Chương 17
"Uống sữa nhá Mon?".
P'One khuấy đều ly sữa vừa pha trên tay.
"Chị đặt ở trên bàn đi ạ, Mon thấy hơi nhạt miệng ạ.".
Trong phòng bệnh trắng toát. Người đàn ông nhợt nhạt với cơ thể chỉ toàn là băng gạc, có cái vẫn còn đang không ngừng thấm khô hết số máu đỏ đang rỉ ra. Vết thương còn non và cứ âm ỉ liên hồi. Chimon thật sự đã có một đêm dài để vượt qua những điều kinh khủng này, ngỡ là mình đã thoát khỏi bể khổ đời nhưng lại không, chẳng thể tin được là anh vẫn còn sống đây này.
"Ngại thật khi vì em mà chị phải ở lại đây.." Thân người bệnh tủi hổ nằm trên giường. Sáng nay như đúng lịch trình thì tất cả mọi người sẽ cùng bay trở lại Thái nhưng vì anh trong tình cảnh này nên P'One phải nán lại cùng anh cho tới khi Chi bình phục.
Chị gõ nhẹ đầu, bảo "Đứa trẻ ngốc.". Lại nói "Em là đứa em mà chị rất rất yêu quý, có gì khó khăn hay phiền muộn khi chị ở đây và chăm lo cho em chứ? Nhớ lại những ngày chúng ta cùng nhau chăm Min..".
"P'One.".
"Chị xin lỗi, chị không nên vì xúc động mà lại nhắc về con bé.".
Đã lỡ rồi.. thì hôm nay xin phép lại lần nữa nghĩ về em, cô gái từng nắm giữ trái tim tôi.
Sau đó P'One xin phép rời đi một chút, chị ấy muốn đi mua cho tôi một ít cháo nhưng khi bóng lưng gầy đó đối diện với tôi, tôi nhìn thấy nó run rẩy.. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi chứng kiến chị khóc vì lại nhớ đến người mà chúng tôi cùng thương.
Chimon ngồi đờ đẫn.
Đã 12 năm rồi, kể từ khi cô gái trẻ rời đi. Làn sóng mát rượt của cuộc đời tôi ngày ấy.
"P'Mon.".
Min..
"Min thích tên của Min lắm vì nó được bắt nguồn từ tên của P'Mon.".
"Khi mà em không có ở đây nữa, P'Mon nhớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé, anh hứa với em nhé?".
Anh không ít lần thất hứa với em rồi.
Với hàng trăm, hàng vạn vòng tròn ký ức ồ ạt ùa về, Chimon chết lặng với hàng loạt kỷ niệm về người con gái đó.
Em cũng từng trải qua một đêm kinh hoàng như tôi nhưng người còn là tôi chứ chẳng phải là cô gái nhỏ.
"Ngốc! Rồi sẽ có người chở che anh như cách anh đã chở che em. Trân quý anh như cách anh luôn đối xử với người anh yêu thương. Anh rồi sẽ hạnh phúc, kể cả không có em.".
...
Ở đâu đó một người suy tư về những người ở những ngày cũ.
Và ở đâu đó một người của hiện tại, tương lai đang trong đợi một người quay trở về.
"Kim có nghe tin gì về đoàn của Sizzy đáp xuống sân bay chưa?".
"Vẫn không liên lạc được với K'Chimon sao Perth?".
Một quản lý trẻ, một diễn viên trẻ ngốc nghếch nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại bên trong phòng trang điểm. Giữ nguyên hiện trạng này đã hơn nửa tiếng rồi, cứ sau một cảnh quay là lại tái hiện.
Bọn họ đã không thể liên lạc được với người mà bọn họ muốn liên lạc suốt đêm qua và cả ngày hôm nay. Không có một tin tức gì mới để họ nắm bắt tình hình.
Điều này có thể cho thấy, GMM quả thật không để việc không mong muốn được lan truyền ra bên ngoài, ngăn chặn truyền thông cũng thật sự có hiệu quả. Đến ngay cả người trong nội bộ công ty còn chẳng hay biết đã có những chuyện gì xảy ra nữa.
