Chương 2

"Buông buông buông!!" Ruồng rẫy cái ôm từ sau mà biết bao nhiêu chàng trai, cô gái mong muốn được nhận. Chimon những lúc đã không ưa ngọt ngào thì sẽ cáu gắt như vậy thôi.

Bọn họ sẽ thường có giây phút như vậy vào khoảng thời gian mà một trong hai không muốn đối mặt với đối phương. Và thông thường Chi là người "không muốn đối mặt" đó.

"P'Chi, P'Chi.." Luồng hơi ấm nóng cứ liên tục thổi phà vào đôi tai nhỏ xinh, nhạy cảm. Sự chuyển biến từ nhàn nhạt đến ửng hồng khiến lòng người nọ vô cùng phấn khích.

Cắn răng chịu đựng việc chính mình bị xàm sở. Chimon ghét cay ghét đắng vì không thể hét to lên cho tất cả mọi người cùng nhìn thấy.

Vặn mình trở lại hướng đối diện. Anh nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy, đẹp động lòng người, Chimon thấy mừng vì đã không để bản thân lưu lạc bên trong sự đẹp đẽ ấy.

"Em chỉ là muốn anh nhìn em" Perth nói khi đôi bàn tay không ngừng nâng niu bờ má ấm. Nó thích ngắm nhìn gương mặt của anh, thích cách anh nhìn nó, thích chạm vào anh, bất cứ thứ gì về anh nó đều thích. Nhưng gần đây Chimon rất hay dỗi, anh không còn nhìn nó với ánh nhìn của những ngày đầu tiên cũng không cho nó cơ hội được ở gần anh, nó buồn.. Nó khao khát. Từ bao giờ có được sự chú ý từ anh đã trở thành khát vọng của nó.

Gạt đi sự yêu chiều bên trên gương mặt mình, Chimon gọi một tiếng "Perth" rất lâu rồi anh cũng không gọi tên nó. Cách xưng hô thường ngày đột ngột biến thành P'Chi xưng "tao" và gọi nó là "mày". Đây không phải bước ngoặc cho mối quan hệ trở nên thân thiết hơn, đây là sự thay đổi là khoảng cách mà khoảng cách giữa cả hai đã lớn đến như vậy rồi sao?

Giữa họ từ lâu không chỉ còn là quan hệ quản lý và nghệ sĩ. Có gì đó đã len lỏi vào bên trong. Nhưng để nói giữa họ là gì của nhau, họ không biết, chỉ biết là một người không nỡ rời đi - một người luôn nghĩ người kia sẽ mãi mãi bên cạnh.

"Tao.. Anh nói để anh yên".

Cuối cùng vẫn phải chịu thua trước sự cám dỗ này.

"Nhưng em còn muốn hơi ấm của anh" Cái ôm bất ngờ khiến người được ôm thậm chí có chút choáng váng.

Tình cảnh này nếu bị ai khác nhìn thấy thì hay rồi. Tin tức nam diễn viên trẻ cùng nam quản lý của mình qua lại chắc sẽ làm rầm rộ báo chí suốt cả tuần mất.

Chimon của những lúc này chính là một Chimon sẽ không khước từ bất cứ điều gì mà Tanapon muốn từ mình. Anh luôn khó chịu nhưng bên trong anh luôn thương nó, cái sự yêu thương không thể tả, không thể nói rõ cũng không biết nó là gì.. Thật điên rồ nhỉ? Loại trạng thái nào vốn dĩ không nên xảy ra.

"Apon.." Chimon thều thào cái tên thân mật mà anh dành cho cậu ấy, ít khi anh gọi, có lẽ là chỉ khi thâm tình thế này.

Người lớn hơn lúc này đã lọt thỏm vào trong lòng của người nhỏ tuổi, thoáng một chốc đã cảm nhận đủ mọi sự phong trần của ái tình. Anh sống đến nay, ở cái tuổi 29. Mỗi ngày đều sẽ lớn tiếng quở trách đám nhóc ngôi sao trẻ không ra gì, mỗi ngày đều sẽ đầu tắt mặt tối và mỗi ngày có 24 tiếng thì đều sẽ có hơn 20 tiếng gắn liền cùng Tanapon. Chưa tốt nghiệp Đại học thì đã lao tâm vào hỗ trợ artist, đến giờ phút này võ công đã thâm hậu đến độ nào.. Cả tuổi trẻ chỉ xoay quanh công việc, kính nghiệp và để nói là xoay quanh chỉ một người thì cũng có thể.

Ngày ngày trôi qua, công việc dâng, tình cũng dâng nhưng lại không thể nói rõ là cái tình gì.

Mấy năm nay anh không biết bao lần bị giục đi xem mắt rồi. Chỉ biết lấy cái cớ là quá bận rộn để trốn tránh việc mình không thích điều đó bởi đối với Chi, tình yêu đến từ cái vô tình khi nhìn thấy nhau, không ràng buộc, không sắp đặt. Và nếu cứ như thế Chi cũng đã liệu con đường đơn độc đến cuối đời cho mình rồi. Tình yêu của Chi phải là thuần khiết, phải là đến từ trái tim nhưng ở thế giới mới hiện nay, nơi tồn tại không dưới 100 người xem tình yêu phải gồm sắc dục thì mấy ai nghĩ được giống như Chi?

"Anh đừng rời bỏ em nhé? Em sẽ phát điên lên mất nếu như không có anh bên cạnh".

Anh..

"Được".

Không hứa.

Sáng hôm nay Perth có lịch phỏng vấn cùng tạp chí JxWhite. Cậu dậy rất sớm và có mặt ở trường quay trước 1 tiếng ghi hình. Xem ra sự cằn nhằn của P'Chi không phải là vô ích.

