Chương 10
Gần 1 tuần sau khi chuyển đến bên cạnh Nani. Mọi thứ dường như chẳng có thay đổi gì nhiều, Chimon vẫn là bận rộn mọi lúc mọi nơi thôi.
Buổi sáng bọn họ có mặt sớm ở GMM, hôm nay là ngày đọc kịch bản "Wild Rain" - tên của bộ phim mà Perth cùng Nani sẽ cùng nhau hợp tác trên màn ảnh lần này. Sau nhiều ngày thì cuối cùng cũng đã có được một kịch bản chính thức, biên soạn một cách hoàn mỹ để đưa đến tay các diễn viên.
Đạo diễn lần này là P'Jo, yếu tố đạo diễn thật sự cũng một phần quyết định người xem có dành sự mong đợi cho một bộ phim. Mà P'Jo ấy thì không cần phải nói thêm gì nữa rồi, anh ấy là ghế vì trình bộ chuyên môn của P' là không phải bàn.
Nani vào bên trong kia đã được hơn 10 phút rồi. Vì lý do tắt đường vậy nên họ đã đến nơi muộn so với dự tính ban đầu. Chimon không vào cùng, việc này không cần thiết phải có quản lý tham gia. Nhưng một lúc nữa anh sẽ quay lại để kiểm tra xem hắn có cần mình giúp gì không còn bây giờ Chi nghĩ mình sẽ ghé đến chỗ của Sizzy.
Lâu rồi không gặp bọn họ, ít nhất là sắp 1 tuần, kể từ đêm tụ tập ngày thứ hai. Chi khá thân thiết với các cô gái ấy nếu không muốn nói là rất thân thiết. Quen biết Jan, Jane gần 10 năm, Ciize ngoan ngoãn, hoà đồng cũng khiến Chi khó tính yêu thích và Aye thì vô tình là đàn chị cùng khoa của em gái anh. Bọn họ có nhiều chủ đề để nói với nhau lắm.
"Tưởng anh quên mất bọn này rồi." Aye với giọng hờn dỗi nhưng vẫn đẩy đưa đĩa bánh croissants nhân kem bơ mát lạnh mà Chi siêu thích cho anh.
Hờn cũng đúng thôi, Chi toàn dành thời gian cho những người khác, trừ khi đi lưu diễn nước ngoài họ mới được chiêm ngưỡng hình ảnh Chi lụi cụi, chăm lo cho mình. Ngoài P'Jan lớn hơn xem anh là em trai nhỏ thì mấy cô nhóc còn lại quý anh, coi anh là anh trai siêu cấp đáng yêu. Những ai ngoan, chăm, kính nghiệp thì ở cạnh Chi cảm giác dễ chịu lắm, muốn ở hoài. P'Chimon đối với họ thật sự không có khó tính gì hết, ngoài ra còn học được nhiều thứ hay ho nữa.
Nhâm nhi bánh của mình "Đồ ăn chỗ mọi người lúc nào cũng ngon nên không dám quên." Lời nói ác thật với mấy đứa nhỏ.
Cô nhóc Jane gừ gừ, nheo mắt. Cái miệng nhỏ giật giật "Cắt phần bánh của anh bây giờ.".
Nói vậy nhưng lần nào Chi tới thì cũng có bánh cho anh ăn. Khẩu vị anh hơi khắc khe nên cái nào anh nói ngon là những người còn lại sẽ đều nghiện luôn món đó nên mỗi khi ghé thăm họ là không có sợ đói.
P'Jan vừa đi thay đồ trở lại, hướng từ cửa đi vào không quên huýt vai "tên nhóc" của chị, bảo "Quý hoá quá." còn sẵn tiện trêu "Em với người kia tiến triển như thế nào rồi?".
"P'Jannn." Chimon dài giọng. Thật hết nói nổi bà chị này, đã bảo là chuyện ngoài ý muốn rồi.
Ciize cũng góp vui "P'Mon còn ngại ngùng gì nữa. Hai người đó, ngọt ngào quá trời.". Cô này là chuyên gia hóng hớt của nhóm, có chuyện gì mà Ciize để đôi tai mình bỏ qua cơ chứ. Nhưng mà nói thật thì sau hôm tiệc ấy, P'Na và P'Mon hệt như couple của lòng cô rồi. Đẹp đôi lắm. Hôn cũng đẹp nữa.
P'Nani và P'Narak.. Ơi, nghĩ đến đây thôi là Ciize đã thấy toàn đường là đường rồi. Muốn sâu răng luôn.
