiêu mình nhắm đến. Người phụ nữ với mái tóc đen dài, dáng người cao lớn vững trải nhưng luôn là bé nhỏ quý báu trong lòng cậu. Không có sự dè chừng gì ở sau lưng. Perth kêu một tiếng "Mẹ." bình thường tiếng nói cậu đã thấp, giờ càng thấp hơn.

"Hới, cái gì vậy!!!" Thành công hù sợ ai đó rồi. "Mẹ mà bị hù chết, con sẽ thành trẻ mồ côi đó nhóc." Nói sau khi nhìn rõ người trước mặt là ai.

Chimon bên này cười ngặt nghẽo. Nó biết mẹ dễ giật mình, lần nào về cũng đều tạo dấu ấn bằng cách doạ ma mẹ.

Hôm nay hai người là đi về thăm mẹ In, mẹ của Perth. Mỗi tháng nếu không quá bận rộn thì Perth ít nhất về Samut Prakan chơi cùng mẹ 1 lần.

Mẹ chuyển đến đây sinh sống vào 4 năm trước, 4 năm qua cậu đều đặn đến rồi đi. Do tính chất công việc, mẹ hầu như không có thời gian lên Bangkok thăm cậu, đa phần chỉ có thể liên lạc nhắn nhủ qua LINE hoặc mẹ gửi chút đặc sản, món yêu thích lên cho mà thôi. À, giới thiệu một chút nhé, cô In - mẹ của Perth là một doanh nhân, kinh doanh mảng dược liệu Đông y. Bên cô là hệ thống cung cấp dược phẩm vô cùng uy tín và nhận được sự tin dùng cao. Nhà máy, xưởng phơi thảo dược đều được đặt tại Samut Prakan. Ngoài ra, cô còn cùng những người bạn của mình thành lập một nơi chuyên điều trị châm cứu, trị liệu bằng thảo dược Đông y miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Và ngôi nhà nhỏ này, chính là đứa con tinh thần do cô và mọi người cùng nhau tạo dựng.

Đẩy tảng băng mình đứt ruột nặn ra, mẹ In hớn hở ngoắc tay nhân vật vẫn đứng ở góc tường "Chimon cũng tới rồi đấy à!?" Hệt như con trai mình, cô thích cậu nhóc này lắm. Giỏi giang, chịu khó, đặc biệt là còn xử được tính tình quái gở của thằng con cô. Perth đôi khi nghe lời Chimon còn hơn nghe theo mẹ.

Anh chấp tay trước ngực, vái "Chào cô, chào dì ạ." Anh cúi đầu với mẹ In và cả người phụ nữ đứng cạnh mẹ.

Perth nhìn theo, nhớ ra gì đó rồi chấp tay vái "Cô giáo!" Hướng người kia mà chào hỏi.

Chimon liếc mắt sang cậu, mím môi một chút.

Hiện tại là đầu giờ trưa, bệnh nhân đến điều trị khá nhiều, ngoại trừ có thể giúp lấy mấy thứ đồ lặt vặt ra thì anh và cậu chính là hai người vô công nhất. Bị mẹ đẩy cả đôi lên cầu thang, dặn dò mau đi tắm, nghỉ một lúc ở trên tầng, mẹ sẽ gọi xuống dùng bữa sau. Còn nghe mẹ nói chuyện với dì rằng "Nấu gà húng quế bây giờ còn kịp không Berly?", đây là món mà cả cậu cả anh thích nhất. Mẹ không biết họ về nên cái gì cũng không có chuẩn bị. Nhưng nói đi phải nói lại, về nhà như vậy mới cảm nhận rõ nhà là nhà.

"Em vẫn gọi dì Berly là cô giáo à?"Anh đang giúp người nọ lau tóc mới vừa gội xong.

Kết quả là không lời nào đáp lại anh. Chimon thôi cũng không ép, chắc hẳn chỉ là do Perth chưa quen.