"Dạo này nó hay mất ngủ, nhờ P'Je che quầng thâm mắt em nó kỹ kỹ chút nhé" Chimon đi vào phòng trang điểm với lỉnh kỉnh lắm thứ đồ trên tay. Có Chi là có tất cả, cái gì cũng không phải tự lo vì Chi sẽ lo cho tất.

Ngước mắt nhìn người nọ, Perth hỏi "P'Chi đã ăn chưa?" nó hay quan tâm người khác lắm, mọi người làm việc với Perth đều rất thoải mái nên không ai phân biệt được kiểu quan tâm này so với kiểu quan tâm kia.

Chi đáp lại ánh mắt, thầm than thở việc cậu lúc nào cũng trông như ông cụ non "Vẫn chưa. Nhìn thấy không? Anh còn rất nhiều việc phải làm" sắp xếp quần áo cá nhân ra bên ngoài, trang phục của Perth lúc nào cũng do P'Chi chuẩn bị. Anh khéo léo và có mắt nhìn, khiến cho cậu luôn toả sáng trước ống kính.

Nheo nheo mắt tỏ ra khó chịu, P'Chi đã từng làm việc quên ăn quên ngủ cho đến khi anh xuất huyết bao tử phải nhập viện gấp thì mới nhớ ra là mình lâu rồi không ăn uống. Chimon tảo tần như là người cha mà nuôi cậu vậy. Perth ăn uống đúng giờ, ăn theo chế độ và thường xuyên được xếp lịch đi tập thể hình. Đúng là có P'Chi, cậu chẳng cần lo nghĩ gì thêm cả, P'Chi sẽ làm mọi thứ cho Perth.

"Mon năm nay 25 rồi nhỉ?" P'Je nghiêng đầu hỏi.

Chăm chỉ với xấp kịch bản, vuốt thẳng từng tờ một rồi đưa cho cậu sau đó mới trả lời "29 ạ".

"Gì cơ!? Trông em trẻ thật Chi ạ. Chị đúng là cũng quên mất mình đã gặp em trong bao lâu rồi" P'Je là makeup artist thân quen của Chimon từ hồi anh mới chập chững với các show sự kiện, lúc anh còn là sinh viên luôn cơ. Trước kia không phải ai muốn mời chị Je là có thể mời, anh đã cố gắng lắm mới đặt được lịch của chị.

Chi cười "Tầm 10 năm rồi ấy chứ. Hồi đấy em phải cực khổ lắm cơ mới có cơ hội làm việc với chị".

"Nhanh thật ấy. Ôi Perth, em thật may mắn khi làm việc cùng Chimon mỗi ngày, mỹ nam đời đầu đó nhóc con. Mấy năm đầu đi đến đâu là có vô số em đổ đến đó, chị còn thấy tiếc sao Mon nó không làm idol nữa".

"Xinh đến thế sao ạ?".

"Ô hổ là đẹp trai, đẹp trai lắm".

Cái gì khó khăn suy nghĩ thì cũng đã biểu lộ trên câu từ cả rồi. Đối với em anh mãi mãi là xinh đẹp.. Perth không hay khen Chimon, cả hai sẽ thường ngại khi ngộ nhỡ quá ngọt ngào với đối phương. Chỉ duy là Perth sẽ thường trêu ghẹo vì biết tính của Chi dễ ngại ngùng.

Lại nói, Chimon bây giờ so với quá khứ thậm chí còn trẻ trung hơn. Anh không quá bảo dưỡng mình nhưng cũng không có bỏ bê, vả lại hưởng phúc từ nghệ sĩ dưới sự quản lý của mình mà, phải tận dụng chứ. Tanapon bỏ bao nhiêu thời gian ở spa thì Wachirawit bỏ theo bấy nhiêu đó.

Anh trẻ, trẻ lắm so với cái tuổi 29. Làm việc nhiều như vậy thức đêm thức hôm, đi nước ngoài thay đổi nhiều vùng khí hậu, có ngày làm việc ngoài trời đến 5, 6 tiếng.. Vậy mà nước da bánh mật ấy vẫn trông ngọt ngào, láng mịn, khuôn mặt cân bằng mọi góc cạnh... Không nhiều từ ngữ để miêu tả vẻ đẹp này. Thật sự muốn gọi Chi với 2 tiếng "xinh đẹp" nhưng khó quá để thốt lên, cái gọi là tiêu chuẩn xã hội...

"Xinh đẹp ơi".

"Im đi Perth, nghiêm túc vào, đừng có mà trêu".

Em sẽ gọi anh,

với bất kỳ từ ngữ nào trên đời.

Không phân biệt giới tính, anh vẫn là anh của em thôi.

Tôi muốn mang anh ấy, cất đi. Mang đôi mắt cười, nụ cười ngọt, mang hết tất cả từ anh giấu cho riêng mình.

Tôi không chắc rằng tôi là đang có loại cảm xúc gì nhưng cái mỹ miều xuất phát từ anh, tôi muốn, tôi muốn có.

Anh đẹp trong mắt tôi, trong lòng tôi và trong sự dòm ngó của sự đời. Mẹ kiếp, tôi căm thù những ánh mắt thèm khát muốn cướp anh ấy đi khỏi tôi.

Perth thấy tất cả, thấy những gì đã diễn ra, thấy những ai nhẹ nhàng tiến tới muốn bật đèn xanh. Chi từng hét lớn vào cậu, khi câu chuyện đó mới ở phiên đầu, Chi không muốn cậu quan tâm quá nhiều vào chuyện của anh. Nhưng biết phải làm sao được, khi nỗi sợ không còn ai bên mình của Perth quá to lớn.. Cậu không cho phép một ai bỏ lại mình nữa.

"Anh hứa đừng bỏ lại em nhé?".

Anh..

"Được".

Không hứa.

____

end chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top