Chương 19

Anh đã ước em sẽ bỏ mặc anh..

"Perth, anh tự đi được mà.".

"Em đâu có nói anh không tự đi được!?".

"Vậy thì em cứ kè kè theo anh làm gì?".

Nhìn bộ dạng hai người bọn họ ở chỗ sân bay đông người, nếu mà để gặp người quen hay fan hâm hộ của Perth nhìn ra thì không biết họ sẽ nghĩ thế nào nữa. Một lớn một nhỏ đứng sát vào nhau trong lúc làm thủ tục. Tay phải Perth nghiêm túc bấm từng phím trên màn hình máy check-in tự động, tay trái cậu giữ chặt thân người nhỏ, sợ anh không đủ sức đứng trụ, sợ anh đi tới lui sẽ vấp.

Cậu một thân trang phục đen, vì do lúc bay sang đây chẳng nề hà quần áo nên đồ này cũng là qua đến mới mua mặc tạm. Còn về Chimon, hành lý của anh sớm đã được mang về lại Thái Lan rồi, chỉ để lại những vật dụng nghĩ là cần thiết. Bộ quần áo bây giờ là do cậu đích thân đi chọn cho vào ngày hôm qua, sau khi được bác sĩ báo tin anh có thể xuất viện.

Chiếc áo polo vải mềm, chất liệu tốt lắm, đồ Perth mua anh không dám chê bởi tiền nào của đó vả lại cậu rất có mắt nhìn hàng. Nhưng mà có quá trẻ con không khi cậu chọn hoạ tiết pikachu được thêu to trước ngực cho anh?

"Che gì chứ? Nó đáng yêu mà!" Nhìn thấy anh cứ cố tình phủ chiếc cardigan mỏng ý muốn che đi hình pikachu trên áo, cậu liền lên tiếng.

Nhận lại là một cái liếc sấm sét, Chimon dạo này cứ là không vừa ý việc gì thì sẽ liếc mắt, bặm môi với cậu "Đáng yêu cái đầu em." lời này tất nhiên anh chỉ dám nói thầm trong bụng.

"Từ dạo đổ bệnh, Chi đã đanh đá nay còn đanh đá hơn." Cậu vuốt yêu đầu mũi nhỏ. Một ngày không chọc cho Chimon cáu lên là không chịu được.

"Phép tắc ở đâu hết rồi chứ?" Người lớn tuổi nhưng thân hình nhỏ hơn chuyển từ liếc mắt sang trợn to mắt.

Trong khi người này thì ung dung đùa giỡn "Cái đó là gì vậy ạ?".

Tức chết tôi.

"Em ngã ghế cho anh nhé?".

Sau một hồi lâu chờ đợi, cuối cùng họ cũng được ngồi trên chuyến bay đưa mình về quê hương, đất mẹ. Chimon đã mong chờ lắm ngày này. Vốn đã nghĩ là chỉ đi mà không có ngày về..

Cậu giúp anh điều chỉnh ghế mặc cho Chi nói không cần, chuyến bay không dài nên anh cảm thấy không cần thiết lắm và vì anh vẫn chịu đựng được.

"Lưng của anh, giữ kỹ suốt mấy tuần mới đỡ hơn một chút. Bác sĩ cũng nói là không để anh đứng lâu, ngồi lâu, không để lưng anh mỏi,..".

Đưa ngón tay chặn ngay vô số vô số lời "yêu thương" từ Perth. Chimon phàn nàn rằng anh ấy nhức hết cả đầu rồi vì cậu nói nhiều quá.

Người thân đầy dấu vết là anh nhưng có lẽ người mang tâm lý đau khổ lại là cậu. Vừa rồi Perth có nhắc đến từ "giữ kỹ", không phải cũng là cậu giữ thay anh sao? Perth những ngày qua làm gì thì cũng đều đặt việc tịnh dưỡng của anh lên đầu tiên, vừa giúp anh tập luyện vừa xoa bóp cả người sau khi anh nằm quá lâu. Anh khoẻ được như ngày hôm nay là nhờ cậu. Vậy nên dù có lên tiếng phàn nàn Perth như ông cụ, cứ nói mãi những gì mà bản thân đã nói qua rồi nhưng anh vẫn có chút hưởng ứng, tận hưởng trên chiếc ghế do cậu hạ xuống cho.