Tấm ảnh mà đêm hôm đó bị lộ ra ngoài là do cô nhóc này tung lên đúng không? Chi thầm nghĩ, bởi cũng có khả năng lắm, nhìn cái mặt ám mụi đó đi kìa.
Leo top tìm kiếm khắp tất cả các cõi mạng. Sau khi ngủ dậy, nhìn tình cảnh đó, Chi muốn ngủ tiếp và không tỉnh dậy nữa. Kinh khủng lắm, làm người yêu thần tượng ấy, may mà anh không phải. Fan mami dò xét, fan bạn gái mắng mỏ.. Nghĩ lại mà đau hết cả đầu. Nói chung giữa anh và hắn chẳng có mối quan hệ gì đặc biệt hết cả, mọi thứ chỉ toàn từ đồn đoán mà ra.
Nhưng đúng là người trong cuộc không thấy được những gì người bên ngoài nhìn thấy. Không là gì mà một người chăm một người, bốc thuốc, móm nước. Ciize ship là có căn cứ hết đó.
Và nếu hình của anh bị lộ thì hình của ai đó cũng không thoát khỏi..
"Mà chỗ của mấy người có tình yêu tính ra náo nhiệt ghê, từ quản lý tới nghệ sĩ cũng có đối tượng luôn. Hai người đó được đẩy thuyền mạnh ghê lắm." Ciize miệng còn nhai chưa xong miếng táo đã nhao nháo muốn note thêm ý của mình.
Jan cũng đồng tình đi. Chị thông thả nói "Nhóc Perth với bạn nữ kia cũng ngọt nhỉ? Ít khi thấy nó gần gũi nữ giới.".
Chimon nghe thấy đấy nhưng chỉ cười trừ.
Anh trước giờ không quản chuyện cá nhân, ở đây ý chỉ là chuyện yêu đương trai gái của Perth. Chỉ cần là chuyện không ảnh hưởng đến công việc, anh liền không quan tâm mà để nó tự quản.
Perth và Sammy là từ khi nào.. Anh cũng không biết được. Chưa từng nghĩ tới cũng không rõ có lỗ hỏng nào để họ gặp gỡ, tiếp cận nhau. Nói chung là anh không hay biết gì hết.
Thấy Chi không nói, cô nhóc hóng hớt không được gì liền mè nheo "P'Narak, sao mà anh vô tâm, không để ý gì tới nghệ sĩ của mình hết vậy?".
Anh biết cô hóng chuyện không được nên giở trò, muốn làm người ta xiêu lòng. Nhưng là ai chứ, mấy trò này ảnh hưởng được anh hả?
Đẩy đầu Ciize đang cố dính vào vai mình, mắng một cách dịu dàng "Còn không đi ra thì ngày mai lịch tập thể hình của em như nào anh cũng không chắc được đâu.". Vốn dĩ việc luyện tập, đi gym là do nghệ sĩ muốn hay không thôi nhưng ở cái tầm bướng như nhóc thì Chimon tất nhiên là phải động tay vào. Anh sắp xếp hết. Ở GMM có thi đua cá nhân đó, đặt lịch mà không tập thì chuyên cần bị trừ mà trừ như vậy thì xác suất được tăng lương sẽ bị giảm, giảm thấp đến thảm hại.
Cô nhóc bỉu môi, né ra xa ngay lập tức.
Ngồi chơi với họ một lúc lâu, khi Chimon sực nhớ và kiểm tra đồng hồ thì cũng đến lúc phải rời đi rồi. Đọc kịch bản thì không có thời gian kết thúc chính xác, nó gần giống với workshop nhưng thiên về phần thoại, thoại hầu như gần hết kịch bản.
Vẫn chưa có dấu hiệu gì là Nani sẽ tìm mình nhưng anh cũng tiếc nuối đi trước vậy.
Mấy lúc rảnh rỗi như thế này, đi tìm người khác thì cũng chỉ chọn thang bộ mà leo. Mệt đứt cả hơi ấy nhưng không biết sao anh thích vậy. Chỉ là bỗng dưng thấy buồn, là bỗng dưng như vậy đấy. Đi thang máy thì lại đến đó nhanh quá, anh không kịp giải tỏa nỗi buồn, anh sợ mình khiến ảnh hưởng đến người khác.
Kẻ ngốc không biết bản thân khốn khổ vì điều gì nhưng vẫn biết nghĩ cho những người xung quanh lắm.