Perth rõ chuyện đoàn lưu diễn sẽ đáp xuống máy bay vào hôm nay nhưng cả đêm hôm qua không được người kia đáp lại một cuộc gọi nào, trong lòng không khỏi nảy sinh lo lắng. Chimon chưa từng không bắt máy của cậu hay những người trong GMM cũng ít khi để cậu không nắm được là Chimon, anh ấy bao giờ thì về.
"Nhóc!" Cánh cửa phòng trang điểm bật ra. "Có biết được Mon về hay chưa không? Ý là có liên lạc được với em ấy không?" Tình địch phá cửa vào để hỏi thông tin của con người mà họ muốn giấu làm của riêng. Hơi nực cười đấy. Perth, liệu có nên nói những gì mình biết ra không?
Nani bên ngoài sắp mất hết kiên nhẫn vừa tính mở miệng nói thêm gì đó liền bị chen ngang.
"Anh nghĩ là tôi sẽ nói gì đó cho anh á?" Đang ở phía có lợi thế hơn, Tanapon không láo nhưng cậu có quyền lên mặt chứ.
Ánh nhìn phát ra mùi khét "Láo toét.", Nani nghiến răng ken két.
Thấy tình cảnh nảy lửa này, Kim cảm thấy mình không lên tiếng thì không được, bọn họ không chừng sẽ đánh nhau mất thôi: "Không Khun ạ. Em có hỏi qua vài người nhưng cũng chẳng biết được gì. Nhưng có lẽ anh ấy sẽ về sớm thôi vì lịch bay của họ vẫn giữ nguyên như cũ.".
Chợt tiếng chuông vang dội, Kim nhanh chóng ra góc riêng để nhận máy. Bỏ lại hai con người có thể lao vào tẩn nhau bất cứ lúc nào. Thề là từ giây phút họ nhận người kia là đối thủ của mình thì không có nổi một khoảnh khắc nào thái độ hoà hoãn cả. Hai tên đàn ông bị một người đàn ông khác từ chối nhưng ngoại trừ cố gắng đấu đá lẫn nhau, mong một lần thổ lộ nữa mình là người được chọn, bọn họ vốn dĩ không có ý định rút lui.
"Khi mà anh và Chimon ở bên nhau, nhóc còn chưa vào nghề đâu.".
"Thì anh cứ ôm mãi cái quá khứ đó đi. Vì hiện tại người anh ấy ở cùng là tôi!".
Cười trừ trước màn đấu đá lẫn nhau của hai người kia, Kim bẽn lẽn đi đến gần Perth. Làm việc với ai thì cũng thân cận với người đó, quy luật bất thành văn mà.
Sau đó phân đoạn Perth chạy vụt ra ngoài diễn ra trước mắt những người còn lại.
"Kim." Giọng Nani nghiêm túc.
"Kim nhận được điện thoại, nói Khun gặp tai nạn vào đêm diễn hôm qua.. Hiện tại vẫn còn đang ở lại đấy còn những người khác thì theo như lịch cũ về nước.".
Mẹ kiếp.
"P'Tha, em đang ở sân bay, em xin nghỉ phép." Như một sự thông báo. Perth nói qua facetime.
Dường như cả cuộc đời của quý ngài Sataporn Panichraksapong đã quá êm đẹp nên ông trời kya gửi Perth Tanapon tới để khuấy đảo nó lên giúp ông. "Điên à? Lịch của đang rất dày đó.".
"Hoặc là em đi về rồi quậy hoặc là bây giờ em quậy ở tại đây. Sao đến chuyện Chimon ra nông nỗi vậy mà không ai nói cho em biết?".
"Perth, em là bạn trai của thằng bé Chimon à? Sao lúc nào em cũng nhảy cẩn lên vì chuyện của thằng bé.".
Lời nói quyết đoán "Là bạn đời. Cứ nhớ là vậy đi." Lại nói tiếp "Em sẽ đi còn bao nhiêu hợp đồng phải đền bù, khi trở về em sẽ thanh toán!" Người có tiền đi làm thuê, đúng là không sợ gì hết.
Nói rồi cúp máy, điệu bộ nhanh nhảu đi theo lối lên máy bay thôi. Bản thân sau khi hay tin, chỉ vội lục tìm hộ chiếu luôn để sẵn trên ô tô, quần áo thì chỉ mỗi bộ mặc trên người. Cái người bệnh tật ở kia thì không mấy sốt sắng còn người ở đây thì xoắn tít ở người lên chạy đi tìm.