Ban đầu Perth còn muốn để họ ngồi ở khoang thương gia cơ để anh có thể nằm thoải mái. Nhưng với tính tiết kiệm của mình, chặng bay ngắn như vậy vốn không nên tốn kém quá nhiều. Anh phải gào người lên thì cuối cùng bọn họ mới ngồi được ở ghế hạng phổ thông.

Có crush giàu có là một việc gì đó.. Tầm cỡ lắm đó. Thêm cả là crush giàu có của mình lại còn yêu mình nữa.

Perth thật sự đã chăm sóc anh rất tốt.

Nhưng mọi người có hiểu được hai người thích thầm lẫn nhau, hai người công khai tình ý với nhau nhưng một trong hai lại chọn không tiến tới. Cái loại biết là yêu nhau nhưng không chọn cùng nhau, cái rào cản đẩy xa tình yêu đôi lứa. Phải, giữa hai người bọn họ chính là như vậy. Trân quý sự quan tâm, chăm sóc từ đối phương nhưng khi hỏi lại thì chẳng biết mình và đối phương lại là mối quan hệ gì. Đôi khi muốn khước từ vì mình quá được nâng niu nhưng khoảnh khắc đó đẹp quá, bản thân vô thức không nỡ để mất..

"Anh tới đó ngồi đi, em lấy nước cho anh.".

Đáp xuống sân bay và sau một chặng đường dài, Chimon cuối cùng cũng được đặt chân vào căn hộ của mình một lần nữa. Ơi, nhớ quá. Mái nhà che nắng mưa của mình. Anh như mất nửa đời người ở bên ngoài để rồi giờ quay về lại nơi đây.

"Ngồi nhẹ!!" Tiếng nói của Perth từ trong gian bếp vọng ra.

Nghe như thầy giám thị vừa bắt gặp cậu học sinh nghịch phá. Anh chỉ là nhớ nhà quá, chạy tới chỗ sofa không kiêng dè mà ngã người hơi mạnh thôi mà??

Cậu nói thêm: "Nếu như muốn cả đời nằm đó để em móm cháo thì cứ nhảy mạnh thêm một chút nữa.".

Này, em mới 28, có phải 80 đâu?

"Uống thuốc, uống nước.".

"Không kính ngữ với anh luôn á, nói trống vậy luôn á?" Anh lớn hơn nhưng xem xem, anh khác nào đang làm nũng với cậu.

Cậu nhìn anh với nỗi bất lực của mình. Chimon bị ám ảnh vai vế, cậu biết. Nhưng có phải nó nặng quá rồi không?

Nhìn cả gương mặt mong đợi cậu vâng lời "thưa, dạ" kia, muốn nựng chết đi được.

Vừa nghĩ, tay nhanh hơn miệng đã véo một bên má mềm "Dạ, P'Chi uống thuốc nhé ạ.".

Người nọ chỉ còn biết vùng vằng trước tên trêu hoa ghẹo nguyệt.

Anh như con mèo vậy, đáng yêu.

"Nào, uống thuốc nhanh rồi đi tắm, anh phải nghỉ ngơi thật nhiều.".

Chimon nhìn mớ viên to viên nhỏ trong tay Perth, nhìn nó rồi quay lại nhìn cậu mãi.

"Sao hôm nay lại không ngoan thế, mọi ngày bé Chimon vẫn luôn uống rất giỏi mà.".

"Ai? Ai là bé? Quá đáng rồi nhé." Xù lông là giỏi.

Mặc kệ bạn mèo quơ quào trước ngực, cậu nghiêng đầu, thấp giọng hỏi: "Sao không muốn uống?".

"Lúc thuốc ngấm rồi, lưng sẽ đau, anh không ngủ được.".

Kể ra mới biết, mỗi lần cho anh uống thuốc xong, lưng Chimon đều sẽ nhức nhói liên hồi. Cho đến khi toàn bộ thuốc phát huy tác dụng thì anh mới dần chìm vào giấc ngủ. Chi không nói cho cậu từ đầu, anh một mình chịu vì sợ gây thêm phiền phức cho cậu. Anh có lén hỏi qua bác sĩ, đó là dấu hiệu bình thường, không có gì đáng lo ngại, cơ thể anh không kháng thuốc. Vậy nên anh mới cố gắng, một mình chịu đau với hy vọng mau chóng khoẻ lại.