Gần đây anh cảm thấy mình lạ. Có một khoảnh khắc cứ chạy mãi trong đầu anh và anh xem nó là khởi nguồn của nỗi miên man bên trong mình.
"Ít khi thấy nó gần gũi với người khác giới".
Thật ra là có nhiều rồi chỉ là mọi người không thấy nhưng người thấy chỉ có anh thôi. Perth làm ra làm, chơi ra chơi mà. Mấy cái trò chơi tình ái của nó, anh làm sao mà lạ lẫm nữa. Nhưng lần này rõ quá nên buồn? Không biết.. Không biết nữa. Không rõ tại sao buồn, không rõ vì sao nghe người khác nhắc đến lại chạnh lòng.
Có gì đó khó chịu lắm.
Là vô cùng khó chịu.
Thẫn thờ bước đi từng bước một, nếu Chimon mà tỉnh táo anh sẽ khen mình hay bởi thơ thẫn, ngơ người vậy mà vẫn chưa đi vấp bậc nào. Chỗ này mà ngã thì xác định ngồi xe lăn đấy.
Tay Chi bị kéo.
Lực léo mạnh làm cho anh ngã hẳn người ra sau, giữa không trung cơ hồ không có điểm tựa.
Anh sẽ chết nhỉ? Hay tàn tật cả đời? Tên khốn này chơi có trò đưa đẩy này với anh vậy?
Mắt anh nhắm mặt, Chi có niệm Phật ấy. Sợ đến run cầm cập lên.
Chờ mãi vẫn chưa thấy có bộ phận nào trên cơ thể này kêu đau, Chimon muốn he hé mắt nhưng lại không dám, chỉ sợ mở mắt ra rồi lại thấy mình đang ở thiên đàng. Bản thân bản không rõ là có lú lẫn rồi hay không nhưng anh cảm nhận được sự ấm áp nào đó, bàn tay Phật đang chở che cho anh đúng không?
"Sao người anh lạnh vậy?".
Là sợ chết đến người lạnh teo đó.
Giây phút bừng tỉnh ngay lập tức. Gì đây? Ai nói chuyện đó? Nghe giọng quen quá.
Chậm rãi mở mắt. Đập thẳng vào tâm con ngươi là khuôn mặt, ờ, đẹp trai. Nhưng mà khốn nạn quá đó.
Chimon xù lông "Ai dạy em chơi cái trò kéo người khác như vậy hả? Biết đây là tầng bao nhiêu không?" Anh còn cắn cắn môi, bày ra bộ dạng tức giận bừng bừng.
"Tầng 25." Còn biết trả lời như thế nữa đấy. "Xin lỗi, chỉ là vì muốn giữ anh lại thôi." Một người thì giận, người còn lại thì bày mặt cún con.
Lấy lại nhận thức rồi liền đẩy nhẹ đối phương đi xa. Hơi ấm ban nãy là do cậu nhóc đã ôm trọn anh vào lòng. Chi còn cố tình ho vài tiếng để xua đi ngại ngùng.
"Anh giận em à?" Người nhỏ tuổi chầm chậm hỏi. Khi nói chuyện với anh, Perth đã có bao giờ nhanh đâu.
Anh vừa thở hổn hển vừa nheo mắt khó hiểu "Giận gì cơ?".
Lúc này người nhỏ đã phụng phịu nhưng thôi thì phân tích trước, cãi nhau sau: "Sáng nay là Kim đến, không phải anh. Hôm đó anh cũng để người khác hôn, chúng ta có qua có lại mà.".
Chimon chớp chớp mắt, chớp đến xuất thần luôn. Chưa rõ lắm. Tình cảnh này là sao vậy?
Sao ấy nhỉ? Vậy là anh suýt mất mạng chỉ vì thằng bé nghĩ anh giận nó vì nó hôn người khác? Cơ mà sao nó dám nghĩ được đến như vậy?
Và thật sự như lời K'Tha nói, nó đã không hề kiểm tra mail.
"Perth" Chimon nặng nề gọi tên.
"Anh đã không biết được em đã khó chịu như thế nào khi nhìn thấy Kim mà không phải anh." Cậu bắt đầu có phần nóng giận. Cao giọng hơn, mày cũng nhăn sâu vào. "Anh biết em ghét nhất là khi không nhìn thấy anh.." Đau khổ đến mức buộc miệng nói ra "Em hôn người khác chỉ vì muốn được anh chú ý tới em.".
Chi từ giật mình cho đến đứng chết chân một chỗ.
Có chút chua xót pha lẫn tội lỗi.