Biết làm thế nào được,
bỏ mặc người mình thương trong lúc họ cần mình nhất là không thật lòng thương, người mình nói thương vô cùng đâu.
"Nhưng mà anh đâu có nói anh cần em đến đây đâu Perth?" Chimon ở trên giường bệnh, mặt mày tái nhợt còn cảm xúc thì tức đến run rẩy tay chân. Vốn nghĩ sẽ ngoan ngoãn tịnh dưỡng ở đây thêm vài ngày nữa rồi xuất viện, về nước. Trên cơ sở tinh thần thì anh thấy mình đã ổn hơn rất nhiều. Cho đến giây phút P'One dắt cái tên nào đó vào đây, anh như bùng nổ. Có cần xé chuyện ra như vậy không vậy? Chimon rõ nhất lịch làm việc của Perth. Khi quay trở lại, bồi thường ít nhất cũng là ba hợp đồng quảng cáo còn có cả bộ phim hiện đang bấm máy phải chờ đợi nhóc. Càng nghĩ, Chimon còn hít thở không thông.
"Mon, đừng tức giận quá." P'One nhìn sắc mặt Chimon đỏ ửng, ngay lập tức vuốt lưng anh.
Người nhỏ tuổi hơn ngồi ở một góc giường, mặc kệ mình đang bị mắng mà chăm chú nhìn toàn thể thân hình người kia. Từ trên xuống dưới.. Không có chỗ nào là không quấn băng.
So với cậu tinh nghịch trước kia nhưng Perth luôn giữ P'Chi rất kỹ. Cậu thừa biết sức khoẻ của anh không mấy tốt nên định kỳ 6 tháng sẽ bắt anh đi khám tổng quát một lần hay khi anh có dấu hiệu gì đó về sức khoẻ thì sẽ ngay đưa anh đến bệnh viện làm kiểm tra. Những nơi nguy hiểm thì về cơ bản anh không để cậu đi, cậu cũng sẽ không cho anh đến đó. Cố gắng giữ gìn như vậy suốt 10 năm, vậy mà vừa tách ra một khoảng thì anh đã.. Perth càng nhìn lâu, trái tim càng nhức nhói.
"P'One, Mon muốn ăn cháo, Phi có thể mua giúp em được không?" Bên này Chimon phát hiện mình lớn tiếng với cậu trước mặt người khác nên muốn để Phi tạm lánh mặt đi. Anh trước sau có phát điên gì với cậu cũng muốn giữ lại mặt mũi cho Perth.
Khi mà không gian chỉ còn lại hai người, không ai bảo ai, đồng loạt lên tiếng "Anh có đau không?/Em đi lâu như vậy có mệt không?".
Rõ là rất quan tâm nhau nhưng trước mặt người khác lại làm ra bộ dạng kẻ bặm trợn thích mắng người khác và kẻ âm trầm để mặc cho người khác mắng mình.
"Còn đau một chút.".
"Không mệt.".
Đến nói chuyện cũng là nói cùng lúc với nhau.
"Em đã rất lo cho anh đấy.." Lời nói phát ra, tâm ý từ thâm tâm cũng dần dần bộc lộ "Có lẽ anh là người rõ nhất, em đã sợ như thế nào khi trên đường đến tìm anh.".
Chimon không nói, anh chỉ nhìn. Bởi anh thấu rõ từng lời mà cậu nói ra.
Làm sao anh không nghĩ tới cậu, không sợ cậu suy nghĩ khi mãi mà không có tin tức gì cũng mình. Không phải là dạng tự mình đa tình mà với tính chiếm hữu của Perth, anh không đi đâu xa thì không nói nhưng chỉ cần anh rời khỏi tầm mắt thì cậu sẽ trong đợi từng giây, từng giờ.
Giữa bọn họ không rõ là loại ràng buộc gì nhưng như sợi dây vô hình đó ăn sâu vào tiềm thức họ. Hiểu rõ con người nhau, lo nghĩ cho đối phương, đặt thể diện của người kia lên trên đầu.. Trông họ chẳng khác gì những cặp đôi yêu đương lâu năm, từ tình yêu chuyển sang tình thân, từ tình thân trở thành khắc cốt ghi tâm, không thể thiếu.