"Ngốc thật." Cậu lạnh giọng nhưng ánh mắt khi nhìn anh thì ấm áp "Chê anh phiền, em cơ bản sẽ không tự dưng bay đến tìm anh. Em muốn thấy là thấy anh khoẻ mạnh.".

Cậu xoay người rồi kéo anh từ từ đối diện với mình. Perth xoa xoa gò má của Chi, cậu bảo: "Anh phải uống thuốc mới nhanh khoẻ. Ngoan, có em ở đây, khi anh đau đớn em xoa dịu anh.".

"Sao lại mếu?".

Lời cậu vừa nói ra, gương mặt nhỏ dần biến dạng đi, méo mó, mắt anh cũng long lanh hơn hẳn.

"Đừng chiều hư anh. Khi không có em rồi, anh.. anh không sống nổi.".

Những ngày đau ốm, những ngày bản thân nhạy cảm nhất. Những ngày đã cho phép chính mình được sống trong thứ tình cảm mà vốn mình không được phép nhận. Tới hôm nay mới vô tình nhận ra, bản thân từ lúc nào đã lún sâu quá nửa.

Vừa nghe xong, cậu không nói gì cả nhưng lại đột ngột hôn lên khoé môi người mà cậu đã luôn luôn muốn hôn. Hôn một cái, rồi lại thêm một cái nữa.

"Em sẽ mãi ở đây, bên anh.".

Lời ngọt ngào như rót mật vào tim.

Anh tin được không?

Có thể.

Sau một hồi lâu dỗ dành, người nhỏ mới đồng ý ngoan ngoãn uống sạch số thuốc do cậu bóc cho. Perth cũng nhanh chóng đẩy người vẫn còn bịn rịn lắm ở trong lòng mình đi tắm, ít nhất có muốn ôm anh tới mức nào thì vẫn nên để anh cơ thể thoải mái, được nghỉ ngơi cái đã.

"Chỗ này có đau không?" Perth hỏi, tay chạm vào phần vai gáy của anh.

Người nhỏ không nhẫn nhịn mà gật đầu.

Anh sau khi tắm xong, liền tìm tới cậu. Anh muốn được ôm, đột nhiên lại rất muốn được cậu ôm như vậy. Quấn chặt đến mức cậu muốn đi cũng không được. Mà cơ hội quý báu như thế này, Perth Tanapon làm sao nỡ để vụt mất.

Đây chỉ là thời kỳ nhạy cảm của anh thôi, không phải lúc nào anh cũng vậy đâu..

Nghe anh nói chỗ nào không thoải mái, Perth nhanh giúp anh xoa.

"Sau này nếu như vợ em biết em từng ở trên giường một người đàn ông, giúp người ta xoa bóp như vậy, em nghĩ vợ em có buồn không?" Câu hỏi có hơi..

Perth mặt nhăn nhó đến biến dạng luôn rồi "Lại hỏi ngốc nghếch gì nữa vậy?".

Ai đó liên tục nhốn nháo trong lòng người ta "Nói đi, em nói xem. Anh nghĩ cô ấy sẽ buồn." Kịch bản do chính mình lên, chính mình thoại, chính mình tự thấy thảm.

Không thể hiểu nổi "Không đâu, sẽ không buồn!".

"Sao em biết được?".

"Vì em không lấy vợ."

"Điên hả?".

"Anh mới điên, vừa điên vừa nghịch. Nửa đêm rồi mà cứ nghĩ chuyện gì thế? Rảnh rỗi quá à? Làm gì đó cho bận không?" Tên lưu manh không biết xấu hổ luồn tay vào trong áo Chimon, làm anh giật nảy mình. Nhìn bình thường khép nép, sợ anh vậy thôi chứ cái gốc dân chơi ăn trong máu rồi.

AAAAAAA.

Ai đó ngại đỏ ửng mặt, hét to thật to.

Lại còn giật chăn bông về phía mình, quay lưng với người ta còn thêm mắng mỏ "Cút đi, cút đi. Không cần em nữa, anh thà đau chết."

Và thế là dỗi đấy.

"Chi." Gọi lần 1.

"Chi Chi" Lần thứ 2.

"P'Chi, em lạnh quá này.".

"Cho đắp cùng một chút thôi đấy nhé!".

Dỗi nhưng thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top