Perth nghĩ vì nó hôn một cô gái mà anh rời bỏ nó.
Quả thật anh và cậu từng có một khoảng thời gian mà Chi rất khắc khe với đối phương còn Perth thì không khác gì một đứa nhóc ngỗ nghịch. Quậy phá khiến Chimon lao tâm, nhọc lòng. Từ vô cùng để ý đến thờ ơ làm ngơ. Mặc kệ cho nó muốn làm gì thì làm. Cho đến khi anh hoàn toàn quên mất hình ảnh ngoan hiền cũ của cậu thì Perth mới bắt đầu chạy loạn, giữ lại anh với có lý do "Vì anh quan tâm đến người khác nhiều hơn nên em mới như vậy.".
Người lớn thở dài "Anh chưa từng bỏ rơi em đúng không Perth?".
Đợi cho đến khi nhận được cái lắc đầu từ người nhỏ hơn, anh mới lại nói tiếp.
"Cả đời anh cũng sẽ không bỏ rơi em. Anh chưa từng hứa nhưng anh đã luôn làm như vậy." Cố gắng giữ cho giọng nói mình không lạc đi vì xúc động. "Nhưng anh và Perth, chúng ta là hai mảnh đời riêng biệt. Perth rồi sẽ có hạnh phúc riêng của mình. Anh thương em. Nhưng để gần gũi mãi mãi bên em, anh không thể.".
Chạm tay vào má cậu, anh nói:"Anh không giận vì em hôn lấy một cô gái mà anh thấy vui cho em. Perth của anh lớn rồi. Em rồi sẽ là chỗ dựa cho người ai đó trong đời.. Và một bóng hồng sẽ dành tình yêu mãnh liệt nhất cho em, vì em xứng đáng. Anh mai này cho là có đứng ở đoạn đường nào cũng sẽ luôn cầu mong em được hạnh phúc.".
Ánh mắt lúc này sáng ngời. Anh nhìn cậu, yêu thương không biết kể làm sao cho hết.
Ngày hôm nay nói ra được những lời này quả là Chimon thấy mình rất giỏi rồi. Giỏi nói dối.
Nói ra được những lời này anh cũng nhận ra vì sao trái tim mình khi ấy lại nhức nhói rồi.
"Anh thích em.".
Anh năm nay sắp 30 rồi, nếu còn không nhận thức được vấn đề của mình nữa thì anh đúng là đồ bỏ đi.
Nhưng anh đã là anh trai của em trong suốt một thập kỷ qua..
Rào cản này, to lớn lắm.
"Kim thời gian này thay anh chăm sóc em. Chỉ là một sự thay đổi tạm thời thôi." Anh cười "Ngoan ngoãn nghe lời cô ấy trong thời gian này nhé." Anh luôn có niềm tin chàng trai này của anh sẽ luôn làm tốt những gì anh dặn dò.
Nụ cười anh xuyên qua trái tim chàng trai nọ. Nụ cười trong vòng 10 năm qua đã luôn xoa dịu trái tim cậu nhưng sau hôm nay nhìn lại nó, cậu thấy một màu đau thương.
Cả hai ở trong nỗi đau riêng của mình mà dối trá mỉm cười nhìn đối phương.
Chuông điện thoại vang lên, làm Chi ái ngại:"Nani tìm anh rồi. Anh đây trước nhé nhóc con, nhớ làm việc chăm chỉ?".
Chi muốn rời khỏi đây thật nhanh, anh thấy ngột ngại quá. Bình thường giữa hai người chưa bao giờ có loại không gian tù túng thế này.
Anh vội quay lưng đi nhưng ngay lập tức bị giữ lại. Cậu nắm lấy tay anh, lần này cậu không kéo nữa chỉ nhẹ nhàng nắm lấy.
Loại giữ lại ấm áp này là sao cơ chứ? Nó làm trái tim anh đập loạn, từng đợt từng đợt ấm nóng len lỏi vào bên trong.
"Thương em không?".
Được rồi, lần này xem như là em thắng. Em thắng rồi, em buông tha cho anh đi.
Anh không dám trả lời, Perth, anh không dám..
Chợt Chimon khóc, từng dòng lệ nhanh chóng chiếm tiện nghi trên khuôn mặt nhỏ. Sao lại ở trong tình thế này mà yếu đuối như vậy?.. Là tất cả những gì mà anh có thể nghĩ.
Chi từ râm ran uất ức, đến khóc đến thương tâm.
"Thương em không?".
"?".
"Thương em nhé?".
"Thương.".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top