Nhưng cứ dối trá với cảm xúc của mình mãi. Có thấy mệt không?
Perth xoa xoa bàn tay nhỏ. Người anh vốn gầy, giờ lại càng gầy thêm. Nước da bánh mật được quét lên một lớp màu xanh xao khó coi, nhợt nhạt. Cậu nhức nhói trong lòng. Cậu muốn kéo anh ngay vào lòng mình, muốn ôm anh thật chặt nhưng lại sợ chính mình làm đau anh. Vết thương của Chi còn rất nhiều chỗ vẫn chưa khô hẳn, nó non mềm, làm anh đau đớn mãi không thôi.
Cậu bất giác nói lên "Đừng làm công việc này nữa, nguy hiểm. Tiền em không thiếu, em nuôi anh được. Nếu anh thấy tiêu tiền như vậy quá nhàm chán thì xem như là em thuê anh, thuê anh ăn ngon ngủ yên, thuê anh cả ngày chỉ ở nhà, thuê anh an dưỡng thân thể, thuê anh chăm lo cho chính mình...".
"Perth." Chi vỗ vỗ tấm lưng to của cậu, thỏ thẻ lời an ủi tâm hồn ấy. Anh biết cậu lo lắng cho anh, anh biết nhìn anh lúc này trong xấu xí, yếu ớt và vô dụng khiến cho cậu như là muốn "bao nuôi" anh ở một chỗ. "Anh không sao, anh không sao. Đợi vài ngày nữa sẽ ổn hơn thôi!".
Cậu ngước mắt, ánh mắt cún con mà nhìn anh "Em ôm anh được không?" rõ hơn ai hết rằng nếu anh không cho thì cậu vẫn sẽ làm theo ý của mình nhưng lần này là hỏi thật, cậu muốn xin phép trước, cậu sợ làm anh đau.
Cho đến khi anh thở dài, buộc lòng dang tay đón nhận chàng trai lớn. Lúc này cậu mới từ tốn đặt tay mình lên eo anh. Đến eo của anh cũng nhỏ đi một vòng rồi.
"Về sau em đừng bốc đồng như thế nữa. Không thể muốn chạy đi tìm anh là đi, em lớn rồi, em hiểu lời anh nói đúng không?" Lại là một bài giáo huấn trong khung cảnh ám mụi nhưng biết sao được, chỉ có những lúc này thì Perth mới chịu ngoan ngoãn nghe anh.
"Đồng ý là em không thiếu tiền, em có thể bồi thường bao nhiêu hợp đồng đã bị huỷ nhưng người ta sẽ đánh giá xấu cách làm việc của em. Em không chỉ kiếm tiền bằng nghề này, anh rõ là nếu em không làm nghệ sĩ em vẫn sẽ có một cuộc sống thoải mái. Nhưng dù là công việc nào đi chăng nữa, em nhất quyết phải giữ chữ tín với khách hàng của mình. Có nhớ không?" Chimon vừa nói vừa xoa tấm lưng của chàng trai. Dù Perth đã lớn rồi, cậu 28 tuổi. Nhưng anh vẫn thường nhắc về cậu bằng cách gọi "chàng trai", "nhóc con". Lớn tướng thế nào thì vẫn mãi là đứa nhỏ được anh chăm bẵm.
"Không trả lời anh à? Nào, có nhớ rõ lời anh nói không?".
"Chi, người trong hình đó là ai vậy?".
Chợt anh giật bắn người, nhớ ra dường như có thứ gì đó anh đã quên mang giấu đi.
Anh, anh không muốn ở bên em là vì trong tim anh không hề có em?
Tim anh, chứa ai?
Người đó là ai vậy?
Perth, đừng hỏi nữa, làm ơn.
Anh yêu họ lắm đúng không?
Perth, đừng hỏi!!
Anh có thể vì họ mà bỏ rơi em đúng không?
Tình yêu vốn dĩ có thể kết thúc bằng rất nhiều sự hiểu lầm nhưng tình yêu mà còn chưa kịp chớm nở đã vội kết thúc chỉ vì những bí mật buộc cất giấu vào sâu tận đáy lòng thì quả thật là rất đáng thương.
Một lời yêu không thể nói.
Có yêu thật không?
Có cần thiết phải hỏi điều đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top