Chương 20

"Còn bao nhiêu cảnh nữa Kim?".

Sau khoảng thời gian "vi vu" đất khách cùng quý ngài đanh đá, Perth cuối cùng đã quay lại với hoạt động quay, chụp của mình.

Trước đó đến công ty cũng bị P'Tha mắng cho một trận tơi tả. Sao cũng được, người đó là sếp cậu mà.

Trợ lý nghe hỏi liền lật đật kiểm tra ngay "Bây giờ còn lại 5 phân cảnh. Nếu như suôn sẻ và không có gì thay đổi thì cậu sẽ outset lúc 10 giờ." Kim còn nhanh trí tính luôn giờ tan ca cho K'Tanapon, cô ấy biết cậu muốn đi đâu sau giờ làm. Gần đây Perth rất cố gắng hoàn thành công việc thật sớm.

Cô nói thêm "Tình trạng K'Chimon thế nào rồi ạ?".

Vì Chimon vẫn đang trong thời gian nghỉ phép để dưỡng bệnh, anh không lên trụ sở từ khi trở về. Bọn họ, những đồng nghiệp thân thiết quan tâm chỉ có thể nhắn tin qua social để thăm hỏi hoặc là liên hệ người này đây để biết thêm thông tin.

K'Perth chẳng khác gì người đại diện phát ngôn cho K'Chimon lúc này.

Cô Kim ngày đầu đến GMM thử việc cho đến lúc được nhận thành nhân viên chính thức đều là Chimon giúp đỡ, chỉ dẫn. Đi theo anh học tập, coi anh như là thầy. Và Kim cũng chứng kiến hai người bọn họ bên nhau từng ngày.. Ý là không ship đâu nhưng K'Perth và K'Chimon khi ở bên nhau trông đáng yêu lắm. Họ hiểu nhau đến lạ và thành tâm đối đãi với nhau.

"Anh ấy tốt lên nhiều rồi. Nói là hết tuần này sẽ quay lại làm việc.".

"Thật ạ?".

Câu hỏi chỉ nhận lại cái nhún vai, một nụ cười ẩn hiện từ cậu.

Hỏi gì thế không biết.. Dễ gì mà Perth để cho Khun đi làm sớm như vậy.

Perth Tanapon là một tên ác ma, gia trưởng!! Thích làm theo ý của mình, chẳng coi trọng lời nói của người khác gì hết!!!

"Anh lại giận dỗi gì vậy?" Cậu bước tới sofa với khay cháo sò điệp nóng hổi vừa hâm xong. Sáng nay cố tình dặn cô bếp nấu sẵn, sau khi tan làm sẽ mang qua cho anh.

Ai đó hậm hực, cả người tức đến run "Em! Chính em bác bỏ đơn xin đi làm lại của anh đúng không!?" Chuyện là hôm nay anh gửi mail cho sếp nói về việc mình sẽ đi làm vào tuần tới. Anh là nghỉ phép vì vấn đề sức khỏe, công ty cho phép nghỉ vô thời hạn nên khi xác định được thời gian trở lại anh phải thông báo đến cấp trên. Ấy vậy mà tin vừa gửi đi, ngay lập tức nhận được hồi âm, vỏn vẹn bốn chữ "Người ta không cho.". "Người ta" ở đây còn có thể là tên tổ tông nào nữa?

"Em quậy quá đó." Bỉu môi, bực mình ra mặt. Vốn là chuyện của mình mà chính mình không được quyền quyết định, Chimon ghét cái kiểu kềm cặp này.

Anh về nước đến nay hơn tuần một chút, tính thêm thời gian ở lại Cam thì cũng đã dưỡng bệnh cả tháng rồi. Mỗi ngày đều rất chăm chỉ uống thuốc, sáng nào cũng đến bệnh viện tập vật lý trị liệu, vết thương nào trên người cũng luôn được vệ sinh rất kỹ,.. Nói chung thời gian này, anh cải thiện rất nhiều, làm mọi chuyện đều nghĩ đến sức khỏe của mình. Vậy mà, vậy mà... Tức muốn vỡ tan ra luôn rồi.

Perth dừng lại việc thổi nguội bát cháo, hắng giọng một cái. Với chất giọng trầm ấm, chầm chậm nói rõ với anh: "Không phải là muốn quản anh nhưng anh nhìn xem, chỗ này, chỗ này còn có chỗ này nữa." Cậu chỉ lên từng chỗ vết thương của anh "Nó còn chưa khô mài." Ý muốn nói ở đây là anh bị thương còn chưa khỏi hẳn, chúng bất cứ lúc nào cũng đều có thể  lại bật máu, làm anh đau.

"Em không phản đối anh đi làm, anh đi làm lại cũng là ở gần em thêm không phải sao!? Nhưng với đạo đức con người thì em không thể vui vẻ đón nhận điều đó vì bởi muốn nhìn thấy anh trong trạng thái khỏe mạnh nhất." lại nói "Ngoài làm nghệ thuật, anh cũng biết mà, em còn cả việc kinh doanh. Ghét nhất là bóc lột sức lao động nhân viên làm việc cho mình.".