Nhân vật mà trước nay luôn được anh nhắc kèm khi nói về cô In, dì Berly. Người bạn đồng hành cùng cô ấy trong nhiều năm, cụ thể đã hơn 12 năm rồi. Họ là kiểu đồng hành đó. Là người yêu của nhau.

Trông Perth như vậy thôi, lầm lì nhưng cậu không có ý ghét bỏ hay vì vượt qua suy nghĩ bản thân mới chấp nhận đâu. Từ rất lâu, trong lần đầu trò chuyện với nhau và Chimon biết được điều này, anh hỏi qua suy nghĩ của cậu. Cậu thấy thế nào? Có thấy buồn, thấy giận gì không? Và Perth nói "Em còn không chắc tương lai mình thích phụ nữ và nó bình thường mà, sao em lại thấy giận chứ?", và đúng thật, tương lai em ấy thậm chí còn thích anh.

Ngạo nghễ cuộc đời Perth là được làm con của mẹ, Perth hay trêu, bảo mẹ là "Nữ cường đấy! Tính cách mạnh nên nói bỏ chồng là dứt khoát bỏ ngay.". Sau đó một mình tự thân nuôi con, không tiến thêm bước nữa với bất kỳ người đàn ông nào khác, không để ai che chở thay vào đó là mẹ che chở cho người ta. Và mẹ gắn bó cùng dì cho đến nay. Lý do để mà Perth không thay đổi được cách xưng hô bởi Berly thật sự là cô giáo của cậu, giáo viên chủ nhiệm lớp tiểu học. Xâu chuỗi mọi thứ với nhau.. Perth xoa xoa lấy thái dương của mình, nói "Mặc kệ đi, dù sao mẹ em cũng là cưa đổ cô giáo của em bằng lực thực.".

Cậu còn kể anh nghe những ngày đầu tiên của họ.

"Đúng là tình yêu luôn luôn chiến thắng tất cả nhỉ!?" Chimon nằm một bên giường, tay ôm gối, trên dưới một bộ ngoan ngoãn nghe lấy từng lời cậu nói ra. Mơ hồ hình dung từng phân đoạn tiến triển giữa mẹ và dì, chúng ngọt ngào biết bao. Nét mặt anh hiện rõ bao nhiêu là ngưỡng mộ.

"Vậy sao anh không thử?" Perth từ lúc nào áp sát mặt mình vào người kia.

Hai chuyện này, hoàn toàn không giống nhau mà?

Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Chimon suýt ngộp thở vì khí tức từ cậu phát ra, ngùn ngụt thâm tình. Tên yêu nghiệt giỏi nhất khiến anh mắc phải sai lầm, suýt chút nữa để cho cậu hôn, suýt chút bị chiếm tiện nghi mất mấy phần. Anh bỗng híp mắt, tay che miệng, mấp máy nói "Buồn ngủ." để cậu chịu thả anh khỏi vòng vây của mình.

Chỉ thấy Perth từ tốn nằm sang một bên, nghiêng người, một bên tay duỗi ra. Vỗ vỗ lên đó, ánh mắt như mong chờ người kia đặt mình xuống.

Nếu để ai khác nhìn qua hành động này, không biết được họ sẽ làm ra đến cả loại chuyện gì đâu. Tội lỗi, tội lỗi. Perth ngày thường đã đẹp, hiện tại còn vừa tắm xong, hương thơm sữa tắm thoang thoảng trong không khí cùng với mái tóc vẫn còn chưa hẳn khô. Cái điệu bộ như vậy là muốn câu dẫn thần hồn người ta đi mất? Cái tên, cái tên này!!

Chimon gầm gừ trong cuống họng, tiếng nghiến răng kêu vang nghe rõ "Tốt nhất là đừng có đụng vào anh!!" Sau đó liền nằm sang bên còn lại, cách cậu cả một khoảng.

Perth trước khi kéo chăn cho người ta còn trêu ghẹo "Nhát cấy!".

Giờ ngủ trưa của hai bé chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top