Trông cậu lúc này trưởng thành, nghiêm nghị. Cách ăn nói chẳng ngang ngược mà lại vô cùng thấu tình đạt lý. Ở trước mặt anh lúc này, cái uy lực đó không ngừng khiến Chimon cảm thấy mình hệt như một tên thô lỗ với điệu hờn giận chẳng ra thể thống gì. Khuôn mặt từ giận nên nhăn nhó trở thành thẹn mà nhăn nhó, chân mày nhíu chặt không chịu giãn ra, sợ giãn ra rồi chính mình vì mất mặt mà mếu máo mất. Giờ đây, anh khác nào con mèo vừa muốn hối lỗi vì lỡ lầm cào vào tay chủ vừa muốn giữ tôn nghiêm của mình nên không dám đối diện đâu.

Dõi theo từng nhịp bậm cắn môi mãi của người nhỏ, Perth dở khóc dở cười. Ước người này mãi bé nhỏ, dựa dẫm mình như vậy.

"Được rồi." Nở một nụ cười thật ngọt, tay vươn lên kéo kéo vứt đi cái nhăn mặt "Nếu cứ giữ cái này ở đây mãi thì anh sẽ hệt như ông lão 80 tuổi." Từng cử chỉ đều rất cưng chiều đi.

Ai đó mặc dù hổ thẹn là thật nhưng nhất quyết phải giữ mặt mũi của mình "Kệ anh! Già đấy thì sao?".

"Thì em càng yêu.". Lời này có nói bao lần cũng không thấy đủ nhưng lần này em chọn hành động để chứng minh cùng anh.

Cậu không nói mà chỉ cười, đẩy cháo đã nguội đến chỗ anh, bảo: "Nấu theo khẩu vị của ông lão đây đấy, mau ăn đi."

"Em biết khẩu vị anh á?" Ánh mắt nghi ngờ.

Đáp lại là cái hất cằm thản nhiên.

"Vấn đề của cuộc đời Perth Tanapon" vì cái hất cằm thách thức này mà rất nhanh chóng động muỗng. Gì chứ chỉ cần Perth thách, anh liền thử ngay, tính hiếu thắng chỉ áp dụng cho chỉ một người. Cậu thì càng rõ tính tình người này hơn, nắm bắt rất nhanh.

Muỗng cháo đầu đến muỗng cháo thứ,.. Cứ là chưa thấy phản ứng nào bài trừ.

Khẩu vị của 10 năm đồng hành nó phải như vậy.

10 năm qua, tôi ăn thế nào anh ấy ăn thế đó. Khẩu vị của tôi cũng là khẩu vị của người.

Anh ấy là tôi, tôi là anh ấy.

Chuyển cảnh đến đoạn 30 phút sau đó, lúc này Perth đang trong bếp giúp anh rửa bát, dọn dẹp một chút. Còn anh thì ngồi ở ngoài, tay chống cằm chăm chú đọc sách. Cậu là người đã không để anh vào trong giúp mình. Hai người bọn họ với mối quan hệ chẳng chút rõ ràng mà tạo ra khung cảnh hai người, một nhà, vô cùng ấm áp. Người trước nay quần quật với đời cuối cùng chấp nhận cho mình một khoảng thư thả để tận hưởng cuộc sống, không cần phải nghĩ ngợi đến những chuyện như "Hôm nay phải làm bao nhiêu giờ để kiếm được từng ấy tiền?". Còn người từ khi sinh ra, đôi bàn tay là đôi bàn tay không động vào chuyện bếp núc, chuyện nhà cửa, điều phải để tâm là trao dồi bản thân thật tốt để rồi trở thành một người kế nhiệm xứng đáng. Giờ đây vì một người, nhờ một người chỉ bảo mà đã không cần dựa vào ai khác, chỉ dựa vào mình mà chăm lo "tổ ấm" được hơn cả ngưỡng tươm tất.

Dạo gần đây trên các trang social nổi lên một topic là "Boyfriend/Girlfriend effect.". Bọn họ.. Có thể gọi là như vậy không nhỉ?

Không biết trạng thái gần gũi sẽ tồn tại được bao lâu nhưng yêu sao khoảnh khắc yên bình thế này. Sau khi bôn ba ở bên ngoài, trở về nhà có một người đợi chờ ta ở phía sau cánh cửa.

"Perth, đi Siam Paragon chơi đi.".

Câu nói khiến người đứng bên trong bếp phải ngoái đầu ra ngay.

"Muốn đi mua chút đồ.".

"Trong nhà thiếu gì sao?" Từ khi trở về, cứ 3 ngày sẽ có người gửi thức ăn và đồ dùng cần thiết tới chỗ của anh. Là được gửi từ trang trại nông sản của nhà Perth, toàn là đồ hữu cơ, tốt cho sức khỏe. Cơm ngày ba bữa càng không khác, cậu không sắp xếp người gửi thì cũng tự mình mang sang. Vốn thời gian chỉ ở nhà này, anh chẳng có được giây phút nào thiếu thốn.

Nhưng người cứng miệng như Chimon thì làm sao chịu nói mình chán, mình chỉ là muốn đi chơi thôi. Hệt như đứa trẻ vòi vĩnh người lớn. Nghe lời em ở nhà như thế, bộ không tính thưởng cho anh một chuyến ra ngoài ngắm đó, nhìn đây à?

Cái trò đấu mắt này nếu Perth không phải là người thắng thì chắc chắn sẽ là anh thắng rồi.

"Lên xe đi.".

Đến đoạn sắp được ngồi xe êm ái đi ngắm cảnh rồi thì.. Thấy lạ.

"Đổi xe từ bao giờ vậy?".

Chimon có không ít lần ngồi xe của cậu, nói trắng ra thì nếu ngày nào không đi xe của đoàn, ngày nào anh không phải đi bắt tên này đi làm thì sẽ chỉ toàn là đi xe của cậu. Perth nói về xe cộ thì có không ít, mỗi năm hoặc nhiều nhất là cách 2 năm đều sẽ mua thêm một chiếc, từ năm 19 tuổi đến nay luôn giữ thói quen như vậy. Sưu tầm thứ vừa mắt mình là chính. Vẫn chạy chiếc BMW kia thì thường xuyên nhất, chiếc đó là chiếc xe đầu cậu có do mẹ In tặng vào dịp sinh nhật, đi đến nay, trước sau chưa từng nghe qua sẽ đổi một chiếc khác lúc ra ngoài.

Thời gian qua anh dừng công việc, không nắm rõ lịch trình của cậu nữa, mấy khoản giao dịch càng không. IG hay X anh cũng không lên xem nên lúc nhìn thấy chiếc xe mới toanh này mới bỡ ngỡ, ngơ người như vậy.

"Lúc sáng mới được giao tới." Nói xong ý này, ngay nhắc anh thêm lần nữa "Anh không tính lên xe?" Cậu sắp leo xuống và bế anh quăng vào trong đến nơi rồi.

Nhìn một vòng, tổng thể nội thất bên trong. Đột nhiên Chimon nhăn mũi, than thở "Em lại mua xe chỉ có 2 chỗ nữa rồi." Với anh, chi tiền cho cái gì thì đều phải là chi tiền đúng đắn. Nhận được loại tiện nghi tốt nhất có thể. Anh không là người hay dạy người khác dùng tiền của họ đâu, trường hợp này khác, nhân vật trong trường hợp này là Perth mà, là Perth đó.

Anh chỉ vậy với mỗi Perth? Khước từ nên duyên nhưng lại chẳng khác nào là người bạn đời buồn bực khi người kia chi tiêu không hợp lý.

"Nếu xe 4 chỗ ngồi,những khi cần chở quá nhiều thứ thì em có thể tận dụng không gian đó. Em nghĩ chỉ cốp của mấy chiếc như này là đủ chắc!?".

Được rồi, cậu quen với mấy lời càm ràm mà thương yêu này mà.

"Em không chở đồ vật, em chỉ chở người.".

Chiếc miệng nhỏ của Chimon hôm nay hoạt động hết công suất "Thế nếu mẹ In đi cùng dì tới, em sẽ chở mẹ và bỏ dì lại đi Grab hay là tuk tuk à?".

"Mẹ em có xe của mình." Ăn nói gợi con quỷ dữ bên trong Wachirachit dậy ngay lập tức thì chỉ có thể là Perth Tanapon.

Thấy anh mặt đỏ bừng bừng, cậu thỏ hẻ "Lại lên máu bây giờ." Anh từng tăng huyết áp lúc cãi nhau với cậu rồi đấy, luôn nhớ nhưng luôn trêu anh giận. Anh còn định nói tiếp thì bị cậu giành mất lượt đáp trả của mình.

Perth hít một hơi sâu, mắt chăm chú quan sát đường đi. Không nhìn anh nhưng câu từ đều đặt trên người anh "Xe 4 chỗ, 7 chỗ hay 10 chỗ cũng chỉ chở mỗi anh! Vậy nên mua 2 hay 4, có gì khác biệt sao!?".

Nói ra mới ngộ rõ, ghế phụ của cậu trước nay đều là do người này ngồi. Anh khó chịu cậu, không muốn ngồi ở hàng ghế trên thì băng ghế phía dưới cũng là của một mình anh.

Không có lời nào là yêu nhưng luôn giữ cho mọi thứ đều thuộc về Chi.

Ai đó mặt mỗi lúc một phiếm hồng hơn, đến cả tai cũng ửng lên một màu. Bị trêu cho giận, từ giận thành ngượng ngùng.

Ơi, cái tên yêu nghiệt này.


____

Viết xong chương và đọc lại thì đột nhiên cảm thấy bài "Truth in the Eyes" của PondPhuwin rất hợp với vibe chương này, rất rất dễ thương á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top